[Lyhansara] Không Thể Buông
Đêm không thể quên
Trần Thảo Linh-lyhan
Sara..//kéo vào ôm//
Võ Đình Nam
Linh! Bỏ ra đi , mày say rồi
//vội kéo ra//
Trần Thảo Linh-lyhan
Buông ra! //gạt tay//
Võ Đình Nam
Linh, hai người đã—
Trần Thảo Linh-lyhan
Đừng nói //lắc đầu//
Sara đứng im trong vòng tay . không đẩy ra. Cũng không kéo vào
Han sara
Em đang làm gì vậy?
Trần Thảo Linh-lyhan
…ôm chị. //siết tay hơn một chút//
Han sara
Chúng ta không còn như trước nữa.
Lyhan im lặng. Sara nói tiếp
Han sara
Linh, nhìn chị đi
Trần Thảo Linh-lyhan
..em nhớ chị. //nói khẽ//
Võ Đình Nam
Thấy chưa , Mày say rồi
// thử kéo lần nữa//
Trần Thảo Linh-lyhan
Đừng đụng vào tao!
Han sara
Em về trước đi , về đón người em yêu đi! //nhìn nam//
Han sara
Thịnh nó đi du học về rồi , em còn định đứng đây à?
Võ Đình Nam
T-thịnh // nói rồi vội chạy đi//
Còn lại 2 người cùng nhịp đập…nhưng không còn cùng nhau
Han sara
Em nhớ chị vì rượu.
Trần Thảo Linh-lyhan
không phải. //lắc đầu//
Lyhan không trả lời ngay. Cô chỉ ôm chặt hơn.
Trần Thảo Linh-lyhan
Vì em không quên được.
Han sara
Em có biết hôm nay là ngày gì không?
Trần Thảo Linh-lyhan
//im lặng//
Han sara
Tròn một năm. Ngày chúng ta chia tay.
Lyhan khựng lại một chút.
Trần Thảo Linh-lyhan
em biết.
Trần Thảo Linh-lyhan
nên em mới uống.
Han sara
//chỉ im lặng đứng nhìn//
Trần Thảo Linh-lyhan
Em nghĩ nếu say đủ…em sẽ quên được chị
Trần Thảo Linh-lyhan
Nhưng càng uống uống…em lại càng nhớ //cười nhạt//
Han sara
Này, buông chị ra.
Trần Thảo Linh-lyhan
không
Han sara
Em còn muốn ôm chị đến khi nào?
Trần Thảo Linh-lyhan
đến khi em hết nhớ.
Sara khẽ cười. Một nụ cười rất buồn.
Han sara
Vậy chắc em phải ôm cả đời rồi.
Sara nhìn cô. Rồi nói rất khẽ
Han sara
Linh. Em nhỏ hơn chị.
Han sara
Em còn rất nhiều người sẽ đến sau này.
Trần Thảo Linh-lyhan
em không cần //lắc đầu//
Han sara
em có biết vì sao chị rời đi không?
Trần Thảo Linh-lyhan
…không
Han sara
Vì chị biết nếu tiếp tục…
Han sara
em sẽ không buông chị
Trần Thảo Linh-lyhan
Đúng..
Han sara
Nên chị phải buông và chúng ta kết thúc rồi
Lyhan im lặng hồi lâu rồi khẽ nói
Trần Thảo Linh-lyhan
Cho em ích kỷ một lần được không?
Trần Thảo Linh-lyhan
Chỉ tối nay thôi. Đừng nhắc đến chia tay. Đừng nhắc đến lý do. Coi như… chúng ta chưa từng rời xa.
Han sara
Được…nhưng chỉ đêm nay thôi.
Han sara
Ngày mai khi em tỉnh rượu…hãy quên chuyện này đi.
Trần Thảo Linh-lyhan
em không muốn quên.
Han sara
Nhưng em sẽ phải quên.
Trần Thảo Linh-lyhan
Không thể..
Han sara
Sau tối nay…đừng tìm chị nữa.
Lời nói dối dưới mưa
Mưa rơi rất nặng. Nam đứng trước cổng sân bay rất lâu.
Điện thoại vẫn ở trên tay. Anh bấm gọi.
Võ Đình Nam
đúng là em….vẫn trốn anh.
Một giọng nói phía sau vang lên.
Lê Hồ Phước Thịnh
anh vẫn chưa bỏ thói quen đứng đợi người khác à
Một chiếc ô đen. Người đứng dưới ô là Thịnh. Hai người nhìn nhau. Rất lâu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ //gật đầu//
Võ Đình Nam
bao lâu rồi? //bước tới 1 bước//
Võ Đình Nam
Không ý anh là ...bao lâu rồi em không gặp anh.
Lê Hồ Phước Thịnh
ba năm. //cười nhạt//
Lê Hồ Phước Thịnh
anh tới đây làm gì?
Võ Đình Nam
anh tưởng em sẽ gọi cho anh. hoặc ít nhất cũng nhắn một câu.
Thịnh không nói gì. Nam cười.
Võ Đình Nam
nhưng em không nhắn. nên anh tự tới.
Võ Đình Nam
lại đây. //dang tay//
Anh định ôm cậu. Nhưng Thịnh lùi lại.
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừng //đẩy ra//
Võ Đình Nam
Thịnh? //sững người//
Lê Hồ Phước Thịnh
anh về đi.
Võ Đình Nam
cái gì? //nhíu mài//
Võ Đình Nam
anh vừa chạy rất lâu tới đây. đứng dưới mưa gần một tiếng. Để nhận được câu này à?
Thịnh siết chặt tay cầm ô.
Lê Hồ Phước Thịnh
đừng đợi em nữa.
Võ Đình Nam
tại sao? //nhìn thẳng vào mắt cậu//
Thịnh im lặng. Rồi nói rất chậm
Lê Hồ Phước Thịnh
em có người yêu rồi.
Nam không phản ứng. Chỉ nhìn cậu.
Võ Đình Nam
nói lại lần nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh
em có người yêu rồi. //nhắc lại//
Một chiếc xe dừng gần đó. Một người đàn ông mở cửa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Sắp //gật đầu//
Võ Đình Nam
đó là người yêu em?
Võ Đình Nam
nhanh thật. ba năm không gặp.em đã có người khác.
Lê Hồ Phước Thịnh
anh về đi.
Võ Đình Nam
em nhìn anh. //bước lại gần//
Lê Hồ Phước Thịnh
không cần //quay đầu//
Thịnh im lặng. Nam nói tiếp
Võ Đình Nam
em sợ nhìn anh thì sẽ nói thật?
Thịnh quay lại. Ánh mắt đỏ lên.
Lê Hồ Phước Thịnh
anh muốn em nói gì?
Võ Đình Nam
ba năm trước em khóc cái gì?
Võ Đình Nam
em nói em thích anh. em nói em đợi anh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Đủ rồi. Đừng nhắc nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
vì em ngu.
Lê Hồ Phước Thịnh
vì em nghĩ anh sẽ giữ em lại . vì em nghĩ nếu em nói em đi
Lê Hồ Phước Thịnh
anh sẽ nói ‘đừng đi’
Nam đứng yên. Thịnh nói tiếp
Lê Hồ Phước Thịnh
nhưng anh không nói. anh chỉ đứng đó im lặng như bây giờ.
Mưa rơi nặng hơn. Nam hỏi rất khẽ.
Võ Đình Nam
bây giờ em còn thích anh không?
Thịnh không trả lời. Nam nắm tay cậu
Võ Đình Nam
trả lời anh. còn không?
Lê Hồ Phước Thịnh
không //gỡ tay anh ra//
Lê Hồ Phước Thịnh
anh nghĩ sao cũng được
Võ Đình Nam
nếu anh nói bây giờ…đừng đi nữa.
Võ Đình Nam
em có ở lại không?
Thịnh khựng lại. Chỉ một giây.
Nam cười. Một nụ cười rất mệt.
Võ Đình Nam
Được...vậy anh không giữ em nữa.
Thịnh bước về phía xe. Trước khi lên xe cậu nói.
Lê Hồ Phước Thịnh
lần này đừng đợi em nữa.
Cửa xe đóng lại. Xe chạy đi. Nam đứng dưới mưa. Rất lâu Rồi anh từ từ ngồi xuống. Hai tay che mặt.
Võ Đình Nam
đồ nói dối...rõ ràng là em còn yêu anh cơ mà...
Đừng quay đầu
Lê Hồ Phước Thịnh
em không khóc.
//quay mặt ra cửa sổ//
Ngô Hải Nam
anh là anh họ em. Không cần diễn nữa
Thịnh nhắm mắt. Nước mắt rơi.
Ngô Hải Nam
vậy sao nói vậy với nó?
Lê Hồ Phước Thịnh
vì nếu anh ấy giữ em lại… em sẽ quay đầu. Mà em không muốn yếu đuối lần nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
nhưng anh ấy vẫn giống trước… vẫn không giữ em lại.
Ngô Hải Nam
em có chắc không? Nếu anh quay xe lại ngay bây giờ?
Lê Hồ Phước Thịnh
đừng… em sợ… phải đối diện với anh ấy //siết chặt tay//
Ngô Hải Nam
Nếu yêu mà cứ sợ thì dẹp đi đừng yêu .
Lê Hồ Phước Thịnh
//im lặng//
Chiếc xe lăn bánh trong mưa.
Lyhan mở mắt. Đầu đau . Căn phòng quen thuộc. Sara vẫn ngủ.
Trần Thảo Linh-lyhan
chị thật sự ở lại với em
Trần Thảo Linh-lyhan
em thương chị lắm… một năm rồi vẫn không quên được.
Trần Thảo Linh-lyhan
Nhưng tiếc thật.. giữa chúng ta bây giờ chỉ còn ranh giới bạn bè thôi //cười nhạt//
Lyhan đứng dậy , nhặt áo khoác
Trần Thảo Linh-lyhan
Nhưng mà..em sẽ cố quên chị… nhưng chắc sẽ mất lâu lắm.
Trần Thảo Linh-lyhan
chị đừng quay đầu lại nha… nếu không em sẽ không đi nổi đâu.
Han sara
em nói sai rồi. chị chưa từng coi em là bạn. //giọng run//
Han sara
chỉ là chị không dám giữ em lại thôi.
Han sara
nếu chị giữ em lại , em sẽ không đi được. …mà chị không muốn em vì chị mà mắc kẹt
Sara ngồi xuống mép giường. Nhìn chỗ Lyhan vừa nằm. Chiếc gối vẫn còn hơi ấm
Han sara
đồ ngốc. chị còn chưa kịp nói…chị nhớ em thế nào.
Cô cúi đầu. Nước mắt rơi xuống tay.
Han sara
một năm rồi. sao em vẫn không chịu buông chị.
Han sara
Có phải là chị đã khiến em yêu chị quá rồi không…?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play