Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Hungan 』Ván Cờ Trong Bóng Tối! [ Quang Hùng × Negav ]

#1 - Cú Va Chạm Trong Đêm.

[…] - Lời nói được nhớ lại.
...
Đêm muộn.
Thành phố gần như đã ngủ.
Con đường dài trải nhựa đen bóng dưới ánh đèn vàng nhạt.
Gió đêm lùa qua những tán cây ven đường, mang theo chút lạnh của cuối mùa.
Chiếc xe đen sang trọng lướt nhanh qua dãy phố vắng.
Bên trong xe, không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ trầm thấp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn bao lâu nữa tới?
Quang Hùng ngồi ghế sau khẽ tựa đầu vào ghế da.
Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, lướt qua gương mặt sắc nét của hắn.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
//Nhìn đồng hồ//
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Khoảng mười phút nữa, thưa cậu chủ.
Đình Nguyên - Một trợ lý đắc lực giúp hắn trong việc vận hành, điều phối công ty.
Cũng như cánh tay trái quan trọng của hắn trong thế giới ngầm.
Hắn khẽ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Nhưng ngay lúc đó.
Một bóng người đột ngột lao ra từ con hẻm nhỏ gần đó.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
CẨN THẬN-!!!
KÉTTTTT-!!
Tiếng phanh xe chói tai xé toạc màn đêm.
Chiếc xe trượt dài một đoạn trên mặt đường.
RẦM-!!!
Một cơ thể gầy gò bị hất văng, lăn vài vòng rồi nằm im giữa đường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì?
Đình Nguyên
Đình Nguyên
C-cậu... Cậu chủ..tôi không kịp-
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Hình như mình vừa đụng trúng ai đó.
Đình Nguyên tái mặt, môi mấp máy không ra tiếng.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Giờ..giờ làm sao..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra xem người ta thế nào.
Cửa xe cùng lúc mở ra.
Hắn bước xuống, gót giày chạm khẽ mặt lộ tạo thành từng tiếng lọc cọc kéo dài.
Dưới ánh đèn xe, một cậu trai nằm bất động trên nền đường lạnh.
Quần áo xộc xệch, tóc rối bù, gương mặt tái nhợt như giấy.
Máu chảy từ trán xuống thái dương. Tay, chân trầy xước do tiếp xúc xuống mặt đường.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
//Vội cúi xuống kiểm tra//
Đình Nguyên
Đình Nguyên
May quá... Cậu ấy còn sống!
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Đ-để tôi gọi cấp cứu ngay.
Anh ta tay run như cầy sấy mà vội vàng bấm gọi cấp cứu.
Trong khi đó hắn chỉ đứng ngay đầu xe, ánh mắt nhìn quanh một cách bình thản.
Con đường này không nhỏ nhưng về đêm nó lại vắng vẻ đến mức không một bóng người.
Chỉ còn lại những trụ đèn cao áp trãi dài một cách trống trải.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
//Chấp tay// Cầu trời khẩn phật cho cậu ấy không sao...
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Con còn mẹ già em nhỏ ở quê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ta tự lao vào đầu xe.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trên xe có camera hành trình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đủ làm bằng chứng minh oan trước tòa nếu có kiện cáo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có cơm tù đâu, đừng lo.
Hắn lưng dựa vào xe, tay lướt nhanh qua mấy dòng tin trên điện thoại, mảy may không quan tâm.
Đình Nguyên vẫn còn run, anh ta biết mình hoàn toàn không có tội, là do cậu trai kia tự lao vào xe.
Nhưng dẫu sao lương tâm vẫn cắn rứt nếu hậu quả để lại quá nặng nề.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu nhìn xung quanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Khu này mấy bọn giang hồ chợ đông như kiến"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ai bình thường ở đây ban đêm lạng quạng chết như chơi"
Đình Nguyên
Đình Nguyên
//Nhận ra gì đó liền nheo mắt nhìn kĩ//
Đình Nguyên cố gắng nhìn thật rõ, lục lọi trong mớ kí ức lộn xộn để tìm một hình ảnh đã lãng quên từ lâu.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Cậu chủ! Sao tôi cứ cảm giác cậu trai này có chút quen lắm.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Giống như đã gặp rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người quen của mày à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu vậy thì trùng hợp quá đấy.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
!!? À nhớ..nhớ rồi!
Đình Nguyên
Đình Nguyên
//Quay phắt lại nhìn hắn// Điện thoại!
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Hình nền điện thoại cậu chủ nếu không nhầm...
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Hình như là cậu nhóc này!
Lời nói có phần ngập ngừng nhưng sâu trong ánh mắt lại thể hiện một sự khẳng định rất chắc chắn.
Lúc này hắn mới thật sự quay lại, sự thờ ơ tan biến trong phút chốc.
Ánh mắt đang lơ đãng nhìn xung quanh bỗng khựng lại trong giây lát, đồng tử giản ra ngay sau đó.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
?!! //Nhận ra lời vừa nói, vội tự bịch miệng mình//
Đình Nguyên
Đình Nguyên
T-tôi..tôi chỉ là... ờm là vô tình thôi!
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Không có cố ý nhìn điện thoại cậu đ-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tránh ra!
Hắn gần như lao tới, thẳng tay đẩy Đình Nguyên sang một bên.
Giờ đây, mọi sự thờ ơ đều biến mất.
Mà chỉ còn lại ánh mắt hoảng loạn của một sự chờ đợi suốt bao năm qua.
Chờ đợi... Một lần được gặp lại.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cơ thể cậu trai kia nằm bất động giữa nền đường lạnh ngắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu đi rất rõ//
Hắn quỳ xuống ngay bên cạnh, đôi tay giờ đây run rẩy ôm cơ thể đầy vết thương vào lòng.
Giây phút hắn chờ đợi suốt gần hai năm qua đã thật sự đến với hắn...
Nhưng không phải trong tình cảnh này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An... Thành An..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là em.. là em đúng không..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại ra nông nỗi này...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi..An...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nghe anh nói không?
Nhưng em nào nghe thấy.
Cú va chạm khiến phần đầu va mạnh xuống mặt đường lộ.
Máu từ vết thương ở trán chảy dài xuống đôi mắt đang nhắm nghiền.
Và cuối cùng là nhỏ xuống bàn tay hắn đang ôm chặt em trong lòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ Hả? Anh hỏi tôi á? ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ À tôi tên An.. Thành An ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ Còn anh? Anh tên gì? ]
Hình ảnh em hiện lên lặng lẽ trong đống rối rắm hắn đang mang.
Giọng nói trong trẻo, ánh mắt tràn ngập ước mơ ngày đó của em cứ như một thước phim cũ chạy mãi trong tâm trí hắn.
"Mới thấy nó lảng vảng đâu đây"
"Chia ra tìm nó cho tao!"
"Bắt sống nó về! NHANH!!"
Một tiếng nói hung hãn phát ra từ phía con hẻm gần đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Không kịp suy nghĩ nhiều liền bế thốc em lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nguyên! Mở của xe nhanh!
Cửa xe nhanh chóng mở ra, hắn lập tức ôm em lao vào chốt cửa ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lái xe đi! NHANH LÊN!
Chiếc xe sang trọng nhanh chóng lăn bánh, bỏ lại đám côn đồ hì hục tìm kím phía sau.
Đối với thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng trong thế giới ngầm.
Đôi khi chỉ cần nghe loáng thoáng một câu, đã có thể nhìn ra được hướng giải quyết.
Đình Nguyên
Đình Nguyên
Giờ mình đến bệnh viện?
Hắn không trả lời nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt, Đình Nguyên đã hiểu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thì thầm nhỏ với em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ráng một chút nhé..An...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sắp đến bệnh viện rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chút thôi.. anh sẽ cứu được em... Sẽ được mà..
...
- End Chap 1 -

#2 - Đêm Mùa Đông Ở St. Moritz.

Ngày đó.
Đêm mùa đông ở St. Moritz luôn đến rất sớm.
Tuyết rơi từ chiều, đến khi màn đêm buông xuống thì cả thị trấn đã phủ một lớp trắng mềm.
Những con phố nhỏ nằm giữa dãy Alps sáng rực bởi hàng dây đèn vàng treo dọc theo mái nhà gỗ.
Tiếng nhạc nhẹ vang lên từ quảng trường trung tâm, hòa với tiếng cười nói của du khách.
Đó là những ngày diễn ra St. Moritz Snow Festival.
Các gian hàng nhỏ xếp dọc con đường lát đá, ở đó người ta bán đủ thứ món.
Nào là bánh mì nóng, xúc xích nướng, sô-cô-la nóng bốc khói trong ly giấy.
Hơi ấm từ những bếp than khiến không khí lạnh trở nên dễ chịu hơn.
Trẻ con chạy qua chạy lại, ném tuyết vào nhau. Còn người lớn thì thong thả đi dạo, vừa trò chuyện vừa ngắm những bức tượng băng lấp lánh dưới ánh đèn.
...
Tuyết vẫn rơi, từng bông nhỏ chậm rãi bay xuống, phủ lên vai áo của những người qua đường.
Ở rìa quảng trường, một người đàn ông cao lớn bước chậm dọc theo con phố.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Tay đút túi quần, ánh mắt nhàn nhã nhìn xung quanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bước chân vẫn đều đều chậm rãi//
Hắn đến Thụy Sĩ vì công việc.
Nhưng công việc lại kết thúc sớm hơn dự tính.
Thành ra hắn quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ở đây cũng không đến mức quá ồn ào"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nên đi dạo một chút..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sẽ tốt hơn"
Cũng khá lâu rồi hắn không đến những nơi thế này.
Công việc luôn đặt trước mọi thứ và chính hắn cũng ghét sự ồn ào.
Hắn đứng lặng dường như tách biệt khỏi nhịp sống vội vã xung quanh.
Ngay lúc đó, dưới chân hắn bỗng xuất hiện một bóng nhỏ.
"Meow-..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Là một con mèo.
Bộ lông của nó hơi xù lên vì gió lạnh, màu trắng ngà pha vài vệt xám nhạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mèo à?
Nó dừng lại cách hắn chừng một bước, đôi mắt tròn long lanh ngước lên nhìn.
Ánh mắt ấy vừa tò mò, vừa dè dặt như đang cân nhắc xem con người trước mặt có an toàn hay không.
Nhưng rồi sau vài giây lưỡng lự, nó cũng bước tới.
Bộ lông hơi rối e dè rồi cũng cọ nhẹ vào ống quần hắn như một cách chào hỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cúi xuống, đưa tay vuốt ve sinh vật nhỏ kia//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chủ mày đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao đi lang thang ở đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lạnh lắm đó, không sợ người ta bắt mất à?
Cái đầu nhỏ của nó khẽ dụi dụi vào tay hắn.
"Meow"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sợ người lạ luôn sao?
Nhưng hắn chỉ mới kịp cúi xuống vuốt nhẹ lên bộ lông mềm của nó được vài cái, con mèo bỗng khựng lại.
Tai nó khẽ giật giật, như vừa nhận ra điều gì đó quen thuộc.
Chỉ trong tích tắc, nó vụt khỏi tay hắn, lao nhanh qua bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..?
Con mèo chạy thẳng về phía sau lưng hắn, dừng lại trước một bóng người vừa đứng đó từ lúc nào.
Rồi vui vẻ cọ cọ vào chân người ấy, chiếc đuôi nhỏ ve vẩy đầy thân thiết.
"Meow..meow-"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đứng thẳng dậy, nhìn theo hướng con mèo rồi nhíu mày//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui-! Nay dám lại gần người lạ luôn hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gan dữ nha. //Tay xoa xoa đầu mèo//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hết sợ rồi hả?
Mèo nhỏ cọ đầu vào tay em, đuôi vẫy vẫy như vui mừng gặp lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi nha, dạo này bận công việc nhiều quá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ra thăm mày được.
Mèo kêu lên một tiếng rồi tiếp tục dụi dụi, một hành động mà nó chỉ làm với người nó cảm thấy thoải mái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mèo của cậu à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hửm?
Lúc này em mới ngước lên.
Ánh mắt trong veo nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn mèo nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó là mèo hoang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không nhà không chủ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thương lắm...
Giọng em càng nhỏ dần như nghẹn lại.
Rồi em đưa tay vào túi, lấy ra một cái bánh quy loại dành cho thú cưng đưa tới trước mèo nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đói chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn đỡ cái này đi.
Nó kêu lên một tiếng ngoan ngoãn rồi ngậm lấy cái bánh.
Đuôi vẫy vẫy vài cái như cảm ơn rồi nó lại chạy đi mất hút.
Em vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía nơi mèo vừa chạy đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Mai tao lại ra"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Rồi đem cho mày nhiều bánh hơn nha"
An như tự dặn dò chính mình rằng mai nhất định sẽ tới, sẽ không để mèo nhỏ cô đơn.
Chỉ có hắn từ nãy giờ vẫn đứng lặng nhìn em, dường như không có ý định rời đi trước.
Một lúc sau em chậm rãi đứng dậy, gật đầu nhẹ về phía hắn như một lời chào rồi quay lưng rời đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoang đã-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...? Anh..kêu tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hắn là người kêu lại nhưng thật sự hiện tại vẫn chưa biết kêu em vì lí do gì.
Đầu óc tự dưng rối tung, không còn suy nghĩ ra gì thích hợp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hửm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Ý gì đây?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con mèo đó cỏ vẻ quý cậu nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi hay cho nó ăn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nên nó cũng quấn tôi lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nghiêng đầu nhìn hắn// Có gì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
K-không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hỏi cho biết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thôi tôi đi trước nha.
Gió thổi qua, lay nhẹ tà áo cả hai đứng cánh nhau khoảng cách hơn hai bước chân.
Em quay lưng, bĩu môi khó hiểu rồi chầm chậm sải bước rời đi.
Nhưng bước chân chưa tròn hai bước, từ phía sau lại có tiếng gọi vọng tới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nè-...
Bước chân em lập tức khựng ngay, quay lại nhìn hắn khẽ nhíu mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì nữa sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thời tiết lạnh lắm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nhớ..mặc ấm một chút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... ờm...
Không khí sượng ngay lập tức, khí lạnh do thời tiết xung quanh càng làm nó trở nên rõ ràng hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vội quay đi, không nói thêm gì nữa//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ?
Vốn chỉ định đi vòng vòng một chút cho đầu óc khuây khỏa sau dự án dài.
Nhưng với tình cảnh này không những không bớt áp lực...
Mà hắn còn dính đến một cái khác khó nói hơn thế nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Người gì đâu khó hiểu vậy"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Kêu mà không nói gì"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Hỏi còn quay đi chỗ khác"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Đừng mình xui tới nỗi gặp tên điên trốn trại nha trời"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đi chưa vậy"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch... "Nhục chết rồi"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu thật sự không còn gì nữa thì tôi đi đấy?
Không có phản hồi từ đối phương, em chỉ thở dài một cái rồi tự trách nay mình xui.
Trong khi đó hắn chỉ đứng im thin thít, không dám quay mặt lại dù ngực trái đang đập liên hồi.
Không lẽ chỉ mới gặp người ta vài phút, nói chuyện được vài câu mà đã dính cái gọi là "yêu" sao?
Nhân viên cấp dưới mà biết chắc cười cho thúi mũi sếp đây quá hà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Em ấy đi chưa ta..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nãy giờ cũng lâu"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chắc ẻm đi rồi mà nhỉ?"
Hắn rón rén từ từ quay lưng lại, ngó ngó xung quanh để chắc rằng người đó đã đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lẹ vậy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Siết chặt điện thoại trong tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi thì..hẹn lần sau.
Lòng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng đủ can đảm.
Thôi đành ngậm ngùi nén lại chờ một cơ hội khác.
Biết đâu giữa dòng đời tấp nập người kia, hai người xa lạ lại một lần nữa gặp nhau nhờ vào hai chữ "duyên số".
Mà có lẽ cũng không cần chờ nữa đâu, nó tới ngay trước mắt rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Thù lù sau hắn// Tôi biết anh có gì cần nói mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
( ° ∆ ° !!! ) ???
...
- End chap 2 -

#3 - Vùng An Toàn.

Chẳng biết do đâu hay chỉ đơn thuần rằng tâm trí hắn đang lơ lửng trên tầng mây khác.
Đến cả có người thù lù sau lưng còn không để ý nữa là.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh cần gì cứ nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần ấp úng thế đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không làm gì anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy sao anh cứ như sợ tôi ấy?
Nghe tới đây, hắn đơ hẳn vài giây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm? Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi đang sợ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy anh cứ nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khi nãy anh kêu tôi mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là tôi đang nghĩ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dưới cái thời tiết này mà đi dạo một mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có vẻ không phải ý tưởng hay đâu nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý anh muốn sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu cậu không phiền..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thể đi dạo với tôi, được chứ?
Thành An không vội trả lời ngay, em chỉ đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng thật nếu chỉ đi một mình giữa nơi ồn ào này...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì cũng cô đơn thật đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà xin lỗi anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không phù hợp những nơi như này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiện tại tôi cũng không đủ rảnh rỗi cho mấy việc tận hưởng này đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vả lại...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là ai? Chúng ta còn chưa biết tên nhau nữa mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu có muốn..cũng khó nhỉ.
Một nơi không phù hợp, hay cả sự bận rộn của công việc lại chính là lí do hoàn hảo nhất để từ chối.
Ánh mắt hắn tối lại, xoáy sâu vào đôi mắt lơ đãng kia như muốn tìm một khe hở để bấu víu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu một người thật sự muốn..họ sẽ tìm cách.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng lí do cũng sẽ được dựng lên nếu họ muốn tránh đi.
Giữa ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên nền tuyết trắng, hắn thấy đôi mắt ấy vẫn trong trẻo đến mức...
Khiến người khác dễ dàng nghĩ rằng em chỉ là một đứa trẻ vô tư lạc giữa lễ hội mùa đông đông đúc này.
Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần ánh nhìn đó khẽ chùng xuống, hay lặng đi vài giây giữa tiếng cười nói náo nhiệt xung quanh.
Hắn lại có cảm giác như phía sau vẻ thuần khiết ấy còn giấu thứ gì đó rất sâu.
Một thứ mơ hồ khó gọi tên, không phải buồn bã..cũng chẳng hoàn toàn là cô độc.
Mà giống như em đang mang theo một bí mật nào đó chưa từng được nói ra. Lặng lẽ giấu nó dưới dáng vẻ dịu dàng kia đến mức chẳng ai nhận thấy.
Chỉ là đôi lúc vô tình nhìn vào mắt em, hắn lại thấy nơi đó thoáng hiện lên một khoảng tối rất nhạt.
Nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo giác giữa trời tuyết đang rơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà theo tôi nghĩ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu thời gian của cậu thật sự không phù hợp cho mấy việc vặt vãnh như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì chuyện cậu có mặt ở đây cũng là lạ thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một nơi dành cho sự tận hưởng, là thư giãn, là vui chơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhíu mày// Là anh đang thách thức tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hẳn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ đang phân tích cho câu trả lời mà tôi nhận được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn chuyện đó có phải lời thách thức hay không...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tùy vào người nghe và cảm nhận nó ra sao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nghe sơ qua cũng cảm nhận được mùi thách thức nồng nặc"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tên điên này rốt cuộc muốn cái gì đây trời"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nhìn hắn cũng đâu phải dạng tầm thường"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Có ý đồ gì sao?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng khắt khe quá với bản thân rồi lại tự trói buộc mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi vô hại, không cần dè chừng tôi đến vậy đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu cứ xem như..một người bạn mới làm quen.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dẫu thân đến đâu, ai cũng phải trãi qua bước này.
Em thật sự không thể hiểu nổi hắn là một người thế nào, nhìn vào có vẻ lạnh lùng khó gần. Nhưng sao hắn lại kiên nhẫn với em đến thế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Ngay lúc đó, một đôi trẻ vô tình đi ngang qua, không ồn ào phô trương mà lại hoàn toàn thu hút ánh nhìn.
Họ chỉ đơn thuần là một cặp đôi bình thường, cùng chung đoạn đường, cùng sánh bước hay chỉ là cái nắm tay.
Nhưng đâu đó ngoài kia, những điều giản đơn như vậy cũng đã là vô giá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng thật...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng không tốt nếu cứ tự nhốt mình mãi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chi bằng thử bước khỏi vùng an toàn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn hắn cười nhạt// Lỡ đâu lại là ý hay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dẫu sao anh cũng có lòng mời..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì tôi cũng xin nhận.
Hắn hoàn toàn đủ khả năng hiểu hết lời em nói.
Mặc dù nghe qua cũng chỉ là những câu trả lời bình thường hay lời nói bâng quơ.
Nhưng sao hắn vẫn cứ cảm giác đằng sau lời nói đó lại là một câu chuyện đã bị lấp đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cậu ta quả thật khó đoán"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Vẻ ngoài ngây thơ nhưng tính cách lại lạnh lẽo"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cũng không phải dạng vừa"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hay biết đâu..cũng chỉ tại mình đa nghi"
Con phố vẫn đông người dạo bước, tuyết cứ rơi mãi khắp lối đi.
Quang Hùng quay lưng, bước đi với ý nghĩ lời mờ đã được chấp thuận.
Nhưng khi hắn quay lại nhìn, em vẫn cứ đứng đó không chút di chuyển nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu vừa đồng ý rồi đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tính nuốt lời?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không, chỉ là đang đợi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn ai nữa sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không đợi người đến.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà tôi đang đợi người hiện tại.
Hắn nhíu mày một chút rồi cũng dường như hiểu ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bật cười bất lực// Đi thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi mời cậu.
Em nhìn hắn, nhìn cái cách hắn kiên nhẫn với một người xa lạ.
Một người đến cả tên hắn cũng chưa được biết, thân phận ra sao cũng chưa hề được rõ.
Nhưng em lại cảm nhận được sự chân thành đó rất thật, cái chân thành không mang giả dối, giả tạo.
...
- End chap 3 -
#Lặn hơi lâu rồi.
#Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play