[ HungAn ] Cậu Thích Tôi Làm Gì?
Chap 1 | Cậu ta bị gì hả?
Cả trường TT này có một luật ngầm ai cũng biết, đừng lại gần lớp 11A1, nhất là cái bàn cuối góc trái, nơi có một thằng con trai, mắt lúc nào cũng cụp xuống, như thể chẳng ai đáng để nó nhìn lên
Hắn tên Hùng. Người ta đồn là từng đánh bạn nhập viện, khiến một đứa phải chuyển trường, thầy cô nhắc tới cũng ngán ngẩm. Bạn bè trong lớp còn chẳng dám ngồi kế, huống chi nói chuyện
Nhưng mà... người ta đồn, chứ An đâu có nghe
An là học sinh mới chuyển trường, ở đây được một tháng thôi, mà cái miệng thì không mới tí nào. Tánh lại hay lo chuyện bao đồng, thấy ai buồn cũng muốn lại gần, hỏi han đôi ba câu
Nay tan học, đang đi tìm Kiều để cùng ra về, An tạt qua dãy lớp A. Gió thổi mạnh, chậu hoa treo trên lan can nghiêng ngả. An ngước nhìn, tính chạy lẹ, thì thấy dưới sân có ai đó đang khom lưng dọn mấy cái chậu bể
Nhìn kỹ mới biết là Hùng. Áo trắng dính đất, tay áo xắn lên để lộ cánh tay trầy xước, hắn vẫn cúi đầu lặng lẽ, không nói một lời
Bất chợt, một chậu hoa phía trên gió thốc mạnh, như muốn rớt xuống. An hét lên
Đặng Thành An
Ê, coi chừng!!
Rồi cậu phóng tới, kéo tay hắn lùi lại một chút. Chậu hoa rơi xuống ngay chỗ hắn vừa đứng, bể nát. Đất văng tung tóe. Hùng giật tay ra, giọng cộc lốc
Đặng Thành An
Tôi vừa cứu cậu đấy
Lê Quang Hùng
Không cần. Lo chuyện của mình đi
An xoa tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vô mặt hắn
Đặng Thành An
Cậu bị sao vậy? Tôi thấy nguy hiểm thì tôi nhắc
Đặng Thành An
Cậu không biết cảm ơn thì thôi chứ làm gì dữ vậy?
Lê Quang Hùng
Tao nói mày đi chỗ khác. Đừng dính tới tao
An cứng họng trong vài giây, rồi bặm môi
Đặng Thành An
Mắc gì phải tránh cậu như tránh tà?
Đặng Thành An
Cậu có ăn thịt ai đâu. Tự dưng đuổi người ta như đúng rồi...
Cậu xoay lưng bỏ đi, lẩm bẩm nhỏ nhỏ, nhưng Hùng nghe hết
Đặng Thành An
" Mặt thì đẹp trai, mà cái tánh chán ghê... "
Hùng đứng im. Tay vẫn bám vào chậu hoa như cũ, nhưng môi thì mím lại như đang cố nhịn một nụ cười
Kiều nhăn mặt, vừa thấy An là chạy tới càm ràm liền
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mày đi đâu lâu quá vậy hả?
An thở ra một cái, phủi tay áo rồi đáp
Đặng Thành An
Tao đi kiếm mày, mà đi lạc sang lớp 11A luôn
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dãy lớp A? Rồi mày đi vô đó chi vậy?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Biết ai học lớp đó không?
Đặng Thành An
Ừ biết, gặp luôn rồi đó
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ai?
Kiều nghe cái tên là mặt tái đi thấy rõ
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Cái thằng trùm trường đó hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Trời đất má, sao mày lì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Không nghe người ta nói gì về nó à?
An nhíu mày, chỉnh quai cặp
Đặng Thành An
Nghe nói này nói nọ chứ tao thấy bình thường
Đặng Thành An
Cậu ta có đuổi tao đi, nhưng đâu có gì ghê gớm?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Không có gì ghê gớm?
Kiều kéo tay An ngồi xuống băng ghế
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tao nói thiệt đó, mày đừng lại gần nó
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nghe đâu năm ngoái có vụ gì ở sân thể dục, nó đánh ai đó xong bạn kia phải nghỉ học luôn
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Rồi học sinh lớp kế bên cũng né xa, vì thấy nó cứ im im mà khó ở lắm
An chống tay ra sau, ngẩng mặt nhìn trời
Đặng Thành An
Ừ thì tao thấy nó có lạnh lùng thiệt
Đặng Thành An
Mà mày biết không, nãy tao thấy nó đang xếp mấy cái chậu hoa ngã dưới sân
Đặng Thành An
Làm lặng lẽ một mình à
Đặng Thành An
Mày không thấy ai chuyên đi phá như lời đồn lại làm mấy chuyện đó đâu
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mày bênh gì ghê vậy?
Đặng Thành An
Tao đâu bênh, tao nói sự thật thôi
Đặng Thành An
Nhìn cái mặt thì thấy khó ưa thiệt, mà tao không thấy cậu ta xấu tính
Kiều im lặng một chút, rồi thở dài
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ừ… nhưng mày cũng cẩn thận
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Có khi ổng không xấu thiệt, nhưng không ai biết chắc. Tốt nhất là đừng dính vô
Cả hai đứa đứng dậy, đi bộ ra cổng trường. Gió chiều thổi mát rượi, vài chiếc lá rơi lác đác trên lối đi. An đang định kể Kiều nghe vụ Hùng kéo tay ra kiểu " đừng xen vô " thì Kiều khựng lại, chỉ tay ra xa
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ê mày, coi kìa
Ở ngay bên vỉa hè gần cổng trường, một bà cụ đang chật vật với chiếc xe đạp chở đầy rau củ. Dây buộc bị đứt, rổ rau rớt xuống đường. Xe cộ thì cứ lách qua, không ai buồn dừng lại
Một người từ phía trong cổng trường bước ra, đi ngang qua đó. An nhận ra dáng người quen quen, cái áo sơ mi dính vài vết đất
Là Hùng. Hắn dừng lại, cúi xuống nhặt từng bó rau lên, xếp ngay ngắn vào rổ. Bà cụ cảm ơn rối rít, Hùng chỉ gật đầu một cái, không nói gì, rồi kéo xe giùm bà cụ tấp vô lề
Hắn không biết phía sau, có hai ánh mắt đang dõi theo mình – một tròn xoe kinh ngạc, một hơi ngập ngừng suy nghĩ. Kiều thốt nhỏ
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nó... làm vậy thiệt hả?
Đặng Thành An
Mày thấy không? Người xấu sao làm mấy chuyện đó?
Kiều nhìn theo bóng Hùng đang rẽ sang bên đường, ánh nắng chiều in dài cái bóng cô độc của hắn
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ừ… ổng khác với những gì tao nghe. Nhưng thôi, mày đừng tiếp xúc nhiều quá
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Lỡ đâu bị hiểu lầm hay vạ miệng gì, rồi lại rắc rối...
An không trả lời, chỉ lặng thinh nhìn theo. Tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp
Hùng không hề giống những gì người ta kể. Nhưng sao… hắn lại phải sống như một cái bóng lặng lẽ đến vậy?
tac gia
Viết bộ kia chưa xong, mà sợ mấy vo chán
tac gia
Dao nay tui bận quá
Chap 2 | Băng cá nhân - Hai thế giới
Hôm sau, An tan học trễ vì bị cô giữ lại dặn dò. Ra sân trường, bạn bè về gần hết, chỉ còn vài người lác đác
Đang tính đi nhanh ra cổng thì An thấy ở góc vườn trường, một bóng dáng quen quen đang khom người buộc lại mấy bao rác bị đổ tung
An khựng một chút, rồi bước chậm lại. Cậu để ý thấy bàn tay hắn bị trầy, máu chảy dọc theo ngón
An bật giọng lên nhỏ nhỏ, rồi chạy tới
Đặng Thành An
Trời ơi… /chạy tới/
Đặng Thành An
Tay cậu kìa, chảy máu rồi!
Hùng giật mình, quay ra. Vừa thấy An, mặt hắn sầm xuống
Lê Quang Hùng
Sao lại là mày nữa
Lê Quang Hùng
Tao nói rồi, đừng dính vào tao
Đặng Thành An
Dính vào thì sao? /chống hông/
Đặng Thành An
Để máu chảy vậy không đau hả?
Hùng quay mặt đi, giọng gắt
Lê Quang Hùng
Không liên quan đến mày
Lê Quang Hùng
Gần tao, mày chỉ rước phiền phức thôi
Lê Quang Hùng
Người ta sẽ nói này nói nọ...
An lắc đầu, nheo mắt nhìn hắn
Đặng Thành An
Nói thì kệ người ta, mắc gì tôi phải quan tâm?
Đặng Thành An
Còn cậu, ngồi xuống đi
Đặng Thành An
Ngồi yên đó, đợi tôi một lát
Đặng Thành An
Tôi quay lại liền! /chạy đi/
Hùng đứng ngẩn vài giây. Lúc đầu hắn nghĩ
Lê Quang Hùng
* Chắc nó trêu mình thôi *
Lê Quang Hùng
* Ai mà đi giúp cho mình chứ… *
Chờ thêm chút nữa, vẫn không thấy An quay lại. Hắn bật cười nhạt, xách cặp lên lưng
Lê Quang Hùng
" Đúng rồi, ai mà rảnh lo cho mình "
Vừa lững thững đi được vài bước thì sau lưng vang lên tiếng hét
Đặng Thành An
Nè! Tôi bảo cậu ngồi yên cơ mà!!
Hùng khựng lại. Quay ra đã thấy An chạy thở hổn hển, tay cầm túi nhỏ
An lầm bầm, rồi túm lấy cổ tay hắn kéo ngồi xuống ghế đá gần đó
Đặng Thành An
Đúng là đồ lì lợm…
An rút khăn giấy ra, cúi đầu lau vết máu trên tay hắn. Động tác vụng về nhưng cẩn thận. Lau xong, cậu bóc miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên
Hùng im, mắt nhìn chằm chằm xuống mái tóc An đang rũ xuống trước mặt. Nắng chiều hắt lên gương mặt cậu, nụ cười tươi tắn đến khó tin
An ngẩng lên, cười một cái, rồi buông tay hắn ra
Đặng Thành An
Đẹp trai vậy mà để máu me lem nhem, nhìn chán đời ghê
Hùng khẽ sững người. Một cảm giác lạ dâng lên trong ngực hắn
Lê Quang Hùng
* Tại sao… một đứa như nó lại đối xử tốt với mình vậy? *
Lê Quang Hùng
* Mình là ai chứ? *
Lê Quang Hùng
* Chỉ là một thằng bị cả trường xa lánh, chẳng ai cần quan tâm… *
An đứng dậy, đeo cặp lại, quay sang cười
Đặng Thành An
Lần sau mà để bị thương nữa
Đặng Thành An
Tôi không biết thì cậu có biết tự làm không
Hắn nhìn theo, không đáp. Nhưng lần này, môi khẽ cong lên, rất khẽ thôi
Hùng ngồi lại trên ghế đá, nhìn miếng băng cá nhân trên tay. Một miếng nhỏ thôi, nhưng bàn tay cậu ấm lạ thường
Cậu khẽ cúi đầu, thì thầm trong cổ họng, chỉ đủ mình nghe
Lê Quang Hùng
" Sao mày lại đối xử với tao như vậy… "
Gió chiều thổi qua, lá xào xạc. Trong lòng Hùng, lần đầu tiên sau rất lâu, có một cảm giác không tên len lỏi
Chiều muộn, trời nhá nhem, Hùng đẩy cổng sắt bước vào căn biệt thự rộng lớn. Cánh cổng tự động đóng lại sau lưng, tiếng ' cạch ' vang lên lạnh lẽo đến lạ
Ngôi nhà sáng choang đèn, nhưng chẳng có hơi ấm. Mấy cô giúp việc chào cậu một tiếng rồi quay lại với công việc bếp núc, lau dọn. Người quản gia gật đầu lễ phép
NVP
Quản gia: Cậu chủ về rồi
Hùng chỉ đáp gọn, rồi bước thẳng lên cầu thang
Căn nhà này rộng đến mức đi từ phòng khách lên phòng ngủ cũng mất cả phút, nhưng lúc nào cũng vắng lặng. Cha mẹ Hùng đều là doanh nhân, bay đi bay về giữa các nước. Thỉnh thoảng gọi một cuộc video call, hỏi han qua loa
" Hôm nay xảy ra chuyện gì ở trường? "
Tất cả chỉ dừng lại ở những câu xã giao lạnh nhạt, y như chính căn nhà này
Hùng biết mình đang tủi thân. Nhưng nói ra để làm gì? Có ai lắng nghe đâu. Vậy là cậu chọn cách im lặng, giấu mọi thứ vào trong
Đẩy cửa phòng, Hùng ném cặp vào góc, bật máy tính. Một lúc sau, màn hình sáng lên, hiện ra trò chơi quen thuộc. Ngón tay di chuột, nhấp vào biểu tượng, nhưng tâm trí cậu lại trôi đi đâu mất
Trên màn hình, nhân vật đang đứng giữa thành phố ảo, xung quanh người ta cười nói rộn ràng. Còn Hùng, chỉ ngồi nhìn, trầm lặng
Máy game chạy, nhưng lòng cậu trống rỗng. Không biết nên cười, nên khóc, hay nên làm gì nữa
Cùng lúc đó, ở một ngôi nhà khác, tiếng cười vang rộn rã
Giọng ba An từ trong bếp vọng ra
Ba An
An, con rửa tay chưa?
An chạy lon ton ra bàn ăn, cười toe toét
Đặng Thành An
Dạ con rửa rồi đây!
Bữa cơm gia đình bày đầy đủ món ngon, canh chua, cá kho, thêm cả gà chiên An thích nhất. Mẹ An gắp cho con trai miếng cá, vừa ân cần vừa trêu
Mẹ An
Ăn nhiều vô, mai còn có sức học
Mẹ An
Học giỏi đẹp trai mà gầy quá, mấy đứa con gái trong lớp lại tiếc
Ba An
Mẹ nó à, con trai mẹ học giỏi
Ba An
Ngoan nữa, ai mà chẳng thích
Ba An cười ha hả. An lắc đầu, giả vờ nhăn nhó
Đặng Thành An
Ba mẹ chọc con hoài
Đặng Thành An
Con chỉ muốn học giỏi thôi, không có thích ai hết á
Cả nhà bật cười. Không khí ấm áp, nhẹ nhàng
An là con một, được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì cũng có. Nhưng cậu không vì thế mà đua đòi. Học ra học, chơi ra chơi. Bạn bè thương, thầy cô khen. Ở nhà thì lễ phép, ra ngoài thì hoạt bát
Đêm xuống, An lên phòng, mở sách vở ra học tiếp. Điện thoại rung lên tin nhắn trong nhóm bạn, rộn ràng như thường lệ. Cậu trả lời vài câu, rồi chợt nhớ đến hình ảnh cái băng cá nhân dán trên tay Hùng hồi chiều
Ánh mắt Hùng lúc ấy, vừa cứng rắn, vừa buồn, vừa như muốn nói điều gì đó nhưng không thể
An tựa cằm vào tay, ngẩn người
Đặng Thành An
Nhìn lạnh lùng vậy thôi, chứ chắc cô đơn lắm
Đặng Thành An
Đâu chơi với ai đâu
Đặng Thành An
* Mình quan tâm làm gì chứ? *
Đặng Thành An
* Nhưng mà… cậu ta có vẻ không giống những gì người ta nói *
Trong khi đó, ở bên kia thành phố, Hùng tắt máy tính, ngả lưng xuống giường. Ánh đèn vàng nhạt rọi lên gương mặt u buồn. Bên tai cậu, vẫn văng vẳng giọng nói lém lỉnh
" Đẹp trai vậy mà để máu me lem nhem, nhìn chán đời ghê "
Không hiểu sao, giữa căn phòng lạnh lẽo, câu nói ấy lại khiến khóe môi Hùng khẽ cong lên
Chap 3 | Con tôm - Đùi gà
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, An đã bị cả đám bạn ùa tới
Trần Đăng Dương
Ê An, hôm qua mày biến đâu mất tiêu vậy?
Đặng Thành An
Tao đi mua băng cá nhân
Hoàng Đức Duy
Băng cá nhân?
Hoàng Đức Duy
Bị đứt tay hả?
Cười cười, bỏ cặp xuống bàn
Đặng Thành An
Không phải tao
An ngập ngừng, chưa kịp nói tiếp thì Kiều chen vô
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mày lo chuyện bao đồng nữa chứ gì?
Cả đám cười rần rần, trêu An tới tấp. An giả bộ lườm, rồi ngồi xuống bàn gần cuối lớp, cái bàn cậu chọn từ ngày mới chuyển đến, chẳng muốn phiền ai, cũng chẳng muốn bị phiền
Bạn bè vẫn ríu rít xung quanh, chỉ có một người trong lớp là ngồi im lặng, Kiệt. Từ ngày An chuyển tới, ánh mắt Kiệt lúc nào cũng dõi theo. Thích thì có thích, nhưng An chỉ xã giao, gật đầu chào một tiếng rồi thôi, chẳng để tâm
Ra chơi, cả đám kéo nhau xuống cantin. Vừa mua khay đồ ăn xong, Duy đã mở màn
Hoàng Đức Duy
Ê tụi bây, hôm nay nói chuyện gì?
Trần Đăng Dương
Thì ơ.. An kể tiếp chuyện nảy đó..
Trần Đăng Dương
Băng cá nhân là cho ai vậy?
An vừa lột vỏ con tôm vừa đáp
Nguyễn Quang Anh
Hùng nào? /cau mày/
Đặng Thành An
Thì… cái thằng trùm trường á
Hoàng Đức Duy
Mày… mày chơi lớn dữ
Hoàng Đức Duy
Ai lại gần ổng bao giờ đâu?!
Đặng Thành An
Nè, thiệt ra Hùng không có xấu tính như tụi bây nghĩ đâu
Đặng Thành An
Tao thấy nó giúp người quài mà
Nguyễn Quang Anh
Giúp người? /nghi ngờ/
Đặng Thành An
Ờ. Hôm qua tao gặp, nó bị thương tay vì dọn mấy cái bao rác
An vừa nói vừa nhìn sang Kiều
Đặng Thành An
Lần trước còn thấy kéo xe giúp bà cụ
Đặng Thành An
Mày kể đi, mày cũng thấy đó
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ừ, tao thấy thiệt /gật gật/
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Hùng có vẻ khác với lời đồn
Trần Đăng Dương
Ủa, vậy là sao?
Nguyễn Quang Anh
Đó giờ tụi mình hiểu lầm hả?
Hoàng Đức Duy
Là la, tưởng đâu ghê gớm lắm
Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước vào cantin. Cả không gian rộn ràng bỗng chùng xuống. Ai nấy dạt ra
Anh bưng khay cơm, lẳng lặng đi thẳng tới một góc xa, ngồi xuống bàn. Vừa ngồi, mấy bạn gần đó lập tức xách khay chạy mất
Hùng chỉ cúi đầu, gắp cơm ăn, chẳng thèm ngẩng lên
An nhìn cảnh đó, thấy nghèn nghẹn trong lòng. Rồi bất chợt, cậu đứng phắt dậy
Đặng Thành An
Tụi bây, qua đó ngồi chung đi
All (trừ người cần trừ)
Hả?!
Đặng Thành An
Đi đi. Nó đâu có xấu như tụi bây nghĩ
Đặng Thành An
Nhìn tội quá
Cả đám nhìn nhau, rồi cũng ậm ừ gật đầu. Thế là năm đứa lố nhố kéo khay bay sang bàn của Hùng
Anh thoáng ngẩng lên, ngạc nhiên
Lê Quang Hùng
Tụi mày… qua đây làm gì?
Đặng Thành An
Ngồi ăn chung /cười tươi/
Lê Quang Hùng
Tao nói mày mấy lần rồi đấy
Lê Quang Hùng
Đi ra chỗ khác!
Cả đám thoáng giật mình, hơi chùn bước. Nhưng An thì vẫn tỉnh bơ, gắp con tôm trong khay của mình bỏ vào khay Hùng
Đặng Thành An
Ăn đi. Ngồi chung cho vui thôi
Đặng Thành An
Có ai làm gì đâu mà ghê vậy
Không khí chùng xuống một giây. Hùng nhìn con tôm, rồi nhìn An, không nói gì nữa
Thấy anh im lặng, cả đám bớt sợ, bắt đầu bắt chuyện. Duy là người mở màn
Hoàng Đức Duy
Học lớp 11A1 chắc nặng lắm ha?
Hoàng Đức Duy
Tao nghe lớp đó toàn học sinh giỏi
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tụi tao học hành bình thường thôi
Đặng Thành An
Này, Kiều ơi, đưa tao chai nước
Dần dần, tiếng cười rộn rã trở lại. Bàn của Hùng, vốn lúc nào cũng lạnh lẽo nay bỗng náo nhiệt
Anh vẫn giữ vẻ mặt cọc cằn, nhưng trong lòng có gì đó khác hẳn. Ấm áp
Bất giác, Hùng gắp cái đùi gà trong phần cơm của mình, đặt vào khay An
Lê Quang Hùng
Ăn đi. Rồi… đừng lại gần tao nữa
An nhìn, bật cười, gắp bỏ ngay vô miệng
Đặng Thành An
Ngon quáa, cảm ơn nha
Lê Quang Hùng
* Nó không đi thật?.. *
NVP
1: Trời, tụi nó ngồi với Hùng kìa
NVP
1: Chắc sắp có chuyện rồi
Nhưng cả bàn vẫn mặc kệ, tiếp tục ăn, tiếp tục cười
Lần đầu tiên sau bao năm, Hùng ngồi giữa một vòng tròn bạn bè, nghe tiếng cười rộn ràng ngay bên cạnh mình
Trong lòng anh, có một mảnh tường băng đã khẽ nứt
Đêm hôm đó, Hùng về nhà, bước vô căn biệt thự sáng trưng đèn nhưng lại trống trải. Quản gia cúi chào, mấy cô giúp việc thì rón rén dọn dẹp. Cũng như mọi ngày thôi, lạnh lẽo, lặng lẽ
Anh leo thẳng lên phòng, ném cặp xuống ghế. Ngả người xuống giường, nhắm mắt lại. Trong đầu bất giác hiện lên cảnh lúc chiều ở cantin
" Ăn đi, người ta ngồi chung cho vui thôi "
Hùng mở mắt, ngẩn người. Miếng tôm, miếng đùi gà, mấy thứ bình thường thôi, vậy mà lúc ngồi giữa đám bạn An, ăn nó lại thấy khác hẳn
Không ai nhìn anh với ánh mắt dè chừng. Không ai vội vàng đứng dậy khi anh bước tới. Ngược lại, họ cười, nói, giỡn như thể anh cũng là một phần trong đó
Là lần đầu tiên… từ rất lâu rồi, anh được ngồi ăn cơm mà không thấy cô độc
Anh đưa tay lên che mắt, khẽ cười nhạt. Nhưng nụ cười ấy không buồn nữa, mà có gì đó ấm áp
Sáng hôm sau, lớp học như thường lệ. An vừa đặt cặp xuống bàn thì cả nhóm đã bu lại, kéo ghế ngồi xung quanh
Hoàng Đức Duy
Ê công nhận nha, hôm qua bất ngờ ghê
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Hùng đúng là không đáng sợ như tụi mình tưởng
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tao nghĩ, nó chỉ không muốn ai lại gần
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chắc sợ gây phiền phức cho người ta thôi
Trần Đăng Dương
Hồi đó tụi mình nghe lời đồn nhiều quá, thành ra sợ
Trần Đăng Dương
Chứ thiệt ra nó hiền mà, im im vậy chứ có làm gì ai đâu
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần lì một chút, ngồi xuống ngang nhiên như An á
Hoàng Đức Duy
Thì nó cũng chẳng làm được gì /cười/
Cả đám phá lên cười. An chống cằm, giả bộ bĩu môi
Đặng Thành An
Ý là đang khen hay chê tao vậy
Đặng Thành An
Ủa mà, ai biểu tụi bây nhát dữ
Đặng Thành An
Thấy ghê gớm vậy thôi chứ thiệt ra cậu ta còn tốt tính nữa kìa
Nguyễn Quang Anh
Ý mày là sao?
Đặng Thành An
Thì bữa tao thấy Hùng bị thương vì dọn rác
Đặng Thành An
Tao đi mua băng cá nhân dán cho nó đó
Đặng Thành An
Rồi còn vụ giúp bà cụ lần trước nữa
Đặng Thành An
Nói thiệt, cậu ta sống khép kín thôi, chứ không có xấu
Cả bọn nghe xong thì ồ lên, bán tín bán nghi. Kiều thì gật gù
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ừ, tao cũng thấy giống An
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Có khi nào Hùng chỉ bị hiểu lầm thôi?
Chuông ra vô học reo lên, cả đám chỗ ai nấy về
Giờ ra chơi đã đến. Cả đám rủ nhau xuống sân. Vừa tới hành lang, từ phía xa, An lại bắt gặp Hùng, vẫn dáng vẻ cũ, tay đút túi quần, một mình lững thững đi về phía cantin
Mọi người xung quanh vừa thấy bóng anh thì né ra, tránh đường. Không khí thoáng cái im bặt
Đặng Thành An
Thấy chưa, lại y chang hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Công nhận, nhìn cũng… tội ghê
Kiều thở dài, nhưng rồi cũng mỉm cười
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ừ, thôi kệ
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ít ra tụi mình giờ biết cậu ta không đáng sợ như lời đồn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play