Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Truyện Ngắn/ Boy Love] Lặng Lẽ

mở đầu giới thiệu

Mở đầu câu chuyện, cậu là con trai của một gia đình hào môn thuộc nhà họ Hồ. Cha cậu là người đứng đầu một tập đoàn lớn, danh tiếng lẫy lừng trong giới thượng lưu. Hầu như ai trong giới này cũng biết đến gia tộc họ Hồ, nhưng lại chẳng mấy ai biết rõ về cậu — đứa con duy nhất của ông. Không ai biết cậu là người như thế nào, là con trai hay con gái, dung mạo ra sao, tính cách thế nào… Tất cả về cậu đều giống như một bí ẩn được che giấu sau cánh cửa của gia tộc danh giá ấy.
Nhưng bên cạnh những gia tộc hào môn nổi tiếng, vẫn tồn tại những thế lực ngầm mà không phải ai cũng dám nhắc đến. Điển hình như gia tộc họ Nguyễn. Năm người con trai của nhà họ Nguyễn đều là những cái tên khiến người khác phải e dè. Trong giới ngầm, họ được gọi bằng một cái tên lạnh lẽo — mafia. Ra tay tàn nhẫn, máu lạnh và dứt khoát, gần như chưa từng có ai có thể sống sót nếu đã trở thành mục tiêu của năm người họ. Còn cậu… lại chỉ là một người bình thường phía sau màn hình máy tính. Trong một lần chơi game, cậu vô tình quen được một anh. Lúc đầu anh có hơi cộc cằn, nói chuyện thẳng thừng, nhưng ở cạnh lâu dần lại thấy anh khá vui tính. Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu thích anh ấy. Nhưng cậu không dám nói ra. Cậu sợ nếu thổ lộ, mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ biến mất. Cho đến một ngày, anh đăng trên Facebook rằng mình đã có người yêu. Cậu lặng lẽ nhìn vào bức ảnh anh ôm cô gái kia trong lòng. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Đến lúc đó cậu mới nhận ra… Có lẽ mình vốn dĩ không thể so sánh với cô ấy.
t/g
t/g
mở đầu chỉ là như vậy thôi
t/g
t/g
bởi vì đây là lần đầu tớ biết chuyện này nên thông cảm nhé
t/g
t/g
đặt tên có hơi ngọt miệng
t/g
t/g
chắc là người Việt Nam vậy á
t/g
t/g
giờ vô tiếp nha
✨ Sau chuyện đó, cậu dần buông bỏ tình cảm của mình và cố gắng quên anh đi. Hai năm trôi qua. Khi cậu bước sang tuổi mười bảy, cuộc sống của cậu lại rẽ sang một hướng khác. Một ngày nọ, khi đang đi ngang qua phố, một người bạn rủ cậu tham gia vào một băng nhóm nào đó. Ban đầu, bạn cậu nói đó chỉ là một băng nhỏ, cũng chẳng ai biết rõ thực sự nó lớn hay nhỏ. Lúc ấy cậu cũng đang chán nản, nên cuối cùng đồng ý tham gia. Nhưng ngay khi vừa bước chân vào nơi đó, cậu vô tình nhìn thấy một người con trai. Gương mặt của người đó… rất giống anh. Tim cậu khẽ khựng lại. Nhưng cậu nhanh chóng tự nhủ rằng chắc mình đã nhìn nhầm, hoặc chỉ là trùng hợp mà thôi. Những ngày đầu khi làm nhiệm vụ, cậu hầu như không nói chuyện với ai ngoài hai người bạn đã rủ mình đến đây. Phần lớn thời gian, cậu chỉ im lặng đứng ở một góc. Chỉ khi thủ lĩnh giao nhiệm vụ, cậu mới lên tiếng nhận và hoàn thành nó. Còn lại… cậu vẫn luôn giữ sự im lặng của mình.
-
Những ngày đầu, có lẽ anh vẫn chưa nhận ra cậu. Hoặc cũng có thể… chính cậu đã không còn cảm giác gì với anh nữa. Thời gian trôi qua, vài tuần rồi đến vài tháng. Khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn lại. Không biết từ lúc nào, cậu và anh bắt đầu thân thiết hơn. Hai người nói chuyện với nhau ngày càng nhiều, thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau vài câu. Mọi người trong băng nhìn vào cũng không khỏi thắc mắc. Có người còn nghĩ rằng hai người chắc hẳn đã quen biết từ trước, nếu không thì làm sao có thể thân nhanh đến vậy. Nhưng chỉ có cậu mới biết… mọi chuyện không hẳn là như thế. Anh vốn là người khá trầm lặng. Với những người khác, anh ít khi đùa giỡn hay nói nhiều. Thế nhưng khi ở cạnh cậu, anh lại khác hẳn. Anh nói rất nhiều, chuyện lớn chuyện nhỏ đều kể cho cậu nghe, như thể chỉ cần cậu chịu lắng nghe, anh sẵn sàng nói hết mọi điều.

nói chuyện với nhau

Một ngày nọ, cả anh và cậu đều không có nhiệm vụ gì phải làm. Hôm đó Quang Tuấn cũng được nghỉ học buổi tối. Sau một lúc ngồi không, Thanh Đồng chợt nảy ra ý định rủ cậu đi bar. Quang Tuấn định từ chối. Cậu vốn không thích những nơi đông người và ồn ào như vậy. Cuối cùng, hai người quyết định tìm một quán bar nhỏ, ít khách hơn để ngồi nói chuyện. Ánh đèn trong quán khá dịu, tiếng nhạc cũng không quá lớn. Không khí yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe rõ từng lời của nhau. Sau một lúc im lặng, Thanh Đồng bỗng nhìn cậu chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Này nhóc ,tao thấy mày rất giống người ta đã từng quen trước đây//anh cầm ly rượu ông trầm nói//
Nghe vậy, Quang Tuấn thoáng ngạc nhiên. Trong ánh mắt cậu hiện lên chút bối rối.
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Giống người của ông anh trước đây?
cậu nói
Thanh Đồng nâng ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm. Ánh đèn mờ trong quán phản chiếu lên gương mặt anh, khiến biểu cảm của anh trông trầm lắng hơn thường ngày. Anh đặt ly xuống bàn, khẽ thở ra rồi nói tiếp:
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Phải rồi… thằng nhóc đó cũng giống mày lắm. Tính tình, cách nói chuyện… gần như y hệt.
Anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó khó nói thành lời.
Anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó khó nói thành lời.
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
“Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi… hoặc là tao nghĩ nhiều quá.”
Anh im lặng một lúc, rồi lại chậm rãi nói tiếp:
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
“Người đó hay gọi tao bằng mấy cái biệt danh kỳ quặc do nó tự nghĩ ra. Lúc đầu tao thấy phiền thật… nhưng sau đó lại quen. Cuối cùng tao cũng để nó muốn gọi gì thì gọi.”
cậu nhìn anh trong lòng có chút ngạc nhiên
và câu hỏi
Quang Tuấn
Quang Tuấn
tại sao vậy?
Thanh Đồng dường như không nghi ngờ gì cả. Ngay từ lần đầu gặp cậu, anh đã cảm nhận được một cảm giác quen thuộc rất khó giải thích. Nhưng anh không nói ra, chỉ lặng lẽ giữ nó trong lòng.

tâm sự chuyện cũ

Anh lại nâng ly rượu lên, nhấp thêm một ngụm nhỏ rồi chậm rãi nói:
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
“Tại sao à…?”
Anh khẽ cười, giọng nói có chút trầm xuống.
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
“Tao cũng không biết nữa. Chắc là vì lúc đó tụi tao từng chơi với nhau khá thân… giống như anh em vậy.”
Nghe vậy, Quang Tuấn càng chắc chắn hơn rằng anh vẫn chưa nhận ra mình.
Cậu do dự một chút, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Này… ông anh, tôi hỏi một chuyện được không?
Thanh Đồng quay sang nhìn cậu. Men rượu khiến ánh mắt anh có phần mơ hồ.
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Được thôi… mày nói đi.
Quang Tuấn khẽ hít một hơi, như đang lấy dũng khí.
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Nếu tôi nói sai thì… cho tôi xin lỗi trước nhé.
Thành đồng khẽ xua tay
va nói
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
ừ không sao đâu mày nói đi
cậu hít một hơi như đang lấy lại Dũng khí
cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói
Quang Tuấn
Quang Tuấn
người đó.. có từng đặt biệt danh cho ông anh là ' đại ca' không?
nghe đến đây Anh khựng lại 1 nhịp
Anh nhìn cậu chăm chú hơn, ánh mắt dường như tỉnh táo hơn trước.
Sau vài giây im lặng, anh mới chậm rãi lên tiếng:
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
ừ.. đúng rồi
mắt anh hơi nheo lại, giọng trầm xuống
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
nhưng sao mày biết?*anh nói*
Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Tuấn.
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nếu mày còn biết chuyện gì nữa… thì nói hết ra đi.
Quang Tuấn khựng lại một lúc, như đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng
Quang Tuấn
Quang Tuấn
cũng.. không có chuyện gì nhiều đâu
Cậu nhìn anh một chút rồi hỏi lại, như muốn chắc chắn.
Quang Tuấn
Quang Tuấn
À mà… ông anh có muốn nghe tôi kể không?
Đây là lần đầu tiên cậu định kể cho ai đó nghe về quá khứ của mình. Trước đây, cậu chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai.
Có lẽ vì người trước mặt mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc… giống như đã từng quen biết từ rất lâu rồi.
Thanh Đồng nâng ly rượu lên, nhìn vào chất rượu sóng sánh bên trong một lúc rồi mới đưa mắt sang nhìn cậu.
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
được thôi.. vậy mày nói đi
anh khẽ cười, giọng trầm thấp xuống
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Nguyễn Trần Thanh Đồng
Tao cũng muốn nghe bí mật của mày.
Quang Tuấn hít sâu một hơi, như đang lấy hết dũng khí, rồi bắt đầu nói:
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Trước đây… lúc ông chơi game, ông có từng gặp một người bạn không?
Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Hai người chơi với nhau khá lâu. Sau đó còn kết bạn Facebook nữa… trên Messenger người đó còn đặt biệt danh cho ông là ‘đại ca’.
Cậu nhìn thẳng vào Thanh Đồng.
Quang Tuấn
Quang Tuấn
…đúng không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play