[ Cortis ] Cô Em Gái Giả Mạo
| 1 |
Đêm ở Seoul chưa bao giờ thật sự ngủ. Ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng tràn xuống các con phố như những dòng sông màu sắc, phản chiếu lên mặt đường còn ẩm hơi sương. Tiếng còi xe, tiếng động cơ và tiếng người nói chuyện hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn của thành phố không ngừng chuyển động. Giữa dòng người vội vã ấy, có một bóng dáng nhỏ lướt qua như thể chỉ là một phần vô hình của đêm. Khi những ánh mắt còn đang bận nhìn vào màn hình điện thoại hay bảng quảng cáo rực rỡ, đôi bàn tay khéo léo của cô gái đã nhẹ nhàng lướt qua túi áo, túi quần của vài người qua đường. Với cô, Seoul rực rỡ đến đâu cũng chỉ là lớp vỏ ngoài—một sân khấu hoàn hảo cho công việc thầm lặng của mình.
Cô len lỏi qua con phố đông người, đôi mắt quen thuộc với việc quan sát từng chiếc túi, từng cử động nhỏ của người qua đường. Nhưng rồi một thứ đã khiến bước chân cô chậm lại.
Một tờ rơi bị gió thổi dán chặt vào cột điện bên đường.
“TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH.”
Bên dưới là một bức ảnh chân dung rõ nét. Dòng chữ in đậm phía dưới khiến nhiều người đi ngang cũng phải liếc nhìn: tiền thưởng cực lớn cho bất kỳ ai cung cấp thông tin.
Cô gái khẽ nhíu mày. Chỉ cần nhìn con số kia cũng đủ hiểu chủ nhân của tờ thông báo này giàu có đến mức nào. Nhưng điều khiến cô đứng sững lại không phải số tiền.
Mà là khuôn mặt trong bức ảnh.
Cô đưa tay giật tờ rơi xuống, nhìn kỹ hơn dưới ánh đèn đường.
Đôi mắt.
Sống mũi.
Đường nét khuôn mặt.
Tất cả… giống cô đến mức đáng sợ.
ý nghĩ loé lên
Một nụ cười chậm rãi hiện lên nơi khóe môi.
Nếu người trong ảnh là tiểu thư của một gia đình giàu có…
Và nếu không ai biết rõ cô ta trông như thế nào sau khi mất tích…
Cô nhìn tờ rơi thêm một lần nữa rồi bật cười khẽ.
Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ nghĩ đến việc lẻn vào căn biệt thự kia, giả làm người giúp việc hay tìm cách tiếp cận từ xa. Nhưng cô thì không.
Cô luôn tin vào một điều rất đơn giản: khi nói dối đủ tự tin, người ta sẽ tin.
Hơn nữa, chẳng ai biết cô gái trong tờ rơi kia đã thay đổi ra sao sau khi mất tích. Thời gian, tai nạn, ký ức… tất cả đều có thể trở thành một cái cớ hoàn hảo.
Cô gấp tờ rơi lại, bỏ vào túi áo khoác.
Một ý nghĩ táo bạo dần hình thành trong đầu.
Không cần lẻn vào.
Không cần trộm.
Cô sẽ bước thẳng qua cánh cổng chính của căn biệt thự đó.
Chỉ cần một câu chuyện đủ hợp lý—
một tai nạn, một khoảng thời gian mất trí nhớ, một cuộc sống lang bạt không nhớ nổi quá khứ—
và một gương mặt giống hệt cô gái trong bức ảnh.
Thế là đủ.
Cô nhìn lên bầu trời đêm của Seoul, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt đầy tính toán.
“Tiểu thư mất tích à…” cô lẩm bẩm.
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.
“Vậy thì từ hôm nay… tôi sẽ đóng vai đó.”
Ánh mắt cô nhanh nhảu liếc về một góc của tờ thông báo mất tích đã sờn cũ.
Trong một thoáng... tia phấn khích vừa nãy chợt tan, mà thay vào đó là một ánh nhìn chết chóc đến rợn người
Ở phía góc trái dưới cùng của tờ giấy cô có thể thấy rõ cả địa chỉ.. và cả tên người ban lệnh mất tích---đó là Triệu Vũ Phàm hay còn có biệt danh khác là James. Con trai cả của tập đoàn X, tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc
Sự háu thắng vừa nãy đã nhanh chóng chùn bước ,mà thay vào đó là nhường chỗ cho một nỗi sợ không tên. Cô không phải là kẻ săn tin ,nhưng độ phủ sóng của họ như một cơn thác lũ, cô từng thấy thông tin của họ luôn là những đề tài hot hit ở trên báo. Cũng từng thấy hình ảnh của họ qua những tấm đèn LED ngay giữa trung tâm thành phố.. Và cô.. Bản năng của một cô gái trẻ đã lăn lộn khắp đất Hàn cảnh báo đỏ rằng họ không phải là những kẻ dễ động vào
Nhưng dã tâm là thứ có thể chống lại cả nỗi sợ - cô sợ rằng liệu vào đó mình sẽ có thể trở thành một bản sao hoàn hảo của cô con gái vừa mất tích hay vượt qua được những ánh nhìn nghi hoặc của người thân
Còn khát vọng - nếu cô thành công vượt qua được những sự nghi ngờ đó và làm tốt vai trò của một cô con gái vừa mất trí ... thì liệu cuộc sống sau này của cô có thể thay đổi không?
Choi Song I
Thôi được rồi... liều thì ăn nhiều
| 2 |
Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ kế hoạch trong đầu, cô không vội vàng hành động ngay.
Một kế hoạch tốt luôn cần thông tin.
Cô rẽ khỏi con phố sáng rực ánh đèn của Seoul, đi sâu vào một con hẻm nhỏ nằm khuất phía sau những cửa hàng sang trọng. Ở cuối hẻm có một tiệm cà phê cũ kỹ, bảng hiệu đã phai màu theo thời gian. Nơi này gần như tách biệt hoàn toàn khỏi sự hào nhoáng bên ngoài.
Cô đẩy cửa bước vào.
Chuông cửa khẽ vang lên.
Ở góc quán quen thuộc, một người phụ nữ đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay lật từng trang tạp chí nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn nhiều so với vẻ ngoài bình thản. Khi nhìn thấy cô, người phụ nữ nhếch môi cười.
“Lâu rồi mới thấy em ghé qua.”
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống khuỷu tay lên bàn.
“Em cần chị giúp.”
Người phụ nữ kia chính là người mà cô luôn gọi bằng một cái tên nửa đùa nửa thật—kẻ săn tin. Trong cái thế giới ngầm của thành phố này, nếu có ai biết cách đào bới quá khứ của một con người chỉ bằng vài manh mối nhỏ, thì đó chính là chị ấy.
“Lại định làm chuyện liều lĩnh gì nữa?” người phụ nữ hỏi, giọng điệu vừa tò mò vừa quen thuộc.
Cô không trả lời ngay. Cô lấy tờ rơi từ trong túi áo ra, đặt xuống bàn.
Người phụ nữ cúi xuống nhìn bức ảnh.
Rồi ánh mắt chị khựng lại.
“…Đừng nói với chị là em định—”
“Giả làm cô ta.” cô nói thẳng, giọng bình thản đến đáng sợ.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.
Sau đó, người phụ nữ bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
“Em đúng là chưa bao giờ làm chị thất vọng.”
Cô nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhưng đầy tính toán.
“Em cần tất cả thông tin về gia đình này. Thói quen của họ, người trong nhà, chuyện xảy ra trước khi cô ta mất tích… càng chi tiết càng tốt.”
“Em định trà trộn vào thật sao?”
“Không.” cô nhún vai.
“Em định trở thành cô ta.”
Ánh đèn vàng trong quán cà phê hắt lên gương mặt cô, để lộ nụ cười bình tĩnh nhưng đầy tham vọng.
Một ván cược lớn đã bắt đầu.
Jang Iijean
Mà em chắc chắn chứ? họ không phải là người dễ động vào. Hơn hết còn cô tiểu thư mất tích kia nữa, ai biết cô ta còn sống hay đã chết hoặc bị kẻ nào bắt cóc rồi chứ?điều này sẽ rất liều lĩnh đấy..
Choi Song I
Chị đang cản em?
Jang Iijean
Không! là đang quan tâm
Jang Iijean
Nhỡ đâu bây giờ em đang giả làm cô ấy thì đột nhiên cô ấy quay trở lại thì sao? có khi còn tố cáo em là kẻ giả mạo. Đến lúc đấy ai sẽ cứu em?
Choi Song I
Không! không cần ai cứu hết và em cũng đã lập ra một kế hoạch rồi, tệ hơn nữa là một kế hoạch bỏ trốn khác nếu như bị lộ tẩy
Choi Song I
Gương mặt của em giống cô ấy y như đúc, đây cũng là một lợi thế. Thà bây giờ cứ lợi dụng nó mà ăn chơi hưởng lạc. Biết đâu sau này khi nhìn lại em sẽ hối tiếc thì sao?
Choi Song I
Và em sẽ không quên chị đâu. Một khi em bị lộ và không còn đường lui thì mọi tài sản của em sẽ chuyển giao về hết cho chị
Choi Song I
Chị phải hiểu đây không còn là một trò chơi nữa mà nó là một ván cược lớn, dễ đổi đời nhưng cũng sẽ dễ mất mạng
Choi Song I
Và chị sẽ là một cánh tay đắc lực của em
Lijean biết mình không thể nào chinh phục được người con gái trước mặt với một món cược đổi đời lớn như thế - vì hơn ai hết, cô hiểu rằng Song I là một con nhỏ liều lĩnh có thể bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy tiền
Jang Iijean
Trước hết thì nên tìm kiếm ngoại hình của vị tiểu thư mất tích kia chứ nhỉ?
Jang Iijean
Và em thì phải thay đổi theo cô ấy đấy
Choi Song I
Về vấn đề này chị không cần lo, thời gian mất tích của cô ấy áng chừng khoảng 3-5 tháng, nhiêu đấy cũng đủ biến một cô tiểu thư có cốt cách quý tộc trở thành một người ăn xin nghèo kiết xác rồi
Một tiếng "Hừm" khẽ vang lên trong quán Cafe nhỏ
Jang Iijean
Vậy thì bắt đầu vào việc
Jang Iijean
Chị hứa sẽ không để lọt bất kì thông tin nào đâu
Choi Song I
Vậy thì cảm ơn chị!
Jang Iijean
Ừm, vì mạng sống của em nữa
Song I cười khẽ, đã bao lâu cô chưa từng trải qua cảm giác ấm cúng như này rồi nhỉ? từ cái lần bị bỏ lại ở trại trẻ mồ côi hay cái lần nằm sõng soài trước cửa quán cafe của lijean vì quá đói? đối với cô "Jang lijean" không chỉ là một cô chủ quán cafe hay là một cô chị gái trên danh nghĩa nữa, mà chính là người thân, cộng sự - người mà cô tin tưởng nhất đã từng cứu sống cô
| 3 |
Hai người vẫn đang cúi đầu bàn bạc và tìm kiếm, những mảnh thông tin rời rạc dần được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh hơn.
Đúng lúc đó—
Keng.
Tiếng chuông gió treo trước cửa quán khẽ vang lên, âm thanh nhỏ nhưng lại khiến cả không gian yên tĩnh trong quán bị cắt ngang.
Cửa mở.
Một người đàn ông bước vào.
Anh ta cao hơn hẳn những người xung quanh, vóc dáng thẳng và rắn rỏi, ước chừng phải gần một mét tám lăm. Một chiếc hoodie tối màu phủ kín đầu, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo phía trên.
Người đàn ông đứng lại vài giây như đang quan sát bên trong quán, rồi mới chậm rãi bước tới quầy.
Thoạt nhìn, anh ta chẳng khác gì một vị khách bình thường.
Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Một cảm giác quen thuộc mà cô từng nhiều lần trải qua trên đường phố—cảm giác khi đối diện với một người nguy hiểm.
Không phải kiểu nguy hiểm của đám côn đồ ngoài hẻm.
Mà là thứ gì đó… nặng nề và áp lực hơn nhiều.
Ánh mắt cô khẽ liếc qua người đàn ông ấy.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng cũng đủ để cô nhận ra—
Khí chất tỏa ra từ người kia không hề giống một người bình thường.
Người chị đối diện cô dường như cũng nhận ra điều gì đó. Chị khẽ hạ thấp giọng, giả vờ tiếp tục xem tạp chí.
“Em quen hắn à?”
Cô lắc đầu rất nhẹ.
“Không.”
Cô nhấp một ngụm cà phê, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát bóng người cao lớn kia qua lớp kính phản chiếu của cửa sổ.
“Nhưng em chắc chắn một điều…”
Giọng cô thấp đến mức chỉ mình người đối diện nghe thấy.
“…hắn không phải đến đây chỉ để uống cà phê.”
Bên ngoài, ánh đèn đêm của Seoul vẫn sáng rực.
Nhưng trong góc quán nhỏ ấy, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng một cách khó hiểu.
Ting-
Tiếng chuông gọi đồ uống vang lên không xa, nhưng cũng đủ để cô và lijean thoát khỏi cơn mộng ảo. Lijean phản ứng nhanh hơn cô, nhanh chóng đến và nói chuyện với người đàn ông kia, chỉ kịp để lại một câu bỏ ngõ
Jang Iijean
Chị đã tìm kiếm đầy đủ thông tin, ít nhất là thế. Em tự đọc nhé
Lijean chạy vội ra quầy đồ uống-
Ánh mắt cô nheo lại, có thật là người đàn ông kia chỉ đơn giản đến đây để oder một ly cafe hoặc do cô đã quá đa nghi không? . Thành phố Seoul ngoài kia không thiếu quán, thậm chí còn trang trọng hơn ở đây, nhìn cách anh ta mặc đồ cũng biết gia thế không phải dạng vừa. Vậy thì tại sao lại tìm đến đây?.
Có lẽ ánh mắt của cô đã quá lộ liễu
người đàn ông kia nhanh chóng liếc mắt ra chỗ cô, đôi mắt anh ta nheo lại
Cô tỉnh ngộ trong thoáng chốc, nhanh chóng áp mắt vào chiếc màn hình máy tính sáng trưng
Có lẽ là do cô quá đa nghi rồi, bao nhiêu năm trộm cắp, lăn lộn,có lẽ trong thâm tâm cô hình thành một cái gì đấy.. Có chút nhạy cảm
Choi Song I
| tỉnh đi chứ! người ta chỉ đơn giản là đến uống cafe thôi, mình nhạy cảm quá mức rồi. |
Jang Iijean
Của anh là Latte và bánh táo thôi nhỉ?
Nhân vật bí ẩn
[ gật đầu ]
Jang Iijean
Vậy đợi tôi chút nhé? sẽ nhanh thôi
Bên kia, Lijean đã chạy biến vào trong gian để làm đồ cho khách, còn cô vẫn đang đọc những dòng tin hot trên màn hình, tay gõ lạch cạch trên phím liên hồi
Cạch, Cạch
Choi Song I
| ngoại hình thì không phải lo, còn tên cô ta... |
Choi Song I
| người nguy hiểm nhất không phải là anh cả.. mà là em út sao? |
Ting
tiếng của thức uống đã được mang ra, Lijean vội đưa cho vị khách kia tờ hoá đơn và gói lại cẩn thận
Jang Iijean
Đồ của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng
Anh ta cũng chả nán lại lâu, cầm theo bọc túi giấy có in hình logo của quán và chuẩn bị ra khỏi cửa
Tiếng cafe sóng sánh tràn ra ngay dưới chân ghế cô đang ngồi, trong sự bất ngờ .Cô vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh ta liếc nhanh qua chiếc màn hình máy tính
Nhân vật bí ẩn
Ôi tôi xin lỗi nhé..
Anh ta liên tục xin lỗi cô còn tay thì không ngừng nghỉ lau thứ nước sẫm màu đã dính chút nước vào bộ quần áo cô đang mặc
Jang Iijean
Không cần đâu ạ
Jang Iijean
Quý khách có muốn tôi làm lại ly cafe mới không ạ?
Nhân vật bí ẩn
À thôi ,tôi chọn ra cửa
Tay anh ta khẽ gãi sau đầu, ánh mắt sắc lạnh ban nãy giờ đã cụp xuống, hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng và cứng nhắc lúc vừa bước vào quán
Choi Song I
[ nheo mắt ] tên này...
bóng dáng của anh ta rời nhanh ra góc quán.. và sau đó là chả thấy tăm hơi đâu.
Cô, người căng cứng nhất lúc này giờ cũng đã nới lỏng cơ ra một chút.
còn Lijean, cô là người từ nãy tới giờ không can thiệp vào bất kì việc gì ngoài giải vây cho cô cũng nhấc môi
Jang Iijean
Đúng như em nói, tên đó không phải người đơn giản
Jang Iijean
Ban nãy em cũng thấy chứ? là hắn ta cố ý đổ cafe vào người em để nhân cơ hội xem nội dung trong máy tính
Choi Song I
Aiss-, khó rồi đây
Jang Iijean
Liệu có nguy hiểm quá không nhỉ..
Choi Song I
Tên đó làm sao không quan trọng, em chắc chắn rằng chỉ với một cái liếc mắt anh ta sẽ không biết nhiều thông tin tới vậy đâu, và giờ thì tiếp tục thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play