[Allabbie] Bản Trường Ca Của Thời Gian
Chương 1: Cái chết của một kẻ làm việc quá sức
Ánh đèn huỳnh quang trên trần văn phòng tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, phủ lên căn phòng một vẻ lạnh lẽo đến mức khó chịu. Đêm đã rất muộn, nhưng ở tầng làm việc này vẫn còn một vài màn hình máy tính chưa tắt hẳn. Phần lớn các bàn làm việc đã trống, ghế xoay bị đẩy lệch khỏi vị trí ban đầu, giấy tờ nằm rải rác như dấu vết của một ngày dài vừa kết thúc.
Ở góc phòng, chỉ còn lại một người vẫn chưa rời đi.
Abbie
//ngồi trước màn hình máy tính, lưng hơi cúi xuống, hai tay đặt trên bàn phím//
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi của cậu, làm nổi rõ quầng thâm dưới mắt và làn da tái đi vì thiếu ngủ. Những con số và dòng chữ trên bảng báo cáo vẫn còn dang dở, chi chít những ô cần chỉnh sửa.
Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh.
Ngoài cửa kính lớn của văn phòng, thành phố về đêm vẫn sáng đèn. Những tòa nhà cao tầng trải dài dưới bầu trời tối sẫm, xe cộ di chuyển trên đường như những dòng sáng nhỏ không ngừng chảy qua các ngã tư. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục vận hành, nhưng bên trong căn phòng này, thời gian dường như đã chậm lại.
Abbie
//khẽ thở ra, đưa tay xoa thái dương//
Đầu óc nặng trĩu như bị đè xuống bởi một tảng đá vô hình.
Abbie
“Chỉ cần xong cái này thôi…” //lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình//
Nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng câu nói đó đã lặp lại quá nhiều lần. Sau bản báo cáo này sẽ lại có một email khác, một bảng số liệu khác, rồi một cuộc họp khác vào sáng hôm sau. Công việc dường như chưa bao giờ kết thúc.
Ngày này qua ngày khác, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh một vòng lặp đơn giản: đi làm, tăng ca, trở về căn phòng trọ nhỏ để ngủ vài tiếng, rồi lại bắt đầu một ngày mới giống hệt ngày cũ.
Abbie
//chớp mắt vài lần//
Những con chữ trên màn hình bỗng trở nên mờ đi.
Ban đầu chỉ là một chút choáng nhẹ, giống như khi đứng dậy quá nhanh sau nhiều giờ ngồi yên. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng lan rộng, khiến tầm nhìn của cậu dần nhòe lại. Những hàng số chồng lên nhau, biến thành những vệt đen lẫn lộn trước mắt.
Abbie
//nhíu mày, đưa tay chống lên trán//
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Abbie
“…Sao vậy…?” //khẽ thì thầm, giọng nói yếu đến mức gần như tan vào sự im lặng của căn phòng//
Chiếc ghế xoay khẽ kêu lên một tiếng nhỏ khi cơ thể cậu mất thăng bằng. Tầm nhìn trước mắt tối dần, ánh sáng từ màn hình máy tính cũng mờ đi như thể đang bị kéo xa khỏi cậu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cậu chỉ kịp nghĩ một điều rất đơn giản.
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mặt cậu không còn là văn phòng quen thuộc nữa.
Thay vào đó là một khoảng không rộng lớn, trắng xóa đến vô tận.
Không có tường. Không có trần. Không có mặt đất.
Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ trải dài khắp nơi, như một đại dương tĩnh lặng không có bờ bến.
Abbie
//đứng đó, ngơ ngác nhìn quanh//
Sự im lặng ở nơi này sâu đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp tim của mình.
Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên.
Ánh sáng phía trước khẽ dao động, rồi dần dần tụ lại thành hình dáng của một người phụ nữ. Mái tóc dài của cô tỏa ra ánh sáng dịu như ánh sao, từng sợi tóc lấp lánh trong không gian tĩnh lặng. Bộ váy trắng thanh nhã khẽ lay động, dù xung quanh hoàn toàn không có gió.
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//nhìn cậu với vẻ tò mò// “Con tỉnh lại nhanh hơn ta tưởng.”
Abbie
//chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn hỗn loạn// “…Đây là đâu?”
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//khẽ mỉm cười// “Có thể xem đây là nơi nằm giữa hai thế giới.”
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một chút tinh nghịch// “Còn ta…là một vị thần.”
Abbie
//hỏi một câu đơn giản, như thể đã đoán ra phần nào// “…Con chết rồi à?”
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//gật đầu nhẹ// “Ừ.”
Không có sự bi thương trong giọng nói của Miss Sunna. Chỉ là một sự thật đơn giản, được nói ra một cách bình thản.
Thật kỳ lạ, cậu không cảm thấy hoảng loạn. Sau những năm tháng sống trong guồng quay công việc không ngừng nghỉ, cái chết đối với cậu dường như chỉ giống như một giấc ngủ dài bất ngờ.
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói// “Nhưng đừng lo. Ta có thể cho con một cơ hội khác.”
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//giơ tay lên, những đốm sáng nhỏ bắt đầu xuất hiện quanh hai người như những hạt bụi phát sáng// “Con có thể bắt đầu một cuộc đời mới ở một thế giới khác.”
Abbie
//khẽ nhíu mày// “Thế giới khác…?”
Miss Sunna (vị thần tối cao)
“Ừ. Một thế giới hoàn toàn khác với nơi ngươi từng sống.” //mỉm cười//
Miss Sunna (vị thần tối cao)
“Vậy nên trước khi ta gửi con đi, hãy nói cho ta biết…con muốn gì ở cuộc đời tiếp theo? Ta sẽ đáp ứng hết.”
Trong đầu cậu không hiện lên hình ảnh của quyền lực, tiền bạc hay danh vọng.
Sau tất cả những năm tháng sống trong mệt mỏi và áp lực, điều duy nhất cậu thật sự mong muốn lại đơn giản đến bất ngờ.
Abbie
//nhìn vị thần, khẽ nói// “…Vậy, cho con sự trường sinh bất lão và một cuộc sống an nhà thôi ạ .”
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//nhướn mày// “An nhàn sao con?”
Abbie
//gật đầu// “Vâng! Một cuộc sống dài lâu…không phải làm việc đến kiệt sức nữa. Chỉ cần đủ sống, đủ bình yên là được.”
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//nhìn cậu một lúc lâu//
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//bật cười khẽ, như thể cảm thấy câu trả lời ấy rất thú vị// “Được thôi.”
Miss Sunna (vị thần tối cao)
//giơ tay lên//
Ánh sáng xung quanh lập tức lan rộng ra khắp không gian.
Miss Sunna (vị thần tối cao)
“Ta sẽ cho con một cuộc đời mới.”
Những luồng sáng dần bao phủ lấy cơ thể cậu.
Trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, cậu nghe thấy giọng nói của vị thần vang lên lần cuối.
Miss Sunna (vị thần tối cao)
“Hy vọng lần này…con sẽ sống hạnh phúc hơn.”
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mặt cậu là một bầu trời xanh rộng lớn.
Gió nhẹ thổi qua đồng cỏ trải dài đến tận chân trời. Mùi đất và cỏ non thoảng trong không khí, mang theo cảm giác tươi mới mà cậu chưa từng cảm nhận được trong cuộc sống cũ.
Một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Và ở nơi đó, cuộc đời thứ hai của cậu—
Bạch Mộng Tuyết (tác giả)
"Lưu ý truyện lấy ý tưởng từ bộ anime: Diệt slime suốt 300 năm, tôi level max lúc nào chẳng hay nha mn :))"
Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng len qua khung cửa sổ gỗ, rơi xuống căn phòng nhỏ mang theo hơi ấm của mặt trời.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ. Trần nhà phía trên được làm từ những thanh gỗ màu nâu nhạt, ghép lại với nhau một cách giản dị nhưng chắc chắn. Ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm xuyên qua khe cửa, tạo thành những vệt sáng mềm mại trên sàn nhà.
Abbie
//nằm yên vài giây//
Không có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của văn phòng.
Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ bên ngoài và tiếng chim hót vang lên từ xa.
Chiếc chăn bằng vải thô trượt xuống, để lộ bộ quần áo đơn giản mà cậu đang mặc. Căn phòng không lớn, nhưng lại gọn gàng và ấm cúng. Một chiếc giường gỗ đặt sát tường, một cái bàn nhỏ gần cửa sổ, vài chiếc kệ treo trên tường.
Mọi thứ đều mang vẻ mộc mạc của một căn nhà vùng quê.
Abbie
“…Đây là nơi mình sẽ sống sao?” //khẽ lẩm bẩm//
Sau khi bước xuống giường, cậu chậm rãi đi quanh căn phòng để quan sát. Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ những thứ cần thiết: một phòng ngủ, một phòng bếp nhỏ, vài chiếc tủ gỗ để đồ, và một lò sưởi đặt ở góc phòng.
Trên tường còn treo một chiếc gương.
Abbie
//đứng lại trước gương//
Người trong gương nhìn lại cậu với một gương mặt trẻ trung hơn so với trước kia. Mái tóc gọn gàng, làn da khỏe mạnh, đôi mắt sáng hơn hẳn so với gương mặt mệt mỏi của những ngày làm việc kiệt sức trước đây.
Abbie
//đưa tay chạm nhẹ lên má mình// “…Thật rồi.”
Không còn là giấc mơ nữa.
Cuộc sống cũ của cậu đã kết thúc.
Sau khi rửa mặt bằng nước trong chiếc chậu gỗ đặt gần bếp, cậu đẩy cửa bước ra ngoài.
Ánh sáng buổi sáng lập tức tràn vào mắt.
Trước mặt cậu là một cao nguyên rộng lớn. Đồng cỏ xanh trải dài đến tận chân trời, gió nhẹ thổi qua khiến cả cánh đồng khẽ lay động như những gợn sóng mềm mại. Xa xa là một khu rừng rậm rạp với những tán cây xanh thẫm, còn phía bên kia là con đường đất nhỏ dẫn xuống một thung lũng.
Không khí trong lành đến mức mỗi lần hít thở đều mang lại cảm giác dễ chịu.
Abbie
//đứng yên một lúc, chỉ để cảm nhận mọi thứ// “…Yên bình thật.”
Nhưng ngay khi cậu vừa bước vài bước xuống đồng cỏ—
Một thứ gì đó mềm mềm màu xanh lam bỗng nhảy lên trước mặt cậu.
Nó tròn tròn, trong suốt như một khối thạch, bên trong lấp lánh một chút ánh sáng nhạt.
Abbie
“…Slime?” //nhớ lại lời vị thần đã nói về thế giới này//
Con slime khẽ nảy lên, dang đôi tay bằng thạch bé xíu ra, như thể đang tò mò nhìn cậu.
Abbie
//nhặt một cành cây khô dưới đất//
Abbie
“Xin lỗi nhé.” //khẽ nói, rồi vung cành cây xuống//
Con slime vỡ ra thành một vệt ánh sáng nhỏ.
Sau đó, một viên đá nhỏ màu nhạt rơi xuống bãi cỏ.
Abbie
//cúi xuống nhặt lên//
Viên đá có kích thước chỉ bằng đầu ngón tay, bề mặt hơi phát sáng.
Ngay gần đó lại có thêm vài con slime khác đang nhảy lóc chóc trên đồng cỏ.
Thế là trong vòng vài phút, thêm hai con slime nữa cũng biến mất.
Ba viên ma thạch nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Abbie
//khẽ thở ra// “Thôi thì…xem như săn thú đầu tiên của đời sống mới vậy.”
Con đường đất dẫn cậu xuống một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân cao nguyên.
Những ngôi nhà bằng gỗ xếp dọc theo con đường chính, mái nhà lợp ngói đỏ đã cũ theo thời gian. Khói bếp bay lên từ vài ống khói, mang theo mùi thức ăn thơm nhẹ lan ra trong không khí buổi sáng.
Người dân trong làng bắt đầu ra ngoài làm việc.
Có người đang kéo xe chở hàng.
Có người đang tưới cây trước nhà.
Abbie
//đi chậm rãi dọc theo con đường, quan sát mọi thứ xung quanh//
Bà lão
//đang ngồi trước hiên nhà, tay cầm rổ rau vừa hái//
Abbie
//bước lại gần// “Xin lỗi bà…”
Bà lão
//lão ngẩng đầu lên nhìn cậu// “Ồ? Cậu là người lạ tời à?”
Abbie
//gật đầu nhẹ// “Cháu vừa chuyển đến sống ở ngôi nhà trên cao nguyên gần đây ạ…có thể kể cho cháu biết về ngôi làng này không ạ? ”
Bà lão
//cười hiền hậu// “À, vậy cậu đến đúng chỗ rồi. Làng này tên là Flata. Không lớn lắm, nhưng mọi người sống rất hòa thuận.”
Bà lão
//chỉ tay về phía con đường lớn// “Ở cuối đường có một guild mạo hiểm giả. Nếu cậu muốn làm mạo hiểm giả hoặc kiểm tra năng lực thì có thể đến đó.”
Abbie
“Kiểm tra năng lực?”
Bà lão
“Ừ. Họ có thiết bị để đo cấp độ và lượng mana của mỗi người.”
Abbie
//gật đầu cảm ơn// “Cháu hiểu rồi.”
Sau khi tham quan ngôi làng một vòng, cậu quay trở về căn nhà nhỏ trên cao nguyên.
Cuộc sống mới của cậu bắt đầu từ đó.
Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy khi mặt trời vừa lên.
Cậu dành thời gian chăm sóc khu đất trước nhà, cày xới đất và trồng đủ loại cây cỏ. Nhờ kiến thức từ kiếp trước — khi từng học chuyên ngành y dược và đông y — cậu dễ dàng nhận ra nhiều loại thảo dược mọc trong khu rừng gần đó.
Một số loại có thể dùng làm thuốc.
Một số loại có thể phơi khô để dự trữ.
Thỉnh thoảng, cậu còn thử điều chế vài loại thuốc đơn giản rồi mang xuống làng bán cho người dân.
Cuộc sống trôi qua chậm rãi và yên bình.
Cậu cũng cảm thấy hơi…ngứa tay :))
Vì vậy, mỗi ngày cậu đều ra đồng cỏ gần nhà.
Hai con.
Ba con.
Có hôm…hơn hai mươi lăm con.
Dù sao thì chúng cũng xuất hiện rất nhiều quanh khu rừng gần đó.
Cuộc sống nhàn hạ của cậu trên cao nguyên bắt đầu trôi qua từng ngày một cách yên bình.
Cậu hoàn toàn không biết rằng…
Những con slime nhỏ bé đó đang âm thầm khiến cấp độ của cậu tăng lên từng chút một.
Chương 3: Ba trăm năm trôi qua
Thời gian trên cao nguyên trôi qua chậm rãi như dòng gió nhẹ lướt qua những cánh đồng cỏ.
Mùa xuân đến rồi đi.
Mùa hạ rực rỡ nắng vàng.
Mùa thu nhuộm rừng cây thành màu đỏ sẫm.
Mùa đông phủ lên mọi thứ một lớp sương lạnh.
Những chu kỳ ấy cứ lặp lại, năm này qua năm khác.
Căn nhà gỗ nhỏ trên cao nguyên vẫn đứng đó, gần như không thay đổi gì so với ngày đầu tiên cậu đặt chân tới. Mái nhà đã được sửa lại vài lần, khu vườn trước nhà thì rộng hơn trước rất nhiều, nhưng tổng thể vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc ban đầu.
Trước căn nhà, từng luống cây thảo dược được trồng ngay ngắn.
Trong ba trăm năm đó, cậu đã tìm thấy rất nhiều loại cây có giá trị trong khu rừng gần nhà.
Có loại dùng để hạ sốt.
Có loại giúp giảm đau.
Có loại giúp phục hồi thể lực.
Cậu còn tự đặt tên cho một vài loại cây đặc biệt.
Thanh tâm thảo — lá xanh nhạt, có mùi thơm nhẹ, dùng để an thần.
Huyết diệp căn — rễ đỏ sẫm, có thể cầm máu rất nhanh.
Phong linh hoa — cánh hoa tím nhạt, phơi khô rồi sắc uống giúp giải độc.
Nhờ kiến thức y dược và đông y từ kiếp trước, cậu dần dần điều chế được nhiều loại thuốc đơn giản nhưng hiệu quả.
Thỉnh thoảng, cậu mang thuốc xuống làng bán.
Lâu dần, dân làng Flata cũng quen với sự tồn tại của cậu.
Không ít lần cậu giúp chữa bệnh cho người dân.
Thậm chí đã từng có một lần dịch bệnh bùng phát trong làng. Nhờ nhanh chóng tìm ra loại thảo dược phù hợp và bốc thuốc kịp thời, cậu đã giúp ngăn chặn nó trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng.
Vì vậy, người trong làng luôn chào đón cậu rất nhiệt tình.
Còn cậu thì vẫn giữ thói quen mỗi ngày ra đồng cỏ gần nhà.
Giết slime.
Ban đầu là dùng cành cây.
Sau đó là phép thuật đơn giản.
Còn bây giờ—
Cậu chỉ cần đưa tay ra.
Một con slime lập tức nổ tung thành ánh sáng.
Viên ma thạch nhỏ rơi xuống bãi cỏ.
Abbie
“…Dạo này yếu thật.” //khẽ lẩm bẩm//
Thực ra không phải slime yếu.
Chỉ là cậu đã trở nên quá mạnh mà thôi.
Một buổi sáng nọ, khi đang sắp xếp lại những túi ma thạch tích trữ trong nhà, cậu chợt nghĩ ra một điều.
Abbie
*…Hay là mình thử đi đo mana nhỉ?*
Dù đã sống ở thế giới này ba trăm năm, cậu vẫn chưa từng kiểm tra cấp độ của mình.
Nghĩ vậy, cậu quyết định xuống làng.
Con đường đất dẫn xuống Flata vẫn quen thuộc như mọi khi.
Khi cậu bước vào làng, vài người dân lập tức nhận ra cậu.
Bác nông dân
“Ồ! Cậu Abbie!”
Bác nông dân
“Lâu rồi mới thấy cậu xuống làng!” //vui vẻ vẫy tay chào//
Bà lão
//bán rau còn dúi cho cậu vài quả táo// “Cảm ơn cậu vì lần trước chữa bệnh cho cháu tôi nhé!”
Abbie
//chỉ mỉm cười, gật đầu đáp lại//
Sau khi chào hỏi một vòng, cậu đi thẳng đến guild mạo hiểm giả.
Bên trong guild khá nhộn nhịp. Vài nhóm mạo hiểm giả đang ngồi uống rượu, vài người khác thì đứng trước quầy nhận nhiệm vụ.
Abbie
//đặt túi ma thạch lên bàn// “Cho tôi đổi cái này sang tiền được không?”
Miss Moon (nhân viên guild)
//bắt đầu kiểm tra//
Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên.
Miss Moon (nhân viên guild)
“Chỗ này…tổng cộng khoảng 52.000 vàng.”
Đối với cậu, số tiền này chỉ là kết quả của việc giết slime trong nhiều năm mà thôi.
Khi cậu chuẩn bị rời đi, cô nhân viên bỗng gọi lại.
Miss Moon (nhân viên guild)
“Khoan đã!”
Miss Moon (nhân viên guild)
//nhìn cậu với vẻ tò mò// “Em đã từng đo cấp độ chưa?”
Abbie
//suy nghĩ một chút// “Chưa.”
Miss Moon (nhân viên guild)
“Vậy anh thử đo xem.” //chỉ vào một quả cầu pha lê đặt trên bàn//
Abbie
//cũng không nghĩ nhiều, đặt tay lên quả cầu//
Ban đầu, quả cầu chỉ phát ra ánh sáng nhạt.
Ánh sáng bùng lên dữ dội.
Toàn bộ căn phòng im bặt.
Con số trên thiết bị đo bắt đầu chạy liên tục.
Miss Moon (nhân viên guild)
//tròn mắt nhìn// “…Không thể nào…”
Miss Moon (nhân viên guild)
//run run đọc kết quả// “Cấp…SSS+.”
Cả guild lập tức xôn xao.
Mạo hiểm giả
//đứng gần đó suýt làm rơi cốc rượu// “Khoan đã…cấp SSS+ là sao?!”
Miss Moon (nhân viên guild)
//vội vàng kiểm tra lại số liệu// “Không sai…đây là cấp tăng trưởng cực hạn…”
Miss Moon (nhân viên guild)
//nhìn Abbie như nhìn một sinh vật kỳ lạ// “Em…đã giết bao nhiêu quái vật vậy?”
Abbie
//suy nghĩ// “…Chắc mỗi ngày khoảng hai mươi lăm con slime.”
Miss Moon (nhân viên guild)
//nhanh chóng tính toán// “Slime bình thường cho 2 điểm kinh nghiệm…”
Miss Moon (nhân viên guild)
“Nhưng năng lực của em khiến nó tăng gấp đôi…thành 4 điểm…”
Miss Moon (nhân viên guild)
//lẩm bẩm rồi viết ra giấy//
Miss Moon (nhân viên guild)
//ra kết quả, suýt đánh rơi bút// “10.950.000 điểm kinh nghiệm…”
Miss Moon (nhân viên guild)
//nuốt khan// “…Một con rồng cổ đại chỉ khoảng 2.500 điểm…”
Miss Moon (nhân viên guild)
//nhìn Abbie// “Điều đó có nghĩa là…”
Miss Moon (nhân viên guild)
“…em đã giết lượng quái vật tương đương 4.380 con rồng.”
Không khí trong guild trở nên nặng nề.
Abbie
//chỉ đứng đó, hơi ngơ ngác// “…À.”
Abbie
//suy nghĩ vài giây, nói rất bình thản// “Chuyện này…có thể giữ bí mật giúp em không?”
Miss Moon (nhân viên guild)
//gật đầu lia lịa//
Trên đường trở về nhà, Abbie ghé qua thác nước gần cao nguyên.
Dòng nước từ vách đá đổ xuống ào ào, tạo thành màn sương trắng xóa.
Abbie
//đứng nhìn một lúc// “…Thử chút xem.”
Một luồng ma lực lạnh buốt lan ra.
Toàn bộ dòng thác bị đóng băng hoàn toàn.
Khối băng khổng lồ đứng lặng giữa không trung.
Abbie
//im lặng vài giây// “…Ừm.”
Buổi tối hôm đó, cậu trở về nhà.
Sau khi ăn tối, Abbie dùng ma pháp băng đóng băng phần thức ăn còn lại rồi cất vào tủ.
Cuộc sống vẫn yên bình như mọi ngày.
Một nhóm mạo hiểm giả đứng trước sân.
Mạo hiểm giả
“Ngươi là phù thủy sống trên cao nguyên phải không?!”
mạo hiểm giả
“Nghe nói ngươi rất mạnh!”
mạo hiểm giả
“Ra đây đấu với bọn ta!”
Abbie
//thở dài// “…Phiền thật.”
Một cơn gió xoáy nhỏ xuất hiện.
Cơn lốc lập tức cuốn cả nhóm mạo hiểm giả bay lên trời.
Có người mắc kẹt trên cây.
Có người bị treo lơ lửng trên mái nhà.
Có người bay thẳng vào bụi cỏ.
Abbie
//phủi tay// “…Xong.”
Abbie
//quay vào nhà, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play