[U23VN]Tình Cờ
C1
"Nếu đã có cơ hội để gặp gỡ,xin em hãy cho tôi thêm cơ hội để làm quen"
Cậu hiểu được cảm giác khi mà chuyển từ một chàng nghệ sĩ mộng mơ,một chàng thư sinh với nét đẹp trắng trẻo lên một cầu thủ hàng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam nhanh cỡ nào không?
Không biết thì để tôi chỉ cho nhé!
Hồi nhỏ í,tôi chỉ là một đứa nhóc thích khám phá thế giới xung quanh,có gì lạ cũng đòi học,có gì mới cũng đòi tìm hiểu
Riết rồi cái gì cũng biết hết trơn nên đâm ra chán đời
Học thì học giỏi nè,văn thể mĩ cũng giỏi nè,đặc biệt là đàn ca hát cũng giỏi nữa
Là gương mặt vàng trong trường được thầy cô với mấy bạn cưng chiều lắm đó
Không phải dạng vừa đâu,được ba mẹ tự hào lắm
Nếu có ai đó bảo tôi mô tả bản thân bằng ba từ, tôi sẽ chọn: Đẹp trai, Tài năng và... Lowkey. Ờ thì, cái vế cuối có vẻ hơi điêu một chút nếu các ông nhìn vào những gì tôi đã làm trên sân cỏ, nhưng thề có bóng đèn, bản chất tôi là một con người hướng nội full-time
Chỉ muốn rúc trong cái kén yên bình ở góc phố Hà Nội, làm một "con ngoan trò giỏi" chính hiệu, được ba mẹ cưng chiều, thầy yêu bạn mến.
Hồi đó thì trong xóm có mấy thằng bạn rủ đi đá banh,cũng có đá thử cái cũng ghiền đá ghiền coi người ta đá
Ban đầu chỉ là ra sân phủi múa cho vui, ai ngờ đâu, tôi lại bén duyên với trái bóng tròn một cách cay đắng. Cay đắng là vì, tôi phát hiện ra mình không chỉ biết đá, mà còn đá quá giỏi
Mà ấy,chả hiểu sao được người ta nhận vô câu lạc bộ trong huyện luôn
Chắc do thấy được tài năng ẩn sau lớp vẻ đẹp rạng ngời này á
Tôi chơi ở vị trí tiền vệ, cái vị trí mà người ta hay gọi là "bộ não" của đội bóng. Nhưng tôi thấy mình giống "lá phổi" hơn
Sức lực của tôi á? Thề luôn, nó ổn hơn người bình thường gấp vài lần, chắc là do gen di truyền từ ông bố vốn là cựu vận động viên điền kinh. Trong khi đám bạn chạy được nửa hiệp đã thở hồng hộc như trâu sổng chuồng, thì tôi vẫn tung tăng như cá gặp nước, chạy dọc chạy ngang không biết mệt.
Hôm đó là hè năm 2024,trưa nắng vãi chưởng mà ông huấn luyện viên bắt cả đám đứng dưới nắng nghe thông báo
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Thật sự là phải đứng dưới nắng mấy tiếng nữa để nghe ổng thuyết trình hả bây"
???
HLV:Ẹc-hem,thầy sẽ nói thẳng vào chuyện chính ha
???
CT1:Thế bình thường thầy toàn nói chuyện phụ ạ?
???
HLV:Câm bộ phận phát thanh lại trước khi tao buộc nó như buộc giò heo
???
HLV:Được rồi,sắp tới thì mấy đứa biết rồi ha.Chúng ta sẽ tham gia vào vòng sơ loại của giải thành phố
???
HLV:Thì mong muốn của thầy năm nay là ít nhất,chúng ta phải vào được tứ kết để làm nở mày nở mặt với bà con dòng họ ha
???
CT2:Thôi thầy ơi!Năm nào cũng nghe câu này cũng ngán như ăn bánh tét bánh chưng đầu năm đầu tháng rồi đó
???
CT3:Đúng rồi giải nào cũng nghe nhưng bị loại ngay vòng gửi xe mới hay
???
HLV:Nhưng...năm nay thầy lại thấy khác
???
HLV:Năm nay chúng ta có Bảo Bảo và thầy tin với tài năng của nó sẽ giúp đội chúng ta lên cao
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Thầy ơi con không phải cần cẩu mà nâng cả đội lên cao được đâu ạ
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
[bất lực]
Thật sự thì kể từ khi vào cái đội bóng địa phương này ấy,tôi được cưng chiều,được nâng như trứng vàng vậy
Tại cái ngoại hình có phần hơi phi giới tính tí với cả cái thói quen hay ngủ gục,kén cá chọn canh nên tôi bị gắn cho khá nhiều cái biệt danh,đặc biệt phổ biến là Bảo Bảo
???
HLV:Thế nhé trăm sự nhờ con
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Vạn sự tùy duyên thôi thầy
Ừ thì tôi có cũng giúp đó....giúp ghi 7 bàn cho cả vòng sơ loại..
Và trận đấu định mệnh, cái trận đấu đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tớ, chính là trận chung kết giải bóng đá U15 toàn thành phố năm tớ 15 tuổi
Hôm đó là một ngày nắng đẹp đến mức... phát hờn. Sân vận động thành phố đông nghịt người, tiếng hò reo, cổ vũ vang dội cả một góc trời.
???
CT2:Không nói sao biết má
???
CT1:Trận chung kết lần này có sự góp mặt của mấy ban lãnh đạo,ông lớn của mấy câu lạc bộ bóng đá liên tỉnh đó!
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Hửm?
Tôi nghe phong phanh đâu đó là có mấy vị huấn luyện viên của các câu lạc bộ nổi tiếng về xem, nên anh em trong đội ai nấy đều hừng hực khí thế, quyết tâm thể hiện hết mình để được "lọt vào mắt xanh" của các sếp lớn
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Ghê vậy trời...đúng là giải trẻ có khác"
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Chọn mặt gửi vàng hả"
Còn tôi à? Tôi thì chỉ muốn đá xong cái trận này rồi về nhà nằm ườn ra giường, đánh một giấc thật ngon. Áp lực à? Có chứ, nhưng mà áp lực đó nó bay biến hết khi tớ nhìn thấy trái bóng lăn trên sân.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Sáng dậy sớm quá giờ còn buồn ngủ vl"
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Chắc lúc đá giải xong đi đánh một giấc cho lành"
???
HLV:Tập trung lại nào mấy đứa![hô lớn]
Trần Tuấn Anh-2007
Kìa đi kìa má,đứng đực ra đó làm gì[huých vai]
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Biết rồi tao không điếc
Trần Tuấn Anh-2007
Mày lỗ tai cây
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
[đá vào mông]
Trần Tuấn Anh-2007
Mẹ mày con dog!
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Plè!!
Tôi được xếp đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm, số áo 21
Số áo may mắn của tôi và nó trùng cả ngày sinh nữa
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Ráng lêm nào tôi ơii"
Trần Tuấn Anh-2007
BẢO!ĐÁ CHO TỐT VÀO LÁT TAO BAO TRÀ SỮA!!![hét lớn từ ghế dự bị]
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
OKE BẠN IU!100% ĐƯỜNG,ÍT ĐÁ VỚI FULL TOPPING NHAA
Trần Tuấn Anh-2007
[giơ ngón cái]
Có bạn chí cốt chiều,chở che là sướng nhất tôi gòii
Trận này phải đá thật bung xõa để moi thêm nhiều trà sữa từ thằng Tuấn Anh mới được!
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Quyết tâm!"
C2
🎵Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau🤝
🎵Hãy để cho tôi nói với em lời chào👋
🎵Còn nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy💞
🎵Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này🙉🙈
_Có hẹn với thanh xuân_MONSTAR & GREYD_
Trận đấu bắt đầu với nhịp độ cực cao. Đội đối thủ,chúng tôi gọi vui là đội "Những chú bò tót" vì màu áo đỏ chót và lối đá càn lướt
Họ chơi áp sát ngay từ đầu, không cho chúng tôi bất kỳ khoảng trống nào để triển khai bóng.
Nhưng họ đã sai, sai quá sai rồi. Họ quên mất rằng, trong đội hình của chúng tôi có một "con chiến mã" mang tên Nguyễn Dương Hoàng Bảo.
???
CT1:Ê nhóc, hôm nay không có cửa thoát đâu
Một gã hậu vệ thì thầm vào tai tôi khi cả hai đang tranh chấp vị trí.
Tôi chỉ cười, một nụ cười vừa ngây thơ vừa... gợi đòn
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Để xem đứa nào là gà đứa nào là thóc bị mổ cho tả tơi nhé
Phút thứ 15, tôi nhận bóng từ đường chuyền dài của đồng đội. Bằng một nhịp khống chế tinh tế bằng ngực, tôi xoay người loại bỏ gã hậu vệ đầu tiên. Gã thứ hai lao vào xoạc bóng, nhưng tôi chỉ cần một cú "đẩy xe thô thiển" – dùng tốc độ thuần túy để vượt qua.
???
BLV:Kinh khủng! Hoàng Bảo đang chạy! Cậu ấy không phải đang đá bóng, cậu ấy đang thi chạy 100 mét với trái bóng trong chân![gào lên]
Tôi băng xuống như một cơn lốc. Trước mặt là thủ môn đối phương đang băng ra khép góc.
Tôi không sút ngay. Tôi làm một động tác giả sút cực khét khiến anh ta đổ người, rồi nhẹ nhàng lốp bóng qua đầu.
Trái bóng cuộn một đường cong mỹ miều rồi nằm gọn trong lưới
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"1-0"[cười mỉa]
Tôi không chạy lại ăn mừng với đồng đội ngay. Tôi chạy về phía góc sân, đưa hai ngón trỏ lên,vừa chạy vừa đung đưa cái hông theo nhịp điệu cực kỳ "vô tri" và cất tiếng hát
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Ā, baka-domo... Ā, baka-domo... Dōshite watashi to taisen dekiru hodo umai no ka?
(Ôi mấy thằng ngu...Ôi mấy thằng ngu....sao các người đủ trình chơi với tao chứ?)
???
BLV:Cái gì thế này? Một màn ăn mừng đậm chất Gen Z của Hoàng Bảo!
???
BLV:Cậu ấy đang hát tiếng Nhật? Có vẻ như cậu thiếu niên này cực kỳ tự tin vào khả năng của mình!
Trận đấu tiếp diễn đầy kịch tính. Đội bạn gỡ hòa, rồi dẫn trước 2-1. Không khí trên sân trở nên căng thẳng. Những pha va chạm nảy lửa bắt đầu xuất hiện. Tôi bị đốn ngã không ít lần, nhưng mỗi lần đứng dậy, tôi lại cười. Càng đau, tôi càng cười tươi.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Mẹ chúng mày mấy thằng chó đực.."
Phút 75, tỉ số là 3-2 sau khi tôi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Và rồi, khoảnh khắc bùng nổ thực sự đã đến ở phút 88.
Tôi nhận bóng từ giữa sân. Thay vì phối hợp, tôi quyết định thực hiện một màn "solo" để đời.
Tôi xâu kim một cầu thủ, xoay compa qua người thứ hai, và khi cách khung thành khoảng 25 mét, tôi tung ra một cú sút mu chính diện mạnh đến mức trái bóng đi như một viên đạn đại bác.
Thủ môn đối phương thậm chí còn không kịp phản xạ. Trái bóng găm thẳng vào góc chữ A, làm rung bần bật cả khung thành.
???
BLV:VÀOOOOOOO! SIÊU PHẨM! MỘT CÚ SÚT KHÔNG TƯỞNG CỦA HOÀNG BẢO! ĐÂY LÀ ĐẲNG CẤP CỦA MỘT NGÔI SAO TƯƠNG LAI!
Tiếng BLV lạc hẳn đi giữa tiếng gầm vang của khán đài.
Tôi phấn khích đến mức chạy thẳng đến trước ống kính máy quay chính, đứng khựng lại, thè cái lưỡi nhỏ ra và lấy ngón trỏ chọt vào má tạo dáng "Aka-chan" siêu cấp đáng yêu.
???
BLV:Trời ơi, cậu ấy vừa ghi một bàn thắng hủy diệt và giờ thì đang làm trò dễ thương trước hàng triệu khán giả truyền hình. Hoàng Bảo đúng là một cá tính độc nhất vô nhị!
Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-2 nghiêng về phía chúng tôi. Tôi lập một cú hat-trick thần thánh
Khi tiếng còi mãn cuộc vừa dứt,toàn bộ anh em trong đội bóng bao gồm cả mấy đứa dự bị cũng nhanh chóng lao vào chỗ tôi để ăn mừng
???
CT1:ỐI DỒI ÔI!!ĐÚNG LÀ CON TRAI CỦA TAAAA
???
CT2:EM TUYỆT VỜI LẮM BẢO BẢO ƠIIII
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Gay quá anh ơi!
???
CT3:BÉ ƠI NGÀY NÀY NĂM ẤY ANH NHỚ MÃI!
Trần Tuấn Anh-2007
Cốt tôi giỏi quá phải ban thưởng thôiii[lao vào ôm lấy]
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Tao mà lại
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Kèo trà sữa của tao phải nâng số lượng lên 4 ly!
Trần Tuấn Anh-2007
Chốt luôn bẹp iu,mày muốn nhiêu tao chiều tất
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Yehhhhhhh
Mọi người trong đội nhấc tôi lên ăn mừng,khoảnh khắc đó khiến tôi thật sự xúc động,chỉ muốn nó mãi mãi dừng lại ở giây phút này
Ăn mừng xong,tôi thay lại bộ áo đấu sạch sẽ để đi nhận giải,ngoài cái ngôi vị quán quân ra tôi còn ẫm cho bản thân một danh hiệu nữa,ngôi vương dành cho người đã thể hiện xuất sắc trong các trận đấu,danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc"
Khi lên nhận giải, tôi lại liếc về phía các HLV chuyên nghiệp.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Mấy ổng làm gì mà chỉ trỏ mình lắm thế?"
Họ đang gật gù, chỉ trỏ vào cái tên tôi trên sơ đồ thi đấu. Tôi biết chắc, cuộc đời mình sắp sang trang mới rồi
Sau trận đấu đó, tôi trở thành người hùng địa phương. Mấy tờ báo in hẳn hình tôi đang cười "tỏa nắng" lên trang nhất với dòng tít: "Chiến mã 2007 càn quét giải thành phố"
Tôi dành hẳn ba ngày đi ăn kem, trà sữa và "phá đảo" tiệm net với đám bạn để ăn mừng.
Trần Tuấn Anh-2007
Ê mày xem nè Bảo,mày lại lên trang nhất báo Hà Nội rồi nè
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Kệ đi mày
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Để tao chơi nốt coii
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
mẹ mày phụ tao,tao sắp tèo tới nơi rồi này!
Trần Tuấn Anh-2007
Từ từ hối cốn lài
Ngày đầu tiên quay lại CLB sinh hoạt, tôi bước vào phòng thay đồ với tâm thế của một "ông hoàng"
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Ní hảo các phi tần của trẫm
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Sao,các khanh chắc nhớ đôi chân ngọc ngà châu báu này của trẫm lắm rồi nhỉ
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Đặc cách sau 3 ngày vắng mặt,hôm nay trẫm sẽ luyện tập bung xõa với các khanh
Nhưng lạ thay, không ai đùa lại tôi. Không khí im lặng đến đáng sợ. Thằng Minh "lùn" nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi sắp đi... thụ án tử hình,thậm chí thằng chí cốt Tuấn Anh mặt cũng trù ụ như nhà mất sổ đỏ. HLV bước vào, mặt ông nghiêm trọng vô cùng.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Dụ gì vậy anh em"
???
HLV:Bảo... thầy có chuyện muốn nói với con
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Lạnh sóng lưng rồi nha mấy cha ơi,hông lẽ tao sắp bị đuổi hả"
Tim tôi rớt bịch xuống đất
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Sao ạ? Thầy định đuổi cổ con vì tội trốn tập đi chơi net à? Con xin lỗi mà, con chỉ...[run run]
HLV ngắt lời, rồi đột ngột bật cười khanh khách
???
HLV:Không không!Con không bị đuổi
???
HLV:Mà là con bị... 'bắt cóc'! Có tận 5 CLB chuyên nghiệp gửi giấy mời con gia nhập đội trẻ của họ ngay lập tức!
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Cái gì cơ?[đứng hình]
Tôi mất khả năng nhận thức và trở thành tượng đá trong vòng 5 giây
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
SỐC PHẢN VỆ!THẦY ƠI CON SỐC PHẢN VỆ RỒI!!!
Cả đội ùa vào ôm chầm lấy tôi, tung tôi lên trời như thể tôi vừa giành chức vô địch World Cup. HLV còn giả vờ lấy khăn tay lau nước mắt
???
HLV:Con trai ta lớn thật rồi, đi sang nhà chồng nhớ giữ cái nết nhé, đừng có mà 'baka-domo' với người ta, họ đấm cho bầm cái mặt sữa đấy.
???
CT1:Huhu sắp xa Bảo Bảo rồi!Buồn muốn cười quá
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Mắc gì buồn mà muốn cười vậy ba
???
CT2:Con trai cưng của ta,sang nhà chồng nhớ giữ kĩ nết na thùy mị,không người ta lại dị nghị nhà xui gia không biết dạy con đấy!
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Sao tao nghe giống như bị ép gả chồng quá vậy
Trần Tuấn Anh-2007
Từ nay em bỏ tôi rồi!Lặng nhìn tôi phải mồ côi
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Cha ơi cha con lạy cha
Buổi tập hôm đó bị hủy bỏ để dắt cả đám đi ăn mừng cho cả ngôi vô địch và sự kiện tôi sắp chuyển câu lạc bộ
C3
"Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh
Vì tôi chỉ thấy một mình em xinh
Thề với Chúa đây không phải là thính
Đây là em trong mắt kẻ si tình."
Tối hôm đó, tôi ngồi bệt dưới sàn nhà, xung quanh là hàng loạt những tấm chiêu mộ lấp lánh. Nào là CLB Hà Nội, nào là HAGL, nào là Bình Định...
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Uầy toàn mấy đội bóng lớn không mới hay ấy chứ
Nhưng ánh mắt tôi bị hút chặt vào một phong thư màu đỏ rực, giấy cứng, cầm lên thấy nặng tay và sang trọng như thiệp cưới của đại gia vậy.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Ùi uôi.."
Trên đó in logo hình mũi tên thép mạnh mẽ: Câu lạc bộ Bóng đá Thể Công - Viettel.
Tay tôi run rẩy mở thư. Từng dòng chữ mời gọi hiện ra đầy trang trọng. Tim tôi đập loạn nhịp.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Thể Công Viettel? Đó là nơi của những huyền thoại, và quan trọng hơn hết... đó là nơi anh Khuất Văn Khang đang thi đấu!"
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Ahhhhhhhhhhh!Thần tượng của tôi! Idol của lòng tôi!
Tôi hét lên, nhảy tưng tưng trên giường như một thằng dở người.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
ANH KHANG ỚIIII!I'm coming for youuuuuu
Tôi quyết định rồi. Không cần suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Bến đỗ tiếp theo của tôi sẽ là nơi màu áo lính ngự trị.
Tôi nằm vật ra giường, mơ màng về cảnh tượng mình ghi bàn rồi chạy lại ôm chầm lấy anh Khang, rồi anh ấy sẽ xoa đầu tôi bảo: "Nhóc đá tốt lắm".
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Hí hí hú hú há há[nằm lăn qua lăn lại]
Chao ôi, mới nghĩ đến đó thôi mà má tôi đã nóng bừng lên rồi. Hà Nội ơi, Thể Công ơi, đợi Bảo "đẹp trai" này nhé!
Tôi xách chiếc vali to đùng, đứng trước cổng đại bản doanh của Thể Công - Viettel với một tâm thế vừa hừng hực khí thế vừa... hơi run.
Nơi đây không phải cái sân bóng thành phố lộng gió nơi tôi tung hoành như một "chiến mã", mà là một môi trường quân đội chỉnh chu, kỷ luật đến mức cái lá cây cũng phải rụng theo đúng quy trình.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Nguyễn Dương Hoàng Bảo, mày làm được mà. Đẹp trai thế này, đá hay thế này, ai mà không yêu cho được?
HLV điều động cả đội tập trung lại giữa sân. Tôi đứng đó, tim đập nhanh như thể vừa chạy nước rút 100 mét. Mắt tôi láo liên nhìn quanh, rồi đột nhiên, hơi thở tôi khựng lại.
Từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu đang bước tới.
Là anh! Là Khuất Văn Khang! Thần tượng bằng xương bằng thịt của tôi! Trong thâm tâm, tôi đang gào thét như một fan cuồng tại concert, nhưng ngoài mặt, tôi vẫn cố giữ hình tượng "cool ngầu" của một Gen Z chính hiệu.
???
HLV:Đây là Hoàng Bảo, thành viên mới của chúng ta. Em nó sinh năm 2007, là 'Vua phá lưới' giải thành phố vừa rồi. Bảo, giới thiệu đi em.[vỗ vai tôi]
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Chào thầy và tất cả các anh. Em là Nguyễn Dương Hoàng Bảo. Mong các anh chỉ bảo thêm cho 'chiến mã' này ạ!
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Em hứa sẽ không làm mọi người thất vọng, trừ khi mọi người quá chói mắt vì sự đẹp trai của em
Cả đội ồ lên cười. Anh Khang cũng cười, ánh mắt anh nhìn tôi có chút thú vị. Trời ơi, anh cười xinh thế? Tim tôi chính thức... "hết pin" rồi.
Những ngày đầu tập luyện trôi qua rất nhanh. Ai cũng nhiệt tình, đặc biệt là mấy anh lớn như Thanh Bình hay Tuấn Tài cứ hay xoa đầu tôi bảo
???
CT1:Nhóc này láo nhưng được việc
Tôi vui lắm, nhưng mục tiêu tối thượng của tôi vẫn là anh Khang.
Chỉ là... tôi ngại vcl ra ấy! Cứ mỗi lần định đi lại gần anh để bắt chuyện là cái não bộ của tôi nó lại phát ra tín hiệu
"Dừng lại! Chạy ngay đi trước khi mày làm trò con bò!"
Thế là tôi lại lủi thủi đi chỗ khác.
Có hôm ảnh chỉ đứng gần tôi ngay bồn nước thôi là tôi đã bỏ chạy té khói đi rồi
???
CT2:Mày làm cái quần gì cứ hễ gặp thằng Khang là mày bỏ chạy thế
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Dạ em....thấy nóng ạ
Ổng nhíu mày nhìn lên bầu trời mát rượi,toàn mây không một bóng nắng rồi lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi
Nhưng sau một tuần, tôi quyết định vứt sạch liêm sỉ vào sọt rác. Sau buổi tập, khi anh Khang đang ngồi nghỉ bên đường pitch, tôi cầm chai nước, hiên ngang đi tới.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Anh Khang! Em... em là fan cứng của anh đấy. Thật sự là em vào đây một phần là vì anh. Cho em làm quen nhé, em thích anh nhất đội luôn![nói một lèo,mặt đỏ rực]
Anh Khang ngơ ra mất mấy giây, chai nước đang uống dở suýt thì rơi. Rồi anh bật cười, một nụ cười ngại ngùng nhưng cực kỳ tỏa nắng
Khuất Văn Khang-2003
Chào Bảo. Anh cũng ấn tượng với em từ mấy trận trước. Cảm ơn em nhé, cứ thoải mái đi, có gì không biết cứ hỏi anh.
Anh còn vỗ vai tôi một cái. Ôi mẹ ơi, cái vai này từ nay không rửa nữa được không? Sướng thì thôi nhé!
Từ đó, hai anh em thân nhau hẳn. Trên sân tập, chúng tôi kết hợp ăn ý đến mức mấy anh khác phải thốt lên
???
CT1:Hai đứa này có thần giao cách cảm à?
???
CT2:Sài chung hệ điều hành nó phải thế
Anh chuyền bóng là tôi chỉ việc sút, mà tôi kiến tạo là anh ghi bàn chắc cú. Tôi còn dùng "chiêu trò" nài nỉ HLV
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Thầy ơi, thầy cho em ở chung phòng với anh Khang đi. Em cần học hỏi kinh nghiệm... ngủ đúng giờ của anh ấy ạ!
HLV cười khổ rồi cũng đồng ý. Và thế là, "chiến mã" chính thức đột nhập vào hang cọp.Tôi chính thức chung giường- à nhầm chung phòng với idol của lòng tôi.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Sướng nhất bố mày rồi"[mặt phởn]
Sống chung một phòng, lại thân thiết trên sân, cái tính "trap boy" tiềm ẩn trong tôi sau mấy năm "ăn chay" bắt đầu trỗi dậy. Tôi thấy anh Khang hiền quá, mà người hiền thì... rất dễ chọc.
Hôm đó trong một trận đấu nội bộ, tôi ghi được một bàn thắng siêu phẩm từ đường kiến tạo của anh. Theo phản xạ, anh chạy lại định đập tay ăn mừng. Nhưng cái não đầy sỏi của tôi lại nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Tôi không đập tay. Tôi tiến lại gần, dùng gương mặt "gợi tình" nhất mà tôi học được trên TikTok, nheo mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười quyến rũ chết người. Tôi dang rộng vòng tay, nhìn sâu vào mắt anh như muốn hút hồn anh vào trong đó.
Anh Khang bối rối thực sự. Anh nhìn tôi, đứng hình mất mấy giây như bị trúng bùa ngải. Ngay khi anh định chạm vào tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh một cái rồi... buông ra ngay lập tức và chạy biến đi chỗ khác ăn mừng với mấy anh khác. Tôi còn quay lại, thè lưỡi nhỏ trêu chọc.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Lêu lêu anh Khang bị lừa mất rồii
Nhìn từ xa, tôi thấy anh Khang đứng ngẩn ngơ, môi mấp máy như đang mắng thầm
Khuất Văn Khang-2003
Cái thằng nhóc này...
Haha, đào hoa thì thôi nhé, Idol cũng phải đổ dưới chân Bảo này thôi!
Thấy chiêu này hiệu quả, tôi bắt đầu lấn tới. Tôi áp dụng đủ mọi "bí kíp thả thính" lên người anh
Lúc lấy đồ, tôi cố tình để tay mình lướt qua tay anh, rồi nhìn anh thâm tình khoảng 3 giây trước khi quay đi chỗ khác.
Sau mỗi lần anh mệt, tôi lại lại gần xoa lưng, ghé sát tai nói bằng giọng trầm ấm
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Anh mệt không? Để em chăm cho nè.
Có những lúc tôi giả vờ đau chân, dựa hẳn vai vào người anh, thậm chí còn bạo gan vuốt nhẹ lên má anh
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Anh Khang ơi, má anh mềm thế?
Kết quả là lần nào anh cũng đỏ tía tai, mặt nghệt ra không nói được câu nào.
Có một hôm tôi chơi bạo nhất, lúc cả hai đang ở trong phòng, tôi tiến lại gần, chu mỏ định hôn vào má anh để xem phản ứng. Anh Khang hốt hoảng lấy hai tay ôm chặt mặt, ngồi thụp xuống giường vì quá ngại. Tôi đứng đó cười sảng khoái
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Idol gì mà nhát thế anh ơi! Em đùa tí thôi mà!
Nhưng hình như tôi đã đánh giá quá thấp sự chịu đựng của một người đàn ông. Một buổi chiều nọ, sau khi tôi vừa thực hiện xong một màn trêu đùa bằng cách nắm tay anh rồi buông ra thật nhanh, anh Khang bất ngờ nắm ngược lại tay tôi, kéo mạnh khiến tôi ngã nhào vào lòng anh.
Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi khiến tôi rùng mình. Anh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn khác hẳn vẻ hiền lành ngày thường
Khuất Văn Khang-2003
Chọc anh như thế... coi chừng hậu quả liên lụy sau này đấy nhé, nhóc con
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Ơ... anh Khang... anh biết đùa rồi à?
Nhưng tôi đã lầm. Anh không đùa. Từ hôm đó, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Anh Khang bắt đầu "dính" lấy tôi như sam. Đi ăn anh cũng ngồi cạnh, tập luyện anh cũng đứng gần, thậm chí đi tắm anh cũng đứng chờ ngoài cửa.
Anh bắt đầu "đánh dấu chủ quyền" một cách công khai. Có lần một anh trong đội định lại gần khoác vai tôi trêu chọc, anh Khang liền đi tới, gạt tay anh Trường ra rồi tự mình khoác vai tôi, mặt lạnh tanh
Khuất Văn Khang-2003
Bảo nó đang mệt, đừng có làm phiền
???
CT1:Ơ, cái thằng Khang này, nay ăn trúng gì à?
Tôi cũng thấy hơi nghi vấn, nhưng cái tính đơn giản của tôi lại bảo
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Chắc anh ấy coi mình như em ruột nên mới bảo bọc thế.Ừ, đúng rồi, em ruột thôi mà!"
Cho đến một ngày trên sân tập, tôi định tái hiện lại cảnh "ôm hờ" rồi chạy đi như lần trước. Nhưng lần này, khi tôi vừa định buông tay, anh Khang đã nhanh hơn một bước. Anh vòng tay qua người tôi, ôm chặt cứng ngắt không cho tôi thoát ra.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Anh... anh Khang, thả em ra, mọi người nhìn kìa!
Anh không thả, ngược lại còn cúi xuống, mũi chạm mũi với tôi
Khuất Văn Khang-2003
Lần trước em bảo em thích anh mà? Sao giờ lại muốn chạy?
Giờ thì tới lượt tôi đỏ mặt tía tai. Anh bắt đầu làm lại tất cả những gì tôi đã làm với anh, nhưng ở phiên bản... "real" 100%. Sơ hở là đòi ôm, ngoài sân cũng ôm, trong phòng cũng ôm. Đi đâu anh cũng khư khư giữ tôi bên cạnh.
Mọi người trong đội bắt đầu cười khúc khích khi thấy cảnh đó. Mấy anh trong đội còn cố tình trêu
???
CT1:Bảo ơi, lại đây anh bảo cái này!
Ngay lập tức, anh Khang liếc mắt sắc lẹm, kéo tôi về phía sau lưng anh như bảo vệ báu vật.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
"Hình như... mình vừa tự tay đào hố chôn mình thì phải?"
Thư giãn quá có ngày bị "ăn thịt" thật chứ chẳng chơi. Nhưng mà, cái cảm giác được Idol ôm chặt thế này... hình như cũng không tệ lắm nhỉ?
Khuất Văn Khang-2003
Này, nghĩ gì mà mặt đỏ thế?
Tiếng anh Khang vang lên bên tai, kèm theo một cái ôm từ phía sau quen thuộc.
Nguyễn Dương Hoàng Bảo-2007
Không có gì đâu anh... 'Chủ quyền' của anh, em nhận là được chứ gì!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play