[Junn X Tama] Yêu Em Nhưng Sai Cách?..
1
:Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à?..Haha
Từng tiếng chế giễu vang lên..Cậu thiêu niên đứng sững sờ tại đó mặt kệ mọi lời xung quanh tai cậu như ù đi khi nghe giọng nói quen thuộc mà xa cách...
Trần Quán Tuấn
Cuộc cá cược này tao thắng~!
Trần Quán Tuấn
Tao mà!..Cảm giác như nào?
Trần Quán Tuấn
Bạn học Ân//Bật cười kẽ//
Nguyễn Ngọc Quý
không sợ nó buồn à?
Nguyễn Ngọc Quý
Đưng nhiên là không!
Tách!..Từ gọt nước mắt ly ti nhẹ rơi lên đôi gà má cậu từ từ đầu đôi mắt như dán chặt vào người đã cho cậu niềm tin hy vọng để rồi người ấy đập nát lòng tự trọng của cậu
Ánh chiều tà nhẹ phủ xuống bóng dán cô độc và lặng lẽ ấy..Bóng cậu phản chiếu dưới ánh chiều tà
Võ Minh Ân
//Cười nhạt lắc đầu// Tao mệt lắm rồi khoa ạ...Chẳng còn ai bênh tao cả?
Võ Minh Ân
Mày từng là bạn tốt của tao mà?..sao lại phản bội tao ùa theo hắn!?
Võ Minh Ân
Mày thấy tao khổ chx đủ sao?..Khoa
Đinh Tấn Khoa
Xin lỗi...//Quay người rời đi//
Tin mới nhất chàng trai của trường đại học 44 tại lầu thượng 1 tòa nhà..xin chia buồn cùng gia đình
Tin!..Hệ thống Ro xin chào kí chỉ
Roro
Tôi là hệ thống Ro sẽ là người dám hộ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ và sẽ có cơ hội sống lại
Một làng khói lạnh buốt từ từ bao phu lấy cơ thể cậu
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài đằng đẳng
Nguyễn Ngọc Quý
Trời ạ!..Thằng này mày làm tao lo sốt vó
Nguyễn Ngọc Quý
Sao?..Tao đây
Nguyễn Ngọc Quý
Mà nay mày sao vậy?..Sao lại ngất đi thế
Võ Minh Ân
Đ-đây là khi nào?
Nguyễn Ngọc Quý
Mày ngốc sao?..Tuần sau chúng ta sẽ vào ngôi trường nguyện vọng của ba đứa mình đó!
Nguyễn Ngọc Quý
Mày lo về lấy lại nhan sắc đi nha!!
Võ Minh Ân
Khoa!..Cậu ấy đâu rồi?
Nguyễn Ngọc Quý
À nó đi mua cháo cho m rồi ý
Nguyễn Ngọc Quý
Sợ mày đói
Nguyễn Ngọc Quý
Nay mày lạ lắm à nha?
Võ Minh Ân
"Mình xuyên không rồi sao?..Xuyên về năm 18 tuổi"
Nguyễn Ngọc Quý
Ê khoa!..Nó ngất xong ngu luôn rồi
Đinh Tấn Khoa
Mày khùng à?...//Nhìn về phía cậu//
Võ Minh Ân
//Né ánh mắt anh//
Đinh Tấn Khoa
..."Thật sự ngốc rồi sao?"
Võ Minh Ân
H-hả?//Giật mình quay lại nhìn anh//
Đinh Tấn Khoa
Mày sao đấy?..Trong người không khỏe chổ nào à//Đưa tay lên đỉnh đầu cậu//
Võ Minh Ân
//Né đi// K-không sao
Đinh Tấn Khoa
Ư-ừm..//Rục tay về//
2
Võ Minh Ân
"Nếu mình bước chân vào ngôi trường đó bi kịch sẽ lập lại không?.."
Nguyễn Ngọc Quý
Ngốc này!..Cậu suy nghĩ gì vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Ăn chút cháo lỏng không?
Nguyễn Ngọc Quý
Không bỏ rau mùi?
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy nhé chờ tao
Roro
"Cậu yên tâm hoàng thành nhiệm vụ tôi sẽ giúp cậu sống lại bên thế giới thực!"
Võ Minh Ân
"Ừm..Nhưng tôi đang sống ở thế giới thực đây chăng?:
Roro
//Muốn nói rồi lại thôi//
Đôi mắt hắn đang kép hờ cũng nhẹ nhíu lại
Trần Quán Tuấn
Tại sao lại ra nông nổi này?
Đôi mắt cậu nhìn hắn rồi lóe lên một tia sợ hãi lẫn bối rối rồi cũng thu tầm mắt lại
Trần Quán Tuấn
Này cậu bị sao vậy?//Nắm chặt lấy cổ tay cậu//
Trần Quán Tuấn
Này!..Bình tĩnh lại nhìn tôi
Trần Quán Tuấn
Là tôi đây mà?
Võ Minh Ân
K-không hức h-hức!...
Nỗi sợ của kiếp trước vẩn còn ám ảnh lấy cậu!..Cơn hoảng lang rộng ra khắp cơ thế cậu
Cơn đau như thấu xương khi từ tần 13 nhảy xuống
Võ Minh Ân
?...//Ôm lấy má//
Trần Quán Tuấn
Cậu vừa phải thôi!
Trần Quán Tuấn
Cậu!-..//Nghẹn lời//
Câu nói vừa thốt ra tới miệng kiến hắn dừng lại khi thấy cậu ôm má đầu cuối xuống từng hàng nước mắt chảy dọc theo gò má cậu
Nguyễn Ngọc Quý
//mở cửa// Junn?
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ Ân sao vậy// Chạy lại ôm lấy cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Không sao có tôi đây đừng khóc!
Võ Minh Ân
Tên đó đáng sợ quá!..Quý ơi//Vùi đầu vào lòng anh//
Trần Quán Tuấn
Cậu quên tôi rồi sao?..
Đinh Tấn Khoa
Tao nghĩ nếu mày thích thì nên bày tỏ với cậu ấy đi
Đinh Tấn Khoa
Mày không hề biết cách yêu
Đinh Tấn Khoa
Mày xem đi?..Giờ cậu ấy sợ mày như sợ tà vậy
Trần Quán Tuấn
Nhưng sao cậu ấy lại không sợ hai bây
Đinh Tấn Khoa
Không phải là không sợ
Đinh Tấn Khoa
lúc đầu bọn tao dỗ mãi vẫn chẳng được
Đinh Tấn Khoa
Nhưng dần thì cũng đỡ hơn
3
Nguyễn Ngọc Quý
Mấy nay mày thấy ở đâu không khỏe không?
Vài ngày sao cậu bất đầu nhập học được rồi
Nhưng bi kịch của cậu lại sắp bất đầu ở ngôi trường này
Tại đây cậu luôn im lặng không tiếp xúc với ai cả
cậu dần thu mình vào góc im lặng giảm sự tồn tại của mình đến hết mức
Cậu sợ..Bi kịch trước kia sẽ trở lại
Nhưng bi kịch lại đến sớm hơn cậu nghĩ..
Võ Minh Ân
//Tựa đầu lên thân cây to//
Võ Minh Ân
Ngồi đây mát thật..
Bỗng có ai đó kêu cậu từ phía sao
Võ Minh Ân
Hả?//Quay đầu//
Cậu quay đầu lại thứ chờ trước mắt cậu là cây gậy to đập thẳng vào đầu
Ý thức cậu dần nhòe nhạt đi
Xui cho cậu nơi đó khuất cam
Trong cơn mê màng cậu nghe thoáng được cuộc nói chuyện của ai đó
:Tiền của mày người của tao!..
:Ừm..Cậu ta gây thù với mày à
://Nhìn về hướng cậu bật cười kẽ//
Cậu cố hé mắt nhìn nhưng vết thương vẩn đang rỉ máu xuống tráng cơn đau âm ỉ khiến cậu lịm đi lần nữa
Lần 2 cậu tỉnh dậy đã là 6h tối hôm sao
Cậu định đứng dậy nhưng phát hiện chân tay mình bị xích lại
Võ Minh Ân
//Sờ lên tráng//
Máu đã khô lại nhưng nỗi hoảng sợ của cậu thì chưa
Trần Quán Tuấn
Dậy rồi đấy à?//Bước vào//
Ngày này kiếp trước cũng vậy..
Cũng là căn phòng này cùng dán vẻ ấy..
Đôi lông mày cậu kẽ run...Môi mấp máy định nói gì đó
Trần Quán Tuấn
Để tao băng giúp mày nhé?.
Trần Quán Tuấn
Nào đừng chọc tao đánh lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này chứ?
Võ Minh Ân
//Ôm má//"Đúng như kịch bản nhỉ.."
Trần Quán Tuấn
Nhìn vào mắt tao đi này?//Năn mặt cậu lên//
Võ Minh Ân
//Nuốt nước mắt vào trong//
Trần Quán Tuấn
Dùng dán vẻ yếu đuối nhất của mày đi nào?//Nghiên đầu áp sát//
Võ Minh Ân
Không biết..//Quay mặt đi//
Trần Quán Tuấn
Nhàm chán//Đứng dậy ra cửa//
Trần Quán Tuấn
Không nghe lời thì nhịn!//Đóng cửa//
Võ Minh Ân
..."Cái gì đây?"
Võ Minh Ân
"Hạnh phúc mày nói đây à?"
Võ Minh Ân
"Cả mày cũng lừa tao?.."
Cậu cười lên thì đẹp lắm..Nhưng đây là nụ cười pha lẫn với nước mắt
Một nụ cười của kẻ bất lực..
Cậu khóc đến nhòe cả tầm nhìn
Rồi lại kiệt sức lịm đi lầm nữa..
Cậu biết...Nơi này sẽ chẳng mãi có lôi đi hoặc lôi thoát
Chỉ khi nghe lời cậu mới có thể sống
Kiếp trước chỉ vì quá nghe lời cậu bị hắn nuôi nhốt như một chú cún
Lấy máu ,tim, thận ,của cậu trao cho người hắn muốn có đc
Kiếp này..Cậu lại cứng đầu hơn rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play