[Dookieu] Hà Nội Và Em.
#Trailer.
[ Hà Nội - một Thủ Đô của Việt Nam. Nơi đây mang một phong cách cổ kính với nhiều di tích lịch sử lâu năm. ]
Buổi chiều ấy, tại Hồ Gươm. Làn gió thổi nhè nhẹ, làm lay chuyển mái tóc mượt của một cậu nhóc độ tầm 19 tuổi với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.
Bên cạnh cậu nhóc ấy, lại có thêm một chàng trai đang tuổi 25.
Đỗ Hải Đăng.
Đừng có khóc nữa..
Nguyễn Thanh Pháp.
Huhu.. anh muốn tôi phải làm sao đây!!
Cuộc tình đổ vỡ, khiến Thanh Pháp chìm trong nỗi buồn bã và trống rỗng. Đứng ở mép hồ, định sẽ chỉ khóc lóc một mình..
Ai mà có dè, một anh chàng "bao đồng" lại lặng lẽ nhích người sát vào em hơn.
Đỗ Hải Đăng.
Không thằng này, thì thằng khác!
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhưng mà thằng khác ở đâu ra?! Huhu..!!
Duyên số cả. Không ngờ, "thằng khác" đó lại là..
Đỗ Hải Đăng.
Này, cho cái bánh.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ủa.. tự dưng cho tôi?
Đỗ Hải Đăng.
Cho thì lấy đi, lè nhè.
Hải Đăng, cái chàng trai bao đồng đó, là thực tập sinh đang dạy ở trường Đại học mà Thanh Pháp đang học.
Nguyễn Thanh Pháp.
Không lo mà lên lớp đi.. cứ đứng đây hoài?
Lúc nào, anh cũng cố nán lại thêm chút.. chỉ để chờ em nhỏ kia đi cùng mình.
Người ta thường nói, mọi bình yên sẽ chỉ là khởi đầu của một cơn bão.
Thiên Hạo.
Kiều nhỏ.. anh nhớ em!
Thiên Hạo.
Anh biết sai rồi, mình quay lại có được không..?
Đỗ Hải Đăng.
Em mất trí rồi sao?!
Đỗ Hải Đăng.
Em không nhớ, nó đã đối xử với em thế nào à???
Uất ức xen lẫn sự tủi thân, tổn thương..
Nguyễn Thanh Pháp.
Em.. nhưng em vẫn chưa đồng ý quay lại với anh ấy..
Nguyễn Thanh Pháp.
Em vẫn đang suy nghĩ mà-
Đỗ Hải Đăng.
Vậy là em vẫn sẽ cho nó cơ hội!!!
Nước mắt lần đầu tiên giàn ra, chứa đựng bao sự ấm ức.
Nguyễn Thanh Pháp.
Anh Hải Đăng..
Đỗ Hải Đăng.
Được rồi, tốt thôi.
Đỗ Hải Đăng.
Em cứ làm theo những gì mình muốn.
Đỗ Hải Đăng.
Coi như, anh thua rồi.
Hải Đăng giơ hai tay lên, ý đầu hàng. Thanh Pháp nhìn anh, chạnh lòng.
Nguyễn Thanh Pháp.
Em.. xin lỗi anh mà.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhưng em còn yêu Hạo lắm, anh..
Nguyễn Thanh Pháp.
Hức.. sao anh lại vậy nữa rồi..?
Mối tình độc hại ấy, vốn sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Chỉ có con người ta ngu muội, lúc nào cũng chỉ biết chủ quan.
Thiên Hạo.
Thì sao? Ai bảo mày ngu, đi tin lời tao làm gì?
Chiều hôm ấy, lại là Hồ Gươm.
Nhưng có lẽ, hôm nay chỉ có một mình Thanh Pháp. Không còn ai khác đứng cạnh nữa.
Nguyễn Thanh Pháp.
Em xin lỗi anh, là em ngốc..
Hải Đăng vẫn đứng đó, như đoạn tình cảm anh dành cho Thanh Pháp vậy.
Không bao giờ phai.
Đỗ Hải Đăng.
Nếu họ không thương em nữa..
Nguyễn Thanh Pháp.
..? //Quay ngoắt lại//
Đỗ Hải Đăng.
Thì về đây, anh vẫn chờ em.
Nụ cười nhẹ ấy, lần nữa khiến Thanh Pháp như vỡ òa.
Nguyễn Thanh Pháp.
Hức.. anh Đăng!!!
Sà vào lòng người mà bấy lâu nay tưởng chừng đã mất, sự ấm áp ấy lan tỏa, truyền nhẹ nhàng qua trái tim dường như đã vỡ nát của em.
Nó lại được vá.
Dưới ánh hoàng hôn, Hồ Gươm Hà Nội lại đẹp đến choáng ngợp. Nhưng tình yêu của hai con người nhỏ bé kia, có lẽ đẹp hơn.
ɴʜᴜʏ ʙᴇʟ.
Có ai ở Hà Nội hong nè?
ɴʜᴜʏ ʙᴇʟ.
Cùng Nhuy chờ đợi chiếc Fic siêu đáng iu này nhóo.
ɴʜᴜʏ ʙᴇʟ.
(Thôi được rồi.. tui lười des bìa đó.)
#1 - Gặp Gỡ.
Chiều hôm nay, gió thổi nhè nhẹ. Con đường chiều tà Hà Nội vẫn đông đúc xe cộ, náo nhiệt.
Nguyễn Thanh Pháp.
Hức.. huhu..
Thanh Pháp - một cậu nhóc độ tầm 19 tuổi.
Em bước đi trong vô thức, rồi lại dừng chân ở Hồ Hoàn Kiếm.
Nước mắt cứ thế giàn giụa, như thể bên tuyến nước mắt của em là cái thác nước.
Nguyễn Thanh Pháp.
Aaaaa.. Thiên Hạo, anh là đồ đáng chết!!!
Nguyễn Thanh Pháp.
Anh.. hức.. anh dám phản bội tôi..!!
Thanh Pháp cố hét lên thật to, dường như muốn cơn gió chiều nay mang hết những lời ấy sang cho tên người yêu cũ bội bạc đó.
Đỗ Hải Đăng.
..? //Nhìn phán xét//
Cách đó không xa, một chàng trai tầm 25 cũng đang đứng đó. Hải Đăng chỉ nghĩ là sẽ đứng hóng gió một chút cho đỡ stress.
Nguyễn Thanh Pháp.
Oaaaaa.. huhu.. Thiên Hạooo!!!
Thanh Pháp không ngừng gào thét, khiến Hải Đăng có lẽ stress hơn chứ không đỡ nổi.
Anh nhích đến gần em nhỏ đang bù lu bù loa, nhẹ giọng như dỗ dành.
Đỗ Hải Đăng.
Đừng có khóc nữa..
Nguyễn Thanh Pháp.
Huhu.. //nhìn qua//
Nguyễn Thanh Pháp.
Vậy anh muốn tôi phải làm sao đây?!
Nguyễn Thanh Pháp.
Tôi yêu anh ta vậy đó, mà anh ta nỡ lòng nào.. có con khác bên ngoài!!
Nguyễn Thanh Pháp.
Tôi có chỗ nào thua con nhỏ đó, hảaa!!!
Em la toáng, rồi lại gục mặt xuống. Từng tiếng nấc nghẹn cứ thế vang lên, chứa đựng bao sự tổn thương và ấm ức.
Đỗ Hải Đăng.
"Mấy đứa nhỏ giờ ghê gớm thật.."
Đỗ Hải Đăng.
"Mình đây còn chưa có một mối tình nào vắt vai.. vậy mà giờ tụi nó đã chơi cái trò hai tay hai em."
Tình yêu tuổi học trò, nó sẽ như con dao hai lưỡi.
Nếu thành công, thì mối tình ấy sẽ rực rỡ nhất và đi theo mình suốt quãng đời. Còn nếu thất bại.. nó sẽ là vết cứa sâu nhất, khó lành nhất.
Bởi vì vốn, tâm hồn và suy nghĩ của đám trẻ này luôn tồn tại sự hồn nhiên, mong manh dễ vỡ.
Hải Đăng thầm cảm thán, nhưng rồi cũng đưa tay lục balo, lấy ra một tấm khăn giấy.
Nguyễn Thanh Pháp.
Hức.. //ngước lên//
Đỗ Hải Đăng.
Cầm lấy đi, nước mắt nước mũi chèm nhẹp vậy.
Đỗ Hải Đăng.
Nếu muốn khóc, thì cũng phải dùng não một tí.
Đỗ Hải Đăng.
Lúc nhóc đang om sòm khóc lóc ngoài này vì nó, thì nó đang làm gì?
Đỗ Hải Đăng.
Có phải đang vui vẻ, tận hưởng cuộc sống cùng với con ghệ mới của nó không?
Thanh Pháp mếu máo nhìn Hải Đăng, cúi mặt mà cầm lấy khăn giấy.
Đỗ Hải Đăng.
Haiz.. thay vì ở đây bù lu bù loa, thì sao không dành thời gian bù đắp cho bản thân?
Đỗ Hải Đăng.
Không thằng thì thằng khác!
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhưng mà thằng khác ở đâu ra???
Nguyễn Thanh Pháp.
Anh tìm cho tôi đii!!
Nguyễn Thanh Pháp.
Huhu.. oaaaa..!!
Đỗ Hải Đăng.
N-này.. sao lại khóc nữa rồi???
Hải Đăng hoang mang, tại sao cậu nhóc này lại nhiều nước mắt như vậy chứ?
Đỗ Hải Đăng.
"Rõ ràng rồi, nãy giờ mình nói, cậu ta chả đọng lại được gì.."
Đỗ Hải Đăng.
"Hoặc là có khi, nhóc này đang mất bình tĩnh.. thôi, cứ để nó khóc đi."
Thế là, Hải Đăng vẫn đứng đó. Không ồn ào, không cuống cuồng dỗ dành - chỉ lặng lẽ bên cạnh.
#2 - Trà Chanh Và Tâm Sự.
Nguyễn Thanh Pháp.
Hic.. hic..
Đỗ Hải Đăng.
Vãi.. nhóc vẫn còn có thể khóc được hả?
Cả hai ngồi ở một quán trà chanh vỉa hè gần Hồ Hoàn Kiếm. Thanh Pháp sau một trận khóc đã đời từ chiều tới tối, vẫn còn có thể thút thít sụt sịt được làm cho Hải Đăng có chút nghi ngờ nhân sinh.
Nguyễn Thanh Pháp.
Giờ.. ai mà bao tôi trà chanh, là tôi hết khóc í.
Đỗ Hải Đăng.
Tôi bao chứ còn ai bao nữa, nhóc cứ việc ngồi ì một chỗ rồi nốc thôi!
Đỗ Hải Đăng.
Nín dứt hộ tôi một cái!
Đỗ Hải Đăng.
Chả hiểu nước mắt lấy ở đâu mà lắm thế không biết..
Nguyễn Thanh Pháp.
Thì ít nhất cũng phải cho người ta buồn nốt hôm nay chứ !
Nguyễn Thanh Pháp.
Có ai chia tay mà cười đâu.
Đỗ Hải Đăng.
Có, thằng người yêu cũ của mày đấy nhóc.
Nguyễn Thanh Pháp.
Anh im đi!!
Nguyễn Thanh Pháp.
Đừng có mà châm dầu vào lửa!
Hải Đăng cười khẩy, nét cười cứ như đang khinh bỉ đứa nhóc thơ ngây trước mặt.
Nguyễn Thanh Pháp.
Anh.. cười cái gì??
Đỗ Hải Đăng.
Nhóc đúng là ngốc.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ngốc gì hả?!
Đỗ Hải Đăng.
Ngốc vì đã đau buồn vì một thằng không trân trọng mình.
Trà chanh được mang ra, Thanh Pháp cầm lấy, hút một hơi như chết khát từ đời nào.
Đỗ Hải Đăng.
Uống từ từ thôi, ai tranh của em đâu?
Nguyễn Thanh Pháp.
Kệ tôi đi..
Hải Đăng phì cười, tay anh khuấy khuấy ly nước mà chẳng uống vội.
Đỗ Hải Đăng.
Tôi không phải nhiều chuyện đâu, nhưng nhóc với thằng đó là sao vậy?
Đỗ Hải Đăng.
Chuyện bộ lớn lắm, nên mới khóc to vậy ha?
Thanh Pháp mím môi. Em đặt ly trà chanh xuống, như thể đã vào "mood" kể.
Nguyễn Thanh Pháp.
Anh ta.. có người khác sau lưng tôi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Trong lúc quen nhau, tiền học, tiền tiêu hằng tháng hay thậm chí là những khoản chi lặt vặt trong ngày đều là tôi cho anh ta hết.
Nguyễn Thanh Pháp.
Mãi đến lúc tôi phát hiện, thì mới biết mấy cái tiền đó.. là để mua quà cho con nhỏ kia.
Nguyễn Thanh Pháp.
Haiz.. tôi tự hỏi, bản thân đã làm gì sai với anh ấy.
Nguyễn Thanh Pháp.
Để anh ấy đối xử với tôi như vậy..
Hải Đăng trầm tư một lúc, nhìn Thanh Pháp mà lại thấy tội nghiệp.
Một cậu nhóc thuần khiết thế này, lại chịu nổi tổn thương đau thấu tâm can.
Anh chưa trải qua cảm giác ấy, cũng chẳng biết nó đau đớn như thế nào.. Nhưng nhìn vào cách Thanh Pháp phải đối mặt với nó, Hải Đăng cũng tự mình hiểu ra.
Nguyễn Thanh Pháp.
Quên.. gì?
Đỗ Hải Đăng.
Có lẽ hơi khó, vì chắc nhóc đã đắm vào mối tình ấy quá sâu.
Đỗ Hải Đăng.
Nhưng mà này, người ta đã thoát khỏi đó rồi.
Đỗ Hải Đăng.
Nhóc khác nào đang.. tự mình loay hoay trong cái vòng xoáy đó không, hả?
Hải Đăng thở nhẹ một hơi.
Đỗ Hải Đăng.
Nếu em không tự mình bước ra..
Đỗ Hải Đăng.
Thì sẽ không ai kéo em ra được.
Nguyễn Thanh Pháp.
Em sẽ cố..
Nguyễn Thanh Pháp.
Chỉ là không biết bao lâu thôi.. hì.
Em cố cười một cách tự nhiên. Nhưng đâu đó, nỗi đau vẫn đang âm ỉ.
Hải Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thanh Pháp.
Gió đêm nay thổi nhè nhẹ, đoạn đường vẫn người người đi qua đi lại.
Vậy mà ở một góc quán trà chanh vỉa hè bình thường, hai con người tưởng chừng chẳng quen biết gì nhau.. Lại đang ngồi cùng hai ly nước, và giải bày tâm sự.
ɴʜᴜʏ ʙᴇʟ.
Nay sinh Nhật Quang Anh aka RHYDER, Nhuy tặng hai chap trước=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play