| THE YELLOW VOID | - ( EXSH )
#1: Nhộn nhịp tại biệt thự.
Căn biệt thự nhỏ nép mình giữa những rặng thông rì rào của Đà Lạt. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn chùm, bao phủ lấy không gian một sự yên bình lạ kì. Mùi quế hòa với mùi thức ăn thơm nồng tạo nên một cảm giác gia đình thực thụ.
Bùi Thị Bích Phương ( 31 tuổi ) ngồi lặng lẽ nơi đầu bàn gỗ sồi. Chị cả của nhóm, người có đôi mắt hiền từ nhưng chứa đựng sự trải đời, đang khẽ mỉm cười. 7 năm - Một con số không quá dài nhưng đủ để biến 14 người xa lạ trở thành một gia đình không thể tách rời. Hôm nay là kỷ niệm 7 năm bên nhau của họ.
Bên ngoài ban công, gió lạnh của cao nguyên thổi nhẹ, nhưng không làm giảm đi cái nóng từ bếp nướng than hồng. Khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm của thịt bò thượng hạng.
Bùi Thái Bảo Châu ( 25 tuổi ) đứng đó, tay này cầm kẹp gắp thịt, tay kia lật những miếng sườn bò mọng nước, thơm lừng.
Bảo Châu quay đầu nhìn vào trong nhà qua lớp cửa kính, thấy chị gái mình đang ngồi đó, không kìm được sự vui vẻ.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị Phương !
Bùi Thái Bảo Châu
Chuẩn bị tinh thần đi nhé. " Đặc sản " của em sắp xong rồi đấyyyy.
Bảo Châu lớn tiếng, giọng vang vọng vào bên trong.
Bích Phương cười đáp lại, đầy tự hào về cô em gái ruột của mình.
Bùi Thị Bích Phương
Biết rồi cô nương ! Lo mà nướng cho chín, đừng để mọi người bị đau bụng nhé.
Cả hai nói chuyện rầm rộ.
Lúc này, Trần Phương Ly ( 28 tuổi ) bước ra ban công, trên tay là hai ly vang đỏ. Cô trìu mến đưa cho Bảo Châu một ly.
Trần Phương Ly
Uống chút đi cho ấm người.
Trần Phương Ly
Cảm ơn em. Hôm nay vất vả rồi.
Bảo Châu nhận lấy, cụng ly một tiếng " keng ". Ánh mắt cô rạng rỡ.
Bùi Thái Bảo Châu
Vất vả gì chứ chị Ly ? Được thấy mọi người vui là em sướng nhất rồi.
Phương Ly uống một ngụm, tiến đến gần Bảo Châu hơn, vuốt ve tóc của bạn đời. Phương Ly thầm thì, giọng tràn đầy ôn nhu.
Trần Phương Ly
Để chị xem em nướng như nào.
Bùi Thái Bảo Châu
Đừng lo, không khét đâu mà.
Bảo Châu cười hì hì, nép đầu xuống vai Phương Ly - vừa cười vừa nướng thịt.
Ngửi thấy mùi " từ tính ", Bích Phương khẽ quan sát. Cô tựa cằm vào lòng bàn tay, thở dài - có chút khó nói nhưng cũng rất thích thú. Rồi, chị cả liền đá mắt sang những cô em gái còn lại trong phòng.
Ở căn bếp, Phí Quỳnh Anh ( 24 tuổi ) - đang cẩn thận thái salad. Trong khi Vũ Thị Ngân Mỹ ( 24 tuổi ) - đứng sát ngay bên cạnh, tay cầm chiếc khăn giấy, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên trán cho người yêu.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Quỳnh Anh, cẩn thận kẻo đứt tay nha.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Có gì... để Mỹ phụ giúp cho.
Ngân Mỹ nhắc, giọng dịu dàng như rót mật. Quỳnh Anh thì mỉm cười. Ánh mắt hai người giao nhau - một sự hạnh phúc không cần lời nói.
Ở góc sofa, hai cô em út: Nguyễn Diệu Huyền ( 20 tuổi ) và Phương Mỹ Chi ( 20 tuổi ) đang cùng nhau đeo tai nghe chung, vừa xem video vừa cười khúc khích. Mỹ Chi vô tư dựa hẳn vào lòng Diệu Huyền, tay cả hai đan chặt - Trông tình cảm của họ rất rực rỡ, khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu đời hơn.
Bẻ lái đến một diễn ảnh khác. Không khí ở giữa phòng khách lại căng thẳng theo một cách rất riêng.
Trần Thảo Linh
Chị Phương, chị xem... Cái nơ này treo ở đây có hợp không chị ?
Bùi Thị Bích Phương
Đẹp lắm Linh. Các em làm gì cũng khéo cả.
Bùi Thị Bích Phương
Đừng gáng sức quá, lát còn ăn tiệc nữa.
Trần Thảo Linh ( 21 tuổi ), nghe thấy chị cả khen thì hài lòng. Cô vừa cười, vừa loay hoay với dải băng rôn: " 7 Years Together ".
Ở dưới thang, Nguyễn Hiền Mai ( 24 tuổi ) bước đến gần, bất chợt đưa hai tay giữ thang.
Nguyễn Hiền Mai
Leo cao thế Linh ?
Nguyễn Hiền Mai
Em cẩn thận hơn đi, té là chị phạt đấy.
Hiền Mai ngước mắt lên, cười trêu, tay siết chặt thang hơn.
Thảo Linh chưa kịp phản ứng, thì đúng lúc Trần Hoàng Phương Lan ( 21 tuổi ) bước đến, đưa một chai nước lạnh lên cao cho Thảo Linh.
Trần Hoàng Phương Lan
Linh uống đi cho đỡ mệt.
Trần Hoàng Phương Lan
Để Lan treo nốt phần còn lại, Linh xuống đây nghỉ ngơi đi.
Trần Thảo Linh
Cảm ơn Lan. Nhưng, Linh sắp xong rồi.
Khi Thảo Linh ngập ngừng nhận chai nước, là lúc Hoàng Lan cũng nhích chân thêm vài bước, chắn giữa Hiền Mai và Thảo Linh, như muốn ngăn cách.
Trần Hoàng Phương Lan
À... Chị Mai giữ thang chắc mỏi lắm đúng không ? Để em thay cho.
Ba người nhìn nhau, một bầu không khí " mập mờ " đầy " thuốc súng " chạy qua. Thảo Linh đỏ mặt, ngẩn ngơ trước sự chăm sóc của Hiền Mai và sự quan tâm của Phương Lan. Thảo Linh chỉ biết tiếp tục công việc trong sự " săn đón " của cả hai người. Một mối quan hệ chưa gọi tên, nhưng đầy tranh giành và chiếm hữu.
Một bàn khác, Nguyễn Hoàng Lan ( 26 tuổi ) đang tự tay xếp những ly pha lê thành tháp. Tiếng thủy tinh va chạm nhau lanh lảnh như tiếng nhạc.
Trần Thị Dung ( 22 tuổi ) và Trần Thùy Dương ( 22 tuổi ) thì đang bận rộn cắm những nhành hoa hồng vào lọ. Thi thoảng, họ lại trêu chọc nhau vài câu khiến không gian tràn ngập tiếng cười giòn tan.
Bích Phương nhìn những khoảng khắc của các em mà vừa vui, vừa ngao ngán. Những đứa em mới ngày nào còn trẻ thơ, ngây ngô, giờ đây ai nấy đều trưởng thành và có " hạnh phúc riêng ".
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Phương lại như vậy nữa rồiii.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đừng có ngồi đây mà nghĩ ngợi về chàng " hoàng tử " nào đó đấy nhé.
Một giọng nói tinh nghịch cắt ngang dòng suy nghĩ của chị cả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( 20 tuổi ) đang khệ nệ bê một chiếc khay lớn, trên đó là một chiếc bánh kem khổng lồ. Gương mặt cô lấm lem bột mì... và đủ thứ nguyên liệu khác. Cô đặt mạnh chiếc bánh xuống bàn, làm những chiếc ly pha lê khẽ rung lên.
Hoàng Lan chứng kiến thì hoảng hốt, giơ nắm đấm về phía Diễm Hằng như muốn cho cô em một trận nhừ tử.
Nguyễn Hoàng Lan
Hằng... Chút nữa thì công sức của chị bị em phá tan tành !
Nguyễn Hoàng Lan
Em muốn chị điên lên không ??
Diễm Hằng xua tay, cười trừ. Ánh mắt cô trốn tránh mọi " tội lỗi ".
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hihi.. Dạ không..
Diễm Hằng rời chỗ của Hoàng Lan, trước khi có chuyện gì không hay ho xảy đến với bản thân.
Cô bước lại chỗ bàn mà chị cả đang ngồi, chỉ tay về phía bánh kem mình làm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhìn đằng kia đi chị. Em tự tay làm đấy nhé, không cần sự trợ giúp của ai hết !
Nguyễn Lê Diễm Hằng
4 tầng luôn. Siêu chưaaa ???
Diễm Hằng chống nạnh, hất cằm lên đầy kiêu hãnh. Chiếc bánh phủ lớp kem bơ mịn màng, được trang trí bằng những viên socola tinh xảo.
Bích Phương nhìn thấy thì liền bật cười, không phải vì bánh, mà vì vẻ " khoe khoang " đáng yêu của Diễm Hằng. Bích Phương kéo em lại gần, rồi lau vết bột còn trên má.
Bùi Thị Bích Phương
Giỏi quá. Hằng của chị lớn thật rồi.
Bùi Thị Bích Phương
Chiếc bánh này chắc là thứ ngọt ngào nhất tối nay.
Diễm Hằng cười khanh khách như đứa trẻ. Cô hét to với mọi người.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Phương khen bánh của em ngọt ngào nhất nè !!
Cả căn biệt thự như bị rung chuyển bởi giọng của Diễm Hằng.
Mọi người trong nhà đều dáo dác, chăm chăm vào Diễm Hằng một hồi lâu, như thể thấy cô quá con nít vì một lời khen.
Thùy Dương vốn ít nói nhất, bấy giờ bất ngờ lên tiếng.
Trần Thùy Dương
Chưa chắc đâu Hằng.
Trần Thùy Dương
Chị thấy... còn nhiều thứ " ngọt ngào " hơn bánh của em.
Thùy Dương vừa dứt lời, cả căn phòng hoàn toàn im lặng, không một tiếng nói . Không khí bỗng trở nên đặc quánh. Diễm Hằng phồng má, quay mặt sang phía khác, tỏ vẻ bực mình.
Nghe vậy, Thị Dung lắc đầu, nhếch miệng cười mỉm. Thùy Dương vì đó mà cười theo. Dù Thùy Dương vẫn cặm cụi cắm hoa, nhưng ánh mắt của cô lại liếc láo liên sang tất cả " couple " có mặt tại căn biệt thự này - khiến họ chột dạ không nhúc nhích.
Bích Phương, ngoài mặt thì cười khổ - bên trong lại nở hoa cực kì. Có những đứa em gái đáo để như này, mỗi ngày đối với cô toàn là niềm vui.
#2: Trốn - đoán - tìm.
Đến chiều tà, mọi thứ đều đã được trang trí và chuẩn bị xong xuôi. Tất cả đều quây quần bên bàn ăn. Nhìn những công sức họ làm cho buổi tiệc này.. Thật xứng đáng.
Họ bắt đầu thưởng thức các món họ làm. Thịt bò nướng của Bảo Châu đã có tiến bộ, ai nấy đều khen tấm tắc. Salad của Quỳnh Anh thì tươi và ngon miệng, ai cũng mê tít. Trong lúc ăn, họ kể lể cho nhau đủ điều. Nào là chuyện đời - chuyện học - còn có chuyện tình yêu mới nhủ và lâu năm.
Tiếng cười rộn ràng khắp không gian - đúng là một " gia đình " mà vạn người ước ao có được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Yayyy !! Bữa này xong rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tới lúc bánh của em ra sân nhé.
Diễm Hằng nhanh nhảu nhắc nhở các chị em - bạn đồng trang lứa - sau khi họ dùng bữa kia xong. Cô không cho bụng của ai được êm ái một tí nhỉ ?
Mỹ Chi cười cười, hưởng ứng theo lời Diễm Hằng, cùng rủ rê mọi người đem chiếc bánh kem lại gần.
Phương Mỹ Chi
Đúng rồi ha. Hằng ơi, để Chi bưng giúp.
Phương Mỹ Chi
Mọi người muốn ăn phần nào thì gọi ạ, em và Hằng cắt.
Lúc này, Diệu Huyền cũng lên tiếng.
Nguyễn Diệu Huyền
4 tầng lận... Nặng kinh. Để Huyền giúp Chi với Hằng luôn.
" Tam ca " 20 tuổi, đều đồng loạt muốn bưng bánh kem sang.
Những người còn lại bắt đầu phì cười: Xem ra bộ ba này cũng rất hay dính lấy nhau, một tình bạn quá bền.
Rút kinh nghiệm, ba người em út cẩn thận từng bước đi, rồi nhẹ nhàng từ tốn đặt khay xuống - tránh " mắc lỗi " giống Diễm Hằng.
Thị Dung được nhờ đi vào bếp lấy một con dao nhỏ để cắt bánh. Cô quay lại, và đưa dao cho " nhóm bạn ba người " ấy. Thị Dung vuốt tóc rồi nói.
Trần Thị Dung
Bây giờ chia phần cho từng người đi nhé.
Trần Thùy Dương
Khoannnn... !!!
Thùy Dương bất chợt đứng dậy, khiến cả bàn ăn giật bắn lên. Thùy Dương giơ tay thẳng tắp, ngăn Mỹ Chi và Diễm Hằng cắt bánh. Trước những con mắt tò mò, cô vội giải thích.
Trần Thùy Dương
Lâu rồi... Chị em tụi mình không chụp một tấm hình...
Trần Thùy Dương
Ở tại đây, ta chụp hình cùng nhau được không ? Hôm nay còn là kỷ niệm 7 năm nữa.
Khi mọi người chưa tiêu hóa được hết thảy lời Thùy Dương nói, từ đâu - Thùy Dương lấy ra chiếc camera cổ. Cô chớp mắt, vẻ mặt mong ngóng những cái gật đầu, hay lời nói " đồng ý " từ các chị em.
Ngẫm lại, họ thấy rất đúng. Vậy thì còn gì để mà chần chừ ?
Trần Thảo Linh
Được đấy chị Dương.
Bùi Thị Bích Phương
Ừm. Chúng ta cùng chụp một tấm trước khi ăn bánh.
Nguyễn Hoàng Lan
Ý kiến rất tuyệt, Dương.
Trần Thùy Dương
Nào. Vậy thì tất cả đứng xung quanh bánh kem để chụp !
Trần Thùy Dương hô to như sếp gọi nhân viên, khiến những chị em khác cũng nghe lời răm rắp - cùng đứng lên chỉnh trang và lựa chỗ đứng với nhau.
Tiếng máy kêu lên không ngừng, còn bọn họ tạo đủ kiểu dáng khác nhau.
Khi chụp xong, họ không xem thành phẩm ngay, mà chuyển sang chủ đề bánh kem, phải nếm thử xem tay nghề của Diễm Hằng ra sao. Từng người, từng người - được chia phần đều nhau. Nhận bánh sau cùng là Mỹ Chi và Diễm Hằng.
Cùng lúc, họ đưa miếng đầu tiên vào khoang miệng. Mùi thơm phản phất. Lớp kem ngọt lịm, bánh thì mềm mại, mịn màng - ăn miếng nào dịu lòng miếng đấy. Còn socola đen trang trí, vị đắng vừa, thích hợp với tất cả người ở đây.
Công nhận Diễm Hằng làm bánh rất khéo, chính bản thân Diễm Hằng còn bỡ ngỡ, " tay mơ " đây ư ?
Một tiếng đồng hồ trôi qua - chén đĩa, bát đũa, đều thay phiên nhau được tắm rửa sạch sẽ.
Lại thêm một giọng nói cất lên - có ý kiến.
Phí Quỳnh Anh
Mọi người, ta chơi một trò không ?
: Trò gì thế ? - Tất cả đều đồng thanh ( trừ Quỳnh Anh ).
Bảo Châu đang uống nước trái cây, nghe Quỳnh Anh gợi ý trò chơi mà phụt cả nước. Bảo Châu ho sặc sụa, rồi nhíu mày, nói kháy.
Bùi Thái Bảo Châu
Quỳnh Anh ơi, em 24 rồi...
Phí Quỳnh Anh
Thì sao hả chị ? Vẫn chơi được mà.
Phí Quỳnh Anh
Trốn tìm này không phải bản thông thường, mà là do em tự nghĩ ra cách chơi mới. Sao ? Nghe không ??
Bùi Thái Bảo Châu
Không không em ơ-...
Bảo Châu định từ chối nhưng bị Phương Ly ngồi bên cạnh che miệng, ra dấu hiệu " từ từ ".
Trần Phương Ly
Hah... Quỳnh Anh nói đi em.
Trần Phương Ly
Giới thiệu cách chơi đi nào.
Bảo Châu cố thoát khỏi tay Phương Ly nhưng không được, chỉ có thể vảnh tai lên nghe Quỳnh Anh nói. Những người khác cũng thấy lạ mà chăm chú lắng nghe.
Phí Quỳnh Anh
Luật là: Chúng ta sẽ oẳn tù tì như bình thường. Nhưng, người thua sẽ đi tìm 1 căn phòng và núp trong căn phòng ấy. Không được khóa cửa hay chặn.
Phí Quỳnh Anh
Còn những người thắng, không được nhìn xem người thua chạy vào căn phòng nào, phải nhắm mắt lại. Khi nghe tiếng cửa đóng, mỗi người thắng chỉ được đoán và mở 1 căn phòng mà bản thân cho là người thua đang núp trong đó.
Phí Quỳnh Anh
Nếu tìm được người thua, người thua phải chịu hình phạt mà người thắng đưa ra. Ngược lại, người thắng mà không tìm ra trong 10 phút, phải chịu lại hình phạt của người thua.
Phí Quỳnh Anh
Như nào ? Mọi người thấy sao ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thú vị phết !
Trần Thị Dung
Chơi luôn đi ạ. Em cảm thấy vui.
Bùi Thị Bích Phương
Các em chơi, trừ chị đi nhé. Chị mệt.
Bùi Thị Bích Phương
Chị quan sát thôi cũng được.
Nguyễn Hoàng Lan
Vậy tất cả tham gia trừ chị Phương nha.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị Phương lớn tuổi rồi, chắc sức cũng không bền hả chị ?
Bùi Thị Bích Phương
Con bé này ??? Chị cho em " out " luôn bây giờ !
Sau khi nghe luật của Quỳnh Anh đưa ra, họ đã đổi cách suy nghĩ. Tất cả tạo thành một vòng tròn nhỏ, ngồi xuống thảm lông trên sàn, và " kéo, búa, bao ".
- Oẳn Tù Tì.. Ra cái gì ? Ra cái này ! -
Lượt 1: Diễm Hằng - Mỹ Chi - Diệu Huyền - Thị Dung - Thùy Dương: bao
Bảo Châu - Phương Lan - Hoàng Lan - Hiền Mai: búa
Phương Ly - Ngân Mỹ - Quỳnh Anh - Thảo Linh: kéo
Kết quả:....
Họ thở dài, và tiếp tục lượt 2.
Nhóm bao, gồm: Diễm Hằng - Mỹ Chi - Diệu Huyền - Thị Dung - Thùy Dương.
Nhóm búa, gồm: Bảo Châu - Phương Lan - Hoàng Lan - Hiền Mai.
Nhóm kéo, gồm: Phương Ly - Ngân Mỹ - Quỳnh Anh - Thảo Linh.
- Oẳn Tù Tì.. Ra cái gì ? Ra cái này ! -
Nhóm đầu: Diễm Hằng - kéo / Mỹ Chi - kéo / Thùy Dương - kéo / Diệu Huyền - kéo / Thị Dung - bao.
Nhóm hai: Bảo Châu - búa / Hoàng Lan - búa / Hiền Mai - búa / Phương Lan - kéo.
Nhóm ba ( cuối ): Phương Ly - bao / Thảo Linh - bao / Quỳnh Anh - bao / Ngân Mỹ: búa.
Kết quả đã rõ. Rồi, từng nhóm cử một người thua lên, đấu tiếp lượt 3.
Trần Thị Dung
Thua dễ vậy hả...
Trần Hoàng Phương Lan
Trời ạ..
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sớm muộn gì cũng có, than gì nữa hai đứa ?
- Oẳn Tù Tì.. Ra cái gì ? Ra cái này ! -
Lượt 3: Ngân Mỹ - bao / Phương Lan - kéo / Thị Dung - búa.
Kết quả: Hòa.
Trần Hoàng Phương Lan
Định mệnh luôn ạ....
- Oẳn Tù Tì.. Ra cái gì ? Ra cái này ! -
Lượt 4: Ngân Mỹ - búa / Thị Dung - búa / Phương Lan - kéo.
Kết quả: Phương Lan là người thua.
Trần Hoàng Phương Lan
Hả ? Mới chơi lần đầu mà em là người thua rồi ??
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chấp nhận đi em. Em than nhiều nhất ấy.
Phí Quỳnh Anh
Rồi, mọi người nhắm chặt mắt lại nhé !
Phí Quỳnh Anh
Lan lên lầu chọn 1 phòng bất kỳ.
Trần Hoàng Phương Lan
Vầng vâng !
Dù Phương Lan bực bội lắm, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Bước chân cô nhanh nhẹn chạy lên tầng, kỹ lưỡng chọn cho mình 1 phòng. Cô ập ờ giây lát, rồi cũng " nhảy " vào trong.
Tiếng " cạch " vang lên, cũng đến lúc những người thắng cuộc tiên đoán và " săn lùng con mồi " Phương Lan.
#3: Cuộc vui bị gián đoạn.
Phí Quỳnh Anh
Có ai đoán đầu không ? Hay để-...
Hiền Mai nhớ lại chuyện hồi chiều thì bực bội. Bấy giờ là cơ hội cho cô trả thù " tình địch ". Hiền Mai mạnh dạn, giơ tay xin đoán trước.
Nguyễn Hiền Mai
Mai, Mai đoán.
Nguyễn Hiền Mai
Mai nghĩ... là phòng số 04.
Nguyễn Hiền Mai
Bước chân của Lan gấp gáp lắm, hình như là đi lên cầu thang bên phải. Nhưng... Mai nghe tiếng đóng cửa là bên trái.
Trần Thùy Dương
Chị Mai. Người ta bảo chị đoán, không bảo chị suy luận đâu.
Thùy Dương bắt đầu kháy. Hiền Mai quay sang, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Thùy Dương, thể như muốn ăn tươi nuốt sống em. Cô phản bác lại.
Nguyễn Hiền Mai
Luật đâu có cấm. Chị có quyền.
Quỳnh Anh đi lại chỗ Hiền Mai, vỗ vai bạn.
Phí Quỳnh Anh
Rồiii... Giờ thì quyền của Mai hết rồi. Mời Mai lên lầu, mở cửa phòng 04.
Cả phòng khách cười đùa không ngớt. Hiền Mai cũng sắp tức giống Phương Lan rồi. Cô nhanh nhẹn lên lầu. Nhưng.. Cô đứng đơ ở đó, có vẻ hơi lung lay, lỡ cô thua thì sao ?...
Trong lúc Hiền Mai vẫn đứng lặng, mọi người tiếp tục trò chơi.
Trần Thảo Linh
Em đoán là phòng 04, giống chị Mai.
Phương Mỹ Chi
Em và Huyền nghĩ là phòng 05.
Phí Quỳnh Anh
Hai em cùng lúc luôn à ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em là phòng 02. Em thích số 2.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Shyn chọn phòng nào, thì Mỹ chọn theo.
Trần Phương Ly
Chị phòng 07.
Bùi Thái Bảo Châu
Chị phòng 05.
Trần Thị Dung
Em đoán phòng 05 luôn ạ.
Trần Thùy Dương
Em phòng 02 cùng Hằng..
Khi các chị em đã nói hết số phòng mình đoán, Quỳnh Anh lên tiếng, chọn cuối cùng.
Phí Quỳnh Anh
Quỳnh Anh chọn 02 nhé.
Phí Quỳnh Anh
Giờ thì mọi người có thể cùng nhau mở từng cánh cửa phòng, và đi vào rồi.
Ồ ạt như kiến vỡ tổ, bọn họ chạy rầm rầm lên tầng, nhốn nháo cùng nhau để mở cửa. Ai cũng chung một mục đích: mong chờ đưa ra hình phạt cho người thua.
Tiếng cửa mở khô khan vang lên. Chị cả Bích Phương, thấy các em chơi vui vẻ, nô đùa, mà mọi mệt mỏi được vơi bớt đi.
Nguyễn Hiền Mai
Chị Phương, chị Phương !!!
Nguyễn Hiền Mai
Lại chỗ của em, nhanh lên !
Hiền Mai vọng xuống gọi, Bích Phương giật mình, vội vã chạy lên. Đứng trước mặt Hiền Mai, chị cả từ tốn hỏi han.
Bùi Thị Bích Phương
Có.. Có chuyện gì mà kêu to thế hả em ?
Bùi Thị Bích Phương
Mọi người chơi xong chưa ? Hay là gặp chuyện gì ?
Khi nãy, mọi người đều mở cửa, chỉ trừ Hiền Mai - tính do dự của cô lúc đấy đang tăng vọt. Nhưng sau mười mấy phút, không gian im ắng lạ kì. Hiền Mai như chợt bừng tỉnh. Cô quay đầu, ngó nghiêng, các chị em không còn ở ngoài phòng nữa.
Hiền Mai đã mở từng căn phòng, nhưng đều không thấy ai - mọi vật đều bình thường, chỉ có phòng cô chọn là khác thường.
Hiền Mai ra tín hiệu cho chị. Bích Phương nhìn theo hướng em gái chỉ. Trước mắt họ, cánh cửa phòng 04 bật mở, nhưng thay vì thấy người... Họ lại thấy một lỗ hỏng quái lạ. Hơn nữa, những chị em còn lại cũng đều biến mất.
Nguyễn Hiền Mai
Chị Phương... Chuyện này là sao vậy ạ... ??
Bùi Thị Bích Phương
... Chị cũng không biết..
Bùi Thị Bích Phương
Mấy em đang đùa nhau đúng không ?
Hiền Mai lắc đầu, nghi hoặc liếc cánh cửa.
Nguyễn Hiền Mai
Chúng em không đùa ngay lúc này đâu....
Hiền Mai lại gần lỗ hỏng, đứng trước nó. Ngón tay cô run rẩy thử chạm vào. Bích Phương hét lên.
Bùi Thị Bích Phương
Mai !!!
Hiền Mai vừa đưa ngón tay, cả thân thể của cô đều bị hút vào, biến mất trước căn phòng.
Bích Phương vùi đầu bức tóc. Cuối cùng, cô vẫn chọn theo các em. Trước khi bước vào lỗ hổng, cô không an tâm - liền thủ thêm vũ khí phòng thân.
Căn biệt thự không còn một bóng người, lỗ hổng kia cũng biến mất như chưa có gì xảy đến.
_________________________
Bích Phương rơi tự do vào một khoảng không đặc quánh trước khi va đập mạnh xuống một bề mặt không mấy êm ái. Cú rơi khiến phần hông của cô đau buốt. Theo bản năng, Bích Phương thu người lại, dựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn còn dính chặt vì choáng váng.
Một mùi ẩm mốc, hôi nồng như vải cũ bị ngâm nước lâu ngày, hòa với mùi lưu huỳnh khét lẹt - nó sộc thẳng lên mũi Bích Phương, khiến cô nhăn mặt. Khi Bích Phương mở mắt ra, hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng.
Căn biệt thự ở Đà Lạt đã biến mất không một dấu vết. Không có những rặng thông, không có ánh đèn vàng ấm cúng, không có những nội thất tiện nghi sang trọng. Trước mắt cô là một không gian kỳ quái, tăm tối và có phần rợn người.
Những dãy hành lang dài dằng dặc với những bức tường vàng ố, cũ kỹ đến mức làm người ta hoa mắt. Phía trên cao, dàn đèn phát ra âm thanh đơn điệu nhưng chói tai, như muốn đục khoét màng nhĩ.
Đột ngột, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Bích Phương. Cô giật mình suýt hét lên, quay ngoắt đầu sang.
Là Diễm Hằng. Cô em út giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, cặp mắt to tròn tràn ngập sự bàng hoàng. Diễm Hằng nhìn quanh cái không gian vàng vọt, lạnh lẽo ấy, rồi run rẩy hỏi:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Phương... Chuyện gì đây chị ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mọi người đâu hết rồi ? Sao tụi mình lại ở đây ??
Bích Phương lắc đầu, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Cô cũng không hiểu, thật sự không hiểu cái " logic " quái quỷ nào đã đưa bọn họ đến đây. Phản xạ của một người chị trỗi dậy.
Cô hít một hơi sâu, định hô to tên của 12 người còn lại.
Bùi Thị Bích Phương
Bảo Ch-...
Bùi Thái Bảo Châu
Suỵt ! Chị Phương, đừng kêu lên !
Một giọng nói nhỏ, trầm nhưng cực kỳ kiên quyết, cắt ngang lời Bích Phương. Cô khựng lại, ngó sang bên trái.
Ngay phía góc tường, cô thấy Bảo Châu và Phương Ly đang nằm ngả nghiêng trên nền thảm ẩm ướt. Bảo Châu là người tỉnh lại trước, cô đang cố gắng lay tỉnh Phương Ly. Sau khi thấy người yêu mình bắt đầu cự quậy một chút, Bảo Châu lồm cồm bò về phía Bích Phương và Diễm Hằng.
Bảo Châu ngồi bệt xuống cạnh chị gái, lưng cũng dựa hẳn vào tường, lồng ngực phập phồng thở những hơi nặng nhọc. Bích Phương thấy em gái mình như vậy, thì càng thêm rối não. Cô lo lắng nắm lấy tay Bảo Châu.
Bùi Thị Bích Phương
Châu, em có sao không ?
Bùi Thị Bích Phương
Là như thế nào đây... Sao chúng ta lại ở chỗ này... ?
Bảo Châu bình tĩnh lại, bàn tay cô đặt nhẹ lên cánh tay Bích Phương - xoa xoa như an ủi.
Bùi Thái Bảo Châu
Việc chúng ta rơi vào đây, em sẽ nói lý do sau.
Bùi Thái Bảo Châu
Quan trọng là bây giờ phải giữ im lặng tuyệt đối.. và tìm các chị em khác.
Bấy giờ, Phương Ly đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô xoay người, xoa vầng trán đang nhức nhối, rồi bò lại ngồi sát cạnh ba người kia.
Ánh mắt Phương Ly chạm phải những bức tường vàng và dàn đèn huỳnh quang, đồng tử của cô giãn ra vì kinh ngạc, rồi ngay lập tức co rút lại đầy cảnh giác. Cô nhìn xoáy vào các hành lang, như thể lo sợ - một thứ gì đó sẽ xông ra.
Bích Phương tinh ý nhận thấy biểu cảm lạ lùng đó. Cô biết Phương Ly là người thông minh. Cô nghiêng đầu nhìn Phương Ly, hỏi dồn dập.
Bùi Thị Bích Phương
Phương Ly ! Em biết nơi này đúng không ?
Bùi Thị Bích Phương
Nói cho chị biết... Tại sao chuyện này lại xảy ra ??
Bùi Thị Bích Phương
Chắc hẳn.. Em phải biết điều gì mà, đúng không.. ??
Phương Ly nhìn Bảo Châu, đôi mắt lóe lên tia lưỡng lự. Cô gần như đang đấu tranh với chính mình. Nhưng khi thấy Bảo Châu gật đầu khích lệ, Phương Ly thở dài, liếc sang hai người kia rồi thầm thì.
Trần Phương Ly
Chị em mình rơi vào Backroom rồi..
Trần Phương Ly
Chúng ta bị " No - Clip " ra khỏi thực tại.
Trần Phương Ly
Nghe có vẻ thì điên rồ... Nhưng nó là thật.
Diễm Hằng ngơ ngác, gương mặt lộ rõ sự hoang mang tột độ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Backroom ?? No - Clip ??? Chị đang nói gì thế chị Ly ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị nói tiếng Việt đi, em không hiểu gì hết !
Bùi Thái Bảo Châu
Hằng !... Em phải im lặng..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em-...
Bích Phương không đáp lời Hằng, cô khều nhẹ vào cổ chân em gái, phát tín hiệu muốn Diễm Hằng im lặng để cô tập trung. Bích Phương đưa tay dụi mắt thật mạnh, rồi cô từ từ quan sát xung quanh một lần nữa.
Cái cấu trúc phi logic của những hành lang, lối đi.
Cái màu vàng ố lỗi thời.
Cái mùi ẩm mốc khó chịu.
Và có cả những tiếng vo ve hại óc...
Biểu hiện trên mặt Bích Phương dần chuyển từ bàng hoàng sang một nỗi khiếp sợ - một vẻ mặt giống hệt Phương Ly ban nãy. Không phải là cô không biết, mà là cô không dám tin.
- Về một không gian nằm ngoài thực tại, nơi con người vô tình trượt khỏi thế giới thực và kẹt lại vĩnh viễn trong một mê cung vô tận... Hóa ra không phải là hư cấu.
Bùi Thị Bích Phương
Nghĩa là...
Giọng Bích Phương bắt đầu run, cô nói với Phương Ly.
Trần Phương Ly
Đều là thật hết đấy, chị Phương.
Trần Phương Ly
Chúng ta còn phải tìm cách để không trở thành con mồi.
Trần Phương Ly
Trước hết, phải tìm 10 người còn lại càng sớm càng tốt.
Diễm Hằng nhìn ba người chị, cũng lấy được bình tĩnh.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dù em chưa rõ lắm.. Nhưng sẽ luôn nghe theo các chị.
Bích Phương siết chặt bàn tay, cô rất lo lắng.
14 người rơi vào, nhưng hiện tại, ở đây chỉ có 4 người. Giữa mê cung vàng ố vô tận này, nếu không nhanh chân tìm kiếm và thông báo, các em của cô có gặp chuyện không ?
Bùi Thị Bích Phương
Đi thôi.
Bích Phương đứng phắt dậy, ra lệnh. Giọng cô đanh lại.
Bùi Thị Bích Phương
Phải tìm ra những người khác, bằng mọi giá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play