Ẩn Trong Bóng Tối
Chương 1
Chiều tàn, nắng vàng nhạt nhoẹt hắt lên dãy hành lang tầng ba. Tiếng trống tan trường đã điểm được mười lăm phút, trường học thưa thớt bóng người. Nhưng ở góc khuất Cuối dãy nhà C, không khí lại đang nóng hầm hập.
Một học sinh nam lớp dưới, đồng phục xộc xệch, đang nằm sấp dưới đất. Lưng cậu ta bị một nam sinh có vẻ ngoài cao lớn giẫm lên, người kia đầu hơi cúi, tay cầm điếu thuốc lá điện tử, nhả ra một làn khói trắng xóa. Trên môi gã là nụ cười đểu cáng, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Hồ Tàn Vũ
"Này, mày tưởng tao không biết à?" (Tàn Vũ cất giọng lười nhác nhưng âm cuối sắc lẻm.) "Hôm qua ở nhà vệ sinh, mày nói gì về tao với thằng Hải lớp 12A1?"
"Em... em không có..." Thằng nhỏ cố ngóc đầu dậy.
Hồ Tàn Vũ
(Tàn Vũ rút chân ra, ngồi xổm xuống, tay phải vỗ nhẹ lên má nó hai cái.) "Thằng Hải nó khai hết rồi. Bảo mày nói tao là 'thằng lai Tàu' chỉ biết dựa hơi bố?"
Xung quanh, năm sáu đứa nam nữ tóc tạo đủ kiểu đứng thành vòng tròn, mặt đứa nào cũng phấn khích ra mặt. Một cô nàng tóc highlight, môi đỏ chót, hùa theo: "Anh Vũ, đập chết nó đi!" Mấy đứa kia cười khẩy, điện thoại giơ lên quay nhưng bị Tàn Vũ liếc qua một cái là hạ ngay xuống.
Ngô Nhật Lâm Phong
"Đang làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói trầm ấm, mang chút mệt mỏi cắt ngang không khí. Tất cả quay ra.
Ngô Nhật Lâm Phong đứng ở góc tường, nơi bóng râm che mờ nửa người. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục trắng tinh tươm, tay xách cái cặp màu đen. Nhưng trên tay còn lại cầm một điếu thuốc Marlboro vừa châm lửa.
Làn khói xám nhạt từ kẽ môi của Phong hòa vào không khí chiều tà. Ánh mắt phía sau cặp kính nửa gọng đen của cậu ta nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, nhưng vô hồn và lạnh tanh như đang xem một thước phim nhạt nhẽo trên tivi.
Ngô Nhật Lâm Phong
(Hắn đưa điếu thuốc lên hít một hơi dài, rồi chậm rãi nhả khói qua kẽ răng. Đôi mắt đen nháy sau cặp kính nửa gọng nhìn thẳng vào Tàn Vũ, hoàn toàn không thèm liếc qua thằng nhỏ đang nằm dưới đất.)
Một đứa trong đám hội "cá biệt" lập tức hất hàm: "Lớp phó học tập à? Về mà học bài đi! Việc của anh Vũ, mày đừng có..."
Nói chưa dứt câu thì Phong đã phẩy nhẹ tàn thuốc xuống nền xi măng, động tác tự nhiên như thể đây là phòng khách nhà mình. Cậu hơi ngả lưng, dựa hẳn vào tường, tay kia đút túi quần, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tàn Vũ. Không một lời đáp lại thằng nhỏ vừa lên tiếng. Hoàn toàn phớt lờ.
Thằng nhỏ định nói thêm thì thấy Tàn Vũ đứng thẳng dậy, nụ cười đểu trên môi càng rõ.
Hồ Tàn Vũ
(Gã giơ tay ra hiệu cho đám đông im lặng.) "Im."
Không gian như đông cứng lại.
Hồ Tàn Vũ
(Bỏ điếu thuốc lá điện tử vào túi, bước vài bước về phía Phong, bỏ lại thằng nhỏ dưới đất đang thở phào nhưng không dám cựa quậy.)
Hồ Tàn Vũ
"Mày đợi tao lâu chưa?"
Hồ Tàn Vũ
(Gã hỏi, giọng hạ xuống, hoàn toàn khác với vẻ ngạo mạn khi nãy.)
Ngô Nhật Lâm Phong
(Nhả một làn khói mỏng)
"Cũng hơi lâu."
Hồ Tàn Vũ
(Tàn Vũ cười, đưa tay lên khẽ kéo nhẹ cặp kính của Phong xuống, để lộ đôi mắt đen láy không chút dao động.)
Hồ Tàn Vũ
"Thế chờ tao xíu, làm nốt thằng đã."
Ngô Nhật Lâm Phong
(Hất nhẹ mặt ra, đẩy lại kính, rít thêm một hơi thuốc rồi phủi tàn bay lất phất.)
"Làm nốt đi. Tao đứng đây chờ."
Đám đông xung quanh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Cô nàng tóc highlight bĩu môi nhỏ với đứa bên cạnh: "Hai thằng này... thân dữ vậy?" Đứa kia lườm lại, ra hiệu im lặng.
Hồ Tàn Vũ
(Tàn Vũ quay lại chỗ thằng nhỏ, bước chân vững vàng. Hắn vỗ nhẹ lên vai nó, cười cười)
"May mắn cho mày, tao đang có hứng làm nhanh."
Hồ Tàn Vũ
(Gã nắm đầu thằng nhỏ kéo lên, hắn đấm thẳng vào bụng nó một cú khiến nó gập người, nôn khan. Rồi Tàn Vũ buông tay, mặc nó nằm rũ ra đó, thở hổn hển. Gã phủi phủi tay, quay lại chỗ Phong, lúc này điếu thuốc đã cháy được nửa.)
Ngô Nhật Lâm Phong
(Rút trong cặp ra một tờ tiền polime mệnh giá 500k. Kẹp vào điếu thuốc, búng một cái thật mạnh.)
Tờ tiền phẳng phiu bay vút qua khoảng không, rơi trước mặt thằng nhỏ đang ôm bụng.
Hồ Tàn Vũ
(Cười thích thú)
"Thấy chưa? Tiền thuốc men đó. Của thủ khoa cho mày đấy. Mau cảm ơn đi."
Hồ Tàn Vũ
"Xong."
(Tàn Vũ nói, giọng đều đều.)
"Đi ăn không?"
Ngô Nhật Lâm Phong
"Ừ, đi."
Tàn Vũ khoác tay lên vai Phong, kéo cậu sát vào người mình. Trước khi bước khỏi góc tường, hắn ngoái đầu lại, nhìn đám đông đang đứng chết trân
Hồ Tàn Vũ
"Mấy đứa dọn xác nó đi. Với..."
(Mắt hắn lướt qua mấy cái điện thoại.)
Hồ Tàn Vũ
"Tao không muốn thấy cái clip nào trên mạng. Rõ chưa?"
Mấy đứa đàn em thì đã quen với cảnh này. Khi Phong và Vũ đi cùng nhau, một kẻ ra tay, một kẻ vung tiền. Cả hai đều không phải loại người tốt lành gì.
Bóng hai người khuất sau dãy hành lang. Từ xa vọng lại tiếng Tàn Vũ cười nói: "Bữa nay mày bao tao ăn nhá. Tao vừa tốn calo." Giọng Phong trả lời lạnh tanh: "Hết tiền rồi. Hay mày ăn tao không?" - "Được thế thì ngon"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play