[HTM] Chẳng Thể Thay Đổi
꧁༻7/3-8/3༺꧂
Mùa hè năm ấy chúng tôi đã có cho mình một mảnh kí ức khó quên, kí ức mà chẳng thể phai mờ. 2011 mới ngày nào chập chững, xa lạ bước vào những năm cấp 2 nay đã là học sinh cuối cấp
Đếm ngược 2 tháng trước ngày chúng tôi bước vào phòng thi
Bây giờ là đầu tháng 3, giai đoạn ôn tập căng thẳng diễn ra
Tiếng chim ríu rít hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên mặt tường, cửa sổ được mở tia sáng rọi vào căn phòng học, nơi có những cô cậu học sinh đang ngồi đó
Sáng sớm mặt trời bị mây phủ kín, những hạt mưa tí tách rơi. Từng hạt, từng hạt hắt lên ô cửa sổ như thể đánh thức tôi
Tôi giật mình khỏi cơn mê hoảng loạn tìm sách vở. Tôi dừng lại một chút trước sự ngố tàu của mình
Hạ Tư Mộc
Chín giờ mới vào lớp
Gương mặt si đa của tôi được phản chiếu qua gương, tóc tai bù xù mặt còn ngái ngủ. Nhục không để đâu cho hết, vì quá quê tôi lại trèo lên giường tiếp tục cơn say
Hạ Tư Mộc
*Nhắm mắt lại coi, mới năm giờ sáng thôi nhắm mắt đi*
Mắt tôi mở như diều hâu săn mồi. Chẳng thể chìm vào trong giấc nồng vừa rồi
Mắt khẽ liếc qua chiếc điện thoại bên cạnh cười ranh. Tay nhỏ vội với ngay lấy rồi xem
Hạ Tư Mộc
Sao chảng có cái nào hay để gửi ta?
Thủ tục buổi sáng là thế, tôi luôn phải tìm được video giữ chuỗi ưng ý mới thôi
Sau một hồi loay hoay với chiếc điện thoại thì tôi ngủ gật. Khi mở mắt đã là 8 giờ sáng
Chuẩn bị gần 1 tiếng tôi mới xong
Chiếc xe đạp theo tôi suốt năm cấp 2 lại phải hoạt động. Trên con đường quen thuộc tôi lại lên cơn độc thoại một mình
“Ngày mai mùng 8/3 nhể”
“8/3 năm ngoái còn đu cái otp xàm xí cờ dinh cờ dinh”
Tôi lẩm bẩm như con dở hơi, mới chỉ nói được vài câu trường đã ngay trước mặt
Trước mặt tôi là nửa lớp đã đến, các bạn đứng bên ngoài cửa lớp. Tôi chạy đến bên hai học bá của tôi rồi hỏi
Giang Mộ Thanh
Ai bảo cô đến muộn?
Hạ Tư Mộc
Con này láo, đấm cho cái bây giờ!
Hạ Tư Mộc
Thôi ở đây mà chờ, tao đi mua đồ ăn sáng cái
Tôi có hơi phán xét Giang Mộ Thanh rồi cũng chẳng nói thêm
Khi cả lớp tới đầy đủ, tiếng ồn vang vọng. Để phá tan bầu không khí náo nhiệt ấy, tiếng dày cao gót nện lên sàn gạch kêu “cạch cạch”
Lục Tư Văn
Nào! Vào lớp đi
Lục Tư Văn
Y! Báo cáo sĩ số cho cô
Hàn Ngọc Y nhìn xung quanh đếm số người nghỉ rồi báo lại
Hàn Ngọc Y
Thưa cô nay vắng năm ạ
Tiêu Tư Hạ
Không cô ơi, còn bạn Quốc ở ngoài kìa cô
Giáo viên chủ nhiệm của tôi ngó ra ngoài, thấy cậu nhóc người nhỏ nhỏ đang nhong nhỏng bên ngoài thì thúc dục
Lục Tư Văn
Nào Quốc ơi em vào lớp đi, cô đang điểm danh đấy nhanh lên
Bước vào, 4 cậu học sinh trên tay là những túi quà và hoa
Cả lớp ồ lên như thấy sinh vật lạ
Cả lớp hú như thú hoang xổng chuồng la hét, phòng học như được uống bò húc mà đầy năng lượng kêu gào
Cả lớp im re, không ai dám lên tiếng phản bác
Lục Tư Văn
Cô chúc các bạn nữ tám tháng ba ngày càng xinh đẹp, chăm ngoan học giỏi, đỗ nguyện vọng một
Lục Tư Văn chúc các bạn nữ xong thì cô lại chốt câu cuối
Thôi. Học! Lấy sách vở ra đi, tí có thời gian cô cho các bạn tặng quà
Cuối giờ, Lục Tư Văn cùng các bạn nữ chụp vài tấm ảnh kỉ niệm
Không khí sau đó nhạt như nước ốc, ai về nhà nấy chứ chẳng ở lại thêm
Tác giả điên☺️
Lưu ý : không lan truyền lên các trang mạng xã hội, không phát tán cho những người không liên quan tới truyện, không toxic tác giả dưới mọi hình thức
Các nhân vật dựa trên tính cách của những người có thật. Toàn bộ các nhân vật tác giả đã không sử dụng hình ảnh của những người ở đời thực nên bớt toxic lại
Truyện dành cho mục đích lưu lại những kỉ niệm của cuối năm cấp 2 nên hoan hỉ nếu cringe💗💗
Tác giả điên☺️
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ truyện🥹
꧁༻9/3-10/3༺꧂
Trong căn phòng không lấy một ánh đèn, hình ảnh mờ ảo qua ánh trăng chiếu lên khung cửa sổ. Căn phòng đen xì khi về đêm. Chỉ có mặt trăng toả ra ánh sáng mờ nhoè, tiếng thở đều đều được phát ra từ cái người trên giường
Tiếng quạt thổi hiu hiu làm bay mái tóc, để lộ gương mặt đần đần ẩn sau
Đôi mi nặng trĩu sau giấc ngủ dài mở ra
Tư Mộc cười rồi nghĩ thầm
Гианг𓃟
➤ ting ting
Cờ dinh cờ dinh
Tỉnh cả ngủ, Tư Mộc chat với Tư Hạ từ 23:14 tới tận 23:57 mới ngừng
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đổ lên ô cửa sổ. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Tư Mộc khiến cô tỉnh giấc
Tiếng gõ cửa vang lên từ bố của Tư Mộc
Đa nhân vật
: Dậy đi bảy giờ rồi
Tư Mộc như thoát hoàn toàn khỏi cơn mê, tim như treo lủng lẳng trên tầng cao. Định khóc rồi mà nhận ra mình đã đặt chuông từ hôm qua
Mặt cô lại đần thêm một bậc. Khi ánh sáng điện thoại chiếu vào mặt thì mới chỉ 6:28
Vừa ra khỏi cửa, cơn mưa rả rích nhỏ xuống khiến Tư Mộc đứng lặng
Hạ Tư Mộc
*Cờ dinh cờ dinh*
Tính lười gia trưởng một lần nữa chiếm hữu lấy bộ não kia
Chiếc xe wave alpha đen dừng trước cổng trường, Tư Mộc nhảy xuống xe rồi chạy vào lớp tránh những hạt mưa tiếp xúc với da đầu
Đã vào tiết 1 mà chiếc ghế bên cạnh Tư Mộc vẫn trống không
Trương Thanh Hoa
Nay Tư Hạ nghỉ à
Hạ Tư Mộc
Hôm qua còn nhắn cho tao tới gần mười hai giờ đêm
Trương Thanh Hoa
Hai con dở
Ngày hôm nay, trời âm u khiến mặt trời bị khuất bởi mây. Trên con đường quen thuộc khi mưa xuống, bùn đất nhão nhoét khiến bánh xe dính đầy đất, mỗi lần di chuyển lại tạo cảm giác không vừa mắt. Nhưng Tư Mộc chẳng lấy một chút khó chịu , vì cô được mẹ chở về
Vừa đặt chân xuống sân nhà, cô chạy tót lên phòng nằm bẹt dí như nhà phao xì hơi. Làm một giấc tới tận 12 rưỡi
Giấc mơ đẹp bị đánh thức bởi một cú rơi tự do trong tiềm thức, đầu óc quay cuồng nhìn ra cửa sổ sáng chói
Hạ Tư Mộc
*Ôi đờ mờ muộn học rồi*
Hạ Tư Mộc
*Ơ khoan hình như*
Cô nhận bây giờ chiều chứ không phải sáng
Trời lộng gió, hoà cùng cơn mưa phùn phảng phất qua mái tóc, nước đậu trên tán lá nặng trĩu, nhỏ giọt lớn
Cô dơ tay sờ lên tóc, một mảng nước lớn thấm xuống khiến tóc cô dính lại tạo cảm giác khó chịu
Bước chân từ những nhịp điệu nhẹ nhàng rồi dần gấp gáp, cho tới khi cửa lớp trước mặt thì cô đi chậm
Tiếng nhạc cùng nhịp beat bắt tai vang lên khắp ngóc ngách trong căn phòng học. Một vài bạn nghe theo mà nhảy
Vì chưa làm bài tập. Nên Tư Mộc phải ngồi làm hết, Cô chẳng để ý thứ gì xung quanh chỉ cho tới khi Tư Hạ đi tới
Cô cười mà mặt đỏ như gấc chín
Tiêu Tư Hạ
Ngại quá, nãy đang nhảy tự nhiên có đứa đi qua cứ nhìn tao
Giọng nói cợt nhả không một chút nghiêm túc, vừa cười vừa nói chẳng giống ai của Tư Hạ khiến câu chuyện trở nên ngắt quãng
Hạ Tư Mộc
Ai mướn nhảy? Dở
Giai điểu từ ti vi phát lại đoạn nhạc ấy
Anh tên là bằng, bằng va chạm…♪
Tư Hạ như con giun đũa mà nhảy theo lời nhạc
Hạ Tư Mộc
Có dở không? Cờ dinh
Cả lớp đang nhảy nhảy hát hát thì cô đã đi tới hành lang, buộc mọi người tắt ti vi và chạy về chỗ
Vào tiết, Tư Hạ như bị ai đó đánh hỏng dây thần kinh mà trầm mặc không nói chuyện
Hạ Tư Mộc
Ơ mày lại thế nào đấy?
Tư Hạ trực tiếp chùm kín mũ bịt khẩu trang
Hạ Tư Mộc
Thành viên thứ năm của tê ép à?
Lời nói phát ra như kim châm bóng, Tư Hạ ngoảnh ra nhìn rồi cười
Quá quê khi bị đang trầm thì lỡ cười, Tư Hạ quay sang tác động vật lí bạn ngồi cùng bàn ngay trong tiết
Cuối tiết, một số học sinh được Tư Văn cho ra dọn bồn cây, một số khác thì ở lại học
Trương Thanh Hoa
Ăn hạt giống không?
Rất ba chấm nhưng Tư Mộc vẫn lấy ăn
Tác giả điên☺️
Tôi tham ăn quá☺️
Tác giả điên☺️
Từ đầu năm tới giờ đây là lần viết lại thứ 7 đấy
Tác giả điên☺️
Cringe chỗ nào thì nói để tôi sửa nhá💔
꧁༻10/3-12/3༺꧂
Ánh nắng của sớm mai lên cao, tiếng chim hót líu lo vang rọi. Sau cơn mưa ẩm ướt đêm qua, ánh sáng lại về sưởi ấm cho muôn loài
Ánh sáng phản chiếu lên các cô cậu học sinh đang đi trên con đường trải dài đến trường. Xe cộ cứ thế vô tình lướt qua
Hạ Tư Mộc
*Được hôm dạy sớm đi đỡ mỏi thật*
Trên sân trường gió thổi hiu hiu, không phải gấp gáp chạy để vào lớp. Hạ Tư Mộc chill guy đi một cách chậm rãi
Giờ truy bài mọi người im lặng giữ để sao đỏ không nhắc nhở và trừ điểm lớp, nhưng có một góc nhỏ bàn đầu lại ồn đến lạ
Lâm Tinh Uyên
Chan bố mày đê, chan chỗ này đê
Trương Thanh Hoa
Cái con thiên kim giả này, chan cái gì mà chan
Lâm Tinh Uyên nhíu mày nhìn Thanh Hoa
Lâm Tinh Uyên
Mày nói ai thiên kim giả?
Lâm Tinh Uyên
Tao là thiên kim thật bị thất lạc
Tiết tiếng anh, thầy giáo trá hình đi quanh lớp. Với vỏ bọc một người thầy mẫu mực, bên trong là một ông kẹ phiên bản văn minh, thầy cầm một chiếc roi mây, mắt đảo như diều hâu, hễ ai không chú ý sẽ bị vụt không thương tiếc
Nạn nhân đầu tiên là cậu bé với thân hình gầy gò, suy dinh dưỡng đang quay đầu xuống, chiếc miệng vẫn hoạt động hết công xuất
Tiếng roi mây vụt xuống bắp tay toàn da bọc xương của cậu bé ấy
Dư Văn Thuỷ
Anh có quay lên không??!!
Đôi chân không yên phận mà đi dò quanh lớp, thấy lớp im lặng, thầy mới tha cho mà lên mục giảng
Dư Văn Thuỷ
Các bạn lên làm bài bốn cho thầy
Cả lớp sợ hãi mà im re không hó hé
Tiết khoa học tự nhiên, Tư Mộc cùng 2 bạn bàn dưới ôn lại kỉ niệm từ lớp 6, không quên đi nói xấu từng đứa
Lâm Tinh Uyên
Nhiều lúc tao nói chuyện với nó, mà mồm nó thối vãi Iồn í
Trương Thanh Hoa
Cái gì đấy?
Mặt hai người như vừa mới nghe thấy mọt thứ kinh khủng
Hạ Tư Mộc
Thoại hoang dã quá đáng để tiếp thu
Trương Thanh Hoa
Cái gì đấy cái con này
Lâm Tinh Uyên
Nhưng mà nó như kiểu sáng dậy muộn đéo đánh răng ấy, mồm thối vãi Iồn
Lâm Tinh Uyên
Làm cách nào nhắc khéo người ta không nhỉ
Lâm Tinh Uyên
A! Bảo là, mày ơi mồm mày thối quá ngậm mồm lại đi, được không?
Tư Mộc cùng Thanh Hoa nhìn Tinh Uyên rồi nhìn nhau, cả ba đứa cùng cười
Cứ thế buổi sáng bình yên kết thúc, học sinh ra về chuẩn bị cho tiết học chiều
Buổi ban trưa không có mấy ánh nắng, trời trong xanh mát mẻ không quá lạnh cũng không quá nóng
Bánh xe xoay đều, chân đặt lên bàn đạp rồi vận động. Chiếc xe đạp không đi quá nhanh, nó như tận hưởng không khí mà xoay chậm và đều
Hạ Tư Mộc
*Trưa nay mát quớ*
Buổi chiều tiết trời mát mẻ, tiếng chim líu lo hót vang bầu trời, gió thổi bướm bay. Một khung cảnh bình dị đến mộc mạc
Chỉ vừa mới trưa, xe cộ thưa thớt. Để lại cảnh vật trong lành ít khói bụi
Myy💗💗
Không toxic tác giả nhé love love😘💗💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play