Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSakura/Windbreaker]Sống Sót Trong Cuốn Tiểu Thuyết Tôi Sẽ Chết

Chương 1:Xuyên không vào tiểu thuyết

Cảnh báo: •Ooc nặng •Notp=next(tác giả nóng tính như kem)
Note: //abc//: hành động,trạng thái của nhân vật "abc":suy nghĩ của nhân vật
________________
Sakura Haruka - Một học sinh năm nhất tại trường trung học Furin và là thành viên của đội Tamon của trường
Sakura Haruka sở hữu một ngoại hình đặc biệt,mái tóc cậu chia làm hai màu tương phản rõ rệt,một bên mang màu sắc đen tuyền như vực thẳm,bên còn lại là một màu trắng bạc mong mang như thể hai con người cùng tồn tại trong một cơ thể.Đặc biệt phải kể đến là đôi mắt sắc bén mà sáng của cậu, ánh nhìn thường mang theo sự cảnh giác và lạnh lùng khiến người khác cảm thấy khó gần.
Dù vẻ ngoài của Sakura có phần thô ráp và thường mang theo các vết tích sau các trận đánh nhưng Sakura vẫn toát lên mình khí chất mạnh mẽ của một người không dễ khuất phục,một kẻ luôn đứng thẳng trước mọi thử thách mà không nản lòng.Dù cho cả thế giới có quay lưng với mình đi chẳng nữa
Vào một hôm,trên bậc thềm trước cổng Furin xuất hiện một cuốn sách bí ẩn được đặt ngay ngắn như thể đã có ai đặt nó ở đí,nó mang đậm dấu ấn của thời gian nhưng cũng chính nó toả ra sức hút mãnh liệt với cậu.
Sakura chỉ định đọc một chút thôi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//nhíu mày//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đọc một chút thôi... chắc cũng không tới nỗi nào
Càng đọc sâu cậu càng cảm thấy lạnh toát sóng lưng,bên trong nó là một câu chuyện quen thuộc đến rợn người dù đấy là lần đầu tiên cậu đọc nó.Bởi vì những nhân vật trong đó đều là những người cậu biết cả chỉ là...
Từ bạn bè
Đến đồng đội
Rồi cả những người cậu gặp mỗi ngày
Nhưng trong cuốn truyện bỗng nhiên xuất hiện… họ đều là sát nhân
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Lại trò gì đây?
Chương 1: Nạn nhân đầu tiên
Sakura Haruka là một người mù
Cậu sống trong căn hộ nhỏ cùng người bạn trai của mình qua ngày
Vào một đêm định mệnh,Sakura nghe thấy người yêu đang nói chuyện điện thoại
“Ừ… anh biết rồi.Anh cũng không muốn kéo dài với Sakura nữa".
Giọng nói dịu dàng ấy… không dành cho cậu.Sakura không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn cố gắng thuyết phục mình rằng bản thân chỉ nghe nhầm và nằm yên trên giường
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Khựng lại//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...Cái quái gì vậy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tên nhân vật...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thế ếch nào lại y chang mình vậy!?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//lật sang trang tiếp theo//
Trong khi Sakura vẫn nằm trên giường cố gắng trấn an bản thân thì cửa căn hộ mở ra cậu cảm nhận có một người đàn ông bước vào nhưng bạn trai vẫn đang miệt mài gọi điện kể kể với người đầu dây bên kia
Tiếng vật nặng va chạm kéo theo tiếng rít chói tai đến kinh người nhưng thật sự thì hộ dân ở đây khá ít,đa số đều chuyển đi vì có kẻ giết người hoàng loạt đang lảng vảng gần đó nên chỉ còn hộ của mình Sakura
Rồi một sự im lặng chết chóc kéo dài
Bạn trai của Sakura chết ngay trong phòng khách mà cậu không biết chỉ là trực giác mách bảo rằng có điều gì không ổn xảy ra
Kẻ giết người đứng đó…
Umemiya Hajime
Cũng là thủ lĩnh của Bofurin
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Cau mày//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nhảm nhỉ.....
Và nhân vật xấu số đầu tiên mà chết lại chính là bản thân khiến cậu đang cầm cuốn sách mà đôi tay run rẩy không ngừng...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thế quái nào người đầu tiên chết là mình!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Và cái tên bạn trai từ trên trời rớt xuống
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Aizzzz!!!//quăng cuốn sách//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mà người giết mình lại là....
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ume-
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ực.....
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Buồn....n-ngủ quá..đi....
Nhưng ngay lúc đó một cơn chóng mặt dữ dội bất ngờ ập đến, tầm nhìn của Sakura ngay lập tức tối sầm lại,mọi thứ quay cuồng và dần trở nên mờ hô và rồi cậu ngất đi
Khi Sakura mở mắt ra lần nữa thì đây không còn là cổng trường Furin mà cậu từng biết nữa, cũng chẳng phải là bậc thềm kia nữa mà là một căn phòng giống như phòng ngủ vậy
Ở trong không gian xa lạ trước mặt Sakura không ngừng chớp mắt,cậu đảo mắt qua từng vị trí trong căn phòng mà đánh giá một lượt.Ở gần đầu giường có một bức ảnh được đặt ngay ngắn đó là cậu và người đàn ông mà bản thân chưa từng biết trước đây,trong cậu cười rất hạnh phúc.Sakura ngẫn người một lúc lâu thì nghe tiếng động dưới lầu y như cuốn tiểu thuyết bí ẩn cậu đã đọc vào lúc nãy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Quái nào mà mình....lại xuyên không rồi!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Còn là cuốn truyện tà môn này chứ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Phải nghĩ cách để sông sót thôi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cuộc đời chết tiệt
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ông trời chết tiệt
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chết là mình nằm mơ thôi haha
Một giọng nói vang lên từ phòng khách vọng lại rất rõ ràng
Giọng đàn ông xa lạ nhưng lại cho cậu một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ừ… anh biết rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh cũng không muốn kéo dài với Sakura nữa
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Đông cứng//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đó là câu thoại...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Câu thoại trong cuốn sách..//lẩm bẩm//
Khi Sakura còn chưa định hình được thì ở dưới,cánh cửa căn hộ lỏng lẽo của cậu đang từ từ mở ra báo hiệu một điểm chẳng lành,tiếng bước chân chậm rãi vang lên cậu nghe rành mạch như thế không hiểu kiểu gì mà tên bạn trai khốn khiếp gì đó ếch nghe được
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Định mệnh...sao mi ngu bò quá vậy//vò đầu//
Theo cậu nhớ thì khi giết tên đó xong thì cậu sẽ xuống và chết cùng tên kia nhưng nếu không xuống cũng chết vì đây là tầng 5 mà tên đó có nhắc đến cậu,bao gồm thêm là khi vào sẽ thấy hai đôi dép,kẻ như hắn chắc chắn sẽ nhận ra có không chỉ một người
Và nếu mọi thứ diễn ra đúng như trong cuốn sách viết…thì kẻ giết người sắp bước vào căn hộ này
Là Umemiya Hajime
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mình sắp chết rồi sao...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mình còn chưa được yêu ai
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chưa được hôn ai
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cũng chưa được...nắm tay ai hẹn hò
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Và đặc biệt là chưa trở thành thủ lĩnh Furin....

Chương 2:Giả vờ

Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì tiếng kim loại va vào nhau rất nhỏ kéo cậu về thực tại
Sau đó một tiếng “Rầm" vang lên như báo hiệu hồi chuông tử thần vang lên
Một âm thanh nặng nề té ngã vang lên từ phòng khách truyền lại vào tai cậu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//đứng sững khi vừa mới đứng dậy//
Tim Sakura đập nhanh đến mức đau nhói,nếu là ở thế giới cũ cậu còn liệu solo hoặc có thể là chạy trốn được nhưng tình cảnh hiện tại thì bất khả thi vì cơ thể này không linh hoạt cũng như mạnh như cơ thể cũ của cậu
Một phần Sakura nhớ rõ rằng đây là lúc bạn trai trong truyện của mình chết,một tiếng động nghẹt thở,giãy dụa sau đó là im lặng kéo dài.Không còn tiếng nói chuyện từ cuộc gọi nữa và âm thanh từ điện thoại cũng tắt cậu đoán đây là lúc Umemiya thấy được đoạn chat của tên kia với kẻ thứ ba
Bây giờ Sakura nghe loáng thoáng mùi tanh nhàn nhạt đang lan tỏa trong không khí,nếu cứ đà này thì cậu sẽ chết tức tưởi như cuốn sau viết mất
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//cắn chặt răng//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"mình phải bình tĩnh..."
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Nếu mọi thứ giống hệt cuốn truyện…"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Vậy thì người đang đứng ngoài phòng khách"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Chính là Umemiya Hajime..một kẻ giết người hàng loạt"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Và nếu hắn biết mình không phải người mù"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Mình chắc chắn sẽ là đứa chết tiếp theo..."
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//hít một hơi thật sâu//
Sakura chập lấy cây gập ngay gần đầu giường,cậu vờ như một người mù mà bước đi chậm rãi bước ra khỏi phòng xuống nơi đang diễn ra cảnh máu me.Tay Sakura thành thạo lần mò dọc theo bức tường, động tác vụng về như thể thật sự không nhìn thấy gì
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh…?//giọng run nhẹ//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh đang ở phòng khách à…?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Cái đệch không ngờ phải dùng giọng điệu nổi da gà da vịt như vậy"
Không có một hồi âm đáp lại lời cậu,không gian lại tiếp tục im lặng đến đáng sợ.Sakura bình tĩnh bước thêm vài bước chuẩn bị sẽ nhìn thấy một cảnh tượng máu me
Rồi khi tới phòng khách,chân cậu như vô tình mà chạm phải thứ gì đó mềm và ướt dưới mặt sàn.Cơ thể cậu khựng lại trong giây lát,cậu giả vờ hoảng loạn mà quơ tay loạn xạ vào không trung và canh đúng thời điểm đó mà chạm vào người Umemiya
Người từ nãy đến già đang im lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Chạm vào khuôn mặt của người kia//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh… sao vậy…?//ánh mắt không che giấu nổi sự lo lắng//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Rất gần....quá gần"
Một ánh nhìn nặng nề đang rơi xuống người cậu nhưng nếu cậu lơ là thì cậu sẽ là người tiếp theo nằm xuống như gã kia
Rồi đột nhiên cậu đứng dậy thuận thế mà ôm chằm lấy hắn một cách bất ngờ,cậu cảm giác cơ thể kia cũng đang cứng đờ trước hành động của cậu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em xin lỗi…//giọng nghẹn ngào//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em biết em có lúc làm không tốt… em sẽ thay đổi mà...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Xin anh đừng bỏ em…
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Xin anh đấy...
Sakura lấy hết can đảm mà vùi mặt vào vai người đàn ông trước mặt, cơ thể run nhẹ như thể chịu uất ức lớn nhưng vẫn cam chịu,từ khoé mắt cậu lăng dài từng dòng nước mắt nóng hỏi
Sakura thấy con dao trên tay Umemiya Hajime khựng lại rất lâu nhưng phải giả vờ không biết gì cả,máu vẫn nhỏ giọt tí tách xuống mặt sàn đã tạo thành một vũng máu nhỏ.Hắn nhìn xuống thiếu niên đang ôm mình không ngừng run rẩy khóc lóc cầu xin hắn
Một người mù trong tình trạng phát hiện người yêu có người khác
Vừa ôm nhầm kẻ giết người vì tưởng đó là bạn trai mình
Không khí như đóng băng lại vài giây
Rồi một tiếng cười rất khẽ vang lên trong căn hộ đẫm máu này
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
…Sakura à//giọng trầm xuống//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Cậu đang gọi ai là bạn trai vậy?
Cơ thể cậu khẽ run nhưng vẫn cố gắng không lộ ra chút sơ hở mà đôi mắt đỏ hoe nhìn lên phía trên, giống như một người mù đang tuyệt vọng níu giữ người yêu mình vậy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Tim đập mạnh//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nhưng vẫn siết chặt lấy tay áo hắn//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh…hic
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đừng nói chia tay nữa… được không?
Sau đó Sakura cảm nhận được một bàn tay to lớn chậm rãi đặt lên đầu cậu,vuốt nhẹ mái tóc hai màu của cậu trông khá hưởng thụ thì phải
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Khẽ cười//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Thú vị thật...//lẩm bẩm//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Vậy thì…
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Chúng ta thử tiếp tục mối quan hệ này xem
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tiếp tục mối quan hệ này..?//nghiêng đầu nhìn vào không trung trước mặt//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vậy là anh sẽ không rời bỏ em mà đúng không?
Con dao trong tay hắn vẫn còn dính máu của tên kia,dưới chân họ là xác của một người đàn ông vừa chết nhưng Sakura vẫn như không nhìn thấy gì mà tiếp tục nhìn Umemiya
Ít nhất…là trông có vẻ như vậy
Bàn tay hắn vẫn đang nhẹ nhàng vuốt tóc Sakura như thể không hề có một xác chết nằm ngay dưới chân họ mà còn là xác của kẻ hắn vừa giết là bạn trai của cậu
Còn Sakura đang vui như mở cờ trong bụng cậu chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất hiện giờ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Đừng để hắn phát hiện"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Chỉ cần qua được đêm nay…"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Mình mới có cơ hội sống sót"

Chương 3:Đối mặt

Umemiya gương mặt lạnh tanh,hắn không nói gì thêm,chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Sakura ra khỏi áo mình
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Đứng yên ở đây
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Giọng bình thản đến mức đáng sợ//
Sakura vẫn cúi đầu như thể không nhìn thấy gì mà ngoan ngoãn đứng im
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh…//lí nhí//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Đừng lo
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Bước lùi lại một bước//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Chỉ là dọn dẹp một chút thôi
Một tiếng kéo lê nhẹ nhàng vang lên trên sàn nhà phải biết tên kia cũng không phải là gầy ốm mà hắn có thể kéo mà phát ra âm thanh nhỏ như thế này thì biết cậu không có cửa đánh với hắn
Sakura biết rõ đó là gì cái xác của tên kia nhưng không dám quay đầu dù cho có tò mò đến mức nào cũng không dám phản ứng lại.Chỉ đứng yên như một người mù không biết chuyện gì đang xảy ra
Một lúc sau
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Đi vào phòng ngủ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Chần chừ một chút rồi lần theo bức tường bước vào căn phòng phía sau//
Cánh cửa khép lại,căn phòng tối và yên tĩnh bao trùm lấy cậu hiện giờ,tim cậu chưa bao giờ đập nhanh như bây giờ,Sakura ngồi xuống mép giường,hai tay vẫn đang siết chặt vì sự việc hồi nãy.Ngoài phòng khách,thứ âm thanh rất khẽ vang lên nào tiếng nước chảy đến tiếng đồ vật bị di chuyển trong căn hộ vang lên trong đêm tối
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nhắm mắt lại//
Không cần nhìn gì thì chắc chắn cũng sẽ biết chuyện gì đang diễn ra ở phía dưới.Trong các cuốn tiểu thuyết kinh dị sau khi giết người sẽ đến bước phân hủy,giấu xác và đặc biệt trong sạch có miêu tả rõ ràng Umemiya Hajime rất giỏi trong việc dọn dẹp
Không để lại bất kỳ dấu vết nào
Không để bất cứ ai phát hiện ra
Thời gian trôi qua chậm chạp....năm phút rồi đến mười phút hoặc có lẽ có lẽ lâu hơn cậu không chắc nữa cứ cảm giác là vô tận vậy
Chỉ biết tay mình đang lạnh đi
Bởi vì cậu hiểu rõ một điều sau khi xử lý xong cái xác…Umemiya chắc chắn sẽ quay lại đây
Và lúc đó hắn sẽ bắt đầu để ý đến mình
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang,mang một nhịp độ chậm rãi,ổn định đâu ai nghĩ rằng hắn vừa mới xử lý một cái xác
Khi tiếng chân dừng lại trước cửa phòng ngủ,tim cậu như muốn ngừng đập vậy
Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt vào phòng ngủ qua khe cửa,yếu ớt mà mong manh như cậu bây giờ
Cánh cửa mở ra một kẻ bước vào,Umemiya đứng ở đó quần áo trên người hắn đã thay đổi,mùi máu cũng đồng thời biến mất sạch không nồng như lúc nãy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Thật đáng sợ..tên đó bình tĩnh.."
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Như thể không có ai chết trong căn hộ này cả.."
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Đúng là tay chuyên nghiệp"
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Tựa vào khung cửa một chút//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Nhìn y một lúc lâu//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Cậu vẫn ở đây à//giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện bình thường//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Khẽ ngẩng đầu khó hiểu//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không ở với anh thì em ở đâu đây..
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nghiêng đầu về phía giọng nói//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Lúc nãy..anh đi đâu vậy…?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em nghe có mùi máu..
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Im lặng vài giây//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em sợ anh bị thương
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Bước vào phòng từng bước chân tiến lại gần//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//tim đập như múa alibaba//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Dừng ngay trước mặt y mà cúi xuống//
Gần đến mức mà Sakura có thể cảm nhận được ting nhị thở của hắn,rõ từng lỗ chân lông,bỗng hắn ghé sát vào tai thì thầm
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
…Sakura//khẽ gọi tên cậu//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Một nụ cười rất nhỏ xuất hiện trên môi//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Dạ..?
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Cậu thật sự… không nhìn thấy gì sao?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Định mệnh anh bố bảo không là không thấy!!"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//tim đập mạnh//
Gương mặt cậu hơi nghiêng về phía giọng nói,đôi mắt mở ra vô định như không có tiêu điểm mà nói khẽ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh… đang đứng trước mặt em à?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em chỉ nghe thấy bước chân thôi
Umemiya hắn không trả lời cậu ngay mà hắn đưa tay lên.Hai ngón tay lướt qua trước mắt Sakura nhưng cậu không phản ứng lại,ánh mắt Sakura vẫn trống rỗng,không hề chớp dù lấy một cái
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Ra là vậy...
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Thẳng người dậy//
Rồi hắn ngồi xuống mép giường sát cạnh Sakura khiến nệm hơi lún xuống một chút,khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Sakura có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Xin lỗi //khẽ nói//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Có chút việc cần xử lý
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nắm chặt tay mình//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh… đang giận em sao…?
Cậu hỏi rất nhỏ gần,rất yếu như là nói trong họng vậy.Giống như một kẻ mù đang sợ hãi bị bỏ rơi.Umemiya nghiêng đầu nhìn cậu,ánh mắt hắn lướt qua mái tóc hai màu, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt không nhìn thấy gì
Một lúc lâu sau
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc y//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Không
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Giọng trầm xuống//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Không giận
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Khẽ thở ra như thể vừa được cứu// Vậy thì tốt…
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Cúi đầu xuống một chút//Em sợ anh bỏ em…
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//im lặng//
Lại một khoảng lặng rồi hắn hỏi
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Cậu luôn ở nhà một mình à?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//gật nhẹ//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ừm… em không ra ngoài nhiều…
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Khó khăn lắm mới quen được anh…
Cậu đang nói thì dừng lại giữa chừng như thể Sakura không dám nói tiếp,lúc này Umemiya nhìn cậu một lúc rồi lại tiếp tục hỏi:
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
…Sakura
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Nếu một ngày nào đó
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Cậu phát hiện ra tôi không phải người cậu nghĩ…
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Thì sao?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Khẽ nghiêng đầu//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em không hiểu ý anh lắm nhưng mà....
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//im lặng nhìn cậu//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chỉ cần đừng bỏ rơi em...bên em là đủ rồi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn//
Một câu trả lời tuy đơn giản nhưng nó ngây thơ đến mức gần như ngu ngốc nhưng cũng chính điều đó mà khiến cho Umemiya bật cười khẽ
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Sakura à....
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Đứng dậy//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Cậu đúng là một người thú vị
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
//Bước ra khỏi giường một chút rồi quay đầu lại nhìn cậu//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Ngủ đi
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Ngày mai tôi sẽ quay lại
Cánh cửa phòng ngủ khẽ vang lên một tiếng "cạch" rồi đóng lại,Sakura ngồi yên trên giường cho đến khi tiếng cửa căn hộ đóng lại,vài giây sau
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Từ từ mở mắt//
Ánh nhìn sắc lại hoàn toàn
Không còn vẻ mù lòa nữa
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
…Khốn thật//thì thầm//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Công nhận mình diễn đỉnh phết
Cậu nhớ rất rõ trong cuốn tiểu thuyết Umemiya Hajime chưa từng rời khỏi căn hộ sau khi giết người.Điều đó có nghĩa là…ngay từ đầu cậu xuyên vào cơ thể này thì câu chuyện đã bắt đầu khác đi khỏi quỹ đạo ban đầu của nó
Và Sakura không biết được
Liệc đó là tốt hơn…cho cậu
Hay nguy hiểm hơn nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play