Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai Bảo Tôi Là Nữ Phụ ?

Khởi đầu

Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ đông, dài ngoằng lại còn nhàm chán với một mọt sách chính hiệu như nàng Mộc Nhiên
Với tâm thế là sinh viên năm 4 của đại học Havard, ước mơ nàng ấp ủ từ thời trung cấp, ấy vậy mà cũng đã 4 năm trôi qua, thật nhanh như một cơn gió thổi ngang đồng
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// gập quyển sách đặt xuống bàn // Hạ Vy? đang xem gì vậy
Hạ Vy
Hạ Vy
// cười khúc khích // tiểu thuyết thôi
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
còn yêu đời quá ha
Hạ Vy
Hạ Vy
// ngẩng mặt nhìn Mộc Nhiên // mày chán đời à
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// gật gật đầu // thời gian trôi qua nhanh quá
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
ước mơ của tao gần trôi đi rồi // nằm bẹp xuống bàn //
Hạ Vy
Hạ Vy
// bật cười // thời gian có bao giờ chờ ai đâu
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// bật dậy dơ 4 ngón tay // nhưng đã 4 năm trôi qua rồi đó
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
năm cuối rồi
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// thở dài //
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
Hạ Vy
Hạ Vy
Hạ Vy
hửm // chăm chú đọc //
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
luận văn tốt nghiệp mày viết đến đâu rồi
Hạ Vy
Hạ Vy
gần xong rồi
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// vò đầu // tao còn chưa biết bắt đầu từ đâu nữa
Hạ Vy
Hạ Vy
// cười nhẹ // cố lên, Nhiên Nhiên nhà chúng ta làm được mà
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// cười // lúc nào cũng nói câu này
Hạ Vy là người bạn ở cùng cô nhi viện với Mộc Nhiên từ lúc cô 7 tuổi, 2 người họ 1 người bị gia đình ruồng bỏ, còn Mộc Nhiên thì mẹ mất sớm, cha ham mê rượu chè mà bị đám chém mướn đánh tới ch.ết nên bị đem vào cô nhi viện
Hai người họ lớn lên cùng nhau trong mái ấm, cùng nhau đi học, cùng nhau trải qua những cuộc thi, lúc vui, lúc buồn cũng có mặt nhau
Mỗi lúc nàng Mộc Nhiên bế tắc hoặc mệt mỏi, Hạ Vy chỉ có thể động viên bằng câu nói
Hạ Vy
Hạ Vy
Cố lên, Nhiên Nhiên nhà chúng ta làm được mà
Ấy vậy mà lại trở thành nguồn động lực lớn lao để nàng Mộc Nhiên cố gắng

Cẩu huyết

Suốt 15 năm ròng rã sống cùng nhau, hai người họ như hình với bóng, cùng nhau ôn tập trau dồi kiến thức cuối cùng lại trót lọt cùng nhau nhận học bổng và tham gia học tại Havard
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// nhìn Vy // cái đó có gì hay à ?
Hạ Vy
Hạ Vy
// gật gật đầu // để tao kể cho
Hạ Vy
Hạ Vy
cái cuốn tiểu thuyết này nói về tình yêu giữa nam chính và nữ chính
Hạ Vy
Hạ Vy
hai người họ bên nhau từ thuở trung cấp
Hạ Vy
Hạ Vy
dù trải qua bao nhiêu thăng trầm
Hạ Vy
Hạ Vy
từ áo học sinh khoác lên mình chiếc váy cưới
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// gật đầu // chả hiểu gì
Hạ Vy
Hạ Vy
mày phải đọc mày mới hiểu được
Hạ Vy
Hạ Vy
// đưa quyển tiểu thuyết // tao đọc xong rồi
Hạ Vy
Hạ Vy
mày làm xong luận văn chưa
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// gật đầu // xong rồi
Hạ Vy
Hạ Vy
vậy đọc đi, giảm stress // cười //
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
tao thà xem phim còn hơn
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// lưu bài luận văn //
Hạ Vy
Hạ Vy
// gập máy tính lại // không cho xem
Hạ Vy
Hạ Vy
đọc đi // nháy mắt //
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// nhìn biểu cảm nhí nhảnh của Hạ Vy mà bật cười // đọc là được chứ gì
Hạ Vy
Hạ Vy
// gật gật đầu // đọc đi
Hạ Vy
Hạ Vy
tao làm nốt luận văn
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// lật từng trang sách //
2 người ngồi tại phòng tự học trong trường từ sáng tới tận gần tối mới xong
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// gập quyển sách //
Hạ Vy
Hạ Vy
sao // ngẩng mặt //
Hạ Vy
Hạ Vy
hay không
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// cười nhạt // nó cứ kì kì
Hạ Vy
Hạ Vy
kì là kì sao
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
thấy nữ phụ với nam phụ giàu mà ngu quá // cười nhạt //
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
ý là cái kết này cũng hay đó
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
nhưng mà
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
sao nó cứ cẩu huyết kiểu gì ấy, sao lại phải là nữ phụ hết lần này tới lần khác hãm hại nữ chính vì không được sự ưu tiên ?? , lại còn nam phụ theo đuổi nữ chính rầm rộ, lại không được đền đáp ??
Hạ Vy
Hạ Vy
kiểu gì
Hạ Vy
Hạ Vy
hay mà
Hạ Vy
Hạ Vy
trời ơi lãng mạn tuyệt đối // kiên định //
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// cười // cứ cho là vậy đi
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
luận văn xong chưa
Hạ Vy
Hạ Vy
// gập máy tính // xong rồi

Kết thúc rồi sao ?

Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
về thôi // soạn sách vở cho vào balo //
Hạ Vy
Hạ Vy
mày về ký túc xá trước đi, giáo sư bảo tao lên phòng giáo viên bàn thêm về hồ sơ dự thảo cuối tháng này
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// gật đầu // tí về cẩn thận
Hạ Vy
Hạ Vy
biết rồi, đi trước đây // hôn gió //
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// nhìn quyển sách trên bàn // * đem về đọc hết ngày mai hẳn trả vậy *
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
// cầm quyển sách //
...
Mộc Nhiên lật tiếp những trang sách dở dang vừa đi vừa xem tiếp, chỉ còn vỏn vẹn vài trang cuối, lúc đi qua đường lớn, chiếc xe tải lớn vận chuyển đồ dùng vật dụng dùng cho ký túc xá nữ lao tới nhanh chóng mà nàng ta lại không hề hay biết
Lúc lật đọc xong trang cuối cũng là lúc nàng ta ngẩng mặt lên nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới
Không kịp nữa rồi! Chiếc xe ấy đâm sầm vào thân hình nhỏ trong tay còn cầm cuốn tiểu thuyết
Uỳnh một cái, nàng ta nằm xuống đất, đôi mắt ánh lên vệt nước mắt
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
* kết thúc rồi sao ? *
Mộc Nhiên nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ dưới làn m.áu đỏ au bên trong thân hình không ngừng ào ào đổ ra
Lúc đó nàng chỉ kịp nghĩ đến cuốn tiểu thuyết cẩu huyết vừa đọc xong
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
// bật dậy //
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
// thở dốc vài hơi //
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
// nhìn xung quanh // * chuyện gì vậy ? *
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
* mình đang ở đâu đây ? *
Lúc nàng ta nhìn quanh khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi thì cánh cửa bật mở
Một người phụ nữ, khuôn mặt khá trẻ trung, lại có nét phúc hậu đi vào cùng bát cháo trên tay
Hạ Uyển Đường
Hạ Uyển Đường
Tiểu Nguyệt ?
Hạ Uyển Đường
Hạ Uyển Đường
cọ tỉnh rồi sao ?
Hạ Uyển Đường
Hạ Uyển Đường
// đặt chén cháo xuống bàn đầu giường //
Hạ Uyển Đường
Hạ Uyển Đường
// đi lại sờ trán cô // hạ sốt rồi này
Hạ Uyển Đường
Hạ Uyển Đường
con làm mẹ lo chết đi được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play