Mật Mã Tội Ác [ Sơn K X Vương Bình ][ SonBinh ]
Chap 1
Terri return
Có lẽ bài viết này sẽ khiến không ít người bất ngờ, nhưng mình vẫn muốn nói ra bằng tất cả sự thành tâm
Terri return
Chính tay mình đã gỡ bỏ toàn bộ những chương truyện còn lại. Không vì bất kỳ ai ép buộc, mà vì bản thân mình không đủ can đảm để tiếp tục giữ lại một tác phẩm còn quá nhiều khiếm khuyết
Terri return
Mỗi lần đọc lại, mình chỉ thấy một mạch truyện rời rạc, tình tiết cũ mòn, câu chữ cẩu thả, cảm xúc chưa đủ độ chín
Terri return
Một câu chuyện vốn dĩ xứng đáng được nâng niu bằng sự chỉn chu, chứ không phải vá víu bởi những chương viết vội. Vì thế, mình lựa chọn xóa hết toàn bộ chương của câu truyện
Terri return
Mình xin gửi đến mọi người một lời xin lỗi chân thành vì đã không cho mọi người một trải nghiệm tốt
Terri return
Cảm ơn mọi người đã luôn ở đây, đã đọc, đã góp ý và đã dành cho mình nhiều sự yêu thương hơn mình xứng đáng
Terri return
Để tui đi gọi vốn
Terri return
Vô truyện cho mấy Mom mấy Dad đọc
Terri return
Sau hơn 1h ngồi suy nghĩ thì tui đã có idea và không biết bắt đầu như nào 💃
Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn sương sớm, từng dải băng phong tỏa nhuộm vàng cả con phố vốn náo nhiệt
Hàng chục cảnh sát đứng thành từng tốp nhỏ, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề. Đây đã là vụ án thứ năm mươi mốt trong ba tháng gần nhất, và cũng là vụ án khiến toàn bộ Cục Điều tra Đặc biệt rơi vào bế tắc
Bên trong căn hộ tầng mười lăm, một người phụ nữ nằm bất động giữa phòng khách
Họ tên: Bùi Thanh Mai
Giới tính: Nữ
Tuổi: Hai mươi tám
Nghề nghiệp: Giáo viên mỹ thuật
Không có lấy một vết máu vương vãi, không dấu hiệu giằng co, không dấu chân, không vân tay, không tóc, không mồ hôi, cũng chẳng lưu lại bất kỳ mẫu ADN nào thuộc về hung thủ
Tựa như kẻ ấy chưa từng tồn tại, chỉ có thi thể là minh chứng rằng nơi đây đã xảy ra một vụ giết người
Điều kỳ lạ hơn cả nằm trên chiếc bàn trà. Một quân cờ vua màu đen. Chỉ duy nhất một quân
Được đặt ngay chính giữa mặt bàn, ngay ngắn đến mức giống một nghi thức hơn là sự ngẫu nhiên
Cảnh sát
: Lại là quân cờ?
Cảnh sát
/ Khẽ nuốt nước bọt /
Cảnh sát
: Từ vụ đầu tiên đến giờ, mỗi hiện trường đều có một món đồ kỳ quái. Lần trước là chiếc đồng hồ cát, trước nữa là con búp bê gỗ, giờ lại đến quân cờ...
Không khí càng lúc càng đặc quánh. Bỗng một chiếc xe màu đen dừng trước tòa nhà. Một chàng trai trẻ bước xuống. Chiếc áo khoác dài màu đen khẽ lay động theo cơn gió, mái tóc đen phủ nhẹ trước trán, gương mặt vừa tuấn tú vừa mang nét trẻ trung khó đoán tuổi
Thế nhưng, đôi mắt kia lại lạnh lẽo như mặt hồ phủ băng, bình tĩnh đến mức khiến người đối diện vô thức nín thở
Người được giới điều tra tôn xưng là "Kẻ Giải Mã Bóng Tối"
Ngay khi anh xuất hiện, toàn bộ cảnh sát đều tự giác nhường lối
Cảnh sát
: Cảm ơn anh đã đến
Cảnh sát
:Cục Trưởng đã chờ bên trong
Ngô Nguyên Bình
/ Chỉ khẽ gật đầu, bước chân đều đặn tiến vào hiện trường /
Anh không hỏi han. Không nhận báo cáo. Không vội nhìn thi thể
Đôi mắt lặng lẽ lướt qua từng góc phòng, từ chiếc ly thủy tinh đặt trên kệ, tấm rèm cửa khẽ lay, vết bụi bám dưới chân bàn cho đến chiếc đồng hồ treo tường đã dừng hẳn ở 9 giờ 17 phút
Một sự im lặng khiến tất cả đều không dám thở mạnh
Gần mười phút sau, anh mới dừng trước thi thể người phụ nữ, ngồi xổm xuống quan sát cổ tay, đồng tử rồi khẽ khép mắt suy nghĩ
Ngô Nguyên Bình
Không đúng
Đội Trưởng/ Cục Trưởng/...
: Anh phát hiện gì sao? / Lập tức bước đến /
Ngô Nguyên Bình
/ Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ trên tường /
Ngô Nguyên Bình
Đừng nhìn nó như một chiếc đồng hồ
Ngô Nguyên Bình
Coi nó như một lời nhắn
Anh bước tới, tháo chiếc đồng hồ xuống, chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt sau rồi bình thản lên tiếng
Ngô Nguyên Bình
Pin vẫn còn mới
Ngô Nguyên Bình
Nó không tự dừng
Ngô Nguyên Bình
Có người cố ý tháo pin sau khi chỉnh kim về 9 giờ 17 phút
Một cách sát trả kinh ngạc
Cảnh sát
: Vậy... thời gian tử vong không phải 9 giờ 17?
Ngô Nguyên Bình
Không / đặt chiếc đồng hồ xuống /
Ngô Nguyên Bình
Hung thủ muốn chúng ta tin như vậy
Ngô Nguyên Bình
/ Ánh mắt dừng trên quân cờ màu đen /
Ngô Nguyên Bình
...Hắn không để lại vật này để khoe khoang
Ngô Nguyên Bình
Đây là lời tuyên chiến
Câu nói vừa dứt, điện thoại của đội trưởng bất ngờ rung lên
Anh ta vừa nghe máy, sắc mặt lập tức trắng bệch
Đội Trưởng/ Cục Trưởng/...
: Cái gì? Lại có thêm một thi thể? Ở phía Bắc thành phố?
Đội Trưởng/ Cục Trưởng/...
: Hiện Trường cũng có một món đồ kì lạ?
Nguyên Bình chậm rãi ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ. Ánh nắng đầu ngày hắt lên gương mặt anh nhưng chẳng thể xua tan vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt ấy
Ngô Nguyên Bình
/ Khóe môi khẽ mấp máy /
Ngô Nguyên Bình
Lần này... Đối thủ của tôi... Có lẽ còn thông minh hơn những gì mọi người tưởng
Chap 2
Căn hộ vẫn chìm trong bầu không khí đặc quánh. Không một ai dám cất lời khi Ngô Nguyên Bình lặng lẽ bước quanh hiện trường lần thứ hai
Anh không nhìn thi thể quá lâu, trái lại, ánh mắt lại dừng ở những nơi tưởng chừng vô nghĩa
Mép rèm cửa khẽ cong, lớp bụi mỏng dưới chân tủ, chiếc ly thủy tinh còn sót lại nửa ngụm nước và quân cờ vua màu đen nằm cô độc giữa mặt bàn
Ngô Nguyên Bình
Đừng để bất kì ai chạm vào quân cờ
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến mọi người lập tức dừng tay
Cảnh sát
: Chỉ là một quân cờ thôi mà?
Nguyên Bình nhấc găng tay lên, đôi mắt bình thản nhìn thẳng vào quân cờ ấy
Ngô Nguyên Bình
Không, đó là lời tuyên bố
Anh cúi xuống quan sát phần đáy quân cờ bằng một chiếc kính lúp chuyên dụng
Bề mặt nhẵn bóng, không lưu lại bất kỳ dấu vân tay nào, nhưng ngay mép đế lại có một vết xước cực nhỏ, mảnh đến mức mắt thường gần như không thể nhận ra
Ngô Nguyên Bình
Đây không phải đồ mới
Ngô Nguyên Bình
Có người đã sử dụng nói rất nhiều lần
Đội Trưởng/ Cục Trưởng/...
: Ý anh là... hung thủ luôn mang theo nó?
Ngô Nguyên Bình
/ Lắc đầu /
Ngô Nguyên Bình
Không... hắn mang theo cả một bộ
Mọi người đồng loạt nhìn nhau. Một bộ cờ... Nếu mỗi hiện trường xuất hiện một món đồ khác nhau, vậy chẳng lẽ tất cả đều nằm trong một kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu?
Đúng lúc ấy, một nhân viên kỹ thuật chạy vội vào
Nhân Viên Kỹ Thuật
Đội trưởng! Chúng tôi đã kiểm tra camera!
Nhân Viên Kỹ Thuật
Không phát hiện gì cả
Nhân Viên Kỹ Thuật
Toàn bộ camera trong khoảng thời gian gây án đều hoạt động bình thường, nhưng... không hề ghi lại bất kỳ ai ra vào căn hộ
Không khí lập tức nặng nề hơn
Một hiện trường không dấu vết. Một hung thủ không hình bóng. Một món đồ kỳ lạ như lời nhắn. Đối phương không chỉ giết người, hắn đang chơi một trò chơi
Bỗng điện thoại của Nguyên Bình rung lên, là một tin từ số lạ
" Quân cờ đầu tiên đã được đặt xuống "
Nguyên Bình nhìn màn hình rất lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng đến mức không ai nhận ra
Ngô Nguyên Bình
Cuối cùng... ngươi cũng chịu lên tiếng
Chap 3
Màn đêm chầm chậm phủ kín thành phố, ánh đèn nơi những tòa cao ốc lần lượt bừng sáng, riêng biệt thự của Lê Hồng Sơn vẫn giữ nguyên một ngọn đèn vàng nhàn nhạt nơi phòng khách
Lê Hồng Sơn đã đứng trước cửa từ rất lâu
Người đàn ông hai mươi ba tuổi ấy là chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Lê Thị, cái tên khiến giới thương trường vừa kính nể vừa dè chừng
Trên thương trường, hắn nổi tiếng quyết đoán, lãnh đạm và chưa từng nhân nhượng bất kỳ ai. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cả phòng họp rơi vào tĩnh mịch
Mỗi khi cánh cửa ngôi nhà này mở ra, lớp vỏ lạnh lẽo ấy lại tan biến như chưa từng tồn tại
Nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng, Hồng Sơn gần như theo phản xạ chạy thẳng ra ngoài
Cánh cửa vừa hé mở, Ngô Nguyên Bình còn chưa kịp cởi giày thì trước mặt đã xuất hiện
Lê Hồng Sơn
Vợ... em về rồi
Giọng nói vẫn trầm thấp như thường ngày, nhưng đôi mắt lại chẳng giấu nổi niềm vui
Ngô Nguyên Bình
Anh đợi em lâu chưa?
Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đã hơi lệch của cậu, đầu ngón tay vô thức phủi đi hạt bụi nhỏ bám trên vai áo
Bàn ăn đã được bày sẵn từ lúc nào. Những món ăn đều là do chính tay hắn nấu, nếu để đám lãnh đạo tập đoàn Lê Thị chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ chẳng ai tin nổi
Người đàn ông chưa từng đụng đến việc nhà suốt hơn hai mươi năm, giờ lại kiên nhẫn học nấu ăn, học dọn dẹp, thậm chí còn lên mạng ghi chép từng món mà Nguyên Bình thích
Chỉ vì... Hắn muốn mỗi lần cậu về nhà đều có cơm nóng chờ sẵn
Nguyên Bình ngồi xuống ghế, hương thơm của thức ăn khiến thần kinh căng cứng cả ngày cũng dần thả lỏng
Ngô Nguyên Bình
Anh nấu à?
Chỉ một lời khen ngắn ngủi cũng đủ khiến khóe môi hắn khẽ cong lên
Lê Hồng Sơn
Vậy ăn nhiều lên chút nhé
Trong suốt bữa cơm, hắn liên tục gắp thức ăn vào bát của cậu
Lê Hồng Sơn
Dạo này em gầy đi rồi...
Ngô Nguyên Bình
Do công việc thôi
Nguyên Bình khựng lại vài giây rồi khẽ lắc đầu
Ngô Nguyên Bình
Vụ án vẫn chưa có tiến triển
Ngô Nguyên Bình
Hắn rất cẩn thận
Ngô Nguyên Bình
Không để lại bất cứ thứ gì
Lê Hồng Sơn
/ Lặng im nhìn Bình /
Lê Hồng Sơn
Em đừng ép bản thân quá
Ngô Nguyên Bình
/ Cúi đầu ăn thêm vài miếng rồi bất giác cất giọng nhỏ hơn /
Ngô Nguyên Bình
Xin lỗi anh...
Ngô Nguyên Bình
Mấy hôm nay... em toàn về muộn
Ngô Nguyên Bình
Đã hứa sẽ dành thời gian cho anh... mà lại thất hứa
Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng
Lê Hồng Sơn
/ Khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay anh /
Không sao đâu... anh không giận
Bàn tay ấy vẫn lạnh như vừa bước ra khỏi hiện trường
Lê Hồng Sơn
Anh chỉ lo em cứ mãi chạy theo vụ án rồi quên mất phải nghỉ ngơi
Nguyên Bình khẽ siết lại tay hắn, đôi mắt vốn lạnh lẽo nay lại dịu đi vài phần
Ngô Nguyên Bình
Sau khi phá được vụ án này... em sẽ bù cho anh
Điện thoại của Nguyên Bình lại vang lên, cậu vừa nhìn tên người gọi, ánh mắt lập tức nghiêm lại
Đội trưởng Cục Điều tra Đặc biệt
Ngô Nguyên Bình
/ Bắt máy /
Ngô Nguyên Bình
Có việc gì vậy?
Đội Trưởng/ Cục Trưởng/...
: Nguyên Bình! Lại có thêm một nạn nhân
Đội Trưởng/ Cục Trưởng/...
: Cũng là món đồ kì lạ đó
Ngô Nguyên Bình
/ Lập tức đứng dậy /
Ngô Nguyên Bình
Em phải đi rồi
Hắn không giữ chỉ lặng lẽ khoác áo lên vai cậu rồi chỉnh lại cổ áo ngay ngắn
Lê Hồng Sơn
/ Đặt một nụ hôn trên má cậu /
Ngô Nguyên Bình
/ Khẽ gật đầu / Em biết rồi
Cánh cửa khép lại. Hắn đứng một mình dưới ánh đèn vàng nhạt, dõi theo chiếc xe khuất dần sau màn đêm, đáy mắt hắn thoáng qua một tia cảm xúc khó gọi thành tên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play