Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ LingOrm ] Chị Ơi! LingLing Yêu Chị

chap 1

Tg Jim
Tg Jim
Hi mọi người tớ bị mất nick kia rồi
Tg Jim
Tg Jim
Giờ phải làm nick mới nè
Tg Jim
Tg Jim
Haizzz sắp xong bộ truyện thì bị mất nick
Tg Jim
Tg Jim
Lỡ rồi giờ mình không viết tiếp nữa giờ mình cover truyện này cho mấy bạn đọc chơi nhé
Tg Jim
Tg Jim
Ai không thích thì rời đi đừng toxic mình nhé thanks ạ
Tg Jim
Tg Jim
Giờ vô truyện thôi
______
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Ngoại à…Không phải vậy đâu….con không có đánh nó mà….
LingLing Kwong, 17 tuổi, khuôn mặt trông baby búng ra sữa, từ bé đã theo đuổi phong cách mạnh mẽ, tuy là con gái nhưng lại có vẻ đẹp phi giới tính, mọi người thường nói cô là vẻ đẹp AI, LingLing cao 1m68, có đôi mắt nâu to tròn sâu thẩm, siêu quậy của vùng, tính cách ngang tàn, nhưng rất công tâm. Đặc biệt, chỉ có tình cảm với ai lớn tuổi hơn mình, dù nam hay nữ.
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Con không đánh nó…
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Sao nó qua đây méc ngoại hả….* Cầm cây roi *
Bà Kim, bà ngại LingLing Kwong năm nay đã ngoài 60 tuổi, đang cầm cây roi quất quất, đánh loạn xạ.
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Con nói thật…..
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Con thề với ngoại….ayda…* Chưa kịp nói hết câu *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Thế á..con thề bao nhiêu lần rồi hả…
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Quỳ xuống đó…mới đánh có mấy cây mà chạy lung tung là sao hả? * Tức giận nói lớn *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Ngoại à..tha cho con…lần này thôi mà..con năn nỉ mà…* Vừa chạy lên chạy xuống vừa năn nỉ bà *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Chẳng phải là đại vương cái xóm này sao…mình đồng da sắt….gan cóc tía mà….
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Đánh có mấy cây chưa có sao đâu con…* Bà tiếp tục chửi *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Từ từ…ngoại bình tĩnh đã..nghe con giải thích chút…* Cố gắng nghĩ cách *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Rồi…tao ngồi xuống nè…nói tao nghe thử…* Thấy mệt nên ngồi xuống, rót ly nước uống *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ…tình hình là con đang đi trên đường rất rất là vui vẻ * Cười nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Đi lại gần bà đấm lưng, xoa bóp *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
* Liếc mắt nhìn cô *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Con đang đi…không chọc ghẹo ai hết á..
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Con là muốn về nhà thật sớm với ngoại….
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Để ăn cơm với ngoại thân yêu của con * Giọng ngọt nói *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Rồi sao…cái điệp khúc này tui nghe mấy trăm lần rồi….cô bỏ qua cho tui đi vào phần chính luôn được không * Bà lườm cô nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ…rồi con nhìn thấy tụi nó đang ngồi câu cá đó ngoại ….
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Con cũng tò mò ra xem chúng nó có câu được gì không đó ngoại….
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Rồi tụi nó bảo con đi ra chỗ khác chơi đó ngoại….
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Con thấy vậy tiện trên tay có mấy cục đá cầm thấy nặng tay nên cứ vậy con quăng nhẹ xuống đó ngoại….
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Cái tụi nó đánh con đó ngoại…con chỉ là đánh lại rồi phòng thủ thôi đó ngoại…* Nói một tràng *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Cô hay quá he…phòng thủ he..* Bà quay xuống cười cười nhìn cô *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ…chỉ là…là tự vệ..là tự vệ thôi * Nhe răng cười *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
A…là tự vệ chứ không phải phòng thủ à con…* Bà nở nụ cười thân thiện với cô *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ…đúng ạ…là tự vệ…tự vệ * Lại nhe răng cười *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
TỔ CHA NHÀ MÀY……MÀY LÀM VẬY NÓ KHÔNG ĐÁNH MÀY…TAO LÀ CON MÀY….* Bà quát lên, cầm cây rượt đanh cô *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Vừa chạy vèo vèo vừa năn nỉ bà tha *
Cuộc sống của hai bà cháo cứ thế diễn ra, LingLing Kwong tính tình hiếu động, bà Kim biết, nên cứ ngày mọt ngày hai có người đến méc này méc nọ, bà đánh thì LingLing chạy nhưng bà biết cô là đứa bé rát tốt. Còn LingLing, thông minh có sẵn, cô học rất giỏi, nhờ vậy mà được học bổng, nhưng lại hay đánh nhau, quậy phá nên ảnh hướng rất nhiều đến việc này, nếu không nhờ thầy cô trong trường thương tình, thì học bổng chắc cô cũng không có. Hằng ngày, LingLing sáng sớm thì phụ bà ngoại bán cá ngoài chợ, cuộc sống hai bà cháu cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, bà Kim nhận được một lá thư, suy đi nghĩ lại bà cũng quyết định nói cho cô biết khi nào LingLing đi học về….
________
Tina ( Bạn học cô )
Tina ( Bạn học cô )
LingLing này, mẫu người mà cậu thích là gì? * Nhìn cô hỏi *
Tina, bạn học của LingLing, một cô gái có nét đẹp vùng quê , đôi mắt tinh nghịch, tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn.
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Này, sao cậu lại hỏi như vậy * Quay lại, cười đá mắt hỏi *
Tina ( Bạn học cô )
Tina ( Bạn học cô )
Thì hỏi để biết, không được sao? * Cười hỏi lại cô *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Này, đừng nói là cậu thích mình đó nhé…* Cười cười nói *
Tina ( Bạn học cô )
Tina ( Bạn học cô )
Xí…đừng có mà mơ mộng nhé..* Chu chu cái mỏ nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Này..tớ nói cho mà biết nhé…có mơ cũng không được đâu nhá…bít chửa…* Choàng tay qua Tina, chọc chọc *
Tina ( Bạn học cô )
Tina ( Bạn học cô )
Ai mà thèm để ý tới cậu…tớ đường đường là hot girl ở trường đấy nhé…* Vươn vai tự hào nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Ái chà…vậy thì tớ nói…tớ rất là có cảm tình với người lớn tuổi hơn mình đó..nên..cậu không phải gu…cậu bị loại từ vòng gửi xe ấy chứ..* Cô chạy vòng vòng nói *
Tina ( Bạn học cô )
Tina ( Bạn học cô )
À… ra là vậy..* Buồn buồn nói *
Tina nghe cô nói vậy thì buồn buồn trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười với cô, cô vô tư cứ thông dong vừa đi vừa nói luyên thuyên, cuối cùng hai người chia tay ai về nhà nấy..
______
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Tâm trạng buồn rầu *
Cô không biết tại sao thái độ của bà ngoại mình kì quá, sáng nay bà vẫn còn vui vẻ mà, cô lại tự kiểm điểm, rõ ràng cả ngày hôm nay, cô đâu có gây sự với đứa nào, đang suy nghĩ lung tung, bà Kim khều khều, cô lủi thủi cúi đầu đi theo bà, leo lên tấm ván trước nhà, cô không sợ ai chỉ sợ mình bà mình.
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
LingLing này… bà có chuyện quan trọng muốn nói với cháu…* Bà nhẹ giọng *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ…bà bị sao vậy..cá hôm nay không bán được ạ…hay lại cãi nhau với ai…cháu xử đẹp á * Oang oác nói lớn *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Ngồi xuống…cái tính đó phải sửa đổi đi nghe chưa hả? * Gằn giọng nói *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Cuối tháng…con dọn đồ rồi đi đi..* Bà buồn giọng nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ..á..dạ..bà nói cái gì….bà đuổi cháu đị ạ..cháu xin lỗi…cháu hứa không đánh nhau nữa…cháu hứa không gây chuyện nữa…bà ơi * Quỳ xuống năn nỉ bà *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Ai bảo con đi luôn…dọn đồ rồi lên thành phố sống..trên đó điều kiện tốt hơn…rảnh lại về thăm bà…* Bà vuốt đầu cô nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ..chuyện là sao ạ? * Ngừng khóc rên, bất ngờ hỏi lại *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Năm xưa…gia đình con với gia đình bác Sethratanapong rất thân thiết…
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Sau khi ba mẹ con chẳng may qua đời, thì gia đình bác ấy cũng muốn nhận nuôi con, nhưng bà không đồng ý….
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Làm vậy phiền người ta lắm, nên ngoại nuôi con đến bây giờ.
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Con giờ lớn rồi, nếu muốn có tương lai thì lên đó sống với bác Sethratanapong và gia đình bác ấy, ở đây với ngoại không có tương lai đâu con à…* Bà nhẹ giọng *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Con không đi đâu hết á…con ở với ngoại thôi * Cô khóc như mưa *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Con đi..sẽ có tương lai hơn..con à..* Bà nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Không…con không đi..con ở đây à..* Khóc nói *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Con cần tương lai..* Nói tiếp *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Không..ở đây à * Khóc *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
ĐI NGHE CHƯA…TAO HẾT VỐN NUÔI MÀY RỒI…* Bà quát lên *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
D..ạ * Cô nín dứt, há hốc mồm *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Ngoan..sau này rảnh về thăm bà * Bà dịu giọng *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ… con biết rồi…nhưng còn ngoại thì sao? * Đồng ý *
Cô biết không thể thay đổi được gì, liền lo lắng cho bà sau khi mình đi.
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà ở đây có cái tivi bầu bạn…có gì buồn tao qua nhà cậu, mợ con chơi….cứ đi đi..sau này kiếm tiền nhiều nuôi cái thân già này nữa chứ…* Cầm tay cô *
Bà vừa nói vừa cầm tay cô, cô thì cúi đầu, chỉ biết nghe theo thôi, chứ biết làm sao bây giờ…
Hôm sau, cô qua nhà Tina nói chuyện mình phải phải đi, Tina buồn bã, không nói được gì chỉ dằn dò cô nhớ về thăm mình, Tina hứa sẽ tiễn cô, nhưng cô lại vươn vai, không cần ai đi tiễn, mắc công lại sướt mướt, cô không thích. Thế là, cuộc đời cô bắt đầu bước vào một trang mới.
End chap 1

chap 2

Tiếp nhé
Tại một căn nhà cao sang trên thành phố….
Ba nàng
Ba nàng
Bà này…con bé nó sẽ lên đây học hết cấp 3 vào cuối tháng tới * Vừa bóp vai cho bà vừa nói *
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Dạ…nhà mình còn phòng trống mà….cứ cho con bé vô đó ở….
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Mình cũng chịu ơn người ta nhiều…ông nói mấy đứa nhỏ chưa…* Bà ân cần đáp *
Ba nàng
Ba nàng
Chút tôi với bà xuống nói…chắc bọn trẻ vui lắm…mà bà này…tôi…* Ông ấp úng *
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Biết rồi..sống với ông bao lâu mà…không hiểu ông sao…ông cứ làm vậy đi…* Bà quay qua nói *
Ba nàng
Ba nàng
Bà đồng ý sao….tôi thấy nếu cho con bé đi học…trường danh tiếng như mấy đứa nhỏ nhà mình….
Ba nàng
Ba nàng
Tui sợ nó sẽ bị người ta khinh dễ…nên tôi đổi họ cho nó…sát nhập nó vô nhà mình…* Ông nói *
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ừm * Cười gật đầu *
Lúc này cánh cửa bật mở, có hai người con gái bước vô…
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Ba à…có chuyện gì sao?..* Bước vào lên tiếng hỏi ông bà *
Orm Kornnaphat Sethratanapong, 22 tuổi, là giáo viên trường quốc tế nữ sinh LO, xinh đẹp, dáng người cao chuẩn người mẫu, tóc cắt layer cá tính, mắt to tròn màu hổ phách, đôi môi hé mở, hồng nhẹ, nàng đi xuống ngồi cạnh ba mẹ mình nhẹ nhàng hỏi.
Min ( Em gái nàng )
Min ( Em gái nàng )
Đúng rồi, chuyện gì vậy ạ, nhanh con đang bận ít việc * Lên tiếng hối thúc *
Min Sethratanapong, 18 tuổi, năm cuối trường quốc tế nữ sinh LO, tóc dài, nét đẹp hiện đại, đôi mắt tinh ranh nút sau cặp kính to tròn, tính tình phóng khoáng, nhưng rất thông minh, cô chen vào hỏi
Ba nàng
Ba nàng
À..hồi xưa ba có người bạn, lúc ba mẹ lâm nguy, đặc biệt khi mẹ đang nguy kịch khi sinh Orm, người đó giúp ba mẹ rất nhiều……
Ba nàng
Ba nàng
Ba mẹ chịu ơn người ta, rồi người đó chẳng may qua đời, ba mẹ cũng định xin con của người đó về nuôi, nhưng gia đình bên đó không chịu…
Ba nàng
Ba nàng
Ba mẹ cũng áy náy lắm, giờ con bé học cấp 3 rồi, ba nghĩ nên nhận vè đây cho có tương lai, bà ngoại con bé cũng già rồi, nên cuối tháng con bé lên đây sống cùng mọi người…* Ông đứng dậy giải thích *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
DẠ……
Min ( Em gái nàng )
Min ( Em gái nàng )
DẠ……
Orm và Min cùng nhau há mồm, nghĩ vậy là mình có em sao ta, vui quá đi mất, hai người nhìn nhau, thú vị lắm đây….
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Thấy hai con vui vẻ….ba mẹ cũng đỡ lo…
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ba mẹ quyết định cho con bé vô nhà mình luôn….các con đối xử tốt với em nó nha…* Bà mỉm cười nói *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Dạ..tụi con biết rồi * Đồng thanh *
Min ( Em gái nàng )
Min ( Em gái nàng )
Dạ..tụi con biết rồi * Đồng thanh *
Cả hai đông thanh, trong lòng cũng hồi hộp, không biết đứa em này của mình như thế nào…
_____
Một tháng sau….
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Con nhớ chưa, xuống xe là kiếm xe ôm, đưa địa chỉ cho người ta chở đến nhà bác Sethratanapong, nhớ chào bác đàng hoàng, nghe lời bác…..* Dặn dò *
Bà Kim lo lắng cho cô nên dặn dò cô đủ điều trong khi cô thì xách hành lí, chuẩn bị lên đường.
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Con đi nghe ngoại * Buồn bã quay đầu lại nói *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
* Xoa đầu cô thầm nghĩ đứa trẻ này lúc nào cũng vậy *
Bà Kim ( Ngoại cô )
Bà Kim ( Ngoại cô )
Ừ….con đi đi…* Bà chấm nước mắt *
Bà vừa chấm nước mắt vừa quay sang dặn dò bác xe ôm chở cô ra bến xe cẩn thận….
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Đang tính trèo lên xe thì nghe tiếng ai gọi mình tới tấp *
Ê…đại ca…đại ca lên thành phố nhớ giữ gìn sức khoẻ nha…..
Cả một dám loi nhoi do cô cầm đầu chạy lại, cô cũng buồn nói nếu đứa nào bắt nạt, nói một tiếng cô sẽ về xử đẹp…chưa nói hết câu thì đã bị bà Kim cốc đầu, lườm lườm…
Tina ( Bạn học cô )
Tina ( Bạn học cô )
LingLing..* Nhỏ giọng gọi cô *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Hả..hi….đến tiễn mình à….cảm ơn cậu nhé..* Cười cười nói *
Tina ( Bạn học cô )
Tina ( Bạn học cô )
Hì…lên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ…rảnh về thăm mọi người nha * Buồn bã nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Ừ…biết mà…cậu cũng lên tỉnh học mà đúng không..hot girl mà nhỉ…sau này có người yêu phải cho tớ biết nhé…* Ghẹo Tina *
Tina ( Bạn học cô )
Tina ( Bạn học cô )
Xí…không đến phiên cậu nhắc * Gượng cười *
Tina ( Bạn học cô )
Tina ( Bạn học cô )
“ Người tớ yêu à, chẳng lẽ cậu không biết “ * Nói trong lòng *
Rồi cô cũng đi lên thành phố cho kịp giờ xe chạy, chào tạm biệt mọi người, trong mắt cô vẫn giữ hình ảnh ngoại vẫy tay trước cổng, tự nhủ con sẽ ráng học, tạm biệt ngoại
_____
Tại bến xe thành phố…
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Ai….chết cai lưng tui rồi…ai ngờ ngồi lâu như vậy chứ…đâu lưng quá * Bực mình càu nhàu *
Cô mặt trên người bộ đồ ưa thích, quần jeans ngố, áo thun, nón lưỡi trai, khoác ngoài chiếc ao thun mà ngoại mới mua, chân đi đôi giày màu đen cũng vừa mua, ngoại cô bảo nhà người ta giàu có, ăn mặc nên lịch sự. Cô ngó nghiêng, à. Xe ôm, kia rồi, cô mua ly nước, rồi tiến lại gần chiếc xe ôm hỏi.
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Chú ơi…đến địa chỉ này thì hết bao nhiêu tiền ạ * Đưa tờ địa chỉ ra *
Ông xe ôm nhìn nhìn cô, cô cũng mở to mắt nhìn lại ông ta, ông ta lại nhìn, cô nhìn lại ông ta, rồi cô tức quá nói.
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Sao chú cứ nhìn cháu như vậy * Thắc mắc *
Phụ nhiều
Phụ nhiều
Không…đây là khu cao cấp..có đường lớn dẫn vào..cháu đến giúp việc à…* Nhìn cô hỏi *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Nhìn ông ta hiểu ra *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ..cháu giúp việc ạ * Giả vờ đáp *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Định chém ta đây sao không dễ đâu “ * Nghĩ thầm *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Chú lấy bao nhiêu ạ?…
Phụ nhiều
Phụ nhiều
Vậy cho chú xin 70 bath, thì chú chở…
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Mắc quá vậy ạ…50 bath thôi, 50 bath là cả tuần lương của cháu rồi * Năn nỉ *
Phụ nhiều
Phụ nhiều
50 bath thì không chở vô đến nhà được, chú chở cháu đến đầu đường, tự đi vô, thêm 20 bath thì tận nhà..* Làm khó *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Dù gì cũng đầu ngõ, dò địa chỉ số nhà, đếm tý cũng tới mà tiết kiệm được 20 bath “ * Suy nghĩ *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Vậy chở cháu đi, 50 bath đầu đường * Lên tiếng *
Ông ta liền vứt cái nón bảo hiểm vào tay cô, cô liền đội vào và đi…
_____
20 phút sau….Két ….
Phụ nhiều
Phụ nhiều
Tới nơi rồi * Quay xuống nói với cô *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Vâng….
Co gỡ nón bảo hiểm, trả tiền, điếm đi điếm lại, cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng cô không dám lấy nhiều tiền của ngoại, thôi kệ vậy…
Cô đeo balo vô, đi dọc đường, há hốc mồm, to quá to, cái sân phơi lúa dưới que cũng không to bằng, đồ sộ nữa, cô nhìn địa chỉ trên tay gãi đầu…
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Sao nhà nào cũng to, biết nhà nào bây giờ…* Gãi đầu *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Biết vậy hồi nãy không tiếc 20 bath rồi * tự trách *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Nhìn ngó xung quanh *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Sao nhà ai cũng đẹp, xe ai cũng đẹp hết vậy “ * Tự nghĩ *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Có thật mình quen ai trong cái khu này không vậy * Lẩm bẩm *
Cô tìm một hồi không thấy, chợt cô thấy một chiếc xe ô tô màu trắng be bé dừng trước một căn nhà, có một chị gái xinh đẹp khuôn mặt nhìn rất thánh thiện…..
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Chết lặng *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Đẹp quá…quá đẹp….phải nói là rất rất là đẹp, như thiên thần luôn “ * Nghĩ *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Cố lấy lại bình tĩnh chạy đến *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
DẠ….CHO EM HỎI…..
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Quay lại khi nghe tiếng cô gọi *
Chị gái đó không ai khác chính là nàng, nàng hết hồn, nhìn nhìn người đang đứng trước mặt mình, đáng cao, khuôn mặt đẹp như AI, mắt nâu sâu sáng long lanh, đặc biệt là nụ cười rất đẹp với đôi môi hình trái tim rất đẹp mắt.
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
“ Tụi nhỏ dạo này lớn nhanh quá “ * Thầm nghĩ *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Em cần gì? * Lịch sự trả lời *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ…chuyện là…em mới tới đây lần đầu…chị có biết địa chỉ này không ạ * Ngượng đỏ mặt đưa tờ giấy ra rồi nói nhanh *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Hì..không có gì…đưa chị xem * Cầm tờ giấy *
Lúc này nàng cũng hơi hồi hộp, chẳng lẻ người ba cô nói sao…..
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
“ Nhưng người ba nói là một cô bé mà “ * Nàng nghĩ *
Cô đưa tay qua khoảng khắc tay chạm tay, sét đánh cái đùng, cô tim như ngừng đập……
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Tay chị ấy….mịn…mịn quá “
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Nhìn vào tờ giấy rồi ngạc nhiên *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
“ Đúng địa chỉ nhà mình nè, chẳng lẻ là người này sao? “
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Em là cháu gái của bác Kim đúng không? * Nghĩ ngợi rồi hỏi *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ..vâng…* Cô đáp *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Hì…em tìm đúng người rồi…chào mừng em đến đây…* Quay qua cười nói *
Nàng nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời làm cô hoảng hồn….
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Chết mất thôi….bình tĩnh….bình tĩnh “ * Suy nghĩ *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Chị…nói vậy là…chị….* Quay sang nhìn căn nhà rồi lại nhìn nàng *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Căn nhà to…này nhất này….đệp nhất này….* Chỉ căn nhà *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Của…của chị…* Chỉ vào nàng *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Chỉ qua chỉ lại giữa căn nhà và nàng *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Thấy hành động chỉ qua chỉ lại của cô thì phì cười *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Ừm của chị * Mỉm cười gật đầu *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Thấy hành động của mình hơi kì thì liền ngại ngùng cúi đầu nhớ lời ngoại dặn phải lịch sự *
Hết chap 2

Chap 3

Tiếp nhé
Zô;
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Hì…chào em…* Mỉm cười *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Đừng khách sáo…chị là Orm…
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Là con gái cả của bác Sethratanapong, em gọi chị là chị hai cũng được * Cười tươi nói với cô *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Khẽ nhìn cô *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
“ Không ngờ cô nhóc này lại xinh đẹp đến thế, cái vẻ đẹp thật là phi giới tính “ * Nghĩ thầm *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ,..chào..chào chị, em là LingLing Kwong…..
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Em mới lên đây lần đầu, mong chị giúp đỡ * Cười đỏ mặt tự nhiên thấy gì đó vui vui *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Hì…em vào nhà đi….vô chào ba mẹ chị, chắc hai người vui lắm, chắc mẹ chị cũng đang đợi * Kéo nhẹ tay cô *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Mịn như vậy, trắng nữa, giết người rồi “ * Cô trợn tròn mắt *
Khi cô bước vô căn nhà, người hầu kẻ hạ nhiều không đếm xuể, cúi đầu chào cô và nàng. Cô ngại ngùng cúi đầu chào lại, nàng cười, nói rằng cô không cần phải chào lại như vậy, qua một sân rộng mới tới cửa chính, quản gia đẩy cửa, hai người tiến vào…
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Nhìn ngó xung quanh *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Cuối xuống tháo giày ra *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Nhìn cô biết cô ngại cái gì *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Em tháo ra rồi để bên đó là được rồi * Chỉ chỗ để giày cho cô *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Rồi thay bằng đôi dép đi trong nhà đó là được rồi * Nhẹ nhàng *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ * Ngoan ngoãn làm theo *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Mẹ à…cô bé đó đến rồi * Đi vào trong, cát tiếng *
Vừa nghe thấy, ba mẹ nàng chạy xuống, cả em gái nàng đang học cũng chạy xuống. Cô ngại ngùng, gỡ mũ xuống, chào hỏi, ai cũng hết hồn, nàng cũng vậy, nãy đã thấy đẹp rồi nhưng giờ gỡ mũ xuống thì vẻ đẹp thật sự như AI tạo ra, đẹp hút hồn kèm nốt ruồi ngay má làm thêm phần cuốn hút….
Mẹ nàng
Mẹ nàng
* Chạy tới chỗ cô *
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Con là LingLing đây sao?…
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ơn trời…con đi đường có sao không?…
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Mệt lắm không con?…
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Bà dưới quê thế nào rồi? * Hỏi cô một tràng *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Đứng ngơ ngác *
Ba nàng
Ba nàng
Kìa bà…hỏi từ từ thôi chứ…
Ba nàng
Ba nàng
Cháu là LingLing sao?…
Ba nàng
Ba nàng
Lớn nhanh quá nhỉ?…
Ba nàng
Ba nàng
Cháu đói chưa?….
Ba nàng
Ba nàng
Cháu muốn ăn gì không?….
Ba nàng
Ba nàng
Hay tắm trước rồi ăn * Hỏi cô tới tấp *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
* Ngơ tập 2 *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
“ Là hỏi chậm dữ chưa “ * Phì cười *
Cô chưa hết bàng hoàng thì…
Min ( Em gái nàng )
Min ( Em gái nàng )
* Phi tới chỗ cô *
Min ( Em gái nàng )
Min ( Em gái nàng )
Em là LingLing hả, Wow, nhìn cũng ra dáng lắm…
Min ( Em gái nàng )
Min ( Em gái nàng )
Em thích mẫu người như thế nào?…
Min ( Em gái nàng )
Min ( Em gái nàng )
Có người yêu chưa?…bla…bla…* Hỏi dồn tiếp *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ…dạ…* Hoảng sợ *
LingLing trước giờ, trời không sợ, đất không sợ, sợ mỗi bà ngoại mà giờ gặp cảnh tưởng bị hỏi dồn dập như vậy là có chút hơi hoảng sợ, cô cảm thấy không kịp thở nữa rồi…
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Thấy cô không ổn *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Em ấy…đứng trước nhà, gặp con, nên con đưa vào đây luôn, ba mẹ với Min đừng như vậy em ấy sẽ sợ đó…* Lên tiếng giải nguy cho cô *
Ba nàng
Ba nàng
Ồ..vậy sao…không sao…không sao…ta thay mặt cả nhà xin lỗi con * Ông cười tươi nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ…con không sao…* Đáp *
Xong cô từ từ trả lời hết những câu hỏi trên, ba mẹ nàng rất vui vẻ khi nghe câu chuyện của cô, nàng và Min cũng cười tươi, và nghĩ cô em gái này rất được à nha.
Sau đó cô được người làm đưa lên lầu trên, nơi đó cũng có phòng của nàng và Min, sắp xếp đồ đạc xong, cô đi tắm, vào phòng tắm do lần đầu sử dụng phòng tắm đầy đủ vật dụng không quen cô loay hoay một hồi cũng sài được….
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Cuốc sống sao này của mình sẽ ra sao đây?…nhớ ngoại quá….thôi cố lên tôi ơi “ * Thầm nghĩ, rồi tự động viên *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Chẳng phải ở đây còn có chị Orm thiên thần xinh đẹp tuyệt trần ở đây sao, chị ấy thật đẹp “ * Nhớ đến nàng cười tủm tỉm *
Tắm xong cô đi xuống lầu, một bàn tiệc chào đón được bày ra, chiếc bàn ăn rất ấm cúng, cô chợt buồn khi nghĩ đến dưới quê ngoại đang ăn cơm…
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Ngoại à, con xin lỗi “ * Thầm nói *
Mẹ nàng
Mẹ nàng
À..xuống rồi hả con…ngồi..ngồi đi con..* Vừa bưng thức ăn ra vừa nói *
Nàng và Min đang phụ mẹ mình, ba nàng nở nụ cười tươi chào đón cô….tuy nhà có nhiều người nhưng bếp núc mẹ nàng vẫn phụ trách, Cô đi đến, ngồi xuống, ba nàng ngồi giữa, mẹ nàng và nàng ngồi đối diện cô và Min.
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Rồi…nãy vội quá..mẹ chưa kịp giới thiệu…à…LingLing..con cứ gọi mẹ với ba nhé..cho thân thiết dễ gần…* Bà cười nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ…bác…à không..mẹ * Lỡ miệng thấy bà không vui liền sữa lại *
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ngoan lắm, mẹ có cửa hàng bánh mì pháp, nếu con thích có thể đến đó làm, mẹ sẽ trả lương, coi như tiền tiêu vặt hàng tháng, vì con ngại nhận tiền của ba mẹ được không? * Ân cần hỏi *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ, con đồng ý * Vui vẻ cười tươi đáp *
Cô nghĩ như vậy ngoại cô đỡ phải gửi tiền lên cho mình…nhưng mỗi lần cô nở nụ cười híp mắt cùng đôi môi trái tim của cô làm nàng và Min chú ý rất nhiều, thật sự rất đẹp…
Ba nàng
Ba nàng
Rồi đến lượt ba, ba là giám đốc công ty đá quý BLACK, sau này nếu con thích, có thể thể đến chỗ ta làm việc, haha..* Cười vui nói *
Min ( Em gái nàng )
Min ( Em gái nàng )
Hi..chị là Min, đang hoàn thành năm cuối cấp 3, em sẽ vô học cùng trường với chị đó, chào mừng em…* Cười nói *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
Dạ * Mỉm cười *
LingLing Kwong ( Cô )
LingLing Kwong ( Cô )
“ Chị này cũng rất xinh đẹp, lại hiền hoà, cá tính nữa, sau này mình sẽ học hỏi thêm mới được “ * Suy nghĩ *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Đến chị rồi nhỉ…..
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play