[Marhoon] Tên Đáng Ghét !
#1 Martin Edwards Park.
Buổi sáng ở cổng trường, Kim Juhoon đứng trực sao đỏ với cuốn sổ ghi tên học sinh đi trễ trên tay.
Cậu vốn là người khá nghiêm túc khi làm việc, nhưng cũng phải thừa nhận rằng mình khá thích bắt lỗi người khác — đặc biệt là những người nổi tiếng trong trường.
Đang cúi đầu ghi chép thì trước mặt bỗng có một bóng người dừng lại.
Nam sinh cao ráo, gương mặt điển trai cùng khí chất lạnh lùng quen thuộc khiến cậu nhìn thêm vài giây.
Rồi như nhận ra điều gì đó, Juhoon khẽ nhướng mày.
Học bá hạng nhất toàn trường.
Cũng là người khiến Juhoon phải đứng hạng hai suốt một thời gian dài.
Juhoon khẽ cười, giọng mang theo chút mỉa mai.
Kim Juhoon
Ồ, đây không phải Martin sao?
Kim Juhoon
Học sinh gương mẫu của trường mà cũng biết đi trễ à?
Martin nhìn cậu một cái, ánh mắt bình thản.
Martin Edwards Park
Tránh ra.
Juhoon không những không tránh mà còn bước lên chặn ngay trước cổng.
Cậu lật cuốn sổ trên tay, cây bút gõ nhẹ lên trang giấy.
Kim Juhoon
Quy định của trường là đi trễ phải ghi tên.
Cậu ngẩng đầu nhìn Martin, nụ cười đầy đắc ý.
Kim Juhoon
Học bá cũng không ngoại lệ đâu.
Martin im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó khẽ hỏi
Martin Edwards Park
Cậu đang tận hưởng chuyện này à?
Juhoon lập tức nở nụ cười vô tội.
Kim Juhoon
Chỉ là hiếm khi thấy người đứng hạng nhất vi phạm nội quy thôi.
Martin khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Martin Edwards Park
Ghi đi.
Juhoon không ngờ đối phương lại dễ dàng chấp nhận như vậy.
Nhưng cậu vẫn nhanh chóng viết thật rõ cái tên Martin vào sổ, còn cố tình ghi thật đậm.
Viết xong, cậu ngẩng đầu lên.
Kim Juhoon
Lý do : đi trễ.
Martin nhìn cuốn sổ rồi lại nhìn Juhoon.
Ánh mắt cậu sao đỏ sáng lên vì đắc ý, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa thắng được trò gì đó.
Một lúc sau, Martin khẽ hỏi
Martin Edwards Park
Cậu vui lắm à?
Martin nhìn cậu thêm một lúc, rồi nhếch môi rất nhẹ.
Martin Edwards Park
Vậy cứ vui đi.
Nói xong cậu bước ngang qua Juhoon để vào trường.
Trước khi đi xa, Martin lại dừng lại một chút, quay đầu nói thêm một câu rất bình thản
Martin Edwards Park
Dù sao…
Martin Edwards Park
Cậu vẫn đứng hạng hai thôi mà.
Juhoon đứng chết tại chỗ vài giây.
Cậu siết chặt cây bút trong tay, lẩm bẩm
Kim Juhoon
…Tên đáng ghét.
#2 Học bá hạng 2.
Tiết học buổi sáng trôi qua khá chậm.
Juhoon ngồi trong lớp nhưng gần như không tập trung được vào bài giảng.
Cây bút trong tay cậu xoay liên tục, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào trang vở mà chẳng viết thêm được chữ nào.
Trong đầu Juhoon chỉ có một câu nói cứ lặp đi lặp lại.
Martin Edwards Park
“Dù sao cậu vẫn đứng hạng hai thôi mà.”
Kim Juhoon
…tên đáng ghét.
Người ngồi bên cạnh lập tức quay sang.
Đó là Seonghyeon, bạn thân của Juhoon.
Cả hai quen nhau từ lâu, học lực cũng đều nằm trong top của trường.
Nhưng nếu nói về tính cách thì Seonghyeon gần như chẳng khác Juhoon là mấy - bướng bỉnh, thích cà khịa, và đặc biệt là rất thích nhiều chuyện.
Seonghyeon nheo mắt nhìn cậu.
Eom Seonghyeon
Mày đang chửi ai vậy?
Juhoon giật mình, lập tức ngồi thẳng lại.
Seonghyeon nhìn cậu thêm vài giây, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì đó.
Eom Seonghyeon
À… tao hiểu rồi.
Seonghyeon chống cằm nhìn cậu với vẻ cực kỳ hóng chuyện.
Eom Seonghyeon
Sáng nay mày bắt được Martin đúng không?
Eom Seonghyeon
Cả trường đang đồn rồi.
Eom Seonghyeon
Học bá hạng hai bắt lỗi học bá hạng nhất.
Eom Seonghyeon
Tin này không lan nhanh mới lạ.
Kim Juhoon
Có cái gì đâu mà hot.
Eom Seonghyeon
Mày ghét hắn lắm mà.
Eom Seonghyeon
Không phải mày nên vui à?
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp.
Kim Juhoon
Nhưng đáng lý ra tao nên ghi thêm vài lỗi nữa.
Nhưng trong đầu cậu vẫn nhớ rõ cái ánh mắt bình thản của Martin lúc sáng, như thể chuyện bị ghi tên chẳng có gì đáng bận tâm.
Càng nghĩ càng thấy bực mình à.
Martin ngồi ở bàn cuối lớp, cuốn sách mở ra trước mặt nhưng ánh mắt cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một tiếng kéo ghế vang lên.
Một nam sinh ngồi xuống bàn phía trước rồi quay hẳn người lại.
Cậu ta cũng là một học sinh nằm trong top của trường và được xem là trùm trường đứng sau Martin.
Nhưng nếu so với Martin thì Keonho hoàn toàn khác.
Nếu Martin nổi tiếng vì sự lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng, thì Keonho lại nổi tiếng vì sự hài hước.
Cậu ta thường xuyên nói xấu và trêu chọc người khác.
Nhưng dù vậy, trong trường vẫn có rất nhiều người không dám đụng vào Keonho.
Keonho chống tay lên bàn, nhìn Martin với vẻ tò mò.
Ahn Keonho
Nghe nói sáng nay mày bị sao đỏ ghi tên?
Martin trả lời rất bình thản.
Ahn Keonho
Chuyện lạ của thế kỷ.
Martin nhớ lại hình ảnh cậu sao đỏ đứng chắn trước cổng trường.
Ánh mắt sáng lên vì đắc ý.
Miệng thì nói liên tục không ngừng.
Khóe môi Martin khẽ cong lên một chút.
Martin Edwards Park
Kim Juhoon.
Eom Seonghyeon
/ giơ tay /
Eom Seonghyeon
Lớp trưởng ơi Jju chửi thề.
Kim Juhoon
Ai đánh mà khai.
Ahn Keonho
À… học bá hạng hai.
Keonho nhìn cậu với vẻ đầy hứng thú.
Ahn Keonho
Nghe nói cậu ta khá bướng.
Martin suy nghĩ một chút.
Martin liếc cậu ta một cái.
Martin Edwards Park
Thú vị?
Ahn Keonho
Ít nhất còn đỡ hơn mấy người suốt ngày bám theo mày.
Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Juhoon lúc sáng — đứng chắn trước cổng, cầm cuốn sổ, vẻ mặt đắc ý như thể vừa thắng được một trận lớn.
Nhưng lại khiến người ta khó mà không chú ý.
Martin Edwards Park
Cậu ta… khá ồn.
Ahn Keonho
Mày ghét kiểu người đó mà.
Martin nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu.
Martin Edwards Park
Có lẻ không hẳn đâu, tùy.
T/g cute
Nhớ ủng hộ đó ak👽
#3 Cà khịa.
Giờ ra chơi, hành lang tầng hai vẫn đông như thường lệ. Học sinh tụ lại thành từng nhóm nói chuyện, tiếng cười và tiếng bước chân vang khắp nơi.
Juhoon đứng dựa vào lan can cùng Seonghyeon, tay cầm chai nước nhưng gần như chẳng uống, ánh mắt chỉ lướt qua sân trường phía dưới như đang tìm chuyện gì đó thú vị để hóng.
Seonghyeon nhìn cậu một lúc rồi khẽ huých vai.
Eom Seonghyeon
Mày buồn ngủ nữa à?
Eom Seonghyeon
Tối qua lại thức khuya?
Kim Juhoon
Phim có tập mớii, bỏ lỡ sao được.
Seonghyeon lắc đầu. Cậu quá quen với cái tật thức khuya của Juhoon rồi.
Đúng lúc đó, phía đầu hành lang bỗng có chút xôn xao.
Một nữ sinh đứng chắn trước mặt Martin, tay siết chặt vạt áo đồng phục, rõ ràng đang rất căng thẳng. Martin đứng trước mặt cô, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ, còn Keonho thì đứng phía sau với vẻ mặt hóng chuyện rất rõ ràng.
Sau vài giây im lặng, cô gái kia cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói ra.
Nữ Sinh
Martin… mình thích cậu.
Một vài người xung quanh lập tức quay đầu nhìn. Dù chuyện Martin bị tỏ tình không phải hiếm, nhưng giữa hành lang đông người như vậy vẫn đủ khiến mọi người chú ý.
Martin không tỏ ra bất ngờ. Cậu chỉ đứng yên vài giây, sau đó trả lời bằng một giọng rất bình thản.
Martin Edwards Park
Xin lỗi.
Không lạnh lùng, nhưng cũng đủ rõ ràng để không để lại hi vọng.
Cô gái kia đỏ mặt, vội vàng nói thêm vài câu rồi nhanh chóng rời đi trong tiếng xì xào của những người xung quanh.
Juhoon đứng ở lan can nhìn toàn bộ cảnh đó, rồi khẽ bật cười. Cậu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn về phía Martin như đang đánh giá điều gì đó.
Kim Juhoon
Top 1 trường đúng là phiền thật.
Kim Juhoon
Đi đâu cũng bị tỏ tình.
Giọng cậu không lớn, nhưng cũng đủ để người gần đó nghe thấy.
Martin nghe thấy câu nói đó nên quay đầu nhìn sang. Ánh mắt cậu chạm đúng Juhoon đang đứng ở lan can.
Không giống những người khác thường né tránh ánh nhìn của cậu, Juhoon lại nhìn thẳng lại, thậm chí còn hơi nhướng mày như thể đang khiêu khích.
Hai ánh mắt chạm nhau vài giây giữa hành lang ồn ào.
Martin khẽ nhếch môi, ánh mắt dừng lại trên Juhoon lâu hơn bình thường một chút rồi mới quay người rời đi như thể chẳng có chuyện gì.
Keonho đi theo phía sau, vừa đi vừa cười.
Ahn Keonho
Bạn mày gan thật.
Seonghyeon khoanh tay nhìn lại.
Eom Seonghyeon
Tại bạn mày nổi tiếng quá thôi.
Keonho nhướng mày, nhưng không nói thêm gì nữa.
Ở phía cầu thang, Keonho quay sang nhìn Martin. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt dường như đang suy nghĩ gì đó.
Ahn Keonho
Juhoon vừa khịa mày đó.
Martin bước xuống vài bậc thang rồi mới đáp.
Trong đầu cậu thoáng hiện lại ánh mắt của Juhoon lúc nãy — thẳng thắn, không né tránh, cũng không hề sợ hãi. Một kiểu phản ứng khá hiếm khi người ta đối diện với cậu.
Martin khẽ nói, giọng vẫn rất bình thản.
Martin Edwards Park
Không.
Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục bước xuống cầu thang.
Martin Edwards Park
Chỉ thấy… cũng hơi thú vị.
Ở phía hành lang, Juhoon vẫn đứng ở lan can. Seonghyeon nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
Eom Seonghyeon
Mày vừa khịa Martin đó.
Eom Seonghyeon
Không sợ à?
Juhoon hừ nhẹ, quay đầu nhìn về phía cầu thang nơi Martin vừa rời đi.
Nhưng chính cậu cũng không nhận ra rằng ánh mắt của mình vẫn vô thức dõi theo hướng người đó thêm vài giây.
Như thể vừa gặp phải một người… hơi khó ưa nhưng cũng không dễ quên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play