[NgọcVũ] Bùa Yêu Vĩnh Cửu
Hương Gió An Giang
An Giang gió thổi hiền hòa
Sông dài ôm bãi phù sa ngọt lành
Xuồng trôi chở nắng qua nhanh
Lục bình tím biếc mong manh giữa dòng
Núi xa đứng lặng bên đồng
Tràm xanh rì rào gió lộng ban trưa
Chợ quê tiếng gọi đong đưa
Mùi xoài chín rụng thơm vừa lối đi
Ai về bến nước An Giang
Nghe câu vọng cổ dịu dàng lòng say
Một lần đặt bước nơi đây
Khó mà quên được những ngày bình yên
Chiều ở An Giang lặng như một bức tranh.
Mặt sông lấp lánh ánh nắng cuối ngày. Gió mang theo mùi bùn non và hương trái cây chín. Tiếng mái chèo khua nhè nhẹ, vài chiếc xuồng máy lướt ngang để lại gợn sóng dài. Phía sau vườn nhà ai đó, một cây chôm chôm đỏ rực như lửa.
???
Ê leo lẹ đi, tao nghe tiếng chó rồi đó!
Một thanh niên dáng cao đang trèo thoăn thoắt lên thân cây, động tác linh hoạt như mèo
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Trời đất, bình tĩnh coi, chôm chôm chín đỏ vầy mà bỏ uổng lắm
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//hái một chùm ném xuống//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
*Chôm chôm nhà ông Tư năm nào cũng ngon không ăn thì phí*
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Phạm Khôi Vũ (Timeo) – 26 tuổi
Chiều cao: 1m76
Ngoại hình: gương mặt sắc nét, sống mũi cao, mắt đen sâu như nước sông đêm. Da trắng nổi bật giữa nắng miền Tây, tóc đen bóng mượt có hương thơm hoa nhẹ. Khi cười lộ lúm đồng tiền rất hiền, nhưng ánh mắt lại có nét nguy hiểm khó đoán.
Tính cách: bề ngoài điềm đạm, bên trong cố chấp và cực kỳ chiếm hữu.
Sở thích: chèo xuồng, trồng cây, nghe vọng cổ.
Ghét: giả dối.
Sợ: lặp lại sai lầm trong quá khứ.
Nghề nghiệp: làm vườn, sống ẩn dật ở quê.
Dưới đất, một cậu trai nhuộm tóc nâu đang hứng chôm chôm.
Nguyễn Thành Công(CongB)
Trời ơi thằng Vũ, mày quăng nhẹ thôi nãy giờ trúng đầu tao ba lần rồi đó
Nguyễn Thành Công(CongB)
Nguyễn Thành Công (CongB) – 25 tuổi
Chiều cao: 1m75
Ngoại hình: da trắng, mắt cười cong cong, nụ cười rất sáng.
Tính cách: hài hước, nói nhiều.
Sở thích: câu cá, đàn guitar.
Ghét: bị người khác xem thường.
Sợ: rắn.
Nghề nghiệp: làm dịch vụ du lịch sông nước.
Ở phía sau, một người khác đang canh chừng.
Lê Hồ Phước Thịnh(Jaysonlei)
Ê… tụi bây nói nhỏ thôi, con chó kia nó nhìn tụi mình kìa
Lê Hồ Phước Thịnh(Jaysonlei)
Lê Hồ Phước Thịnh (Jaysonlei) – 24 tuổi
Chiều cao: 1m75
Ngoại hình: dáng người gọn gàng, tóc đen ngắn, mắt dài hơi lạnh nhưng rất đẹp trai.
Tính cách: điềm tĩnh, thông minh.
Sở thích: đọc sách, chụp ảnh.
Ghét: ồn ào.
Sợ: thất bại.
Nghề nghiệp: nhiếp ảnh tự do
Nguyễn Thành Công(CongB)
Má ơi chạy lẹ!
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//nhảy khỏi cây rồi cắm đầu chạy//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Trời đất quỷ thần ơi, ông Tư nuôi chó dữ vậy
tiếng cười vang khắp bờ rạch
Miền tây dù không xa hoa lộng lẫy nhưng được cái tràn ngập nhiều tiếng cười và bình yên nơi đây
Ánh đèn rực rỡ trời đêm
Nhà cao vươn thẳng như thềm mây xa
Xe sang lướt giữa phố hoa
Ánh đèn phản chiếu như là sao rơi
Giữa dòng người vội không lời
Một người đứng lặng nhìn đời xa xăm
Trong một căn biệt thự sang trọng.
Bùi Duy Ngọc
Mẹ nói sao?//đang đứng bên cửa sổ//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc – 29 tuổi
Chiều cao: 1m80
Ngoại hình: gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt đen lạnh như thép, sống mũi cao thẳng. Khí chất quyền lực khiến người khác không dám nhìn lâu.
Tính cách: lạnh lùng, quyết đoán, cực kỳ nguy hiểm.
Sở thích: rượu mạnh, đấu trí.
Ghét: bị kiểm soát.
Sợ: mất đi thứ mình muốn giữ.
Nghề nghiệp: Chủ tịch tập đoàn Bùi thị, đồng thời nắm thế giới ngầm buôn vũ khí trái phép
Bùi Vãn Tinh-mẹ anh
Mẹ nói con về quê thăm ngoại//khoanh tay//
Bùi Duy Ngọc
*Thiệt tình…*//nhăn mặt//
Anh im lặng, đi đến ngăn tủ rồi dừng bước ở nơi đó
Bùi Duy Ngọc
//mở ngăn tủ lấy một khẩu súng//
Bùi Vãn Tinh-mẹ anh
Để lại ở đó cho mẹ//lập tức chặn lại//
Bùi Duy Ngọc
Con chỉ mang theo phòng thân thôi mà//cau mày//
Bùi Vãn Tinh-mẹ anh
Mẹ biết cái 'phòng thân' của con rồi
Bùi Vãn Tinh-mẹ anh
Lần trước con phòng thân xong là người ta chết//thở dài//
Cuối cùng, anh bỏ khẩu súng xuống
Bùi Duy Ngọc
*Về quê… chắc cũng chẳng có gì thú vị.*
Nhưng anh không biết, ở nơi đó…
Sắp khiến cuộc đời anh không bao giờ yên ổn nữa
G.Zin
quê của Gấu ở An Giang, nên là cho bé 🐱 của chúng ta quê ở An Giang luôn nha
G.Zin
dân miền tây ở đó vui lắm đó
G.Zin
kèm theo vài món đặc sản khi người ta đã ăn rồi thì khó mà quên đấy😉
G.Zin
mong ủng hộ bộ fic này của tui nha
Buổi Chiều Gió Sông
Chiều ở An Giang dịu dàng như một bài hát cũ
Mặt trời đỏ cam đang dần nghiêng về phía cánh đồng lúa. Gió từ con sông nhỏ thổi vào mang theo mùi bùn non và hương trái cây chín.
Lũ trẻ trong xóm vừa tắm sông vừa cười ầm trời. Xa xa có tiếng ghe máy chạy chậm rì.
Cả vùng quê yên bình đến mức người ta chỉ muốn ngồi yên mà tận hưởng.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//ngồi trên bậc gỗ cạnh bến sông//
Cậu mặc áo thun trắng đơn giản, quần jean xắn nhẹ lên mắt cá. Vóc dáng cao ráo, vai rộng vừa phải, nước da sáng nổi bật dưới ánh chiều
Mái tóc đen cắt gọn, hơi rối vì gió.
Trên tay cậu là một chiếc nón lá, đang quạt nhè nhẹ cho đỡ nóng.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//ngân nga hát nhỏ//
Giọng hát trầm ấm vang lên giữa buổi chiều yên ả.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
"Chiều miền Tây gió ru bờ bãi…
Ai ngang qua đây nhớ ghé lại chơi…"
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//quạt nón chậm rãi//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
*Trời đất… bữa nay nóng dữ.*
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
*Gió sông thổi mà vẫn thấy oi.*
Cậu ngẩng đầu nhìn mặt nước đang lấp lánh ánh hoàng hôn.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
*Ở đây mười năm rồi…*
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
*Bình yên thiệt.*
Ở con đường đất phía sau bến sông…
Có tiếng bước chân lạ.
Một người đàn ông từ từ đi tới.
Áo sơ mi đen gọn gàng, quần tây thẳng tắp. Chiều cao mét tám khiến vóc dáng anh nổi bật giữa con đường làng nhỏ.
Gương mặt sắc nét, sống mũi cao, ánh mắt lạnh lùng như không quen với cái thế giới bình dị này.
Bùi Duy Ngọc
*Quê ngoại của mẹ…*
Bùi Duy Ngọc
*Đúng là khác xa thành phố.*
Tiếng hát nhỏ từ bến sông bất chợt lọt vào tai anh.
Duy Ngọc dừng bước.
Ánh mắt hướng về phía trước.
Khôi Vũ vẫn đang quạt nón.
Gió thổi mạnh hơn làm vài sợi tóc bay nhẹ trước trán.
Bất chợt cậu cảm thấy có người nhìn mình.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//ngừng hát//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//ngẩng đầu//
Ánh mắt cậu…
Chạm vào ánh mắt của người đàn ông đứng cách đó vài bước.
Khoảnh khắc ấy, gió sông dường như cũng lặng đi.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//nhíu mày nhẹ//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
*Ủa… ai vậy trời*
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
*Nhìn mặt lạnh như tiền vậy*
Bùi Duy Ngọc
//đứng yên nhìn//
Ánh mắt anh bình tĩnh lướt qua gương mặt trước mặt.
Một gương mặt quá mức thu hút.
Đôi mắt sâu, đường nét sắc nhưng vẫn mềm mại. Vẻ đẹp vừa thanh tú vừa nam tính, khiến người ta khó rời mắt.
Bùi Duy Ngọc
*Ở cái xóm nhỏ này*
Bùi Duy Ngọc
*Lại có người như vậy sao*
Không ai nói gì.
Chỉ có gió sông thổi qua.
Chiếc nón lá trong tay Khôi Vũ khẽ lay.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Anh… tìm ai hả?//đứng dậy//
Giọng cậu mang chút chất miền Tây, nghe vừa thẳng vừa dễ chịu
Bùi Duy Ngọc
//nhìn cậu vài giây//
Bùi Duy Ngọc
Nhà bà Năm ở đâu
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
À… bà Năm hả//chớp mắt//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//chỉ tay về con đường nhỏ//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Đi thẳng chút xíu, qua cây dừa lớn là tới
Bùi Duy Ngọc
Cảm ơn//gật đầu nhẹ//
Anh định quay đi.
Nhưng trước khi bước tiếp, ánh mắt lại vô thức nhìn Khôi Vũ thêm một lần
Ánh nắng chiều rọi xuống bến sông. Người thanh niên kia đứng đó. Cầm chiếc nón lá, tóc bay nhẹ trong gió bình yên đến lạ
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Người đâu mà lạnh dữ thần//nhìn theo//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Nhìn cái mặt như sắp đi đánh lộn vậy trời//khẽ bật cười//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//lắc đầu//Đúng là cái dân thành phố.
Ở phía xa…
Duy Ngọc vẫn bước đi.
Nhưng trong đầu lại bất giác nhớ tới gương mặt kia.
Bùi Duy Ngọc
"Hình như thú vị hơn mình nghĩ"
Gió chiều lại thổi qua con sông. Không ai biết rằng…Cuộc gặp gỡ bình thường ấy là khởi đầu cho một thứ tình cảm nguy hiểm
Một thứ tình cảm…
Mà dù là bùa hay định mệnh…
Cũng không thể dừng lại.
Lời Chào Thứ Hai
Buổi sáng ở An Giang lúc nào cũng rộn ràng
Tiếng ghe máy nổ phành phạch ngoài sông. Mấy cô bán trái cây vừa chèo xuồng vừa rao hàng. Mùi cá kho từ nhà ai đó bay theo gió khiến cả xóm thơm lừng.
Mặt trời mới lên chưa lâu, ánh nắng còn dịu.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//đứng trước sân nhà//
Trên tay cầm cái xô nước, đang tưới mấy chậu ớt và mấy dây mồng tơi trước hiên.
Áo thun xám đơn giản ôm vừa vặn thân hình cao gọn. Bắp tay săn chắc lộ ra khi cậu nhấc xô nước lên.
Nước da sáng nổi bật dưới ánh nắng sớm.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Nè tụi bây lớn nhanh lên coi, trồng hoài mà trái ít quá//đổ nước//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
"Thiệt tình… cây trái còn khó nuôi hơn con nít."
Nguyễn Thành Công(CongB)
Ê Vũ!//đi từ ngoài cổng vào//
Lê Hồ Phước Thịnh(Jaysonlei)
Sáng giờ tao kiếm mày muốn chết //đi phía sau//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//quay đầu//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Hai ông nội kiếm tao chi?
Nguyễn Thành Công(CongB)
Ra bến coi người lạ kìa
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Người lạ nào nữa?//nhíu mày//
Nguyễn Thành Công(CongB)
Cái ông cao cao, mặt lạnh như tiền hôm qua đó
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Ờ… cái ông thành phố đó//khựng lại//
Duy Ngọc đang đứng nhìn dòng nước.
Anh mặc áo sơ mi trắng hôm nay, tay áo xắn lên gọn gàng. Dáng người cao lớn đứng giữa bến sông nhỏ khiến vài người đi ngang cũng phải nhìn.
Bùi Duy Ngọc
*Quê ngoại, không ngờ lại yên bình vậy*
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
//đi tới bến//
Công và Thịnh lẽo đẽo theo sau
Nguyễn Thành Công(CongB)
Trời ơi nhìn gần còn ngầu hơn//thì thầm//
Lê Hồ Phước Thịnh(Jaysonlei)
Tao nói rồi mà, chắc đại gia trên thành phố
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Hai thằng bây bớt nhiều chuyện dùm//liếc//
Duy Ngọc nghe tiếng bước chân phía sau. Anh quay lại ánh mắt lập tức bắt gặp gương mặt quen
Cậu đứng cách anh vài bước. Gió sông thổi qua làm áo cậu lay nhẹ.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Ủa… anh là cháu bà Năm hả?//gãi đầu nhẹ//
Giọng anh trầm và ngắn gọn.
Thành Công và Thịnh đứng phía sau nhìn nhau.
Nguyễn Thành Công(CongB)
"Ủa sao thấy căng vậy trời"//thì thầm//
Lê Hồ Phước Thịnh(Jaysonlei)
"Giống hai ông giang hồ sắp đánh nhau ghê"
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Tui là Phạm Khôi Vũ, nhà gần đây thôi//cười nhẹ//
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Có gì không quen thì hỏi tụi tui cũng được
Duy Ngọc nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt lạnh lùng ban đầu dường như dịu đi một chút
Nguyễn Thành Công(CongB)
Tên nghe sang dữ//mắt sáng//
Lê Hồ Phước Thịnh(Jaysonlei)
Nói nhỏ thôi cha nội//huých nhẹ//
Gió thổi mạnh hơn. Mặt nước lăn tăn sóng nhỏ. Khôi Vũ bất giác nhìn người đàn ông trước mặt lâu hơn một chút
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
*Người này ánh mắt sâu thiệt, nhìn riết thấy hơi nguy hiểm*
Tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.
Nguyễn Thành Công(CongB)
Ê Vũ
Nguyễn Thành Công(CongB)
Bữa nay tụi mình đi bắt cá không?
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Đi chứ//quay sang//
Lê Hồ Phước Thịnh(Jaysonlei)
Kêu thêm anh Ngọc đi cho vui
Khôi Vũ sững lại.
Cậu quay sang nhìn Duy Ngọc.
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
Anh… đi không?
Duy Ngọc im lặng vài giây.
Anh vốn không thích mấy trò quê mùa.
Nhưng không hiểu sao…
Ánh mắt lại dừng trên gương mặt kia lâu hơn.
Bùi Duy Ngọc
Đi thử cũng được
Nguyễn Thành Công(CongB)
Vậy đi//lập tức vỗ tay//
Khôi Vũ quay người bước xuống bến. Gió sông thổi mạnh làm áo cậu bay nhẹ
Phạm Khôi Vũ(Timeo)
*Không biết sao, mình lại có cảm giác này quen lạ lắm*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play