[Allisagi] Những Cánh Cửa Không Lối Thoát
chap 1 : xe buýt không có người lái
tác gải viết truyện xàm
hello mọi ng
tác gải viết truyện xàm
tui quay lại rùi đây:33
tác gải viết truyện xàm
bộ truyện này tui lấy cảm hứng từ quỷ khóc ó
tác gải viết truyện xàm
nên có gì bị giống nhiều quá mọi ng thông cảm cho tui nha:>
tác gải viết truyện xàm
vào truyện thui cả nhà ơi
Màn sương dày đặc bao phủ cả con đường cao tốc
Sương mù trắng đục kéo dài đến vô tận, che khuất mọi thứ. Không có ánh đèn, không biển báo, không một dấu hiệu của sự sống
Trong màn sương đó, một chiếc xe buýt cũ kỹ đang chậm rãi chạy qua
Thân xe trầy xước, lớp sơn bong tróc từng mảng. Tiếng động cơ khàn khàn vang lên đều đều, nghe giống như hơi thở nặng nề của một sinh vật già nua
Bên trong xe buýt có tổng cộng bảy người 3 nữ 4 nam
Họ ngồi rải rác trên các ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng ngoài kia chỉ là một màu trắng mờ mịt
Không ai biết chiếc xe đang đi đâu
Không ai biết vò sao mình lại ờ đây
Sắc mặt mọi người đều tái nhợt
Dường như trước khi đến nơi này, họ đã trải qua một chuyện gì đó khiến tinh thần hoàn toàn chấn động
Một người phụ nữ run run nói trước
Sato Aiko
Chúng ta thật sự phải đi tiếp sao..?
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng động cơ
Ở hàng ghế phía trước, một thanh niên tóc xanh đậm ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra cửa sổ
Bên cạnh lối đi, một người đàn ông đeo kính gọng vuông khẽ thở dài
Amamiya Souta
Tui nghĩ...chúng ta không còn lựa chọn nào khác
Amamiya Souta
Các người cũng thấy đấy
Ngay khi câu nói đó vang lên, bầu không khí trong xe lập tức nặng nề hơn
Bởi vì tất cả đều nhớ đến chuyện đã xảy ra trước đó
Ban đầu trên xe có 8 người
Trong đó có một gã béo luôn miệng cằn nhằn
Hắn ta không tin bất cứ chuyện gì đang xảy ra
Nhân vật phụ-nam-
tên béo:“Trò lừa thôi! Chắc chắn là chương trình truyền hình thực tế gì đó!”
Nhân vật phụ-nam-
Tên béo:“Màn sương này chắc chắn là hiệu ứng! Tài xế đang điều khiển xe từ đâu đó!”
Không ai muốn cãi nhau với hắn
Nhưng khi xe buýt dừng lại ở một ngã tư, gã béo đột nhiên đứng bật dậy
Nhân vật phụ-nam-
Tên béo:“Được rồi! Tôi không chơi cái trò ngu ngốc này nữa!”
Trước khi ai kịp ngăn lại–
Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục chạy
Mọi chuyện lúc đó vẫn còn bình thường
Một người phụ nữ đột nhiên hét lên
Suzuki Hana
Trên kia...là cái gì vậy!?
Trong màn sương mù, một cột đèn giao thông mờ ảo hiện ra
Có thứ gì đó đang treo lơ lửng
Nhưng khi xe buýt tiến gần hơn
Lớp da bị lột ra hoàn chỉnh, từ đầu đến chân
Khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, hai mắt trợn to như thể trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng
Và đó chính là gã béo đã nhảy xe
Máu tươi từ cột đèn nhỏ giọt xuống mặt đường
Một mùi tanh nồng nặc tràn vào trong xe
Một người đàn ông râu quai nón ôm miệng nôn
Fujimoto Akira
“Khốn kiếp… cái quái gì thế này?!”
Không ai còn dám lại gần cửa sổ nữa
Không ai dám nhắc đến việc rời khỏi xe
Xe buýt tiếp tục chạy trong màn sương
Cuối cùng,nó chậm rãi dừng lại
Bên ngoài là một tòa biệt thự cổ
Biệt thự đứng lặng trong màn sương, tường đá đen sẫm, cửa sổ tối om như những con mắt vô hồn
Một lát sau, Amamiya Souta đứng dậy trước
Amamiya Souta
Xuống thôi...
Amamiya Souta
Tôi nghĩ nơi này là điểm đến của chúng ta
Amamiya Souta
Từng người một bước xuống xe
Khi người cuối cùng rời khỏi xe, Kondo Taiga vô tình nhìn về phía ghế lái
Ngay lập tức,mặt anh ta tái mét
Amamiya Souta
Khoan...khoan đã
Amamiya Souta
Các người..có thấy tài xế đâu không//run giọng//
Tất cả nhìn lên phái trước
Nó quay đầu, lao thẳng vào màn sương mù phía sau
Chỉ trong vài giây, chiếc xe biến mất hoàn toàn
Cuối cùng,Isagi Yoichi lên tiếng
Isagi Yoichi
Có lẽ chúng ta nên vào trong
Cậu nhìn về phía màn sương mù sau lưng
Isagi Yoichi
Trừ khi các người muốn thử vận may với thứ đã giết gã béo
Họ đẩy cánh cổng sắt rỉ sét của biệt thự
Âm thanh kim loại rợn người vang lên
Khu vườn bên trong tối tăm và hoang tàn
Chỉ có tiếng bước chân của họ
Cuối cùng họ đứng trước cửa chính
Bên trong lập tức vang lên tiếng bước chân
Từng bước tiến lại gần cửa
Đứng sau cánh cửa là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi
Mái tóc đen mềm rũ xuống trán
Gương mặt xinh đẹp gần như phi thực
Nhưng ánh mắt của cậu lại lạnh đến đáng sợ
Thiếu niên nhìn họ một lượt
Suzuki Ren
Vào đi//quay lưng//
Suzuki Ren
Nếu không muốn ch*t ngoài sương mù//quay đầu nhìn họ//
Suzuki Ren
Thì tốt nhất các người nên vào nhanh//chỉ ra phía sau//
Nghe vậy,mọi người lập tức bước vào nhà
Bên trong biệt thự rất rộng
Ở giữa phòng khách có một lò than đang cháy
Bốn người khác đang ngồi quanh lò than
Một người đàn ông mặc vest nhìn họ
Matsuda Yuto
Tôi biết các vị có rất nhiều câu hỏi
Isagi Yoichi
Đây là đâu//bước lên//
Isagi Yoichi
Xe buýt kia là gì?
Isagi Yoichi
Và màn sương mù ngoài kia là chuyện gì?
Người đàn ông mặc vest nhìn Isagi một lúc
Sau đó anh ta nói chậm rãi
Matsuda Yuto
Nếu các vị sống sót qua cánh cửa huyết môn đầu tiên
Matsuda Yuto
Tôi sẽ trả lời tất cả
Kondo Taiga
Huyết môn là cái gì?
Matsuda Yuto
Chưa đến 5 phút nữa huyết môn sẽ mở//chỉ lên tầng ba//huyết môn sẽ mở
Matsuda Yuto
Các vị phải bước vào đó và hoàn thành nhiệm vụ
Suzuki Hana
Nếu không hoàn thành thì sao...?
Matsuda Yuto
//nhìn thẳng vào cô ánh mắt lạnh lẽo// thì ch*t
Căn phòng rơi vào im lặng
Rồi cậu bước lên tầng ba trước tiên
Trên tầng ba không có phòng
Chỉ có một cánh cửa gỗ đỏ sẫm như bị nhuộm máu
Trên cửa viết một dòng chữ
【 Chăm sóc người già liệt giường trong năm ngày 】
Sato Aiko
Chỉ...đơn giản vậy thôi sao?//thì thầm//
Một đôi bàn tay tái nhợt chậm rãi đẩy cửa ra
Và phía sau cánh cửa tối om…
Dường như có thứ gì đó đang nhìn họ
chap 2 : ngôi biệt thự ở ngoại ô
Khi Isagi Yoichi mở mắt ra lần nữa, cảm giác đầu tiên là một cơn choáng váng nhẹ
Giống như vừa bước qua một cánh cửa mà không thuộc về thế giới bình thường
Không khí xung quanh thay đổi
Mùi gỗ mục, mùi máu tanh trong biệt thự trước đó đã biến mất
Thay vào đó là mùi cỏ ẩm và ánh nắng mùa hè chói chang
Trước mắt cậu là một khu biệt thự ngoại ô rộng lớn
Những con đường lát đá uốn lượn giữa các căn biệt thự sang trọng. Hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, bãi cỏ trải dài như thảm
Thoạt nhìn, nơi này giống như khu nghỉ dưỡng cao cấp
Không có tiếng chó sửa hay chim hót
Một khu biệt thự rộng lớn như vậy, đáng lẽ phải rất nhộn nhịp
Isagi đi dọc theo con đường đá, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh
Isagi Yoichi
Không có ai ở sao//lẩm bẩm//
Cậu dừng lại trước một căn biệt thự, nhìn vào khu vườn phía trước
Bên cạnh còn có một vòi nước tưới cây vừa được dùng gần đây
Trong hồ cá nhỏ cạnh vườn, vài con cá vàng đang bơi lờ đờ dưới ánh nắng
Isagi Yoichi
Không đúng//khẽ nhíu mày//
Cậu cúi xuống nhặt một chiếc kéo cắt cành đặt cạnh bụi hoa
Lưỡi kéo vẫn còn vết đất mới
Isagi Yoichi
Cỏ được cắt gần đây...cá vẫn cho ăn dụng cụ làm vườn cũng vừa dùng
Cậu nhìn quanh khu biệt thự
Ánh mắt dần trở nên trầm xuống
Isagi Yoichi
Đáng lẽ ra phải có người ở
Isagi Yoichi
Nhưng...những người đó đi đâu rồi
Một cơn gió nhẹ thổi qua con đường
Những chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đất
Isagi tiếp tục bước về phía trước
Không lâu sau, cậu nhìn thấy căn biệt thự của nhiệm vụ
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu kem, đội mũ rộng vành, bên trên cài một bông hoa hồng đỏ
Tay cô xách một chiếc vali nhỏ
Bên cạnh cô là một cô bé khoảng tám chín tuổi
Người phụ nữ nhìn họ và mỉm cười
Một kiểu đẹp dịu dàng, càng nhìn càng thấy thu hút
Nhưng không hiểu vì sao...
Isagi nhìn nụ cười đó lại cảm thấy sống lưng lạnh đi
Không giống như chào đón khách
Đang chờ con mồi bước vào bẫy
Đúng lúc Isagi còn đang suy nghĩ–
Một bàn tay to đập lên vai cậu
Đứng phía sau là Fujimoto Akira, người đàn ông râu quai nón cao lớn
Fujimoto Akira
Ồ,anh bạn nhỏ cũng đến rồi à//cười hề hề//
Isagi Yoichi
Ừm//gật đầu//
Isagi Yoichi
Có lẽ...đó là noe chúng ta phải đến//nhìn về phía căn biệt thự//
Akira nheo mắt nhìn căn biệt thự từ xa
Sau đó hắn bỗng bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm như đang tính toán gì đó
Isagi Yoichi
Anh biết xem bói à//nhìn hắn//
Fujimoto Akira
Không//lập tức lắc đầu//
Fujimoto Akira
Ở ngoài đời tôi đúng là xem bói cho người khác
Fujimoto Akira
Nhưng vừa nãy tôi nhớ ra thật ra tôi không biết xem bói
Fujimoto Akira
Tôi chỉ là một kẻ lừa đảo thôi
Cậu nhìn người đàn ông trước mắt
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ
Người này đúng là một nhân vật kỳ lạ
Nói dối đến mức chính mình cũng tin
Isagi Yoichi
Thôi được rồi//khẽ thở dài//
Cậu bước về phía căn biệt thự
Lúc này đã có vài người đến trước
Người phụ nữ cũng chỉ mỉm cười không nói gì
???
Chúng tôi là người chăm sóc được thuê phải không
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Xin chờ một chút còn vài người nữa chưa đến
Tất cả bảy người đã có mặt
Lúc đó,người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Mọi người đến đủ rồi nhỉ//cúi đầu nhẹ//thật xin lỗi vì đã mời mọi người đến đây chăm sóc mẹ tôi
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Trong nhà thật sự không còn ai//xoa đầu cô bé bên cạnh//
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Mẹ tôi tuổi đã cao không chỉ liệt giường, mà trí nhớ cũng suy giảm rất nhiều
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Vì vậy mới thuê tất cả mọi người từ công ty//mỉm cười//
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Về tiền bạc,mọi người không cần lo,tôi không thiếu tiền
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Chỉ cần mẹ tôi được chăm sóc tốt… sau khi tôi trở về, tôi sẽ trả thù lao riêng cho từng người
Biệt thự bên trong rất rộng,họ theo người phụ nữ lên lầu
Cô mở cửa một căn phòng lớn,bên trong ánh sáng khá tối
Không khí có một mùi khó chịu mơ hồ,trên chiếc giường lớn cạnh cửa sổ
Một bà lão đang nằm,khuôn mặt đầy nếp nhăn
Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào những người vừa bước vào
Trên môi bà...dường như có một nữ cười rất nhỏ
Một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Đây là mẹ tôi//ngồi xuống cạnh giường//
Giọng nói trở nên dịu dàng
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Mẹ, con muốn dẫn Bảo Bảo đi biển dự sinh nhật,con đã tìm bảy người chăm sóc cho mẹ,trong năm ngày này… họ sẽ chăm sóc mẹ
Sau đó cô cuối xuống,thì thầm gì đó vào tai bà lão
Nhưng ngay lúc đó...nụ cười bà lão hơi sâu hơn một chút
Sau khi đứng dậy,người phụ nữ tiếp tục nói
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Mặc dù mẹ tôi liệt giường, đôi khi hơi lẫn…nhưng bà vẫn hiểu được những chuyện đơn giản
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:À đúng rồi,tôi dẫn mọi người đi xem nhà bếp
Họ xuống tầng một,nhà bếp rộng và sạch sẽ
Trên bàn đầy đủ dụng cụ nấu ăn,người phụ nữ mở một tủ lạnh lớn
Bên trong đầy thịt và rau
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Có thể vài ngày tới sẽ có bão,việc mua đồ sẽ khó khăn nhưng tôi đã chuẩn bị đủ thức ăn và nước uống//đóng tủ lạnh lại//
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:À… mẹ tôi không thích ăn rau,khi nấu cho bà, hãy nấu nhiều thịt hơn
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:mọi người còn câu hỏi gì nữa không?
Isagi Yoichi
Xin lỗi...khu biệt thự này không còn ai khác sống sao?
Người phụ nữ hơi ngẩn ra rồi cười nhẹ
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Đúng vậy,khu này xây khá lâu rồi nhưng vì quá hoang vắng nên ngoài chúng tôi ra không có ai sống ở đây
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Nếu không phải vì mẹ tôi…chúng tôi cũng sẽ không ở đây//nhìn mọi người//
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Trong năm ngày này, hãy coi nơi đây là nhà của mình phòng ngủ của mọi người ở tầng hai có thể tự chọn phòng
Cô bỗng trở nên nghiêm túc
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Nhưng có một điều tuyệt đối không được lên tầng ba
Nhân vật phu-nữ-
Hiểu chưa?
Nhân vật phu-nữ-
Người phụ nữ:Vậy thì… giao mẹ tôi cho mọi người,xe sắp khởi hành rồi, tôi phải đi với con gái//mỉm cười xách vali//
Nhân vật phu-nữ-
//dắt con gái rời khỏi biệt thự//
Isagi đi đến cửa sổ nhìn họ
Ngay lúc người phụ nữ mở cửa xe–
Cô bé gái quay đầu lại,ánh mắt của cô bé chạm vào isagi
Bởi vì trong đôi mắt ấy...có nỗi sợ hãi rất rõ ràng
Akira bước đến sau lưng cậu
Fujimoto Akira
Nhìn gì thế//cười//anh bạn nhỏ không ngờ cậu còn trẻ mà lại thích phụ nữ đã có chồng
Fujimoto Akira
Không tệ đâu,rất có tiềm năng
Isagi thở dài,trong đầu cậu chỉ nghĩ một chuyện
Năm này ở nơi này...sẽ không hề đơn giản👁
chao 3 : bóng tối trong biệt thự
Sau khi nữ chủ nhân biệt thự rời đi, cánh cửa lớn bằng gỗ nặng nề khép lại sau lưng mọi người
Âm thanh vang lên khô khốc trong đại sảnh rộng lớn
Không hiểu vì sao, tiếng đóng cửa ấy khiến tất cả đều có cảm giác như… một thứ gì đó vừa bị nhốt lại bên trong biệt thự
Đại sảnh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ
Ánh đèn chùm trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, chiếu lên gương mặt của bảy người. Nhưng ánh sáng đó lại không mang đến cảm giác ấm áp, ngược lại còn khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn
Sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân, mọi người bắt đầu bàn bạc về việc chăm sóc bà lão
Đúng lúc đó, một cô gái nhỏ bé chậm rãi giơ tay lên
Cô có thân hình gầy gò, mái tóc đuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi
Suzuki Hana
À..cho tôi hỏi một chút//giọng nói run run//mọi người đã lên chiếc xe buýt đó như thế nào?
Câu hỏi vừa dứt,tất cả đều im lặng
Amamiya là người đầu tiên lên tiếng
Amamiya Souta
Tôi đang tăng ca ở công ty//xoa thái dương vẻ mặt vẫn còn khó tin//đột nhiên buồn ngủ kinh khủng,
Amamiya Souta
Tôi chỉ nhắm mắt một chút...rồi tỉnh lại đã ở trên xe buýt
Suzuki Hana
Tôi cũng vậy,tôi dang chơi điện thoại trên tàu cao tốc,ngủ một lát tỉnh dậy đã ở trên xe
Những người khác lần lượt kể lại trải nghiệm của mình
Và rồi họ phát hiện ra một điểm chung khiến ai nấy đều rùng mình
Tất cả họ...đã ngủ trước khi lên xe
Không ai nhớ mình đã lên xe buýt bằng cách nào
Sự trùng hợp kỳ lạ này khiến bầu không khí trong đại sảnh càng thêm căng thẳng
Fujimoto Akira
M* kiếp//chửi thề//thật sự gặp ma rồi
Suzuki Hana im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói
Suzuki Hana
Mọi người nghĩ xem...có khi nào đây là một chương trình truyền hình thực tế..?//cười gượng//
Suzuki Hana
Tôi từng xem trên TV… có những chương trình bí mật quay người tham gia
Nhưng lời cô chưa nói xong, Fujimoto Akira đã cười lạnh
Fujimoto Akira
Chương trình TV,cô quên tên mập mị lột da treo trên cột đền rồi à?
Không khí lập tức lạnh xuống
Suzuki Hana
Biết đâu là đạo cụ//run lên//mâu cũng có thể là giả,có khi là máu gà máu ch*
Cô cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên
Mọi người quay đầu nhìn cậu
Isagi đứng dựa vào tường, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ
Isagi Yoichi
Trước đây tôi từng là bác sĩ thú y,tôi rất quen với mùi máu//chậm rãi nói//máu mèo,ch*,dê,heo...mùi đều khác
Isagi Yoichi
Còn máu người
Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc
Isagi Yoichi
Có mùi tanh rất đặc biệt//nhìn mọi người//mâu trên cột đèn là máu người
Suzuki Hana
Đừng nói nữa//lập tức ôm đầu gối//xin anh...đừng nói nữa//run rẩy khóc thút thít//
Cảnh tượng lúc trước rõ ràng vẫn đang ám ảnh cô
Isagi nhìn cô một lúc, giọng nói dịu đi
Người bình thường nếu nhìn thấy cảnh tượng lột da treo xác như vậy… bị ám ảnh cũng là điều bình thường
Cảnh tượng đó quá đẫm máu
Lúc này,Konda Taiga lên tiếng
Kondo Taiga
Chúng ta nên suy nghĩ cách sống sót qua 5 ngày này trước//nhìn mọi người//chúng ta có bảy người
Kondo Taiga
Nhiệm vụ là chăm soc bà lão liệt giường,phân công thế nào
Isagi Yoichi
Ba cô gái nấu cơm và giặc giũ/thở nhẹ một hơi//bốn người đàn ông chăm sóc bà lão
Ngay lập tức,một giọng nói chăm chọc vang lên
Sakurai Nene
Ồ//khoanh tay//
Chiếc khuyên tai vàng khẽ rung theo chuyển động của đầu cô
Sakurai Nene
Phụ nữ phải nấu ăn cho mấy anh?các anh tính toán cũng giỏi ghê
Sakurai Nene
Bà lão nằm liệt giường không nhúc nhích, nên mấy anh tranh nhau chăm sóc bà ta đúng không?
Sakurai Nene
Coi chúng tôi là đồ ngốc à?
Fujimoto Akira
Cô gái xinh như vậy//lập tức bật cười//sao miệng lại hôi như cứt thế?
Sắc mặt Sakurai Nene lập tức tối sầm
Sakurai Nene
Anh nói ai đấy?
Fujimoto Akira còn muốn nói tiếp, nhưng Isagi cắt ngang
Isagi Yoichi
Nếu cô không muốn nấu ăn,cô có thể đổi,cô chắm sóc bà lão từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối
Sakurai Nene
Được//hừ lạnh//cảm ơn
Nhưng giọng cô ta hoàn toàn không có ý cảm ơn
Một lúc sau mọi người tách ra
Nhà bếp ở tầng một,bà lão ở tầng hai
Biệt thự quá rộng, hành lang dài và tối khiến bước chân vang vọng rất rõ
Isagi, Fujimoto Akira và Suzuki Hana đi vào nhà bếp
Bên trong chứa đầy thực phẩm,thịt,rau,trứng,...được sắp xếp gọn gàng
Cậu lấy ra môt túi sườn bò
Nhưng khi đóng tủ lạnh lại, ánh mắt cậu khựng lại
Một túi thịt khác nằm sâu bên trong
Bên trong miếng thịt đông cứng… có những đốm đen lẫn vào
Fujimoto Akira
Miếng thịt này sao đen thế//tiến lại//
Isagi Yoichi
Có lẽ đông quá lâu nên hỏng rồi//bỏ lại vào tủ lạnh//
Một lúc sau,đồ ăn được nấu xong
Fujimoto Akira
Ăn cơm//hét lên//
Không đợi ai anh trực tiếp bưng bát ăn
Suzuki Hana
Không chờ họ sao//nhỏ giọng hỏi//
Fujimoto Akira
Chờ cái gì,ăn đi
Đúng lúc đó,giày cao gót vang lên
Sakurai Nene đi xuống cầu thang
Cô nhìn Fujimoto Akira đang vùi đầu ăn
Sakurai Nene
Nhìn cái dáng ăn của anh như ma đói đầu thai
Nhưng Fujimoto Akira hoàn toàn không quan tâm
Trong bữa ăn không ai nói gì
Bầu không khí nặng nề bao trùm
Ánh sáng trong phòng mờ dần
Mọi người bắt đầu nhìn không rõ thức ăn trước mặt
Ánh đèn sáng lên,lúc này họ mới nhận ra trời đã tối
Amamiya Souta
Mới chưa đến 7 giờ,sao trời tối nhanh vậy
Không khí trong phòng trở nên kỳ lạ
Một tiếng hét chói tai vang lên từ tầng hai
Âm thanh xuyên qua hành lang dài của biệt thự
Tất cả mọi người trong phòng ăn đều đứng bật dậy
Bởi vì...đó là giọng của Sakurai Nene
Download MangaToon APP on App Store and Google Play