Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Harry Potter ] Hidden!

0.

▪︎Có những thứ không được sinh ra để giữ trọn.
Chúng được tạo ra trong khoảnh khắc tuyệt vọng, khi người ta biết rằng mình có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai.
...............
~Vent doux, marche lentement…Ne réveille pas la lune endormie. [ Gió ơi, chậm thôi… đừng làm vầng nguyệt tỉnh giấc.]
Laisse le ciel rester paisible encore un peu. [ Để bầu trời yên ả thêm một chút.]
Si la nuit devient plus longue, regarde les nuages et le vent… [ Nếu đêm dài thêm nữa, hãy nhìn lên mây và gió,...]
Cette lumière d’argent te guidera toujours. ~ [Ánh bạc ấy, rồi sẽ dẫn đường cho con] .
Lại là bài hát ru ấy, nhưng ai vậy? Sao người luôn xuất hiện trong giấc mơ của con?
Con đã tự đặt ra câu hỏi ấy cả trăm lần.
Con đã tự hát theo bài ru ấy cả ngàn lần.
Nhưng người chỉ nói rằng hãy chờ con lớn hơn chút nữa.
Và khi ấy, người sẽ tới tìm con.
.....................
"Tự do. Đó là đã là điều duy nhất tôi từng muốn." "Nhưng, tôi nguyện ý được ràng buộc với em." _Mattheo Riddle
"Lạ thật. Hogwarts đông như vậy… mà mỗi khi nghe tên cậu, mình vẫn vô thức nhìn quanh." — Harry Potter
"Đừng có ốm nữa đấy." "Tớ… chưa quen với việc không thấy cậu." — Pansy Parkinson
"Nếu em có điều muốn nói, tôi vẫn ở đây…" "Đừng nói với cả thế giới, họ không hiểu đâu." — Prof. Marvolo Riddle
"Tôi từng nghĩ Quidditch là thứ tuyệt nhất ở Hogwarts." "Nhưng rồi tôi nhận ra… có vài người còn thú vị hơn cả một trận chung kết." — Oliver Wood
"Mưa hôm đó rất lớn. Nhưng thứ khiến tôi dừng lại… vậy mà, là sự nhẹ nhàng tới đẹp đẽ của em." — Tom Riddle
" Tôi có thể đổi cả gia tài của mình chỉ mong nhận được một nụ hôn từ em." _ Regulus Black
....và những nhân vật khác.
..................
☆Lời Mở Đầu
_Xin chào các vị đọc giả, có thể các bạn chưa biết hoặc đã biết tới tôi. Xin hãy cứ gọi tôi là Urmi.
_Đầu tiên hãy để tôi gửi tới các bạn lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất.
_ Dù các bạn biết đến bộ truyện này vào bất cứ lúc nào, thì ngay từ khoảnh khắc các bạn đọc những dòng chữ này, nó đã được các bạn vun đắp rồi_
_Vì vậy, khi các bạn đã đặt kỳ vọng vào câu chuyện này, tôi cũng hy vọng mình có thể mang lại cho các bạn một điều gì đó đáng nhớ_
_ Nên...hãy ở với tôi tới cuối hành trình này nhé!
_Và lời cuối cùng, cảm ơn. Thật tốt vì bạn đã ở đây!

1.1.

Việt Nam
Mùa hè, 1991
Buổi sáng ở biệt phủ nọ vẫn còn rất yên tĩnh.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, rơi nhẹ lên chiếc bàn học và mái tóc đen dài của cô bé đang ngủ say trên giường.
Cánh cửa khẽ mở.
Một người phụ nữ đứng ở đó một lúc, nhìn con gái mình đang ngủ, rồi khẽ thở dài.
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Nguyệt à, dậy thôi!
Tuy vậy, em vẫn không phản ứng. Người phụ nữ bước lại gần hơn, vén nhẹ tấm chăn khỏi vai em.
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Tới giờ dậy rồi, bé con.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Con vẫn trong... kỳ nghỉ...mà.
Em vẫn đang trong cơn mơ, tóc tai rối bời. Tuy vậy, Nguyệt vẫn cố he hé mắt để nghe mẹ mình nói.
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Nhưng hôm nay con có lịch hẹn.
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Con quên rồi sao?
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Với...ai chứ mẹ?
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Với giáo sư của trường Hogwarts.
Em bật dậy trong trạng thái mơ hồ. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt lại sáng rực lên. Sự hào hứng bị đè nén suốt một tuần bộc phát mãnh liệt khiến em không kìm được khóe miệng mà cười.
Bước khỏi giường, lấy bộ váy được là phẳng phiu, đặt gọn gàng ở một góc bàn dễ thấy nhất, Nguyệt chạy ngay vào nhà tắm. Để lại mẹ mình và tràng cười khúc khích của bà khi thấy con gái mình thật....dễ thương?
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Nhớ xuống nhà ăn sáng nhé.
-------------------
_King koong
Chuông cửa vang lên rất đúng lúc.
Gia nhân trong nhà đã nhanh chóng mở cửa, một chàng trai cao ráo và cực điển trai chậm rãi tiến vào bên trong.
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Chào buổi sáng thưa giáo sư.
Mẹ em tiến lên phía trước, bộ áo dài trên người khẽ lay. Bà nhẹ cúi chào, giọng nói đậm accent Anh vang lên.
Người đàn ông cũng khẽ cười, anh đáp.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Xin chào.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Hi vọng bà có một ngày tốt lành.
Em đứng bên cạnh, nửa thân người hơi nép vào mẹ, nhẹ gật đầu chào vị giáo sư trước mắt.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Chào ...giáo sư.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Chào em.
Trong mắt em, vị giáo sư này rất cao. Cao hơn cả ba em nữa nên em thấy hơi sợ. Nhưng, phải công nhận là giáo sư là người đàn ông mà em thấy đẹp trai thứ nhì. Thứ nhất luôn là ba em.
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Hôm nay làm phiền giáo sư để ý tới con bé nhà tôi.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Phu nhân khách sáo rồi.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Đây là điều tôi nên làm cả.
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Con bé nhà tôi vốn không mấy khi nói chuyện.
Dương Ngân Tuyết
Dương Ngân Tuyết
Nhưng con bé rất giỏi lắng nghe, mong ngài không để tâm.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Đều là học trò của tôi, phu nhân đừng quá lo lắng.
Mẹ em cũng bất lực lắm chứ. Bà là quân y xuất sắc nhất của đơn vị. Chồng lại là một doanh nhân ưu tú nhưng con gái của họ lại là một người câm part - time.
Họ cũng đã đưa con gái tới bác sĩ tâm lý, và em được chuẩn đoán rằng đã mắc bệnh khó nói, trừ những câu cần thiết thì thường em sẽ không nói quá nhiều. Cũng may rằng, cơ thể và trí não đều khỏe mạnh, khiến hai ông bà cũng an ủi phần nào.
Vậy nên từ nhỏ, bà và chồng đã dạy con theo diện song ngữ Anh - Việt, với hi vọng em sẽ có hứng thú để nói. Nhưng, tất cả gia sư đều bảo em rất giỏi viết lách và lắng nghe nhưng về việc nói chuyện gì đó....Haiz, vẫn không nên mong đợi thì hơn.
Cạch
Nguyễn Hạ Vy
Nguyễn Hạ Vy
Nguyệt ơi, tớ tới rồi đây.
Cánh cổng được mở ra lần nữa, một cô gái trạc tuổi em phi vào như bay.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Vy.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Sao giờ...cậu ...mới tới?
Ngay khi thấy cô bạn của mình, em đã rất vui vẻ mà chạy tới nắm tay cô. Có lẽ ngoài gia đình, Vy là người được nghe em nói nhiều nhất.
Thật vui khi em biết cả hai đứa đều là phù thủy. Em đã nghĩ tới việc từ chối Hogwarts nếu Vy chỉ là Muggle và hai đứa sẽ phải xa nhau.
Nguyễn Hạ Vy
Nguyễn Hạ Vy
Ngủ quên thôi.
Nguyễn Hạ Vy
Nguyễn Hạ Vy
Con chào giáo sư.
Vy cúi đầu, giọng nói líu lo vang lên.
Marvolo nhìn qua hai cô bé loi nhoi trước mặt. Miệng khẽ xuất hiện một nụ cười mỏng
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Ừm. Chào trò.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Chúng ta đã đủ người rồi. Cũng nên đi thôi.
Sau khi hôn tạm biệt mẹ mình, em và Vy được Marvolo nhanh chóng được đưa tới một con hẻm đông đúc người qua lại.
_Hẻm Xéo_
Hẻm Xéo hiện ra trước mắt Nguyệt như một giấc mơ vừa lạ lẫm vừa sống động.
Con phố nhỏ lát đá ngoằn ngoèo, hai bên là những cửa tiệm san sát nhau, mái nhà nghiêng nghiêng như đang cố thì thầm điều gì đó với bầu trời xám nhạt phía trên. Những tấm biển gỗ treo lơ lửng trước cửa tiệm khẽ đung đưa trong gió, thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ.
Em đứng yên một khắc, tay vẫn nắm lấy vạt áo của Vy.
Mùi giấy cũ từ hiệu sách bay ra theo gió. Xa hơn một chút là tiếng kim loại va vào nhau từ tiệm rèn đũa phép. Những phù thủy mặc áo choàng dài đi ngang qua, nói chuyện rì rầm như thể nơi này đã tồn tại từ rất lâu, trước cả khi em biết đến nó.
Tất cả mọi thứ đều chuyển động — người qua lại, cửa tiệm mở ra đóng vào, những món đồ phép thuật lấp lánh sau lớp kính.
Chỉ có em đứng yên. Giống như một người vừa bước vào một thế giới mà mình lẽ ra đã phải thuộc về từ rất lâu rồi.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Đi theo ta.
Ba người hòa vào đám đông rồi dừng lại trước một cửa tiệm có tấm biển gỗ cũ treo lủng lẳng phía trên.
NovelToon
_Malkin's — Trang phục cho mọi dịp.
Bên trong, ánh đèn vàng ấm chiếu lên những giá áo choàng đen treo thẳng hàng dọc theo tường.
Những tấm vải dày được xếp gọn gàng trên kệ, mùi vải mới pha lẫn mùi gỗ cũ khiến căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.
Madam Malkin
Madam Malkin
Ối chà, giáo sư Riddle.
Madam Malkin
Madam Malkin
Ngài vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ?
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Cảm ơn bà.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Mong bà có thể giúp hai trò ấy may vài bộ đồng phục.
Madam Malkin
Madam Malkin
Ôi tất nhiên rồi!
Madam Malkin
Madam Malkin
Hai cô bé xinh xắn như vậy cơ mà.
Nguyễn Hạ Vy
Nguyễn Hạ Vy
Chào ngài.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Xin chào ngài.
Madam Malkin
Madam Malkin
Được rồi, hai con yêu. Hãy đứng lên bục giúp ta nhé.
Ngay khi hai đứng lên bục gỗ nhỏ. Một chiếc thước dây tự động bay lên, lướt quanh vai, cánh tay rồi vòng xuống cổ tay em. Những con số hiện ra trong không khí rồi biến mất nhanh như khi chúng xuất hiện.
Madam Malkin
Madam Malkin
Vậy là được rồi.
Madam Malkin
Madam Malkin
Tôi sẽ may đồ theo số đo của hai cô bé và gửi lại sau.
Madam Malkin
Madam Malkin
Có thể cho ta địa chỉ nhà của hai đứa không?
Sau khi ghi địa chỉ nhà, hai đứa cũng trả tiền rồi đi lại về phía Marvolo.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Tốt lắm! Chúng ta tiếp tục, được chứ?
--------------------------------------

1.2.

_Hẻm Xéo_
Sau khi rời khỏi tiệm may, Nguyệt theo sau hai người còn lại quay lại con phố đông đúc của Hẻm Xéo. Tờ danh sách nhập học được mở ra trong tay, từng dòng chữ được đánh dấu khi họ lần lượt ghé vào từng cửa tiệm dọc con đường lát đá.
Họ vào một hiệu sách lớn, nơi những giá sách cao chạm trần xếp đầy những cuốn sách dày với bìa da cũ. Một chồng sách nhanh chóng được đặt gọn vào túi.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Với những quyển sách Độc Dược, thì nên mua đồ cũ.
Nguyễn Hạ Vy
Nguyễn Hạ Vy
Tại sao vậy ạ?
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Có những phù sinh học giỏi môn này, họ sẽ thường ghi chép trực tiếp vào trong sách.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Rất tiện.
Sau đó họ bước sang một cửa tiệm khác, nơi những chiếc vạc đồng được xếp thành từng hàng trên kệ. Ánh kim loại phản chiếu ánh đèn vàng của cửa tiệm, tạo thành những đốm sáng nhỏ trên tường. Em dừng lại nhìn những chiếc vạc một lúc trước khi họ chọn lấy chiếc vừa với danh sách.
Nhìn thấy em đang cố gắng tìm gì đó để leo lên lấy vạc, Marvolo tiến đến. Anh nhẹ nhàng giúp em giải quyết vấn đề.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Không với tới thì cứ nói với ta.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Con cảm ơn...giáo sư.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Ừm
Anh gật đầu rồi vỗ nhẹ vai em.
Cuối cùng, họ đi tới trước một cửa tiệm nhỏ nằm hơi lùi vào giữa hai tòa nhà cao hơn. Tấm biển gỗ cũ kỹ treo phía trên cửa khẽ đung đưa. Lớp sơn đã phai màu theo thời gian, nhưng những chữ cái vẫn còn đọc được rõ ràng.
_Tiệm Đũa Phép Ollivanders_
NovelToon
Cửa tiệm hẹp và tối hơn những nơi khác trên con phố. Khi bước vào, Nguyệt thấy những chiếc hộp dài được xếp chồng lên nhau trên các kệ cao sát trần, kéo dài tới tận phía cuối căn phòng.
Không có nhiều ánh sáng. Chỉ có một lớp bụi mỏng lơ lửng trong không khí, lấp lánh khi ánh đèn vàng chiếu qua. Những chiếc hộp đũa phép nằm im lặng trên kệ, giống như đang chờ đợi ai đó.
Ollivanders
Ollivanders
Xin chào hai cô gái nhỏ.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Chào cụ.
Ollivanders
Ollivanders
Lâu rồi không gặp con Marvolo.
Ollivanders
Ollivanders
Vẫn không thấy tin tức về vợ với con nhé.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Con chưa có ý định đâu.
Anh cười xòa nhìn cụ Ollivanders.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Phiền cụ giúp hai cô bé trước đã.
Ollivanders
Ollivanders
Tất nhiên rồi.
Ollivanders
Ollivanders
Cô bé dây buộc xanh, con lên trước đi.
Vy được gọi vào trước, em theo Marvolo ra phía ghế chờ đặt sát bức tường gỗ. Căn phòng yên tĩnh hơn phần còn lại của Hẻm Xéo, chỉ còn tiếng hộp đũa phép khẽ dịch chuyển đâu đó trên kệ.
Nguyệt ngồi lặng, mắt dõi theo bóng Hạ Vy phía bên kia phòng. Những chiếc hộp dài được mở ra, từng cây đũa phép được đặt vào tay cô, rồi lại được cất đi.
Em gần như không rời mắt khỏi cô bạn mình. Bên cạnh, Marvolo tựa nhẹ vào lưng ghế. Ánh mắt anh không nhìn vào Vy, cũng không nhìn vào những cây đũa phép. Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt.
_Keng keng
Cánh cửa tiệm bỗng mở ra. Tiếng chuông nhỏ khẽ rung.
Một gia đình ba người bước vào. Người đàn ông cao trông rất phong độ và đi ngay bên cạnh lag một người phụ nữ tóc đỏ tuyệt đẹp. Theo sau đó, một chàng trai cao xêm xêm em cũng bước vào.
James Potter
James Potter
Đây là món cuối cùng, phải không em?
Lily Potter
Lily Potter
Đúng rồi, nhanh còn về nào.
Lily Potter
Lily Potter
Harry có vẻ mệt rồi.
Nguyệt thấy ba người họ rồi lại nhìn ba chiếc ghế chờ, rồi theo phản xạ định đứng dậy nhường chỗ. Nhưng trước khi em kịp đứng hẳn, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai em, ngăn lại.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Không sao, ngồi đây đi.
Marvolo khẽ kéo nhẹ em sang ngồi vào chiếc ghế của anh. Còn anh thì đứng lên, tựa lưng vào bức tường phía sau.
Người đàn ông mới bước vào dường như nhận ra Marvolo. Ánh mắt ông khẽ thay đổi. Hai người nhìn nhau một thoáng ngắn ngủi, như thể họ đã quen biết từ trước.
James Potter
James Potter
Riddle đây sao?
James Potter
James Potter
Dạo này đẹp trai hơn rồi.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Đàn anh Potter.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Lâu rồi không gặp.
Rồi họ nói chuyện về cuộc sống hiện tại. Nguyệt chỉ ngồi và nghe, chứ nhiều thứ em cũng không mấy hiểu.
Ollivanders
Ollivanders
Được rồi, tới cô bé nơ đỏ nào.
Vy nhanh chóng rời khỏi bục thử đũa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Em bước lên phía trước.
Ollivanders
Ollivanders
Để xem, có lẽ ta nghĩ con sẽ hợp với một cây đũa phép từ gỗ mun...
Những chiếc hộp đũa phép vẫn xếp chồng cao trên các kệ gỗ, kéo dài tới tận trần nhà. Cụ Ollivander đi dọc theo một hàng kệ, đôi mắt sáng và nhanh như đang tìm kiếm điều gì đó rất xa trong ký ức.
Một chiếc hộp vừa được kéo ra thì bỗng nhiên rơi xuống. Nó chạm nhẹ vào sàn gỗ, phát ra một tiếng “cạch” khô khẽ. Cụ cúi xuống nhặt lên, mở nắp hộp ra và nhìn vào bên trong vài giây, như thể chính cụ cũng hơi bất ngờ.
Ollivanders
Ollivanders
Nhưng có lẽ, cây đũa này sẽ hợp hơn.
Ngay khi chiếc hộp được mở ra, em đã khá kinh ngạc với sự xinh đẹp của nó.
Chiếc đũa làm từ một loại gỗ đen, thân đũa được mài nhẵn đến mức ánh đèn trong tiệm phản chiếu lên bề mặt nó như một lớp ánh sáng mềm. Những vệt xà cừ mỏng chạy dọc thân đũa, lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao
Trên thân còn có những đường chạm khắc nhỏ, uốn cong thành hình những nhánh dây leo mảnh mai, tinh tế đến mức trông như đang sống.
Ollivanders
Ollivanders
Chiếc đũa này được ta làm vào một ngày trăng rất tròn.
Ollivanders
Ollivanders
Tới giờ, ta vẫn còn nhớ như in cảm giác khi hoàn thành cây đũa này.
Sau đó, cụ đưa cây đũa cho Nguyệt.
Em nhanh chóng đưa tay nhận lấy. Ngay khi ngón tay em khép lại quanh thân đũa, một luồng ánh sáng bật ra từ đầu đũa.
Ánh sáng lan ra nhanh và mạnh, tỏa thành những tia sáng bạc mỏng như sương, xoay tròn trong không khí rồi bùng lên một lần nữa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả cửa tiệm như được thắp sáng.
Những hộp đũa trên kệ rung nhẹ.
Ánh sáng bạc phản chiếu lên các bức tường gỗ cũ, lên những chiếc hộp xếp chồng, rồi dần dần lắng xuống.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Chiếc đũa nằm gọn trong tay em, có lẽ nó vừa tìm được người, mà nó sẽ trung thành cả kiếp này .
Ollivanders
Ollivanders
Thật xuất sắc.
Ollivanders
Ollivanders
Nó đã chọn con rồi đấy cô bé.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Con cảm ơn...vì đã giúp...con.
Lily Potter
Lily Potter
Cô bé này rất có tiềm năng đấy chứ, phải không?
James Potter
James Potter
Anh vẫn còn nhớ anh đã thử tới lần thứ năm đấy.
Nguyễn Hạ Vy
Nguyễn Hạ Vy
Ánh sáng ban nãy đẹp lắm đó.
Harry Potter
Harry Potter
Ngưỡng mộ thật!.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Tốt rồi!
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Bọn em xin phép rời đi trước vì còn nhiều món đồ cần mua.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Đàn anh ở lại nhé.
James Potter
James Potter
Ừ, đi cẩn thận.
Rời khỏi tiệm đũa phép, cả ba người bước ra khỏi Hẻm Xéo ồn ào. Những túi đồ mới mua khẽ va vào nhau theo từng bước chân.
-------------------
_Quán Cái Vạc Lủng_
Là một trạm dừng chân của giới phù thủy, nó nằm yên tĩnh hơn con phố bên ngoài. Bên trong quán, ánh đèn vàng ấm hắt lên những bức tường gỗ cũ và những chiếc bàn tròn đã mòn theo năm tháng.
Nguyệt ngồi xuống ghế, đặt túi đồ của mình lên bàn. Những cuốn sách dày, lọ mực, cuộn giấy da và chiếc hộp đũa phép mới được mở ra một lần nữa. Hai cô gái lặng lẽ kiểm tra lại từng món trong danh sách nhập học.
Marvolo ngồi đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hai người. Một lúc sau, anh mới lên tiếng.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Ta biết, tên hai đứa đều rất đẹp.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Nhưng để tiện hơn cho việc học sau này.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Hai đứa có thể cân nhắc lấy cho mình một cái tên bằng tiếng Anh.
Anh đưa ra một quyển sách, tên trong là những cái tên tiếng anh rất đẹp.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Có thể không cần chọn họ đâu.
Nguyễn Hạ Vy
Nguyễn Hạ Vy
Vậy con sẽ lấy là Hazel nhé.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Hmm... một loại cây kết hạt vào mùa hè à?
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Không tồi đâu.
Nguyễn Hạ Vy
Nguyễn Hạ Vy
Bởi tên con dịch ra tiếng Anh là mùa hè đấy.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Vậy còn con, cô bé nơ đỏ?
Anh nhìn em vẫn đang chăm chút tìm tên cho mình.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Là mặt trăng...thưa giáo sư.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Vậy lấy Ulyana đi.
Nguyễn Hạ Vy
Nguyễn Hạ Vy
Hợp với cậu lắm.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Vậy ...con sẽ... lấy tên này.
Nguyễn Lam Nguyệt
Nguyễn Lam Nguyệt
Cảm ơn...giáo sư.
Prof. Marvolo Riddle
Prof. Marvolo Riddle
Không có gì.
Ngồi một lúc, hai đứa cũng được giáo sư đưa về tận nhà. Rồi, anh cũng rời đi.
----------------------------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play