Mợ ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
thoại
Giữa bối cảnh Nam Kỳ lục tỉnh thời phong kiến, một bản hôn ước môn đăng hộ đối đã thắt chặt định mệnh của hai gia tộc lẫy lừng: nhà Bá hộ Lê và nhà Hội đồng Tăng. Cuộc hôn nhân sắp đặt này không bắt đầu bằng tình yêu, mà khởi đầu từ những toan tính quyền lực và lễ giáo gia phong hà khắc.
Cậu hai Nhã Phong của nhà họ Lê vốn là một vị Quan tri huyện trẻ tuổi, oai phong lẫm liệt và nổi danh sắt đá. Sống giữa chốn công đường đầy rẫy mưu mô, anh trui rèn cho mình một phong thái lạnh lùng, quyết đoán, dùng uy quyền để áp chế mọi sự phản kháng. Đối nghịch với vẻ gai góc ấy là Cậu cả Phú Thắng nhà Hội đồng Tăng – một bậc trí thức thanh nhã, học rộng hiểu rộng và mang cốt cách điềm nhiên của kẻ sĩ. Phú Thắng đối diện với thế sự bằng sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng ẩn sâu bên trong là một nội tâm kiên cường, không dễ dàng bị khuất phục bởi cường quyền.
Khi cái uy nghiêm của một vị quan huyện chạm trán với sự thanh tao của một người học sĩ, giữa họ không chỉ là khoảng cách của một cuộc hôn nhân không tự nguyện, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai thế giới quan khác biệt.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .

Meow Phailyn
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
chap 1
Tiếng ve sầu kêu ran trên những tàn cây cổ thụ bao quanh dinh thự nhà Hội đồng Tăng. Nắng chiều hắt hiên nhà một màu vàng quánh như mật, nhưng bên trong gian thờ tự, không khí lại lạnh lẽo như đóng băng.
Cậu cả Phú Thắng quỳ đó, tấm thân mảnh khảnh bao bọc trong lớp áo dài lụa mỡ gà. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút, nay đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Ông Hội đồng Tăng ngồi trên ghế trường kỷ, tiếng tẩu thuốc gõ lộc cộc xuống mặt bàn đá nghe chát chúa:
— "Thắng! Con ngẩng mặt lên nhìn ta."
Phú Thắng khẽ run vai, giọng nói trầm thấp nhưng rõ mồn một:
Phú Thắng
"Thưa cha, con đang nghe."
"Con nghe mà sao cái mặt con như đưa đám vậy? Hôn sự này là ta đã tính kỹ, nhà Bá hộ Lê không phải hạng tầm thường. Cậu hai Nhã Phong lại là Tri huyện, công danh hiển hách. Con về đó, là rạng rỡ cái dòng giống nhà họ Tăng này."
Phú Thắng ngước mắt, ánh mắt long lanh sự u uất:
Phú Thắng
"Thưa cha, con hỏi một câu thật lòng... Cha gả con đi vì danh dự nhà họ Tăng, hay vì những mẫu ruộng ở kinh phía Đông mà Bá hộ Lê hứa hẹn?"
Ông Hội đồng đập mạnh tay xuống bàn, chén trà nảy lên sùng sục:
— "Hỗn xược! Con học chữ thánh hiền để về vặn vẹo cha con thế này sao?"
Phú Thắng
"Con không dám. Nhưng cha ơi, con và cậu hai Phong chưa từng giáp mặt, chưa từng trao nhau một lời tâm tình. Làm sao con có thể chung chăn sẻ gối với một người mà trong mắt họ, con có lẽ cũng chỉ là một món hàng trao đổi?"
Bà Hội đồng đứng bên cạnh, xoa tay dỗ dành:
— "Thắng à, con đừng trách cha con. Cậu hai Nhã Phong oai phong lắm, người ta nói cậu huyện Nhã Phong phong thái ngời ngời, lại là quan triều đình. Con thanh nhã, cậu ấy uy nghiêm, chẳng phải là đôi lứa xứng đôi sao?"
Phú Thắng cười nhạt, một nụ cười cay đắng:
Phú Thắng
"Mẹ nói xứng đôi... nhưng mẹ có hỏi lòng con có vui không? Con chỉ muốn sống một đời bình lặng với sách đèn, không cầu vinh hoa, chẳng mong quyền quý. Giờ đây, cha mẹ bắt con bước vào một phủ huyện lạnh lẽo, đối diện với một người chồng có lẽ còn lạnh lùng hơn cả sắc sai của quan phủ. Con... con làm sao chịu thấu?"
"Chịu không thấu cũng phải chịu!" — Ông Hội đồng quát lớn — "Cái danh giá nhà này không thể vì sự ích kỷ của con mà đổ sông đổ biển. Ngày mai, sính lễ nhà họ Lê tới, con liệu mà giữ lễ nghi."
Phú Thắng cúi gục đầu, trán chạm sát nền gạch lạnh toát:
Phú Thắng
"Con... tuân lệnh cha mẹ. Chỉ xin cha mẹ nhớ cho, xác con về nhà họ Lê, nhưng hồn con... có lẽ đã chết từ buổi chiều nay."
Cách đó không xa, tại nhà Bá hộ Lê, sự căng thẳng cũng lên đến đỉnh điểm. Trong gian chính, mùi trầm hương nồng nặc không che giấu được mùi thuốc súng của một cuộc đối đầu cha con.
Cậu hai Nhã Phong quỳ giữa sảnh, tà áo dài đen phẳng phiu không một nếp nhăn, hệt như tính cách kỷ luật và cứng nhắc của anh.
Ông Bá hộ Lê chống gậy, giọng gầm gừ:
— "Phong! Mày là Tri huyện, mày đi dạy người ta đạo lý, mà sao đạo hiếu với cha mày lại quên sạch? Tao bảo cưới cậu Thắng nhà họ Tăng là cưới!"
Nhã Phong ngước nhìn, đôi mắt sắc lẹm như dao:
Nhã Phong
"Thưa cha, con trị dân bằng luật pháp, trị kẻ gian bằng gươm đao. Nhưng cha bắt con cưới một người đàn ông về để làm gì? Để thiên hạ cười chê Tri huyện Nhã Phong không có khả năng lấy vợ, hay để cha củng cố thêm cái kho lúa ở Gò Công?"
— "Mày..." — Ông Bá hộ giơ gậy định vụt.
"Chát!" — Tiếng gậy chưa kịp giáng xuống thì một bàn tay to lớn, chai sạn đã bắt lấy giữa chừng.
Cậu cả Lê Anh Chung bước ra từ phía sau bức bình phong. Anh Chung nhìn cha bằng ánh mắt thâm trầm, rồi nhìn xuống đứa em trai mà anh yêu thương nhất. Anh buông cây gậy ra, rồi bất ngờ quỳ xuống cạnh Nhã Phong.
Ông Bá hộ ngẩn người:
— "Chung! Mày làm cái trò gì vậy? Tao đang dạy bảo em mày!"
Anh Chung trầm giọng, tiếng nói của người quản lý hàng vạn mẫu ruộng đất luôn có sức nặng nghìn cân:
Anh Chung
"Cha... cha biết tính Phong rồi đó. Nó vốn cứng đầu, nhưng nó là đứa biết trọng đại cuộc. Nay con quỳ ở đây, không phải để chống đối cha, mà là để xin cha bớt giận."
Anh Chung quay sang Nhã Phong, giọng anh mềm mỏng hơn hẳn:
Anh Chung
"Phong à, anh cả hỏi em một câu. Em thương anh không?"
Nhã Phong sững sờ, ánh mắt lạnh lùng thoáng dao động:
Nhã Phong
"Anh cả... anh nói gì vậy? Trên đời này, ngoài mẹ quá cố, chỉ có anh cả là người thương em nhất, lo cho em từng manh áo miếng ăn từ lúc em còn là thằng bé đọc kinh. Sao em lại không thương anh?"
Anh Chung
"Thương anh, thì nghe anh một lần."
Anh Chung đặt tay lên vai Nhã Phong, bóp chặt
Anh Chung
"Gia sản họ Lê mình mạnh, nhưng cây to thì đón gió lớn. Nhà họ Tăng có gốc rễ chính trị vững chắc, có tri thức của cậu Thắng. Em lấy cậu ấy, không chỉ là cưới một người bạn đời, mà là cưới thêm một lá chắn cho cái ghế Tri huyện của em."
Nhã Phong
"Anh cả, anh cũng muốn em bán mình cho danh lợi sao?"
Anh Chung thở dài, ánh mắt đầy xót xa:
Anh Chung
"Phong, em nhìn bàn tay anh đi. Chai sạn vì cầm cuốc, vì kiểm kho lúa, vì tính toán sổ sách từng đồng để em có tiền đi học, đi thi, rồi ngồi vào cái ghế Quan huyện này. Anh làm tất cả không phải để em chịu khổ. Cậu Thắng... anh đã xem qua, là người thanh tao, hiểu lễ nghĩa. Em cưới cậu ấy về , cứ coi như nuôi thêm một người bạn tâm giao trong phủ. Nếu cậu ta hỗn xược, hay nhà họ Tăng làm khó em, anh cả thề sẽ đem quân đi san bằng cái nhà đó . Em hiểu lòng anh không?"
Nhã Phong nhìn sâu vào đôi mắt đầy nếp nhăn của anh mình. Anh biết, Anh Chung nói được là làm được. Cả đời Anh Chung đã hy sinh sự riêng tư để lo cho gia nghiệp, lo cho tương lai của anh.
Nhã Phong
"Anh cả... anh nói vậy, em làm sao chối từ cho được?"
Nhã Phong cúi đầu, giọng anh khàn đặc vì kiềm chế:
Nhã Phong
"Thưa cha, thưa anh cả... con... con đồng ý cuộc hôn sự này. Nhưng con nói trước, con chỉ cưới cái danh, còn người... con sẽ không chạm tới."
Ông Bá hộ thở phào, ngồi xuống ghế:
— "Mày muốn làm gì thì làm, miễn là rước được người ta về đây."
Anh Chung đỡ Nhã Phong đứng dậy, phủi bụi trên áo em trai:
Anh Chung
"Đừng buồn, Phong. Đời người như con nước, lúc đục lúc trong. Có anh cả ở đây, không ai dám làm em tổn thương đâu."
Đêm nay, trăng treo lơ lửng trên rặng tre già sau vườn nhà Hội đồng Tăng, ánh sáng bàng bạc trải dài trên những phiến gạch tàu rêu phong. Trong căn phòng phảng phất mùi mực tàu và hương gỗ trầm, Phú Thắng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm đặt lên vầng trăng khuyết, tay vân vê tà áo dài mỏng manh.
Nhật Tư – đứa trẻ hầu thân cận nhất của Thắng – lặng lẽ bước vào, tay bưng khay trà hoa cúc còn bốc khói nghi ngút. Thấy bóng lưng gầy gò của cậu cả đơn độc dưới ánh trăng, lòng Tư thắt lại. Nó đặt khay trà xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần, giọng run run:
nhật tư
"Cậu... Cậu cả uống chút trà cho ấm bụng. Gió sương đêm nay độc lắm, cậu ngồi đây nãy giờ, con sợ cậu lâm bệnh.
Thắng không quay đầu lại, môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt như sương khói:
Phú Thắng
"Tư đó hả? Sao chưa đi ngủ? Chẳng phải mai nhà người ta qua dạm ngõ, con cũng phải dậy sớm lo liệu sao?"
nhật tư
"Con không ngủ được cậu ơi. Nhìn cậu quỳ ngoài từ đường hồi chiều, con xót lắm. Ông bà... sao ông bà nỡ ép cậu vào đường cùng như vậy?"
Thắng thở dài, quay lại nhìn đứa em nhỏ đã theo mình từ thuở còn để chỏm. Trong nhà này, ai cũng khinh khi Nhật Tư, chẳng ai hiểu vì sao ông bà Hội đồng lại ghét cay ghét đắng một đứa nhỏ hiền lành như nó. Chỉ có Thắng biết, và cũng chỉ có Thắng thầm lặng bảo bọc nó dưới đôi cánh của mình, dù bề ngoài cậu luôn giữ vẻ thanh cao, xa cách.
Phú Thắng
"Tư, con nói xem... con người ta sống ở đời, có bao giờ được làm theo ý mình không?"
nhật tư
"Con không biết chữ nghĩa như cậu, con chỉ biết nếu là con, con sẽ trốn đi. Cậu học rộng hiểu nhiều, sao cậu lại chịu nhục mà gả cho người ta?"
Phú Thắng
"Trốn sao? Ta trốn rồi, cái danh dự nhà họ Tăng này ai gánh? Cha ta sẽ lột da con, mẹ ta sẽ đày đọa những kẻ hầu người hạ vì cái tội 'không biết dạy cậu'. Ta không đi được, Tư ạ."
Nhật Tư quỳ xuống bên chân Thắng, áp mặt vào đầu gối cậu, nức nở:
nhật tư
"Cậu thương con, cậu mới không đi. Cậu sợ con bị liên lụy đúng không? Con thà chết thay cậu, chứ không muốn thấy cậu về bên kia làm dâu người ta. Nghe nói cậu hai Nhã Phong ác lắm, quan huyện cầm quyền, tay nhuốm máu dân lành, cậu về đó sao sống nổi?"
Thắng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Tư, một hành động hiếm hoi thể hiện sự dịu dàng mà cậu hằng giấu kín:
Phú Thắng
"Người ta nói, quan huyện Nhã Phong sắt đá, lạnh lùng. Âu cũng là cái duyên... hoặc cái nợ. Ta thanh nhã gặp kẻ oai phong, chẳng khác nào nước đổ vào lò than nóng. Tan biến cả thôi."
nhật tư
"Cậu đừng nói gở! Con sẽ xin ông bà cho con theo hầu cậu qua bên đó. Con không bỏ cậu đâu!"
Thắng bỗng bật cười, nụ cười thanh khiết nhưng chứa đầy cay đắng. Cậu nhìn thẳng vào vầng trăng, giọng nói bỗng trở nên sắc lạnh, khác hẳn vẻ nho nhã thường ngày:
Phú Thắng
"Tư này, con có biết điều gì đáng sợ nhất của một cuộc hôn nhân sắp đặt không?"
nhật tư
"Dạ... là không thương nhau hả cậu?"
Phú Thắng
"Không. Là sự ràng buộc của huyết thống. Ta đi chuyến này, coi như đem thân mình làm vật tế cho gia tộc. Nhưng Tư ơi, ta thề dưới ánh trăng này, ta sẽ không bao giờ để mình bị cầm tù hoàn toàn."
Thắng dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên một tia sáng quyết liệt, cậu ghé sát tai Nhật Tư, thì thầm những lời cay nghiệt đến xé lòng:
Phú Thắng
"Cái nghịch duyên này, ta chỉ mong nó đừng mang lại kết quả gì. Nếu lỡ như... nếu lỡ như ta mang thai cốt nhục của nhà họ Lê, ta thề sẽ tự tay phá bỏ nó. Ta không cho phép một sinh linh nào ra đời từ sự ép buộc và nhục nhã này. Thân xác ta họ có thể lấy, nhưng dòng máu của ta, ta sẽ không để họ truyền nối."
Nhật Tư bàng hoàng ngẩng đầu, nhìn vị cậu cả vốn hiền lành như Phật sống nay lại thốt ra những lời tuyệt tình đến thế. Tư run rẩy:
nhật tư
"Cậu... cậu đừng nói vậy. Tội chết cậu ơi..."
Phú Thắng
"Tội sao? Ông trời đã định cho ta một kiếp nạn, thì ta cũng định cho mình một lối thoát. Một lối thoát bằng máu, Tư ạ."
Thắng lại cười, nụ cười tắt lịm khi bóng mây che khuất vầng trăng. Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở dài của người học sĩ và tiếng khóc thầm của đứa nhỏ hầu phòng, hòa vào màn đêm tĩnh mịch của vùng Lục tỉnh.
chap 2
Ánh bình minh chưa kịp xua tan lớp sương mù bảng lảng trên dòng sông Tiền, phủ nhà Bá hộ Lê đã rộn ràng tiếng gia nhân. Từng khay lễ vật sơn son thiếp vàng, phủ nhiễu điều đỏ thắm được bày ra giữa sân đại sảnh. Cặp ngỗng trắng thắt nơ hồng, trầu cau xếp rồng chầu phượng múa, và những thỏi vàng ròng nằm ngay ngắn trong hộp gỗ trắc.
Đoàn người nhà họ Lê khởi hành trong sự trầm trồ của xóm giềng. Dẫn đầu là ông Bá hộ và Cậu cả Anh Chung. Anh Chung hôm nay vận chiếc áo dài gấm đen thêu chữ Thọ chìm, tay cầm quạt giấy, phong thái của một bậc kế thừa đại gia tộc hiện rõ trong từng bước đi vững chãi. Đi bên cạnh anh, Cậu hai Nhã Phong vận bộ quan phục tri huyện chỉnh tề, thanh gươm lệnh đeo bên hông khẽ va chạm vào bao vỏ phát ra những tiếng đanh gọn.
Dân làng đứng hai bên vệ đường xì xầm:
— "Coi kìa, nhà Bá hộ giàu nứt đố đổ vách, lễ vật thế kia thì nhà Hội đồng Tăng nở mày nở mặt quá rồi!"
— "Cậu hai Nhã Phong oai phong quá, đúng là rồng trong biển lớn. Nghe nói cậu cả Phú Thắng bên kia cũng là bậc trứ danh văn chương, thiệt là xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp mà!"
Nhã Phong nghe những lời tán tụng ấy mà cơ mặt không hề giãn ra. Anh khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Anh Chung:
Nhã Phong
"Anh cả, thiên hạ họ khen xứng đôi... sao em thấy tai mình như bị châm chích vậy?"
Anh Chung không nhìn em, mắt vẫn hướng thẳng về phía cổng nhà họ Tăng, giọng trầm đục:
Anh Chung
"Người đời chỉ nhìn cái vỏ bên ngoài, Phong ạ. Họ thấy vàng bạc, thấy chức tước, thấy sự môn đăng hộ đối. Còn cái ruột bên trong mục nát hay nảy mầm, chỉ có người trong cuộc mới thấu. Em bớt cau mày đi, quan huyện mà mặt mày như đi bắt sát nhân thế kia, nhà người ta khiếp sợ."
Nhã Phong
"Em không sợ họ khiếp, em chỉ sợ mình làm không tròn vai của một con rối."
Đoàn nhà trai bước vào, ông Hội đồng Tăng đã đứng chờ sẵn với nụ cười niềm nở nhưng đầy toan tính. Sau khi những thủ tục trình lễ, thưa chuyện giữa hai bên người lớn kết thúc, ông Hội đồng quay sang người làm:
— "Vào mời cậu cả ra đây chào họ hàng nhà trai."
Nhật Tư nép mình sau cánh cửa khép hờ, đôi mắt nhỏ lo lắng nhìn vào sảnh chính. Nó thấy Phú Thắng bước ra, từng bước chân chậm rãi như đang bước lên đoạn đầu đài. Thắng vận chiếc áo dài màu xanh ngọc bích, tóc bới cao, gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt như một tờ giấy trắng.
Khi Thắng đứng trước mặt Nhã Phong, cả không gian như ngưng đọng. Hai người đàn ông, một bên oai vệ sắt đá, một bên thanh cao dịu dàng, nhưng tuyệt nhiên không một ai ngước mắt nhìn ai. Họ đứng đó như hai pho tượng đồng, lạnh lẽo và cách biệt.
Ông Hội đồng lên tiếng:
— "Hai đứa lên thắp nhang cho tổ tiên đi."
Nhã Phong cầm nén nhang, bàn tay cứng cáp chạm khẽ vào bàn tay mảnh khảnh của Phú Thắng khi cả hai cùng vươn tới bát hương. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cả hai. Sau khi vái lạy, họ được sắp xếp ngồi đối diện nhau trên bộ di văn gỗ gụ giữa sảnh.
Mỗi người ngồi một góc di văng, khoảng trống ở giữa như một vực thẳm không đáy. Nhã Phong nhìn ra sân, Phú Thắng nhìn xuống chén trà.
Anh Chung đứng gần đó, nhìn hai đứa em mà thở dài một tiếng thật dài. Anh khẽ nói với ông Bá hộ:
Anh Chung
"Cha coi, hai đứa nó... sao mà xa cách quá."
Ông Bá hộ hừ lạnh:
— "Gần hay xa thì cũng đã là người một nhà. Cưới về rồi, chung chăn chung gối tự khắc sẽ gần."
Nhật Tư đứng núp bên cột nhà, thấy cậu cả Thắng run run cầm chén trà mà lòng đau như cắt. Nó muốn chạy ra nhưng sợ gia pháp, chỉ biết đứng đó mà bóp chặt vạt áo mình.
Buổi dạm ngõ kết thúc trong sự gượng gạo cực điểm. Sau khi tiễn nhà họ Lê ra về, Nhã Phong không nghỉ ngơi mà lên thẳng phủ huyện để làm việc. Anh muốn dùng công vụ để lấp đầy khoảng trống u uất trong lòng.
Vừa bước vào công đường, mấy người đồng nghiệp tri phủ và nha lại đã vây quanh chúc mừng:
— "Chúc mừng Quan huyện nhé! Nghe nói hôm nay ngày lành tháng tốt, cậu qua dạm ngõ cậu cả nhà Hội đồng Tăng. Chao ôi, cậu cả Thắng đó nổi danh thanh khiết, văn hay chữ tốt, lại có vẻ ngoài thoát tục. Quan huyện nhà ta đúng là có phúc lớn!"
Nhã Phong ngồi xuống bàn công văn, lật giở xấp hồ sơ, môi nở một nụ cười xã giao hoàn hảo:
Nhã Phong
"Các ông quá lời rồi. Hôn sự là duyên nợ, là ý nguyện của hai nhà, tôi cũng chỉ thuận theo ý trời thôi."
Một vị đồng liêu cười hơ hớ:
— "Quan huyện khiêm tốn quá. Một người nắm quyền sinh sát, một người cầm bút viết văn, chẳng phải là 'văn võ song toàn' cho gia tộc sao? Thiên hạ vùng này ai mà không ganh tị với cậu?"
Nhã Phong đáp lời trôi chảy, lời lẽ sắc sảo, lễ độ:
Nhã Phong
"Đa tạ các vị quan tâm. Chuyện nhà chỉ là chuyện nhỏ, việc dân mới là chuyện lớn. Chúng ta nên tập trung vào sổ sách thì hơn."
Thế nhưng, khi những người kia tản đi, Nhã Phong buông cây bút xuống. Anh nhìn vào vết mực đen loang lổ trên giấy, tâm trí lại hiện lên gương mặt cúi gầm và hơi lạnh từ bàn tay Phú Thắng hồi sáng.
Anh thầm nghĩ trong lòng:
Nhã Phong
"Văn võ song toàn? Phúc lớn? Họ đâu biết đây là một vụ giao dịch máu trắng. Phú Thắng à Phú Thắng, cậu thanh cao như mây, tôi lạnh lùng như đá. Hai chúng ta đều là những kẻ đáng thương bị nhốt chung một chiếc lồng vàng mang tên nghịch duyên. Cậu không nhìn tôi, tôi cũng chẳng dám nhìn cậu, vì chúng ta đều thấy sự cam chịu của chính mình trong mắt đối phương."
Anh vò nát tờ giấy trên bàn, đôi mắt hiện lên một vẻ u tối lạ thường
Màn đêm buông xuống, trả lại sự tĩnh lặng cho hai dinh thự lớn nhất vùng. Ánh đèn dầu lạc leo lắt hắt bóng những con người đang mang nặng tâm tư, nơi mà vẻ ngoài lộng lẫy của sự môn đăng hộ đối vừa lùi xa, chỉ còn lại tình cốt nhục thâm trầm.
Ông Bá hộ Lê ngồi bất động trên chiếc ghế bành bằng gỗ gụ, đôi mắt già nua hằn học nhìn vào hư không. Cơn giận lúc ban ngày khi quát tháo Nhã Phong dường như đã tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời. Ông vốn là cảnh "gà trống nuôi con", bao nhiêu năm sương gió gầy dựng cơ nghiệp này cũng chỉ để bảo bọc hai đứa con trai độc nhất.
Nhã Phong và Anh Chung lặng lẽ bước vào. Thấy bóng dáng cha già đơn độc dưới ánh đèn, lòng hai anh em chợt thắt lại. Nhã Phong tiến tới, quỳ xuống bên gối cha, giọng nói không còn vẻ sắc lạnh của một vị Quan huyện:
Nhã Phong
"Cha... cha còn giận con không? Con biết ban sáng con lỡ lời, làm cha phải phiền lòng."
Ông Bá hộ thở dài, bàn tay thô ráp đặt lên đầu Nhã Phong, vuốt ve mái tóc đứa con trai út:
— "Cha giận mày thì ít, mà thương mày thì nhiều, Phong ạ. Mày làm quan, người ta nhìn vào thì nể sợ, nhưng cha nhìn vào chỉ thấy con trai cha đang gồng mình lên với thiên hạ. Nhà họ Tăng... thằng Thắng nó là đứa gia giáo, tâm tính nó thiện lương. Cha muốn tìm cho mày một người tâm giao, một bến đỗ bình yên để khi mày cởi bỏ bộ quan phục, mày vẫn có một tổ ấm thật sự. Chứ cái kho lúa, cái danh bá hộ này... chết đi cha có mang theo được đâu?"
Anh Chung cũng quỳ xuống phía bên kia, vòng tay ôm lấy vai cha:
Anh Chung
"Cha đừng lo quá. Con với em đều hiểu lòng cha. Tại thằng Phong nó cứng đầu, chứ nó biết cha lo cho nó nhất."
"Hai đứa bây..." — Ông Bá hộ nghẹn ngào — "Nhìn hai đứa bây khôn lớn, cha chỉ cầu mong sau này cha nhắm mắt, anh em mày phải tựa vào nhau mà sống. Nhã Phong, con phải hứa với cha, cưới người ta về thì phải đối xử cho tử tế. Thằng Thắng nó cũng là con vàng con ngọc nhà người ta, đừng để nó phải tủi thân trong cái nhà này."
Nhã Phong áp mặt vào đầu gối cha, như cái thuở còn là đứa trẻ lên năm hay vòi vĩnh:
Nhã Phong
"Con hứa... Con sẽ không làm cha thất vọng. Con với anh cả sẽ luôn bảo vệ cái nhà này, bảo vệ cả ý nguyện của cha."
Ba cha con ôm lấy nhau giữa gian sảnh rộng lớn. Trong hơi ấm gia đình, những toan tính quyền lực ngoài kia bỗng chốc trở nên nhỏ bé vô cùng.
Cùng lúc đó, trong căn phòng thơm mùi sách vở, Phú Thắng ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt sưng mọng vì khóc thầm. Ông Hội đồng Tăng đứng ngoài hiên, nhìn qua khe cửa thấy con trai như vậy mà tim gan như bị ai cào xé.
Mọi người cứ ngỡ ông gả con vì ham danh lợi nhà họ Lê, nhưng có ai biết, ông bà chỉ có duy nhất Phú Thắng là giọt máu chung thân yêu. Ông bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con.
— "Thắng... con vẫn còn trách cha sao?"
Phú Thắng giật mình, vội quẹt nước mắt, cúi đầu:
Phú Thắng
"Con không dám. Chỉ là con thấy lòng mình trống rỗng quá cha ơi."
Ông Hội đồng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của con, giọng run run:
— "Thắng à, cha già rồi, mẹ con cũng chẳng khỏe mạnh gì. Tài sản nhà này, cha cho con hết cũng được, cha chẳng tiếc gì với con. Nhưng cha lo... lo rằng khi cha mẹ nằm xuống, một mình con thanh tao, nho nhã thế này làm sao chống chọi với lũ hổ báo ngoài kia? Nhà họ Lê tuy oai phong, nhưng cậu Nhã Phong là người có đạo đức, anh Chung là người biết nhìn xa trông rộng. Cha gả con vào đó, là muốn tìm cho con một cái tùng cái bách để con tựa vào suốt đời. Con có hiểu cái khổ tâm của cha không?"
Bà Hội đồng cũng bước vào, ôm lấy vai Thắng, sụt sùi:
— "Con ơi, mẹ chỉ muốn con được bình yên. Thấy con buồn, lòng mẹ đau như cắt. Thôi thì, con cứ coi như vì cha mẹ mà thử mở lòng mình một lần. Cậu Phong nhìn vậy chứ là người có hiếu, người có hiếu chắc chắn sẽ không đối đãi tệ với vợ mình đâu."
Phú Thắng nhìn cha, rồi nhìn mẹ. Những lời oán trách trong lòng bỗng chốc tan biến khi thấy những nếp nhăn và giọt nước mắt của đấng sinh thành. Cậu khẽ tựa đầu vào vai cha, giọng nói đã dịu đi rất nhiều:
Phú Thắng
"Cha... Mẹ... Con hiểu rồi. Con sẽ không làm hai người phải khổ tâm nữa. Con sẽ về nhà họ Lê, sẽ làm tròn bổn phận. Chỉ mong cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng vì con mà lo nghĩ thêm."
"Cám ơn con... con trai của cha."
Trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, giữa sự vỗ về yêu thương đã bao bọc cậu suốt hai mươi mấy năm qua, Phú Thắng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn. Dưới ánh nến lung linh, Phú Thắng ngủ thiếp đi, gương mặt thanh tú vẫn còn vương nét sầu muộn, nhưng đôi môi đã bớt đi phần cay nghiệt.
Ông Hội đồng lặng lẽ đắp chăn cho con, rồi cùng bà bước ra ngoài, để lại một khoảng không gian yên bình cho người con trai sắp bước vào một cuộc đời mới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play