[Hằng Nga Tiên Tử][Minh Hằng X Tóc Tiên] Đày Đoạ
Chap 1
Trên cung Quảng Hàn, ánh trăng quanh năm lạnh lẽo
Không có ngày, cũng chẳng có đêm, chỉ có thứ ánh sáng bạc phủ lên mọi thứ như một lớp sương mỏng
Gió trăng thổi qua những cành Nguyệt Quế, lá rung khe khẽ như tiếng thở dài của thời gian
Ở nơi này đã hơn ngàn năm, chỉ có một người ở
Nàng đứng trước lan can bạch ngọc, tay áo dài phất nhẹ trong gió
Ánh mắt nàng lạnh và xa, như thể đang nhìn xuyên qua cả Tam Giới, nhưng cũng như không nhìn vào đâu cả
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng chuông của thiên đình
Một cột sáng từ trời rơi xuống sân trước cung điện
Một cô gái mặc y phục tiên tử ngã lăn trên nền đá lạnh
Cô xoa đầu, lồm cồm bò dậy, tóc dài rối tung, mặt còn dính bụi tiên khí
Tóc Tiên
Ủa... đây là đâu vậy?
Không có cung điện vàng, không có vườn đào tiên, cũng không có tiên nhân bay qua bay lại
Chỉ có… một khoảng sân rộng, lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành sương
Một giọng nói vang lên phía sau
Tóc Tiên
/giật mình quay lại/
Đứng trên bậc thềm cao là một nữ nhân áo trắng
Dáng người thon dài, mái tóc đen như mực rơi xuống tận thắt lưng
Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác… lạnh
Tóc Tiên
Chị... là ai vậy?
Tóc Tiên
CÁI GÌ!!? /hét lên/
Tóc Tiên
Cung… cung trăng?! Hằng Nga thật á?!
Cô gái quay vòng vòng nhìn xung quanh như vừa phát hiện mình rơi vào truyền thuyết
Nàng đã quen với sự yên tĩnh suốt ngàn năm
Tiếng ồn kiểu này… thật sự quá xa lạ
Tóc Tiên
Thiên tử Tóc Tiên, thuộc điện Nam Thiên
Tóc Tiên
À… nhưng chắc giờ không còn thuộc nữa
Minh Hằng
/nhìn cô một lúc/
Tóc Tiên
/ngồi phịch xuống bậc thềm/
Tóc Tiên
Chỉ là lỡ tay… đốt cháy nửa cái vườn đào của Tây Vương Mẫu thôi
Một chiếc lá Nguyệt Quế rơi xuống
Tóc Tiên
Thì… lúc luyện pháp thuật hơi mạnh tay
Vườn đào ba nghìn năm kết quả bị cháy một nửa
Thiên đình tức giận đến mức trực tiếp ban lệnh
Đày lên cung trăng ba trăm năm
Tóc Tiên
/ngẩng đầu nhìn nàng/
Tóc Tiên
Vậy… ba trăm năm tới em sống ở đây hả?
Minh Hằng
/quay người bước vào cung điện/
Minh Hằng
Nhưng không được làm ồn
Ánh trăng tràn vào hành lang dài
Tóc Tiên đứng ngoài sân, nhìn theo bóng áo trắng kia
Tóc Tiên
/ngẩng đầu nhìn lên trời/
Tóc Tiên
Chắc chán chết mất
Bụng cô kêu "ọc" một tiếng
Tóc Tiên
Ở đây… có đồ ăn không vậy?!
Tiếng vọng vang khắp cung trăng
Trong cung điện, bước chân Hằng Nga khựng lại
Cung Quảng Hàn yên tĩnh ngàn năm của mình
Lại vừa đón về một phiền phức lớn đến như vậy
Tóc Tiên
/lẩm bẩm/ Không lẽ ba trăm năm ăn lá cây à?
Một con Ngọc Thỏ nhảy ngang qua
Tóc Tiên
Khoan… thỏ chắc ăn được đúng không?
Người trung thực nhìn ngực đầu tiên
Truyện tiên giới:))
Người trung thực nhìn ngực đầu tiên
Đang thử làm quen với thể loại mới
Người trung thực nhìn ngực đầu tiên
Truyện này chắc là không ngược đâu:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play