[ĐN Beastars] Cấm Tình
Cơn Ác Mộng
Tôi chỉ là một công nhân quèn.
Một mắt xích bé xíu trong cỗ máy công ty khổng lồ, sống dựa vào deadline và niềm tin mong manh rằng cuối tháng vẫn có lương. Cái tôi mong đợi nhất trong năm, ngoài thưởng Tết, chính là liên hoan cuối năm của công ty! Nơi duy nhất mà sếp cười nhiều hơn cau mày, và đồ ăn thì miễn phí!
Năm nay bữa tiệc được tổ chức rất hoành tráng. Nhà hàng sang trọng, đèn vàng lung linh, xung quanh toàn đồng nghiệp ăn mặc như đi dự thảm đỏ, người thì vừa nhậu vừa than KPI, người thì tranh thủ nịnh sếp.
Vấn đề là tôi hoàn toàn không biết kiểm soát bản thân khi đứng trước đồ ăn và rượu. Vì vậy tôi đã chơi ngu có thưởng, quyết định rằng việc trộn rượu vang, bia, soju và bất cứ thứ cocktail nào trông có vẻ "dễ uống" trong bữa tiệc là một ý tưởng tuyệt vời.
Và rồi, đâu đó giữa ly thứ ba (hay thứ tư?), khi mọi người đang cụng ly chúc mừng một năm . Tôi đã gập người ở góc phòng, ôm chặt bụng. Thế giới quay cuồng như chong chóng. Tôi nghe thấy ai đó đang quỳ bên cạnh tôi, lay vai tôi.
Quần Chúng
"Trời ơi, em còn ổn không đấy?"
Khi tôi được dìu vào nhà vệ sinh, mọi thứ tôi ăn đã quyết định đình công tập thể. Tôi nôn xối xả, không còn một chút phẩm giá nào sót lại. Khi cuối cùng cũng được kéo ra ngoài, có người đưa cho tôi một chai nước và đại khái bảo tôi ngồi xuống.
Tôi đã cố gắng. Tôi thực sự đã cố gắng. Nhưng ngay khi tôi ngã xuống sàn, cơ thể tôi lập tức bỏ cuộc.
Quần Chúng
"Tội nghiệp, chắc con bé vẫn còn sốc lắm"
*Tôi lúc này đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ*
Alice
(Kệ nó đi, ngủ tiếp đây)
Quần Chúng
"Haizz, mẹ nghĩ quẩn, bỏ lại đứa con thơ."
Alice
(Đợi đã, có gì đó sai sai. Những giọng nói này không giống là mơ, chúng quá thật đi.)
Và rồi, không báo trước, sự hoảng loạn ập đến với tôi — tôi không còn nằm trên giường nữa. Tôi đang ngồi trên thứ gì đó, có lẽ là một cái ghế!
Tôi bật dậy ngay lập tức.
Ngay khi vừa mở bảnh mắt ra, đập vào mắt tôi là một con chó. Một con chó mặc quần áo, đi bằng hai chân, đang trò chuyện với ai đó ở gần. Phải nói là nó rất lớn. Còn căn phòng có vẻ là phòng bệnh.
Thấy thế, cặp mắt long lanh biển hồ đầy của tôi liền lướt sang người ngồi bên cạnh. Vào giây phút đó, tôi suýt đứng tim khi nhận ra kia là một con thỏ cũng lớn không kém, phải nói là to ngang ngửa với tôi vậy. Nó đi bằng hai chân và mặc quần áo như con người.
Tôi hoảng tới mức nếu lúc đó có KPI thì tôi cũng ký nghỉ việc luôn.
Lòng tự nhủ rằng đây chỉ là mơ. Để kiểm tra, tôi liền đưa tay lên, định sẽ nhéo má một cái.
Thế nhưng ngay giây phút vừa chạm vào gương mặt. Tôi cảm thấy mình toàn lông lá, mái tóc quảng cáo dầu gội Sunsilk thì chẳng còn. Cấu trúc gương mặt tôi cũng không cảm giác như đây là mặt của con người, nó như là mặt của con chó tôi từng nuôi...
Alice
"Gương! Tôi cần một cái gương!"
Ông ngoại
"Alice, cháu sao vậy?"
Một con thỏ khó hiểu nhìn tôi, tuy nhiên, nó vẫn làm như tôi yêu cầu.
Và tôi lăn ra bất tỉnh nhân sự ngay khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
Không thể tin được! Gương mặt xinh đẹp bao lâu nay tôi luôn tự hào, giờ đây đã biến thành một con gì đó mõm dài trắng phao phao, đầy lông, nhìn không ra con người!
Đầu óc của tôi hiện tại đang rất mụ mị, cảm giác lâng lâng như vừa mới tỉnh rượu vậy.
Hiện tại tôi có vẻ đang ở phòng bệnh.
Được rồi, có thể là hôm đó tôi uống nhiều quá; nên thành ra ngộ độc rồi nhập viện thôi mà. Còn về vụ thế giới động vật kia thì chắc là do tôi mơ thấy trong lúc đang hôn mê thôi.
Nhưng rồi khi tôi nhìn xuống, cánh tay của tôi vẫn được bao phủ bởi một lớp lông trắng tinh!
Đặt tay lên trán, tôi ngước lên nhìn trần nhà. Là tổ tông nghiện tiểu thuyết xuyên không não tàn, tôi mạnh dạn đoán khả năng cao là tôi đã xuyên vào dị giới nào đấy.
Alice
"Được rồi, chuyện này hơi khó tiếp nhận một chút..."
Nếu mà là xuyên không thật, tôi thề sẽ trù ẻo tên thủ phạm trời đất không dung chín đời tổ tông nhà không sanh không đẻ, mồ tổ cha ông cố nội chết không có mồ chôn, đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy!!! Bộ ai mướn vậy!?! Tôi đang sống yên lành mà!?!
Thật sự thì tôi không muốn xuyên không gì đâu, nhất là khi chưa kịp tạm biệt ai cả. Thử nghĩ xem, nếu tôi và chủ thân thể này hoán đổi linh hồn thì con bé chủ thể sẽ ra sao đây? Hoặc tệ nhất là đồng nghiệp sẽ ra sao nếu tôi chết? Tôi còn chưa được sếp cho thăng chức nữa!
Trầm tư cả nửa ngày, lưng của tôi hiện tại như muốn dán luôn vào cái giường này. Thế nhưng đợi mòn mỏi cũng chả thấy hệ thống hướng dẫn người chơi, hay ký ức gì của chủ thân thể như tiểu thuyết não tàn đâu.
Nằm thêm tí nữa chắc tôi hóa thạch mất, nên tôi lết người xuống giường. Cột sống kêu răng rắc như bà cụ tám mươi tuổi đứng dậy.
Tôi loạng choạng vào nhà tắm, phát hiện một tấm gương được đặt ngay ngắn trong góc.
Trong gương là một sinh vật lông trắng, mõm dài. Cặp mắt của chủ thân thể có màu đỏ hoặc tím, đúng hơn là mắt của động vật bạch tạng. Do vậy, con ngươi tôi lúc nào cũng giật giật liên hồi.
Chúng tôi cùng đồng ý một điều... tôi xấu kinh khủng.
Xin hãy tha thứ cho tôi, một kẻ không phải là furry. Ngoài xem hoạt hình ra, tôi từng bị bạn dụ vào cái con đường đó đúng một lần và đã thề độc không quay đầu. Không ngờ có ngày phải đối diện với đám sinh vật lông lá như thế này.
Tôi rời khỏi nhà tắm, tiến đến cửa sổ. Bên ngoài là khuôn viên bệnh viện rộng mênh mông, rộng tới mức nhìn mãi vẫn chỉ thấy cây cối và tường.
Bà ngoại
"Cháu thấy khỏe hơn chưa?"
Một con thỏ không biết từ đâu xuất hiện đứng cạnh tôi.
Tôi quay sang, không nói gì mà chỉ nhìn chòng chọc vào nó, lần đầu nói chuyện với động vật có chút kì quái. Con thỏ này dám cười với tôi... lại rất dịu dàng!
Bà ngoại
"Hồi nãy cháu nghĩ gì mà chăm chú thế? Bà mở cửa vào mà cháu không hay."
Alice
"Cháu chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi ạ."
Tôi tự động đổi sang giọng ngoan hiền khi nhận ra đối phương là người cao tuổi.
Bà ngoại
"Nghe bà nói đây Alice. Bà biết là cháu vẫn còn buồn sau cái chết của mẹ, nhưng đừng vì thế mà nghĩ quẩn nhé."
Bà ngoại
"Bà ngoại đây, cháu à?"
Tác giả
Viết truyện chat vui quá nên tôi muốn lái sang thử một chút =)))
Thân Phận Lai
Dù sao cũng đã một thời gian thời gian từ khi tôi đến thế giới chó ăn đá, gà ăn sỏi này.
Và tôi vẫn chưa quen nổi cái cơ thể mới chết tiệt này.
Việc bị lùn đi là một cú sốc, nhưng mọc lông lá đầy mình thì đúng là một cú vả vào nhân phẩm. Tôi sống trong cảm giác ngứa ngáy như thể đang mặc một chiếc áo len ướt vĩnh cửu. Phải mất 4 tháng tôi mới thôi hét vào mặt cái gương, và thêm 1 năm nằm "nghỉ dưỡng" tại khoa tâm lý vì chứng sang chấn hình thể. Tôi đã cố cạo lông trong vô vọng, cộng thêm việc mất vị giác khiến tôi tuyệt thực, cả ngày chỉ ngồi nhìn mây bay và tự hỏi:
Alice
"Sao mình chưa chết hẳn cho rồi?"
Tôi cũng không dám kể về thế giới con người cho ai, lỡ họ cho rằng tôi điên và nhốt tôi mãi trong nhà thương ấy thì sao? Trong phim người ta toàn nói xuyên không là tài nguyên chiến lược, dễ bị chính trị lợi dụng lắm!
Trong trại cải tạo, họ dạy tôi cách làm một công dân lương thiện bằng đống thuốc đắng ngắt và những giờ 'vận động hành xác' cùng lũ nhóc thú con. Tôi cũng rất biết điều mà hợp tác để sớm được trả tự do.
Và rồi tôi làm một việc cực kỳ ngu. Tôi nói thẳng với ông bà ngoại rằng tôi là kẻ mạo danh và hứa sẽ trả lại từng xu một. Đời tôi có thể lừa cả thiên hạ, trừ người già và tình cảm chân thành.
Họ gật gù, thở dài, và bồi thêm cho tôi... một khoa tâm thần nữa.
Alice
(Tôi có muốn lừa dối ai đâu, nói thật thì lại bảo tôi bị điên!)
Alice
(Thế đấy, nói trước rồi mà không tin thì mốt phát hiện ra tôi không phải Alice kia thì đừng hỏi sao xui nha.)
Nói thật cũng không xong mà lừa dối cũng chẳng đành. Định bụng xách dép chạy trốn nhưng nhìn ra thế giới ngoài kia, tôi thấy mình vô dụng quá mức cho phép. Lỡ đang đi mà có chiếc xe tải nào muốn đưa tôi đi gặp tổ tiên thì sao? Tôi xuyên không để làm nhân vật chính, chứ đâu phải để làm một NPC đoản mệnh cơ chứ!
Con gái duy nhất của họ đã chết, còn cháu gái duy nhất mà họ tin là còn sống lại bỏ nhà đi. Họ sẽ cảm thấy thế nào chứ?
Vì vậy, tôi đã quyết định tạm thời chấp nhận nó. Nếu họ tin tôi là Alice thì thôi vậy.
Được rồi, khụ, lảm nhảm than đời tới đây là đủ. Giờ thì nói chuyện chính sự một chút, về Alice, chủ thân thể hiện tại của tôi. Người (à không, con) đã vô tình cho tôi mượn xác.
Alice là một sản phẩm lai tạo khá... khó giải thích trên giấy khai sinh. Em ấy là sự kết hợp giữa thỏ Angora Pháp và cáo xám. Nghe thì đã thấy mệt rồi đúng không? Tôi cũng vậy.
Về ngoại hình, Alice mang gương mặt cáo. Nhưng phần lớn gen lại đến từ mẹ thỏ, mà là thỏ bạch tạng cơ. Lông dày, đuôi cụt, đồng tử tròn thay vì dựng đứng như cáo, và móng cùn cào không xước được ai. Nhưng mà thú thật nhé-chỉ cần tôi vênh mặt lên, tự xưng cáo thuần chủng bị tai nạn mất đuôi, thì chín trên mười con sẽ tin.
Thế giới này có hai nhóm chính gồm động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ, nhưng tất cả đều phải giả vờ làm người ăn chay bằng cách ăn côn trùng như dạng sống thấp nhất. Chắc chắn kẻ đặt ra cái luật hòa bình giả tạo này chưa bao giờ biết cảm giác thèm một miếng bít tết là gì!
Cuộc sống làm loài lai tạp như tôi không dễ dàng, nhưng đó lại là cái chuyện mấy ông bà chính trị gia luôn dùng để đánh bóng tên tuổi, nhưng thực tế thì chúng tôi bị đối xử như công dân hạng bét. Luật cho phép yêu nhau, nhưng miệng đời thì sẵn sàng dìm chết bạn. Từ việc bị từ chối nhập học đến chuyện hóa đơn y tế cao ngất ngưỡng, hay tệ hơn là những vụ bắt cóc và biến mất không dấu vết.
Có lẽ chính vì những áp lực đó mà cha của Alice bỏ đi từ năm hai tuổi, mẹ tự sát ngay trước khi tôi xuyên không.
Dù thời gian định cư ở thế giới thú nhân này chưa lâu, tôi đã thấm thía sự nghiệt ngã dành cho những kẻ lai tạp. Việc tôi may mắn sở hữu diện mạo của một loài thuần chủng bỗng trở thành một loại đặc quyền. Nhưng sống bằng một thân phận giả mạo khiến tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến ngày bị phơi bày.
Khi sự thật lộ ra, liệu sự bao dung hiện tại có biến thành những cú đạp phũ phàng?
Mặt trời đã lặn, phủ lên con phố những sắc cam ráng vàng.
Sống càng lâu ở thế giới này, tôi lại càng có cảm giác mọi thứ đều không thật. Cứ như thế giới cũ chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy có hóa đơn điện nước, KPI và thuế thu nhập cá nhân... Nên chắc là thật đi.
Sau tang lễ của mẹ, ông bà ngoại đã đứng ra nhận quyền bảo hộ. Họ đón tôi về khu dân cư hẻo lánh, nơi tôi phải bắt đầu lại từ đầu.
Vì lo sợ tôi không theo kịp chương trình học, ông bà của chủ thân thể quyết định cho tôi lưu ban một năm. Trong khi đáng lẽ tôi đang học lớp ba, thì hiện tại tôi đang ngồi lớp hai — học lại những thứ mà tôi đã từng dùng để đi làm full-time kiếm tiền nuôi bản thân.
Trường học cách nơi tôi sống một quãng đường dài, đủ xa để cảm thấy như đang băng qua những thế giới khác nhau. Tôi đi ngang qua trại trẻ mồ côi cũ, lớp sơn bong tróc và các khung cửa sổ đều hoen gỉ, rõ ràng nơi này luôn bị bỏ bê. Lạ một điều là mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều vô thức bước chậm lại. Và cũng không hiểu duyên nợ kiểu gì, tôi lại để ý đến một cậu nhóc loài linh dương.
Khụ, gọi là "nhóc" cho tiện, chứ thực ra nhìn qua thì hắn có vẻ lớn tuổi hơn chủ thân thể này.
Hắn lúc nào cũng đeo một chiếc khẩu trang, và tôi cũng chưa nhìn thấy hắn tháo nó ra bao giờ cả. Hắn cũng chưa bao giờ giao tiếp với ai, thậm chí là hé răng nửa lời.
Hắn lúc nào cũng đeo một chiếc khẩu trang, và tôi cũng chưa nhìn thấy hắn tháo nó ra bao giờ cả. Hắn cũng chưa bao giờ giao tiếp với ai, thậm chí là hé răng nửa lời.
Hôm nay cậu nhóc linh dương kia đang đứng cùng một nhóm thú ăn thịt.
Alice
(Khác gì một người ăn chay tham gia bữa tiệc BBQ chứ?)
Rõ ràng là bạn sẽ nghĩ có điều gì đó không ổn. Tôi cũng vậy, tôi không thể không nghĩ, có phải nhóc kia vừa có bạn mới sao? Người lầm lì ít nói mà một lần lại kết bạn với cả một nhóm người? Hay tôi nghỉ học hôm nào mà lỡ mất một sự kiện trọng đại?
Nhưng rồi tôi thấy có gì rất sai. Bình thường cậu nhóc này đã u ám như cái tiền sảnh nhà tang lễ, mà hôm nay hắn còn lên mức âm khí nặng nề gấp bội. Cả người hắn cứng đờ, đứng im phăng phắc.
Ngôn ngữ cơ thể của đứa trẻ đó và cách những kẻ ăn thịt đó nói chuyện với nó, ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng họ-không-hề-là-bạn.
Máu anh hùng (hay đúng hơn là máu bao đồng) của một người chị bỗng dưng sôi sùng sục khi thấy nhóc con bị đám si ba chao đó lôi đi xềnh xệch. Thôi được rồi, không thể để một thiên thần (?) bị du côn hành . Tôi quyết định triển khai kỹ năng bám đuôi thượng thừa, âm thầm theo sau để kịp thời cứu giá đứa trẻ tội nghiệp này.
Cậu Nhóc Đầy Hứa Hẹn
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi, với tư cách mầm non của đất nước, muốn xin lỗi nền giáo dục.
Cái đám loắt choắt kia cầm đá lên rồi ném thẳng vào đứa nhóc đó, cục đá nào cũng to bằng nắm tay, trúng một cái là đủ để lên hương nhập viện. Rồi chúng nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, nhưng chắc chắn là không phải lời hay ý đẹp.
Đã thế mấy đứa đang đứng sang một bên xem kia còn cười ha hả nữa chứ!
Cái khu tôi đang ở thì đúng là một kiệt tác của sự hỗn loạn, phiên bản miền Tây hoang dã nhưng thiếu mất các anh cao bồi đẹp trai. Ở đây, an ninh là một khái niệm xa xỉ, còn trẻ trâu thì đi lại hiên ngang như chủ sở hữu bất động sản. Chuyện giao dịch hàng cấm hay thanh toán nhau xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Chính phủ thì chắc cũng chả buồn để mắt tới một khu dân cư cũ nát, nhà máy đóng cửa, doanh nghiệp dọn đi sạch sẽ này.
Không biết là do ma xui quỷ khiến gì, tay tôi lại nhanh hơn não, trong vô thức cầm cục đá chọi vào một trong số các mầm non.
Giống như đập ruồi vậy, xin nhắc lại là chỉ trong vô thức!
Sự chú ý của chúng từ cậu nhóc linh dương kia chuyển sang tôi.
Bắt nạt
"Ơ kìa? Anh hùng rơm à?"
Vừa dứt lời, tôi liền cảm giác có một vật thể không xác định bay về phía mình với tốc độ tên lửa đạn đạo.
Tôi nhắm tịt mắt, chắp tay trước ngực, niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ bản thân phen này sắp lủng sọ tới nơi.
Nhưng không, đột nhiên cơ thể tôi tự di chuyển. Chân tôi xoay lại, thân trên nhích sang một bên.
Chúng nhìn chằm chằm, sửng sốt.
Tôi hoang mang không hiểu mô tê gì.
Lúc vừa hoàn hồn lại, đã có một cục đá đang nằm lăn lóc ngay dưới chân...
Bắt nạt
"Chọi gà quá, để tao cho."
Nói rồi, một đứa khác xô người lúc nãy ném đá tôi ra, cầm cục đá khác lên mà ném mạnh.
Lần này tôi cứ nghĩ là mình sẽ tèo lần này thật rồi. Nhưng cơ thể tôi lại đột ngột không nghe lời tôi nữa, mà tự động chúi xuống, cục đá bay sượt qua đầu tôi trong gang tấc.
Ai đó làm ơn giải thích giải thích chuyện gì đang xảy ra đi...
Không những tôi, đám nhóc ấy cũng đang hoang mang không kém cạnh.
Chưa kịp để não load xong chuyện gì, "liên hoàn đá" đột nhiên xuất hiện, bay tới tấp về phía tôi. Không hiểu sao cơ thể này lại tự động phản xạ mà né điêu luyện, như thể tứ chi tôi có ý thức riêng.
Nhưng kỹ năng này không hoàn hảo, cộng thêm bị áp đảo số lượng. Tôi cũng bị chọi trúng vài nơi, dính chỗ nào máu chảy ròng ròng chỗ đấy.
Có thể đây là đặc điểm nào đấy của cáo hoặc thỏ chăng?
Khoan đã, trước đây tôi từng nghe nói rằng, tôi được thừa hưởng xương chi sau to, và hệ cơ phát triển của loài thỏ thì phải?
Alice
"Ô hô! Đây chẳng phải là hào quang nhân vật chính sao?"
Tôi thử dùng lực phi về phía một con mèo rừng trong đám kia, đứa đó giơ vuốt, định cho tôi một trảo trước khi cơ thể tôi liền tự ý nghiêng đi để tránh đòn. Cho dù nó có làm thế nào cũng không thể làm tôi bị thương nổi một lần.
Alice
"Nè nè, có tin là một cước vào hông có thể khiến cậu văng xa ra cả mấy mét không?"
Nói xong, tôi liền dồn toàn bộ sức lực, cho một cước thật mạnh vào.............. giữa đũng quần nó.
Đứa nhỏ ngã xuống như một bao khoai tây, nằm ôm hòn ngọc quý mà sướt mướt. Bất giác, đám nhóc ở đó cũng tự đi đứng khép nép lại.
Lần đầu vận động mạnh sau mấy tháng lười chảy thây, tấm thân tôi lập tức biểu tình. May là đám kia đang hoảng nên chúng không để ý đến tiếng trật khớp của tôi.
Nói cho sang mồm là một cú đá có thể khiến người ta bay mấy mét, chứ thật ra mới đá một phát là tôi sắp thành người tàn tật rồi. Kế này hơi hèn, nhưng tôi phải hăm dọa để đánh lạc hướng, không thì chỉ cần một đứa túm được cái chân què của tôi thì có mà toi.
Alice
"Dỏng tai lên mà nghe, dăm ba cái đám nít ranh bọn mi thì đừng có mà bày đặt đú đởn, đi làm dân anh chị! Tao mà thấy bọn mi mà dám động vào đứa nhóc kia nữa thì đừng hỏi sao xui, nguyên đám chúng bây thì tuổi gì với đại ca!"
Biết là không thể đánh lại đám nó với tình trạng bị què một chân, tôi phải đành chuyển sang hăm dọa, giả ma giả quỷ.
Nít ranh mà, phần lớn đứa nào nửa mùa mà chả dễ bị dọa, huống hồ đám này trông chỉ là trẻ trâu tập tành chơi trò côn đồ không mong đợi có người sẽ chống trả. Tôi thậm chí còn kể chuyện dân gian về loài cáo trắng của mình, thêm mắm dặm muối tới mức chính tôi nghe còn thấy sợ.
Bắt nạt
"Chạy đi!! Nếu cáo trắng mắt quỷ nổi giận thì nó sẽ ăn linh hồn mày đó!!"
Và kỳ diệu thay chúng cong đuôi bỏ chạy tới mức bụi bay mù mịt, không đứa nào dám ngoái đầu lại.
Sau khi đã đảm bảo chúng đã đi khuất thì tôi mới ngồi bệt xuống, ôm cái chân què mà thở phào nhẹ nhõm. Thú thật là nếu bọn nó không sợ thì chắc bây giờ tôi thành cái mền rách mất.
Bây giờ tôi mới nhớ ra trên đời này ngoài cái chân sắp rụng của tôi ra thì vẫn còn một nhân chứng sống.
Cậu nhóc kia đang ngồi thu lu trong góc, khẩu trang che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to, đen và yên tĩnh đến mức khiến người khác thấy... không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt đó không phải sợ hãi, cũng chẳng phải cảm kích. Nhìn lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ hay trên mặt mình còn dính bùn, hay máu đang chảy thành hình bản đồ thế giới.
Alice
"Ờ thì... xong rồi đó. Bọn kia chạy hết rồi, nhóc đã an toàn."
Tôi căn bản đã quên mất rằng bản thân chỉ mới tám tuổi đầu ở thế giới này...
Alice
(Dưa gang? Ai lại đặt tên con như vậy.)
Tôi gật gù, khi ngồi xuống cạnh cậu nhóc Melon, hắn lập tức tỏ ra bài xích với tôi, rồi lại rơi vào trạng thái trầm ngâm.
Alice
"Nhóc bị thế này bao lâu rồi?"
Alice
"Tay chảy máu kìa. Không đau à?"
Alice
"Ừm, để đoán nhé. Đã từng phản kháng, nhưng không ăn thua?"
Melon
"...Đã từng vào ba năm trước."
Alice
"Ba năm sao... Đối với một đứa trẻ như cậu, ba năm sống trong bóng tối ấy hẳn dài đằng đẵng như cả đời."
Nói rồi, tôi để ánh mắt cụp xuống, kịch tính tỏ ra đau lòng, nhưng tôi đoán là tôi làm hơi lố.
Cậu nhóc Melon liếc tôi một cái, tôi không trách được, vì ai mà tin được một đứa nhóc tám tuổi như tôi lại bày đặt làm người lớn, dỗ dành người khác.
Alice
"Ừ, tôi biết. Nghe rất là sến, tôi cũng thấy vậy."
Tôi lục cặp, rút khăn tay ra. Khi tôi đưa tay lại gần, Melon phản xạ rụt người, tay vừa định giơ lên, định gạt tôi ra liền hạ xuống. Như thể đã quen với việc bị đụng chạm theo cách không dễ chịu.
Alice
"Từ từ thôi, tôi không cắn đâu."
Hắn do dự vài giây, rồi không tránh nữa. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của tôi không rời. Gần hơn, tôi mới nhìn rõ bộ sừng nhỏ, cong nhẹ như lưỡi trăn. Đôi tai của hắn giật nhẹ theo chuyển động của tôi, rõ ràng vẫn cảnh giác cao độ. Người kia gầy gò và mảnh khảnh, gần như yếu ớt, móng tay của hắn bị trầy xước và dập nát.
Người ta thường bảo trẻ con là những thiên thần mang năng lượng tích cực, đi đến đâu là thắp sáng phòng đến đó. Tuy nhiên, tôi không thấy đúng với trường hợp của cậu nhóc trước mắt.
Thay vì phát ra ánh sáng rực rỡ, hắn lại bao phủ xung quanh một tầng bóng tối đặc quánh, có khả năng thôn tính mọi sự chú ý. Đó không phải là kiểu u ám khiến người ta muốn tránh xa, mà là loại vực thẳm khiến bạn dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn cứ muốn nhón thêm một bước để xem dưới đáy có gì.
Chính sự kết hợp kỳ lạ này tạo nên sức hút trời phú của hắn. Tin tôi đi, chỉ cần rèn giũa thêm chút kỹ năng thao túng... à nhầm, kỹ năng giao tiếp, hắn sau này sẽ dễ dàng thu phục nhân tâm cho xem.
Quả là một đứa trẻ đầy hứa hẹn.
Melon
"Sao... ờm, cậu lại giúp tớ?"
Alice
"Ừ. Kiểu... nếu lúc đó có người chịu đứng ra, thì có khi tôi đã đỡ ngu hơn bây giờ."
Cậu nhóc Melon lặng im. Đồng tử mắt lạnh lẽo đã có chút giống như thủy tinh châu chậm rãi dao động, giống như một vết rạn làm rách cảm giác trầm mặc của màu đen.
Alice
"...Ừ, xem như một phần đi. Tôi không phải người tốt. Tôi cũng không biết cách cứu ai cho ra hồn. Nhưng ít nhất tôi ghét việc bọn mạnh bắt nạt bọn yếu."
Tôi có thể thấy Melon đang cố nhịn việc khịt mũi và quay đi.
Alice
"Nghe này, mách người lớn không phải hèn. Bị đánh mà im lặng mới là tự hại mình. Nếu người lớn không làm gì thì chơi khăm bọn nó, nếu cục súc thì múc nó luôn tại chỗ. Đừng để đám ranh đó tiếp tục lấn tới."
Melon quay sang nhìn tôi, lần đầu tiên thật sự hoang mang.
Alice
"Tôi không dạy cậu làm người xấu, tôi chỉ dạy cậu đừng để người khác nghĩ mình dễ ăn thôi nhé."
Nói rồi, tôi đứng dậy, phủi sạch đất cát bị dính trên váy rồi ra về. Ngồi đây nãy giờ chứ tôi muốn đi lắm rồi đấy chứ, cái chân què thật sự như muốn phế đến nơi vậy.
Tôi quay đầu, cắn chặt răng để đi trông bình thường nhất.
Alice
"Alice, rất vui được gặp nhóc."
Khi rời khỏi nơi đó, trời cũng đã chuyển sang chiều tà.
Alice
(Nhưng khoan đã, tôi phải lết bộ về nhà với cái chân sắp rớt này hả?)
Sáng hôm sau, khi tôi đang loay hoay buộc lại dây giày (mà thực ra là vật lộn với nó), thì cánh cửa nhà bên cạnh mở ra.
Một con chó già thò đầu ra, mắt nheo nheo:
Quần Chúng
"Ô, Alice xuất viện rồi hả? Nghe nói con bị... gì đó về đầu óc à?"
Tôi im lặng trong ba giây để cân nhắc xem nên giả ngu hay giả điên.
Alice
"...Dạ, cháu đỡ rồi ạ."
Quần Chúng
"Ừ, nhìn vẫn hơi đần đần. Nhưng thôi, trẻ con thì dễ hồi phục."
Cảm ơn nhé. Động lực sống của tôi tăng vọt luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play