[Ozeki X LiHao] Bản Nhạc Vĩnh Cửu.
Lỡ tay.
choco pie.
+1 fic mới của Chô cô pai mặc dù fic kia chưa end.💀💀
choco pie.
cần giới thiệu nhân vật không nhỉ.😪
Li Hao.
Li Hao.
điều kiện gia đình khá giả, học lực xuất sắc vượt trội của Trường Trung học phổ thông ở Bắc Kinh, thường được mệnh danh là học bá, bộ mặt danh dự của trường.
thích đồ ngọt, 90% cơ thể là nhạc, yêu môn toán, à không, yêu tất cả các môn học.
Yuto Ozeki.
Yuto Ozeki.
sinh ra trong gia đình tài phiệt, học lực khá, là học sinh cá biệt.
Ghét đồ ngọt, là bạn tri kỷ của thuốc lá, thích đánh bi-a, chơi net, bắn game trong giờ, đặc biệt là...thích 'bạn cùng bàn'.
LƯU Ý: OZEKI x LIHAO.
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU!!
KHÔNG H, CÓ SKINSHIP.
NO TOXIC pờ liss.
Tác giả nghiện otp này, không giải thích gì thêm🤓.
Hôm nay, trời trong, không nắng gắt. Một cậu học sinh nam có gương mặt điển trai, toát lên vẻ học thức đang ngồi cặm cụi ghi chép kiến thức vào vở, mặc cho cả lớp đang thì thầm to nhỏ, bàn tán chuyện 'trên trời dưới đất'.Cậu ngồi sát cửa sổ, ghế ngồi cạnh trống lơ trống lốc vì chủ nhân của nó hiện vẫn chưa có mặt trên trường.
một lúc sau, cánh cửa lớp cũ kỹ bị bật ra một cách bất ngờ — thành công thu hút sự chú ý của các thành viên trong lớp, trừ Li Hao.
Yuto Ozeki.
Em chào cô! Nay em đến trễ, cô có muốn nghe lý do không?
nhân vật nữ phụ.
Giáo viên nữ: Chậc, không. Về chỗ mau cho tôi giảng nốt.
Hắn sải bước — bước chân đầy khí chất của một 'sói đầu đàn'.
Yuto Ozeki.
Chào bạn học! Ghi gì mà chăm thế.
cậu đáp gọn, dường như cậu không muốn phí lời với tên 'đi muộn' này cho lắm.
Yuto Ozeki.
Èo, vẫn kiệm lời như mọi ngày thế.
Lần này, cậu thậm chí không đáp, cũng chẳng nhìn anh nổi một cái.
anh kéo nhẹ ghế, ngồi bạch xuống một phát — vô tình đụng trúng cù chỏ của cậu, khiến cây bút trên tay cũng theo đó mà chuyển hướng, xoẹt ngang một đường khá dài, làm trang giấy vốn đẹp đẽ trở nên xấu xí.
Cậu vốn dĩ quan trọng cái đẹp, thế mà giờ bị tên cùng bàn làm một phát khiến trang giấy như có vết sẹo lớn. Cậu nhăn mặt, tặc lưỡi biểu hiện sự khó chịu và không hài lòng trong người.
Yuto Ozeki.
Ê thôi, xin lỗi mà. Lỡ tay.
Cậu từ tốn đáp, nhưng sự tức giận vẫn hiện rõ trong lời nói.
_____
Cậu với tay lấy cây bút xóa trong hộp bút, cẩn thận xóa vết mực 'không nên xuất hiện' kia.
Anh không biết nói gì hơn, đành ngoan ngoãn ngồi im re.
Tiếng trống trường vừa đánh lên, đám học sinh liền nhốn nháo chạy nhanh ra khỏi lớp. Nhưng chỉ có cậu là ngồi yên tại chỗ, chăm chỉ học thuộc bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra ở tiết tiếp theo.
Yuto Ozeki.
Không định ra chơi à?
Cậu im lặng một lúc, rồi mới lười biếng trả lời.
Yuto Ozeki.
Ăn gì không? Tao mua cho, coi như... xin lỗi chuyện vừa nãy.
Cậu khá bất ngờ với câu nói này của anh, vì không ngờ tên cá biệt này cũng tử tế phết.
Yuto Ozeki.
bánh ngọt nhé?
Yuto Ozeki.
haha, ngại à. Khỏi lo, tao không chọc đâu.
cậu giơ ngón tay út ra, như muốn anh móc ngoéo để chứng minh rằng mình nói thật.
_____
anh phì cưới trước hành động con nít này của tên học bá răng thỏ.
Yuto Ozeki.
trời ạ, con nít lên ba à.
nói vậy thôi chứ anh vẫn 'hợp tác' móc ngoéo với cậu.
choco pie.
ủa có dở không?
choco pie.
chap này nhiều chữ vãi.
choco pie.
ê mai tác giả kiểm tra toán rồi💀.
choco pie.
chưa học bài nữa.
lời đồn - tin không?
Anh rời đi vội, vừa dứt bóng — 2 thằng bạn của cậu từ tổ một chạy ngay sang tổ 4 chỉ để hỏi chuyện.
Wang Yudong.
Này học bá răng thỏ, cậu với tên kia nói gì thế?
cậu ngước mắt lên, lười nhát đáp.
Li Hao.
không gì. Chỉ là cậu ấy muốn mua cho tôi đồ ăn sáng.
Li Hao.
vết mực. Cậu ấy đụng tay tôi trong lúc tôi viết bài, thế là muốn xin lỗi bằng cách này.
Wang Yudong.
vãi nho. Mà này Hao, cậu có nghĩ tên kia.. có ý với cậu không?
Li Hao.
ý cậu là.. Yuto muốn nịnh bợ tôi để được tôi cho chép bài lúc kiểm tra?
Wang Yudong.
chậc.. không phải vậy!!
Yudong bất lực thở dài, đảo mắt xung quanh — không biết phải nói sao cho tên 'học bá' chưa một mối tình đầu này hiểu.
Wang Yudong.
tôi thấy cậu ấy có vẻ như hơi rung động nhẹ với cậu. Kiểu.. yêu ấy!
Li Hao.
ồ, tôi thì không thấy thế.
Li Hao.
vì cậu ấy là một tên cá biệt, chỉ thích mấy em chân dài nhảy nhót trong quán bar, còn tôi là một tên nhàm chán suốt ngày học.
Hu Hetao.
thì sao chứ? Thích thì cứ thích thôi. Giống tôi đang tương tư cây xoài nhà hàng xóm.
Li hao cùng Yudong liếc mắt sang, ánh mắt của sự dè bỉu và khó hiểu ghim thẳng vào người của Hetao.
Wang Yudong.
cậu có biết mình vừa nói gì không?
Li Hao.
cậu hết người để thích à mà đi thích cây xoài thế kia?
Hu Hetao.
kệ tôi, tình yêu riêng của người ta. Các cậu thì biết cái gì.
cả đám đang tám chuyện nhộn nhịp cả một góc lớp học thì bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm ấm pha chút ngông cuồng.
Yuto Ozeki.
này, nhóc thỏ. Hết vị dâu rồi, tao mua tạm.
anh đưa cho cậu một chiếc bánh bông lan trứng muối vô cùng bắt mắt.
2 đứa kia đứng quan sát kĩ từng hành động của anh và cậu, trông cứ như 2 vị 'cảnh sát ngầm' đang điều tra từng hành động khả nghi của 'bọn tội phạm'.
Hu Hetao.
đấy đấy, thấy chưa.
Wang Yudong.
nói thích cũng đâu có sai.
Li Hao.
2 cậu thôi đi, tôi nhét cây bút vào mồm đấy nhé.
Hu Hetao.
vâng thưa 'nhóc thỏ' của ai kia.
Wang Yudong.
bênh gớm nhể?
Yuto Ozeki.
trời ạ, bọn tao có làm gì đâu.
Hu Hetao.
rồi rồi, 2 vợ chồng son nhà này cứ ở đấy mà bênh nhau. Bọn tôi đi trước.
Wang Yudong.
ừ ừ, không phá đám 2 người nữa.
cậu bất lực trước sự đùa nhây này của 2 thằng bạn. Không biết làm gì hơn ngoài tặc lưỡi cho qua.
đợi 2 cậu bạn của cậu rời đi, Yuto mới dám lên tiếng hỏi.
Yuto Ozeki.
này nhóc thỏ, 2 tên kia nói gì vậy?
Li Hao.
chuyện lặt vặt thôi. Mà lần sau, đừng gọi tôi là nhóc thỏ trước mặt bọn họ nữa.
Yuto Ozeki.
rồi rồi, không gọi nữa. Kể đi mà.. tao mà tò mò đến mất ngủ thì tao làm phiền mày đầu tiên đấy.
cậu khẽ nhăn mặt, không phải vì ghét hay gì cả.. chỉ là thấy hơi khó nói.
Li Hao.
.. Yudong nói cậu thích tôi.
Yuto Ozeki.
ồ. Vậy mày có tin không?
em suy nghĩ một lúc, rồi đáp vội.
choco pie.
trời ơi tác giả nhầm tên nhân vật😭.
trêu ghẹo - chủ động.
tim anh như khựng lại một nhịp – anh định hỏi thêm gì đó nhưng thôi.
Yuto Ozeki.
ừm, tao đi trước.
cậu vừa nói vừa bóc vỏ chiếc bánh bông lan trứng muối. Bỏ lên miệng ăn vội vì sợ không kịp thời gian ôn bài.
Kota Takai.
nào, đại ca của chúng ta lại suy tư em nào mà trầm ngâm thế?
Takai đi đến vị trí anh đang ngồi, vỗ nhẹ lên vai anh 2 cái tạo ra âm thanh 'bốp bốp'.
Ryunosuke Sato.
kiểu này chắc vừa mới bị em ghệ khối dưới chia tay vì gaу mà giấu.
Yuto Ozeki.
chậc, câm đi thằng Iồn.
Ryunosuke và Katai cười phá lên, tụi này có sở thích là trêu đùa tên cá biệt nóng tính này.
Yuto Ozeki.
chúng mày cứ ở đấy mà cười, có ngày bố lại vả cho vở alo.
Ryunosuke Sato.
vâng vâng, bố trẻ.
Yuto không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng liếc xéo bọn bạn. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó.
Sau 15 phút ra chơi – cả đám học sinh lại phải quay đít trở lại về lớp học.
Yuto Ozeki.
chào nhé, học bá răng thỏ.
tuy mắt Lihao vẫn dán chặt vào dòng chữ đen tuyền dài dòng và có chút khó hiểu trên cuốn sách nâng cao môn Văn, nhưng cậu vẫn chậm rãi đáp lại.
Yuto Ozeki.
cái bánh vừa nãy, ăn có hợp khẩu vị không?
Yuto nhận được câu trả lời ấy, anh cũng không biết phải nói thêm gì với 'chú thỏ lạnh lùng' này.
Li Hao.
lát nữa kiểm tra Địa, học chưa?
Lần đầu tiên trong suốt năm học, Lihao chủ động hỏi Yuto về một vấn đề nào đấy.
Yuto Ozeki.
h-hả? Mày hỏi tao à?
Yuto Ozeki.
vãi.. sao nay mày chủ động hỏi han tao thế? Sao, chú em rung động với anh rồi, đúng không?
Li Hao.
? gì vậy. Hỏi để biết, lát còn che bài lại. Không lại có người nhìn trộm.
Yuto Ozeki.
ô hay, thằng này khá.
Yuto Ozeki.
thôi mà.. bạn học Hạo, ngồi với nhau bao tháng mà không chỉ bài cho nhau được hay sao?
câu đáp gọn, nhẹ tênh như mây – nhưng đủ để chấm dứt sự kỳ vọng được nhắc bài trong Yuto.
choco pie.
hình như anh em không thích fic với cốt truyện này lắm ha😓.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play