Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MẬP MỜ [ Cortis ]

01

Seoul vào mùa đông năm ấy lạnh buốt, cái lạnh như muốn xuyên thấu qua lớp áo khoác dày của Choi Min-hyo. Ở tuổi 15, đôi chân của cô vốn dĩ đã quen với sự trơn trượt của mặt băng hơn là sự vững chãi của nền đất đá.
Min Hyo vốn là người gốc Việt nhưng bố mẹ cô đã đưa cô sang sống tại Hàn để học tập và làm việc .Việc sang Hàn Quốc định cư không nằm trong kế hoạch của một đứa trẻ, nhưng Min-hyo đã đón nhận nó với sự điềm tĩnh lạ lùng. Có lẽ vì cô thừa hưởng từ bố mình – một người đàn ông phóng khoáng và luôn khao khát trải nghiệm – cái tư tưởng rằng: "Thế giới này rộng lớn lắm, đừng để đôi chân mình chỉ đứng yên một chỗ."
Thay vì vùi đầu vào những chồng sách vở cao ngất hay những lớp học thêm toán lý nhàm chán như bạn bè đồng trang lứa, Min-hyo chọn cho mình một lối đi riêng "Trượt băng nghệ thuật". Đối với cô, mặt băng không hề lạnh lẽo. Đó là một tấm giấy trắng khổng lồ, và đôi giày trượt là cây bút để cô vẽ nên những vũ điệu của tự do. Hai năm ròng rã, Min-hyo đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và cả máu trên sân tập.
bố Min Hyo
bố Min Hyo
“Đau không con?"
Bố cô từng hỏi khi thấy đầu gối cô tím bầm sau một cú đáp đất lỗi.
Min-hyo chỉ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh
Choi Min-hyo
Choi Min-hyo
Con đau, nhưng con thấy mình đang bay, bố ạ.”
Chiếc bằng khen và huy chương bạc đầu đời là minh chứng cho sự nỗ lực phi thường của một cô bé gốc Việt giữa xứ sở Kim Chi. Nhưng nghệ thuật luôn có cái giá của nó. Trượt băng nghệ thuật là một môn thể thao độc hành. Đứng dưới ánh đèn rọi duy nhất giữa sân băng, Min-hyo đôi khi cảm thấy mình như một vì sao lẻ loi, đẹp đẽ nhưng cô quạnh.
Min-hyo nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi những vết chai sần vì cầm nẹp băng vẫn chưa tan hết. Hai năm theo đuổi trượt băng nghệ thuật, cô đã đổi lấy một chiếc huy chương bạc lấp lánh và vô số những cú ngã đau đớn. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô hiểu rằng mặt băng ấy tuy đẹp nhưng lại quá cô độc.
Năm 15 tuổi, cái ngưỡng cửa của sự trưởng thành bắt đầu gõ cửa. Min-hyo nhận ra mình bắt đầu khao khát một điều gì đó khác biệt – không phải là sự hoàn hảo đơn độc trên băng, mà là sự cộng hưởng của những tâm hồn.
Sự xuất hiện của công ty YBH giống như một cơn gió lạ. Đó không phải là một "ông lớn" trong ngành giải trí, thậm chí nó nhỏ bé đến mức người ta dễ dàng bước qua mà không thèm ngoái lại. Nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại thu hút Min-hyo. Cô tò mò về thế giới của những thực tập sinh, nơi âm nhạc và vũ đạo hòa quyện để tạo nên một sức mạnh tập thể.
bố Min Hyo
bố Min Hyo
"Con có chắc muốn thử không?"
Bố cô, người đàn ông luôn bao dung với mọi sở thích viển vông nhất của con gái, khẽ hỏi khi họ đứng trước tòa nhà cũ kỹ của công ty giải trí YBH.
Choi Min-hyo
Choi Min-hyo
Min-hyo hít một hơi thật sâu, làn khói trắng phả ra trong không trung: "Con chỉ tò mò thôi... Với lại, bố nói rồi mà, không thử thì sau này sẽ nuối tiếc."
Choi Min-hyo
Choi Min-hyo
Bước vào YBH, Min-hyo mang theo hành trang là sự kỷ luật của một vận động viên và tâm hồn nhạy cảm của một cô gái 15 tuổi. Tại đây, cô gặp ba mảnh ghép còn lại của một bức tranh mà cô chưa từng hình dung tới

02

Cánh cửa của YBH mở ra, không có sự hào nhoáng của những tập đoàn lớn như SM hay Hybe, nơi đây chỉ là một dãy hành lang hẹp nồng mùi mồ hôi và tiếng nhạc dồn dập vọng ra từ các phòng tập. Tại phòng tập số 3, ba cô gái đang miệt mài nhảy dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Sự xuất hiện của một gương mặt mới, nhỏ nhắn và có phần ngơ ngác như Min-hyo khiến điệu nhạc đột ngột dừng lại.
Kim Taehun
Kim Taehun
Em là thực tập sinh mới sao?
Người lên tiếng là Kim Taehun. Cô gái sinh năm 2006 này mang một phong thái khác hẳn, sự điềm tĩnh của một người đã dành cả thanh xuân (3 năm thực tập) trong bốn bức tường này. Ánh mắt Taehun sắc sảo nhưng không hề ác ý, nó giống như sự quan sát của một người chị cả đang đo lường sự kiên trì của kẻ mới đến.
​Min-hyo hơi cúi người, lúng túng dùng tiếng Hàn vẫn còn vương chút âm hưởng Việt
Choi Min-hyo
Choi Min-hyo
"Dạ... em là Choi Min-hyo, 15 tuổi ạ."
Kang soojin
Kang soojin
Ôi, vậy là 2010 ư, trông em ấy nhỏ nhắn dễ thương quá này!
Kang Soojin reo lên, lau vội mồ hôi trên trán rồi chạy đến. Soojin và Kim Juhyun đều sinh năm 2009
Juhyun đứng cạnh Soojin, khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi
kim juhyun
kim juhyun
Chào mừng em đến với 'địa ngục' ngọt ngào này. Chị là Juhyun, còn đây là Soojin. Bọn chị đã ở đây từ khi công ty còn chưa có nổi một cái bảng tên tử tế.
Min-hyo nhìn họ, rồi lại nhìn chính mình trong gương. Cô nhận ra rằng, hành trình từ một cô gái gốc Việt tìm chỗ đứng trên sân băng đến một thực tập sinh K-pop sẽ không còn là một cuộc độc hành nữa.
____
_____
______
.
.
Buổi tập đầu tiên của Min-hyo không bắt đầu bằng âm nhạc, mà bằng những lời tâm sự. Cô ngồi bệt xuống sàn gỗ, cảm giác lạnh lẽo của phòng tập gợi nhớ đến mặt sân băng mà cô từng gắn bó.
Kim Taehun
Kim Taehun
Em từng trượt băng nghệ thuật à?
Taehun hỏi, ánh mắt dừng lại ở bắp chân săn chắc và dáng đứng thẳng tắp của Min-hyo.
Choi Min-hyo
Choi Min-hyo
Vâng, em vừa dừng lại năm nay
Kim Taehun
Kim Taehun
Ở đây em sẽ không bao giờ cô đơn đâu. Bọn chị đã ở đây 2, 3 năm rồi. Có những lúc tưởng chừng như công ty sắp đóng cửa, nhưng vì có nhau nên mới trụ lại được đến giờ.
Phòng tập ở YBH không có những tấm gương lớn sang trọng hay hệ thống âm thanh hiện đại. Đó là một căn phòng hầm nồng mùi ẩm mốc, nơi những bức tường bong tróc sơn, ánh đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi và mặt sàn gỗ cũ kỹ kêu lên những tiếng "cọt kẹt" mỗi khi di chuyển. Mùa đông thì lạnh buốt xương, còn mùa hè thì không khí đặc quánh lại vì thiếu oxy.
Nhìn những người chị đang mồ hôi nhễ nhại tập luyện dưới ánh đèn mờ ảo, Min-hyo chợt nhận ra: Nếu sân băng là nơi cô học cách tỏa sáng một mình, thì căn hầm tồi tàn này chính là nơi cô học cách để cùng người khác sinh tồn. Cô không còn là vận động viên trượt băng độc hành nữa, cô đã trở thành "maknae" của một gia đình đang cùng nhau bấu víu vào giấc mơ giữa những tháng ngày chật vật nhất.
kim juhyun
kim juhyun
YBH nhỏ bé lắm Min-hyo à. Chúng ta không có những nguồn lực khổng lồ, thứ duy nhất chúng ta có là nhau. Em vào đây rồi, nghĩa là chúng ta là một gia đình , hì hì , cố lên nhé
Đêm đó, khi đi bộ về ký túc xá, Min-hyo nhìn lên bầu trời Seoul nhạt nhòa ánh sao. Cô chợt nhận ra, trượt băng nghệ thuật cho cô huy chương, nhưng nơi này – giữa những người chị xa lạ nhưng ấm áp – có lẽ sẽ cho cô một giấc mơ thực sự. Cô không còn là "cô gái nhỏ trên băng" nữa, cô bắt đầu hành trình trở thành một phần của một điều gì đó lớn lao hơn.

03

Một năm tại căn hầm của YBH trôi qua như một cái chớp mắt đầy khắc nghiệt. Khi công ty chính thức tuyên bố vỡ nợ, bốn cô gái không chọn cách rời đi. Họ – Taehun, Juhyun, Soojin và Min-hyo – đã chọn ký vào bản hợp đồng nợ nần, gánh trên vai tương lai của một công ty đã đến bước đường cùng.
Choi Min-hyo
Choi Min-hyo
Chị! Có ổn ko , hay chúng ta đã chọn sai
Kang soojin
Kang soojin
lo mà viết đi em , nãy h juhyun còn chưa tìm ra beat nữa
kim juhyun
kim juhyun
đr em owiii
kim juhyun
kim juhyun
Em nói nữa là chị sợ đấy
đột nhiên , Taehun ngồi cạnh kêu lên
Kim Taehun
Kim Taehun
eeeeee
Kim Taehun
Kim Taehun
sửa lại lời r , các em xem xem
.
.
.
"L.A" (Live Always) – một bản tuyên ngôn về tuổi trẻ. Đó không chỉ là bài hát, đó là tiếng lòng: "Thử mọi thứ để thanh xuân không hoen ố bởi hai chữ 'giá như'".
Và rồi, kỳ tích đã xảy ra. "L.A" bùng nổ như một cơn địa chấn. Giữa thị trường âm nhạc bão hòa, sự chân thực và khát khao của bốn cô gái đã chạm đến trái tim khán giả. Binkak nghiễm nhiên trở thành "tân binh khủng long", càn quét mọi bảng xếp hạng. Kim Taehun, với gương mặt sắc sảo, thần thái trưởng thành đầy mê hoặc, nghiễm nhiên trở thành "Visual quốc dân", là gương mặt đại diện không thể thay thế của nhóm.
Thế nhưng, trái ngược với ánh hào quang của Taehun, Min-hyo (2010) – cô út 16 tuổi – lại đối mặt với những cơn bão dư luận
???
???
User_KpopFan99:Thành thật mà nói, Min-hyo nhìn quá non nớt so với đội hình. Để một đứa trẻ 2010 debut thật sự là quá vội vàng
???
???
DanceMaster_X: "Tôi không hiểu sao công ty lại cho thực tập sinh 1 năm debut? Nhìn cách em ấy nhảy, dù có nền tảng trượt băng nhưng kỹ thuật vẫn còn quá lỏng lẻo
???
???
User965: j vậy mấy mẹ , người ta là vận động viên đó má , kĩ thuật nhảy như vậy là được r
???
???
User134: trời ơi , khổ ẻm , ko làm idol thì làm vận động viên cũng đã thành công rồi
???
???
User454: Lỗ hổng visual của nhóm chính là em ấy đấy."
???
???
User454 :Taehun gánh cả nhóm, Min-hyo chỉ là 'bình hoa di động' được đưa vào để hút fan nhỏ tuổi thôi. Không có tài năng gì nổi bật cả."
???
???
Support_MinHyo_VN: "Mọi người khắt khe quá rồi! Em ấy mới 16 tuổi thôi mà, nhìn vào sự tiến bộ của em ấy trong 'L.A' đi, không phải ai cũng làm được như vậy đâu!"
.
.
.
Dù những dòng bình luận ấy như những lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của một cô gái 16 tuổi, Min-hyo vẫn chọn cách im lặng. Cô không đáp trả bằng lời nói, cô đáp trả bằng việc tập luyện đến kiệt sức trong căn hầm cũ kỹ, đôi chân trầy xước vì tập vũ đạo lại gợi nhắc cô về những ngày tập trượt băng trong cô độc.
------
Đêm trao giải KTS, không khí tại nhà hát lớn trang hoàng lộng lẫy và đầy áp lực. Binkak xuất hiện với tư cách là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng "Tân binh xuất sắc nhất năm".
Trong hậu trường rực rỡ ánh đèn và tiếng bước chân hối hả của chương trình KTS, Min-hyo cảm thấy mình như một chú chim nhỏ lạc lối. Dù vừa nhận được giải thưởng "Tân binh xuất sắc", nhưng những lời bàn tán về việc cô "quá nhỏ để debut" hay "lỗ hổng visual" vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến cô vô thức cúi thấp đầu khi đi ngang qua các tiền bối.
Vì mải suy nghĩ, cô bước hụt ở một đoạn dốc nhỏ.
Keonho
Keonho
Ơ... cẩn thận nhé!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play