[Allharry]//Abo//Nếu Harry Potter Vào Slytherin…
chap 1 Lần cuối cùng
Trời đêm ở Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy
Gió lạnh thổi qua những bức tường đá cổ xưa
Những hành lang quen thuộc giờ phủ đầy bụi và dấu vết của trận chiến
Ở giữa khoảng sân rộng, Harry Potter đứng lặng
Chiếc áo choàng của cậu rách nhiều chỗ, dính đầy bụi và máu khô
Đũa phép vẫn còn run nhẹ trong tay
Kẻ mà cả thế giới phù thủy khiếp sợ—
Nhưng chiến thắng đó… không hề vui
Harry nhìn quanh
Ánh mắt xanh lục của cậu chậm rãi dừng lại ở từng người
Có người đang được chữa trị
Có người đang khóc
Và có người… không còn tỉnh dậy nữa
Trái tim Harry đau đến mức cậu không biết nên thở thế nào
Cậu bước chậm về phía một góc sân
Ở đó, một nhóm người đang đứng im lặng
Harry biết họ đang nhìn ai
Một tấm áo choàng được phủ lên một cơ thể
Một mái tóc vàng nhạt lộ ra bên ngoài
Harry potter
… Draco…"khựng lại"
Draco Malfoy nằm đó
Gương mặt tái nhợt
Đôi mắt xám bạc từng luôn kiêu ngạo giờ khép lại yên lặng
Harry quỳ xuống
Bàn tay cậu run run
Harry potter
Đồ ngốc…"Giọng cậu khàn đi"
Harry potter
Cậu nói… cậu chỉ giúp một chút thôi mà…
Không ai trả lời
Gió đêm thổi qua
Harry cúi đầu, mái tóc đen rối che khuất đôi mắt
Nước mắt rơi xuống mặt đất lạnh
Harry bước tiếp
Ở hành lang phía sau đại sảnh
Một cây gậy phép cũ nằm trên sàn.
Bên cạnh nó…
Một người đàn ông tóc đen dài
Severus Snape.
Harry đứng rất lâu
Rất lâu
Rồi cậu cúi xuống
Harry potter
Con… xin lỗi"Giọng cậu gần như vỡ ra"
Nếu cậu mạnh hơn
Nếu cậu hiểu mọi chuyện sớm hơn.
Có lẽ…
Rất nhiều người đã không phải chết
Đêm đó, Harry đi qua khắp lâu đài
Mỗi nơi đều có một ký ức
Ở sân sau—
cậu nhớ tới Cedric Diggory
Ở cây cầu đá
Cậu nhớ tới Cedric Diggory
Ở cây cầu đá—
cậu nhớ tới Sirius Black
Ở khu rừng—
cậu nhớ tới Remus Lupin
Quá nhiều người
Quá nhiều cái tên
Harry không thể cứu họ
Không thể cứu bất kỳ ai
Cuối cùng cậu quay lại đại sảnh
Harry nhìn lên bầu trời đêm
Những vì sao vẫn sáng
Thế giới vẫn tiếp tục
Nhưng trái tim cậu… trống rỗng
Harry potter
Nếu có phép màu"khẽ thì thầm"
Harry potter
Cho con quay lại
Harry potter
Chỉ một lần thôi…
Harry potter
Con muốn cứu họ
Một giọt nước mắt rơi xuống vết sẹo hình tia chớp
Đúng lúc đó—
Vết sẹo bỗng nóng lên
Ánh sáng chói lòa bùng nổ
Harry mở to mắt
Cả thế giới như vỡ ra thành từng mảnh
Một tiếng khóc trẻ con vang lên
Harry chớp mắt
Trần nhà… rất thấp
Không phải trần nhà của Hogwarts
Một chiếc nôi nhỏ
Một căn phòng chật hẹp
Harry nhìn tay mình
Bàn tay nhỏ xíu
Cậu run rẩy quay đầu nhìn chiếc gương gần đó
Một em bé tóc đen rối
Mắt xanh lục
Harry potter
.... Không thể nào…
Harry potter
… sống lại rồi?
Bên ngoài cửa sổ
Bầu trời bình minh đang dần sáng
Một cơn gió nhẹ thổi qua
Giống hoa tử đinh hương
Harry không biết—
Đó là mùi của Omega hiếm nhất.
Và trong tương lai…
Rất nhiều Alpha mạnh mẽ nhất thế giới phù thủy
chap 2
Đêm đó, gió thổi rất mạnh
Ngôi làng nhỏ Godric's Hollow chìm trong bóng tối
Một bi kịch đang chuẩn bị xảy ra
Trong căn nhà nhỏ cuối con đường, ánh đèn vẫn còn sáng
Bên trong, một người phụ nữ trẻ đang ôm một đứa bé
Mái tóc đỏ dài rơi xuống vai
Đôi mắt xanh lục dịu dàng nhìn đứa trẻ trong tay
Lily Potter
Harry…"Cô khẽ hôn lên trán em bé"
Lily Potter
Con phải ngoan nhé
Đứa bé khẽ cử động
Đôi mắt xanh mở ra một chút
Nhưng trong ánh mắt non nớt ấy… lại có điều gì đó rất khác
Một thứ gì đó… giống như ký ức
Bởi vì—
Đây không phải lần đầu tiên cậu sống
Bên trong cơ thể nhỏ bé ấy....
Linh hồn của Harry Potter mười bảy tuổi đang run rẩy
Cậu nhớ tất cả
Trận chiến
Những người đã mất
Những tiếng khóc trong đêm
Những cái tên mà cậu không bao giờ quên
Nhưng Harry không nói
Không thể nói
Cơ thể của cậu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh
Cậu chỉ có thể nhìn
Nhìn người mẹ đang ôm mình
Nhìn gương mặt dịu dàng mà cậu đã nhớ suốt cả cuộc đời
Harry muốn khóc
Nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng oe nhỏ
Lily Potter
James, anh nhìn xem này "bật cười "
Lily Potter
Harry lại làm mặt đáng yêu kìa
Ở phía sau cô, một người đàn ông trẻ tóc đen rối bước tới
Đó là James Potter
Ông cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào tay con trai
James Potter
Thằng bé giống em quá
Lily Potter
Không, giống anh thì đúng hơn"mỉm cười"
Hai người nhìn nhau
Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc
Harry nhìn họ
Trái tim cậu đau nhói
Bởi vì cậu biết
Đêm nay… sẽ xảy ra chuyện gì
Harry muốn hét lên
Muốn nói với họ
“Chạy đi.”
“Hãy rời khỏi đây.”
“Hắn sẽ tới.”
Nhưng cậu không thể
Cổ họng chỉ phát ra tiếng khóc trẻ con
Lily Potter
Shh… Harry ngoan"vỗ nhẹ lưng cậu"
Harry nhắm mắt
Nước mắt nhỏ xíu tràn ra
Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ
Xin lỗi
Con không thể cứu hai người
Bỗng nhiên…
Bên ngoài cửa
Cửa chính bị phá tung
Không khí trong nhà lập tức lạnh đi
Một giọng nói khàn khàn vang lên
Lord Voldemort
Đưa đứa trẻ cho ta
Cả căn phòng như đóng băng
Người bước vào đó—
Chính là kẻ mà cả thế giới phù thủy sợ hãi
Lily Potter
Không"Lily ôm chặt Harry vào ngực"
Giọng cô run nhưng kiên quyết
Lily Potter
Ngươi không thể chạm vào con ta
Voldemort bước thêm một bước
Ánh mắt đỏ lạnh lẽo
Lord Voldemort
Ta chỉ cần đứa trẻ
Lily Potter
Không"lắc đầu"
Harry run lên
Cậu nhớ cảnh này
Cậu nhớ từng giây
Trong kiếp trước…
Cậu đã quá nhỏ để hiểu
Nhưng bây giờ…
Cậu biết
Đây là khoảnh khắc mẹ cậu sẽ hi sinh
Lily Potter
Harry…" thì thầm"
Lily Potter
Con phải sống"Một giọt nước mắt rơi xuống trán cậu"
Lily Potter
Dù chuyện gì xảy ra… con cũng phải sống
Harry khóc
Không phải tiếng khóc trẻ con
Mà là nỗi đau của một linh hồn đã trưởng thành
Con xin lỗi…
Con xin lỗi… mẹ…
Một tia sáng xanh chói lòa bắn ra
Lily ngã xuống
Harry hét lên
Nhưng ngay lúc Voldemort giơ đũa phép về phía cậu—
Một luồng ánh sáng mạnh bùng nổ
Phép thuật bật ngược lại
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên
Ngôi nhà rung chuyển
Voldemort biến mất
Chỉ còn lại một đứa trẻ nằm giữa căn phòng đổ nát
Một vết sẹo hình tia chớp xuất hiện trên trán
Harry mở mắt
Cậu nhìn người mẹ đang nằm yên lặng trước mặt
Nước mắt lặng lẽ rơi
Nhưng trong đôi mắt xanh ấy…
Có một quyết tâm mà không đứa trẻ nào nên có
Lần này…
chap 3
Đêm khuya
Con đường yên tĩnh ở Privet Drive chìm trong ánh đèn vàng nhạt
Những ngôi nhà giống hệt nhau xếp thành hàng thẳng tắp
Mọi thứ đều trông bình thường.
Quá bình thường
Không ai trong khu phố này biết rằng…
Thế giới phù thủy vừa trải qua một đêm kinh hoàng
Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cuối con đường
Tiếng động cơ xe máy vang lên
Chiếc xe khổng lồ bay chậm xuống mặt đất
Người điều khiển nó là Rubeus Hagrid
Trong vòng tay to lớn của ông… là một đứa bé đang ngủ
Mái tóc đen rối
Trên trán có một vết sẹo nhỏ hình tia chớp
Harry khẽ cử động
Cơ thể nhỏ bé của cậu được quấn trong một chiếc chăn mềm
Nhưng bên trong…
Trái tim cậu vẫn còn đau
Cậu nhớ
Nhớ tất cả.
Nhớ mẹ
Nhớ tiếng nổ
Nhưng Harry không khóc
Ở đầu con đường, một người đàn ông già đang đứng chờ
Ánh đèn đường phản chiếu lên bộ râu bạc dài
Ông nhìn Hagrid
Ánh mắt hiền hậu nhưng buồn bã
Hagrid bước xuống xe
Đôi mắt đỏ lên
Rubeus Hagrid
"Giọng ông nghẹn lại"Tôi… tôi mang thằng bé đến rồi
Hagrid nhìn đứa bé trong tay
Harry vẫn đang nhắm mắt
Nhưng cậu nghe thấy tất cả
Từng lời
Từng hơi thở run run của người khổng lồ
Rubeus Hagrid
Thằng bé ngủ suốt đường…
Rubeus Hagrid
Chắc nó mệt lắm
Rubeus Hagrid
… Nó không biết gì cả"Giọng ông run run"
Harry khẽ nắm tay lại trong chăn
Không…
Cháu biết
Cháu biết tất cả
Dumbledore bước tới gần hơn
Ông nhìn đứa trẻ
Ánh mắt ông dịu dàng
Nhưng sâu trong đó là nỗi buồn rất lớn
Albus Dumbledore
Thằng bé… giống mẹ nó
Rubeus Hagrid
Vâng…"gật đầu mạnh"
Rubeus Hagrid
Con bé Lily… nó tốt quá
Một giọt nước mắt rơi xuống bộ râu rối của Hagrid
Albus Dumbledore
Còn James…
Ông không nói tiếp
Không cần nói
Ba cái tên đó…
Đêm nay đã trở thành ký ức
Một bóng người khác xuất hiện trên tường
Từ bóng tối bước ra một con mèo
Con mèo nhảy xuống đất
Biến thành một người phụ nữ mặc áo choàng xanh đậm
Bà nhìn đứa trẻ
Ánh mắt nghiêm nghị run lên
Minerva McGonagall
Đây là Harry Potter?
Albus Dumbledore
Đúng vậy"gật đầu"
Minerva McGonagall
Một đứa trẻ"nhìn cậu bé rất lâu"
Minerva McGonagall
Vậy mà cả thế giới phù thủy đang ăn mừng vì nó
Minerva McGonagall
Thật không công bằng"Bà quay đi,
Giọng nghẹn lại"
Hagrid cúi xuống
Nhẹ nhàng đặt Harry vào tay Dumbledore
Harry cảm nhận được
Bàn tay già nua nhưng ấm áp
Cậu mở mắt một chút
Chỉ một chút thôi
Cậu nhìn thấy bầu trời đêm
Những vì sao
Và gương mặt hiền hậu của Dumbledore
Ánh mắt ông chạm vào cậu
Trong khoảnh khắc đó…
Harry cảm thấy như ông hiểu điều gì đó
Nhưng Dumbledore không nói
Ông chỉ khẽ thở dài
Dumbledore bước đến trước căn nhà số 4 Privet Drive
Ông đặt đứa trẻ xuống trước cửa
Chiếc chăn được quấn cẩn thận quanh người Harry
Trên đó có một lá thư
Dumbledore nhìn cậu bé rất lâu
Rồi ông nói rất khẽ
Albus Dumbledore
Chúc may mắn, Harry Potter
Albus Dumbledore
Con có một con đường rất dài phía trước
Harry nhìn ông
Trái tim nhỏ bé khẽ run lên
Con biết
Nhưng lần này…
Con sẽ cố gắng bảo vệ mọi người
Cánh cửa nhà vẫn đóng
Con đường lại trở nên yên tĩnh
Không ai biết rằng—
Trước cửa căn nhà bình thường ấy
đang nằm một đứa trẻ
sẽ thay đổi cả thế giới phù thủy
Đứa trẻ mang vết sẹo hình tia chớp
Đứa trẻ sống sót
Download MangaToon APP on App Store and Google Play