[ ĐN Haikyuu ] Phép Màu
Chap 1
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều thì mọi thứ sẽ không phản bội mình
Taekwondo là thứ duy nhất trong cuộc sống của tôi mà tôi chưa từng nghi ngờ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã quen với mùi thảm tập, quen với âm thanh giòn tan của những cú đá chạm đích, quen với cảm giác mồ hôi chảy dọc sống lưng trong những buổi tập kéo dài đến tối muộn
Có người hỏi tôi tại sao lại chọn Taekwondo
Có lẽ vì lần đầu tiên đứng trong võ đường, tôi cảm thấy cơ thể mình như được giải phóng. Mỗi cú đá, mỗi bước di chuyển đều khiến tôi thấy bản thân rõ ràng hơn — mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn
Dần dần đối với tôi Taekwondo không còn là một môn thể thao hay môn võ nữa
Nó trở thành thói quen, trở thành niềm tự hào.
Và rồi, trở thành một phần trong tôi
Tôi thi đấu cho trường từ năm cấp hai
Những buổi tập sáng sớm khi trời còn lạnh, những trận đấu khiến cổ họng khô rát vì thở dốc, những vết bầm tím xuất hiện rồi biến mất sau vài ngày… tất cả đều trở nên quen thuộc đến mức tôi không còn để ý nữa
Tôi thích cảm giác đứng trên sàn đấu
Thích khoảnh khắc trước khi trận đấu bắt đầu — khi cả nhà thi đấu im lặng trong vài giây ngắn ngủi, khi tim đập nhanh hơn bình thường, khi mọi giác quan đều trở nên sắc bén
Đó là lúc tôi biết mình đang sống trọn vẹn nhất
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ tiếp tục như vậy rất lâu
Có thể là cho đến khi tốt nghiệp, hoặc lâu hơn nữa.
Nhưng hóa ra, chỉ cần một khoảnh khắc thôi… mọi thứ cũng có thể thay đổi hoàn toàn
Đó là một trận đấu bình thường
Ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy khi bước lên sàn
Ánh đèn nhà thi đấu sáng đến mức khiến tấm thảm xanh dưới chân trông gần như phát sáng. Tiếng cổ vũ từ khán đài vang lên rải rác. Tôi cúi người chào đối thủ, cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang tăng dần
Cho đến khi đối thủ của tôi tung ra một cú đá...
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy
Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên trong đầu gối, như thể có thứ gì đó vừa bị bẻ gãy. Không lớn, nhưng đủ rõ để khiến cả thế giới quanh tôi khựng lại trong một nhịp ngắn ngủi
Sàn thi đấu lạnh và cứng. Mùi nhựa của tấm thảm lẫn với mùi mồ hôi quen thuộc của những buổi tập kéo dài. Ánh đèn nhà thi đấu chói đến mức làm mắt tôi cay. Tôi cố giữ thăng bằng sau cú đá của đối thủ, nhưng chân trái không nghe lời nữa
Cơn đau không ập đến ngay lập tức. Ban đầu chỉ là một cảm giác lạ lẫm, giống như đầu gối bị xoắn sai hướng. Nhưng chỉ vài giây sau, cơn đau dâng lên như sóng, lan từ đầu gối xuống bắp chân rồi ngược lên tận đùi
Tiếng cổ vũ quanh sân bỗng trở nên xa xôi. Có ai đó gọi tên tôi. Trọng tài thổi còi. Đối thủ đứng khựng lại, vẻ mặt hoảng hốt
Nhưng tôi chẳng nghe rõ gì cả
Tôi chỉ nhớ mình đang thi đối kháng
Rồi một tiếng "rắc" vang lên
Tôi đã tập võ gần bảy năm. Đủ lâu để hiểu cơ thể mình, đủ lâu để nhận ra khi nào một chấn thương chỉ là trầy xước bình thường… và khi nào nó là thứ có thể phá hỏng tất cả
Nhưng đâu đó trong tôi lại mong đó chỉ là một vết thương nhỏ
Nếu sơ cứu sớm thì tôi lại có thể tiếp tục đấu
Mong một phép màu nào đó sẽ đến với tôi
Một cơn đau nhói như dao cứa thẳng vào khớp gối khiến tôi phải cắn chặt răng. Cổ họng nghẹn lại, nhưng tôi vẫn cố nuốt xuống
Ít nhất là không phải ở đây
"Đừng cử động!" - thầy tôi chạy vào sân
Có vài người vây quanh tôi. Một bàn tay đặt lên vai tôi, một người khác kiểm tra đầu gối. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng trong đầu tôi, thời gian lại chậm đi đến mức đáng sợ
Tôi nhìn lên trần nhà thi đấu
Tôi đã nghĩ về trận đấu này rất nhiều. Nghĩ về chiến thắng, về tấm huy chương, về việc đại diện cho trường. Tôi thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình đứng trên bục nhận giải
Nhưng chưa từng nghĩ tới cảnh mình nằm bẹp trên sàn như thế này
Bệnh viện có mùi thuốc sát trùng rất khó chịu
Tôi ngồi trên giường, chân trái được cố định bằng nẹp. Bác sĩ nói rất nhiều thứ — dây chằng, tổn thương khớp, thời gian hồi phục — nhưng điều duy nhất tôi thực sự nghe rõ là một câu
"Ít nhất một đến hai năm em không nên thi đấu"
Nghe qua thì chẳng dài lắm
Nhưng với một người sống gần như cả tuổi thiếu niên trong phòng tập như tôi… hai năm giống như cả một khoảng đời bị rút mất
Tôi nhìn xuống đầu gối mình
Một phần tôi vẫn hy vọng bác sĩ nói nhầm
Thực tế là tôi phải rời khỏi sân đấu một thời gian rất dài
Tôi không khóc ở bệnh viện
Cũng không khóc khi được thầy an ủi
Chỉ đến lúc về nhà, khi tháo túi đồ thi đấu ra, nhìn thấy chiếc đai lưng quen thuộc, tôi mới ngồi xuống sàn phòng mình và nhận ra tay mình đang run
Hóa ra việc mất đi thứ mình yêu thích....lại im lặng đến vậy
Không ồn ào, không kịch tính
Chỉ là một khoảng trống rất lớn...
Chap 2
Cửa hàng điện tử Yukigaoka
Cân mọi vai phụ
Người qua đường: Thế chứ li!
Từ màn hình tivi, tiếng đỡ bóng, chuyền bóng và đập bóng vang lên không ngớt
"đúng với biệt danh "người khổng lồ tí hon" "
Hinata Shoyo
"Tôi đã rùng mình như thế nào"
Hinata Shoyo
"Khi nhìn thấy bộ đồng phục màu đen đó"
"Vâng, đó là 5 điểm liên tiếp"
"Các bạn đang theo dõi Giải Vô địch Bóng chuyền phổ thông toàn quốc, cúp mùa xuân, nơi mà người khổng lồ tí hon của Cao trung Karasuno... "
"đã và đang phải đương đầu với đấu thư có chiều cao lên tới mét 9"
Cân mọi vai phụ
Người qua đường: Karasuno, là cái trường ở thị trấn khu bên đúng không nhỉ?
Cân mọi vai phụ
Người qua đường: "Khá ấn tượng đấy!"
Izumi Yukitaka
Shou-chan, nhanh lên
Izumi Yukitaka
Chúng nó chiếm mất cái sân bây giờ //đạp xe đạp//
Buổi chiều hôm đó trời vẫn còn sáng, ánh nắng cuối ngày trải dài qua những mái nhà thấp, nhuốm cả con đường nhỏ trước nhà thành một màu vàng nhạt
Trong căn phòng lớn lắm,nhưng vẫn đủ để dành một góc phòng gần cửa sổ để những đồ luyện tập
Ở đó có một tấm thảm đã hơi sờn, một bao cát nhỏ treo gần tường, và một giá gỗ đặt những thứ quen thuộc: đai quấn tay, bộ võ thuật, bao đá, giáp và chiếc đai lưng ghi nhận nỗ lực của võ sinh
Fujimoto Kaede
//chân phải trụ chắc xuống sàn, cơ thể xoay nhẹ theo hướng lưng, rồi đá một cú vòng cầu//
"Vút"- không khí bị xé ra bởi chuyển động nhanh của chân, rồi "bụp"- một đòn đá hoàn thiện được tung ra
Nhưng như thế vẫn chưa đủ với nó
Chưa đủ lực, kĩ thuật chưa chắc...
Nó luôn thấy mình tập chưa đủ mà tìm thêm lý do để buộc bản thân phải tập tiếp
Nó tập những động tác này nhiều lần đến mức cơ thể như đã khắc ghi sâu vào từng thớ thịt
Nó đang chuẩn bị thực hiện đòn đá tiếp theo thì--
Hinata Shoyo
Kaede!! //đứng ngoài sân hét//
Fujimoto Kaede
//khựng lại//
Chỉ cần nghe giọng thôi nó cũng đủ biết là ai
Nó kéo khăn treo trên ghế lao mồ hôi trên trán, rồi đi ra mở cửa cho người bạn của mình
Hinata Shoyo
Cậu có biết tớ vừa xem gì không?!//ló đầu vào//
Hinata Shoyo
//thở hổn hển, hai má đỏ bừng như chạy cả cây số//
Fujimoto Kaede
...Cậu vừa chạy từ đâu tới vậy?
Hinata Shoyo
//chống tay lên đầu gối, thở gấp//
Hinata Shoyo
...tivi...trận bóng chuyền..!
Fujimoto Kaede
Hở??//Không hiểu//
Hinata Shoyo
//ngẩng đầu lên+ đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra kho báu//
Hinata Shoyo
Tớ vừa xem một trận bóng chuyền
Fujimoto Kaede
...sao nữa?
Hinata Shoyo
Không phải trận bình thường đâu!
Fujimoto Kaede
Tớ không nghĩ có trận nào bất thường đâu
Hinata Shoyo
Có! //gần như nhảy lên//
Hinata Shoyo
Có một người-nhỏ lắm! nhưng nhảy cao kinh khủng!
Fujimoto Kaede
Bóng chuyền mà nhảy cao là bình thường mà
Hinata Shoyo
Không phải! cậu không hiểu đâu!
Hinata Shoyo
//đứng bật dậy, khoa tay múa chân//
Hinata Shoyo
Nhưng anh ấy nhảy lên-vút một cái! Cao hơn cả mấy người to gấp đôi!
Hinata Shoyo
Rồi đập bóng xuống BÙM!
Hinata Shoyo
Tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều im lặng luôn!
Hinata Shoyo
//nói nhanh đến mức gần như không thở//
Hinata Shoyo
Người ta gọi anh ấy là- Người Khổng Lồ Tí Hon
Fujimoto Kaede
Nghe cứ cấn cấn sao ấy
Hinata Shoyo
Nghe ngầu mà!
Hinata Shoyo
Nên tớ quyết định rồi
Fujimoto Kaede
Quyết định gì //khó hiểu//
Hinata Shoyo
Tớ sẽ chơi bóng chuyền!
Fujimoto Kaede
Từ hôm nay?
Fujimoto Kaede
Cậu từng chơi bao giờ chưa?
Fujimoto Kaede
//khoanh tay lại// vậy cậu qua đây làm gì?
Hinata Shoyo
//chỉ vào nó// tập chung!
Fujimoto Kaede
...cậu có biết bóng chuyền với võ khác nhau không?
Fujimoto Kaede
Biết mà vẫn rủ tớ?
Hinata Shoyo
Nhưng có một điểm chung!
Hinata Shoyo
Chẳng phải cả hai đều cần thể lực sao!?//hứng khởi//
Hinata Shoyo
Mà cậu thì biết rõ các bài tập thể lực
Fujimoto Kaede
//thở dài một hơi// nhưng điều đó không quan trọng...
Hinata Shoyo
Chứ cái gì quan trọng? //khó hiểu//
Fujimoto Kaede
//Nhìn Hinata// Shou-chan...
Fujimoto Kaede
Cậu thấy trong tay cậu có quả bóng nào không?
Hinata Shoyo
//nhìn xuống tay//
Hinata Shoyo
//nhìn lên//...không
Fujimoto Kaede
Vậy tập kiểu gì?
Fujimoto Kaede
Đa tạ thí chủ nguyện giả làm bao đá //miệng nam mô, tay tương tác//
Fujimoto Kaede
Tỉnh mộng chưa!
Hinata Shoyo
Tỉnh rồi, tỉnh rồi!
Hinata Shoyo
Giờ tớ đi mua nè!
Hinata Shoyo
Nhưng cậu //chỉ nó//
Hinata Shoyo
Phải tập với tớ!
Fujimoto Kaede
Miễn cậu chịu cầm bao đá cho tớ đá//nhếch mép cười//
Hinata Shoyo
Giờ thì đi mua bóng với tớ thoiiii//kéo nó đi//
Fujimoto Kaede
Từ từ thôi!
Fujimoto Kaede
Má ơi sắp té, sắp té rồiiii! //đi loạng choạng do bị kéo //
Và trong khoảng khắc đó, tôi hoàn toàn không ngờ rằng cậu nhóc đang kéo tôi đi mua bóng chỉ vì khi xem tivi thấy người ta chơi rất ngầu đó...
Sau này sẽ kéo tôi bước vào một câu lạc bộ bóng chuyền mà cậu ta hằng mong ước
Chap 3
Những ngày sau đó, mỗi ngày trước nhà nó luôn lấp ló bóng dáng của một cậu nhóc tóc cam
Có thể nói việc Hinata chạy qua nhà nó dường như đã trở thành ....một thói quen
Thật ra ban đầu nó nghĩ đó chỉ là sự hứng thú nhất thời
Một đứa nhóc vừa xem một trận đấu trên tivi, bị ấn tượng bởi một tuyển thủ rồi bốc đồng nói rằng mình muốn chơi bóng chuyền. Nó đã gặp kiểu người như vậy không ít — nhiệt tình vài ngày, rồi sau đó nhanh chóng chán
Nhưng Hinata là số ít mà nó chưa thấy
Hinata Shoyo
//Nhảy nhót ngoài đường như thể vừa nốc 3 lon tăng lực//
Hinata Shoyo
Tớ đem theo bóng rồi! //cầm bóng giơ lên cho nó xem//
Fujimoto Kaede
Kiếm đâu ra nhanh thế?
Fujimoto Kaede
Nhưng hình như trông hơi cũ với lạ lạ //hoài nghi nhìn bạn mình//
Hinata Shoyo
Tớ lấy từ câu lạc bộ bóng rổ của trường!
Fujimoto Kaede
.. Câu lạc bộ bóng rổ?
Fujimoto Kaede
Câu lạc bộ bóng rổ có quả bóng chuyền hẻ? //loading...//
Hinata Shoyo
Chúng khác gì nhau hẻ? :D
Hinata Shoyo
//ngắm nghía trái bóng màu ngang với tóc mình//
Fujimoto Kaede
Giờ tớ mới biết có thể dùng bóng bên bóng rổ để chơi bóng chuyền đó //như được khai sáng//
Hinata Shoyo
Vậy quả này không chơi được hả? //nhìn quả bóng//
Fujimoto Kaede
Tớ không biết nữa-
Fujimoto Kaede
Nhưng hiếm có ai xài quả bóng đó để chơi bóng chuyền lắm
Hinata Shoyo
Vậy phải dùng cái nào?
Fujimoto Kaede
Thôi được rồi tớ mua cho cậu một quả rồi
Fujimoto Kaede
Để tớ vô nhà lấy //Đi vô nhà lấy bóng//
Hinata Shoyo
//Ngơ trước hành động của con bạn mình//
Hinata Shoyo
"Con này con nào vậy?!"
Hinata Shoyo
"Bạn mình đeo' bao giờ tốt như vậy được"
Fujimoto Kaede
//Cầm trái banh đi ra// sao đứng ngơ ở đó vậy?
Fujimoto Kaede
Nè //quăng banh qua//
Hinata Shoyo
Nè! khai thật đi cậu đụng chạm gì tới quả bóng này rồi đúng không?! //hoài nghi//
Fujimoto Kaede
Ui- sao cậu biết nay thía
Hinata Shoyo
//chỉ dám cầm bóng bằng 2 ngón// cậu-cậu giở trò gì với nó rồi
Fujimoto Kaede
Thì phải đụng chạm vô mới đem ra đưa cho má nè//chống hông//
Hinata Shoyo
Thì ra là thía //thở phào nhẹ nhõm//
Hinata Shoyo
Nhưng cậu tốt như vậy là đang có âm mưu gì //nhích về sau phòng thủ//
Hinata Shoyo
Định bắt tớ làm bao đá cho cậu hả!?
Hinata Shoyo
Hay muốn bóp nát quả cam
Fujimoto Kaede
Mà có chơi không?
Fujimoto Kaede
Hay muốn hóa thành Trần Quốc Toản mới chịu
Hinata Shoyo
Mà sao cậu chịu giúp tớ tập vậy //tò mò//
Fujimoto Kaede
Tớ đang tham gia câu lạc bộ bóng chuyền trong trường
Fujimoto Kaede
Nhưng chỉ làm quản lý thôi
Hinata Shoyo
Sao không phải câu lạc bộ võ? //thắc mắc//
Fujimoto Kaede
Nào đấu đối kháng thì tớ mới qua câu lạc bộ võ thuật còn bình thường thì qua câu lạc bộ bóng chuyền
Hinata Shoyo
Mà sao cậu làm quản lí vậy?
Fujimoto Kaede
Tớ được thầy nhờ phụ
Fujimoto Kaede
Sẵn lâu lâu tớ có quyền hốt cả đám tập thể lực
Hinata Shoyo
Mong bọn họ có thể siêu thoát //chấp tay niệm//
Hinata Shoyo
Ý gì đâu //đảo mắt//
Fujimoto Kaede
Không tập bóng chuyền với cậu bây giờ //dọa//
Hinata Shoyo
Thoii người bạn iu dấu của tớ
Hinata Shoyo
Cậu có biết tớ quý cậu lắm không
Hinata Shoyo
Vì cậu mà tớ nguyện hóa quả cam để cậu nhập vai Trần Quốc Toản luôn
Hinata Shoyo
//nịnh bợ liên tục//
Fujimoto Kaede
Thôi được rồi, đi tập thôi //bất lực//
Hinata Shoyo
Yeah! //nhảy cẫng lên//
Kể từ hôm đó, Hinata Shoyo gần như ngày nào cũng đến
Ngày nào, cũng đúng khoảng giờ đó
Nhưng hôm không có bóng, Hinata vẫn kéo nó ra sân
Hinata Shoyo
Không có bóng thì tập nhảy!
Rồi bắt đầu nhảy lên...chạm vào cành cây thấp gần bờ tường
Lần đầu tiên, Hinata chỉ chạm được vào lá
Nhưng không vì vậy mà cậu ấy bỏ cuộc
Tóc cậu ta ướt mồ hôi, áo dính sát lưng, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực
Bỗng cậu ta kéo nó vào tập chung
Hinata Shoyo
Cậu nhảy thử xem!
Fujimoto Kaede
...So cái gì?
Hinata Shoyo
Xem ai nhảy cao hơn!
Kết quả hiển nhiên, nó nhảy cao hơn cậu ta khá nhiều
Hinata Shoyo
//nhìn lên cành cây nó vừa chạm được//
Hinata Shoyo
Oaaa-! //sáng mắt//
Hinata Shoyo
Sao cậu bật cao quá vậy?! //tò mò//
Fujimoto Kaede
Tập chân nhiều vô
Fujimoto Kaede
Dồn lực vào chân, tốt nhất là dồn vào đầu ngón chân thì sẽ bật cao hơn thôi
Rồi cậu ta lập tức quay lại vị trí cũ
Lần này có sự khác biệt hơn mấy lần trước
Cậu ta chạm đến một nơi cao hơn
Lúc đó nó bắt đầu nhận ra một điều
Hinata có thể không biết kỹ thuật bóng chuyền
Nhưng với sức bền, sự kiên trì và niềm đam mê của cậu ấy...gần như vô lý
Có những hôm trời bắt đầu tối, cả khu phố đã lên đèn
Nhưng từ phía cửa sổ nhà nó nhìn sang sân nhà đối diện vẫn có thể thấy bóng dáng quen thuộc đang tập bóng
Hinata ném bóng lên-nhảy-đập-bóng rơi xuống đất-nhặt lên
Đôi lúc tôi réo sang nhắc cậu ta về thời gian thì lại nghe âm thanh quen thuộc
Hinata Shoyo
Tập xíu nữa rồi tớ nghỉ
Fujimoto Kaede
...cậu nói câu đó vào 30p trước rồi đó
Nhưng "xíu" của Hinata...gần như không bao giờ kết thúc
Nhưng có hôm Hinata nhảy trượt, ngã xuống đất
Nó cứ tưởng cậu ta sẽ dừng lại
Nhưng Hinata chỉ nằm đó vài giây
Nó đứng đó nhìn cậu nhóc tóc cam đang tập trong sân nhà
Đôi khi cú nhảy vẫn chưa cao, cú đập vẫn chưa chuẩn
Nhưng trong mắt Hinata có thứ gì đó rất rõ ràng
Thứ mà nó từng thấy khi đứng trong võ đường
Và mỗi buổi chiều, khi nghe tiếng Hinata Shoyo đập cổng nhà rồi hét to tên nó..
Khi đó nó bắt đầu hiểu ra
Cậu ấy không phải kiểu người chỉ hứng thú vài ngày
Mà Hinata thật sự...đang nghiêm túc với bóng chuyền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play