Linh Hồn Tôi Đã Mục Rữa Rồi [Forsaken-WAAPP]
Chap 1 :Ngọn đồi trong rừng
Liệu có ai đến hôm nay không nhỉ ?
Lại một ngày làm việc trôi qua lặn lẽ, khách hàng cứ đến rồi lại đi. Đôi khi có một số vị khách khó chịu nhưng Elliot có thể chịu được
*Cạch*
Elliot đóng máy thu ngân lại sau khi kiểm kê lại số tiền ngày hôm nay kiếm được
- lời nói-
~suy nghĩ~
*hành động*
Elliot (not!forsaken)
-Ôi hôm nay mệt thật đấy-
Elliot vươn vai và cậu có thể nghe tiếng xương cốt của mình kêu rắc rắc.
Tắt đèn của của tiệm và khóa cửa tiệm lại, Elliot đi bộ đến chiếc xe máy đỏ cũ của cậu đang dựa vào bức tường của cửa tiệm cậu
Elliot (not!forsaken)
-haiz-
Cậu thở dài nhìn chiếc xe cũ ấy
Elliot (not!forsaken)
-Tại sao mình lại dùng chiếc xe này nhỉ-
Bỗng nhiên cậu ấy nhìn thấy trên chiếc xe mình có một tờ giấy được dán bằng băng dính
(Tờ giấy)
Hãy gặp tôi trên ngọn đồi lộng gió ở phía Tây
Elliot (not!forsaken)
-ủa gì đây-
Elliot (not!forsaken)
-ngọn đồi lộng gió ?-
Elliot (not!forsaken)
-chỗ nào ta?-
Lulu - đồng nghiệp
-ủa chưa về hả Elliot-
Elliot quay lại và nhận ra người đồng nghiệp cùng ca của mình - Lulu
Họ khá thân với nhau, có thể là bạn thân luôn cũng nên
Elliot (not!forsaken)
- à tui chuẩn bị về -
Elliot (not!forsaken)
-mà bà biết ai để lại cái lá thư này không ?-
Lulu - đồng nghiệp
*Lulu nhìn vào tờ giấy và suy nghĩ*
-không, tui không biết. Mà ai lại viết lá thư này chứ ?-
Elliot (not!forsaken)
-Tui đang suy nghĩ, có nên gặp người đó không nhỉ?-
Lulu - đồng nghiệp
-Ông thử đi gặp xem, có khi lại muốn làm quen ông cũng nên-
*Lulu chọc Elliot*
Elliot (not!forsaken)
*Elliot đỏ mặt*
-Này !! Đừng có đùa kiểu đó-
Lulu - đồng nghiệp
*Lulu cười và xin lỗi*
-Haha tui xin lỗi, thôi giờ tui về nhà bai-
Elliot (not!forsaken)
-ờ uhm bai Lulu-
Elliot nhìn bóng lưng Lulu rời đi và cậu lại nhìn vào bức thư ấy. Dòng chữ ghi bằng mực đen như đang muốn thôi thúc câu đi gặp người đó
Và cuối cũng sau một vài phút suy nghĩ câu quyết định rằng sẽ gặp người đó.
Dựng chiếc xe và đội nón vào, cậu vặn ga đi theo chỉ dẫn trên GPS đến ngọn đội mà bức thư nói
Elliot (not!forsaken)
-humm đến nơi rồi-
*Elliot xuống xe và cởi nón bảo hiểm*
Bây giờ đã là rất tối rồi, bầu trời đen kịt và mọi thứ trở nên vô cùng đáng sợ.
Elliot (not!forsaken)
-chết tiệt, tại sao mình lại đi gặp người này nhỉ?-
*elliot rủa thầm trong miệng*
Lấy hết can đảm mà bước theo lối mòn dẫn tới ngọn đồi ấy, Elliot bước từng bước chậm rãi men theo lối mòn
Từng bước chân của câu có cảm giác nặng nề hơn, sợi lông tơ sau gáy cậu dựng đứng, cảm giác như có ai đang theo dõi cậu vậy.
Elliot (not!forsaken)
-cái gì vậy trời-
*Elliot thì thầm, tay nắm chặt vào cổ tay áo trong sự lo lắng*
Vài bước nữa, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng động đằng sau.
*rắc*
Elliot (not!forsaken)
-AHH xin hãy tha cho tôi-
*Elliot chạy bán sống bán chết theo con đường mòn ấy*
Phía sau cậu như có ai theo sau, tiếng bước chân vang lên trong không gian rừng rú càng làm cho cậu hoảng hơn
Elliot (not!forsaken)
-HỘC HỘC HỘC-
*Elliot vừa chạy vừa thở, cảm giác như trái tim cậu sắp nhảy ra ngoài*
Không biết đã chạy bao lâu mà cậu đã chạy đến ngọn đồi mà bức thứ nói, nhìn xung quanh khiến da đầu cậu tê dại.
Elliot (not!forsaken)
-Chết rồi, ở đâu không có chỗ trốn-
*Elliot đổ mồ hôi hột*
Elliot (not!forsaken)
-làm sao bây giờ, họ đuổi đến nơi rồi-
*Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu phải mau chóng nghĩ cách*
??
-Này dừng lại-
*Giọng nói phát ra từ phía sau cậu*
Elliot đứng sững lại, cậu sợ hãi nhắm mắt lại
Elliot (not!forsaken)
-L-làm ơ..ơn, xin tha cho tôi-
*Elliot nhắm mắt lại, tay chắp lại cầu xin-
??
-Này mở mắt ra đi tên ngốc-
*Giọng nói ấy vang lên*
Elliot sợ hãi, từ từ mở mắt ra
Và thứ trước mắt cậu khiến cậu sốc không nói nên lời. Đó là- là cậu ?
Khoan 2 Elliot đứng trước mặt cậu ấy
Chap 2 : cuộc gặp mặt kì lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play