Hồi Ức Bên Dòng Sông Chao Phraya
#1
Băng Cốc năm 1942, bầu trời không còn xanh ngắt mà thường xuyên bị xám xịt bởi khói thuốc súng và máy bay oanh tạc.
Boun – một sĩ quan trẻ thuộc quân đội Thái Lan với ánh mắt sắc lạnh và vết sẹo dài trên cánh tay
Prem, một bác sĩ quân y tình nguyện hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh. Khác với vẻ cứng nhắc của Boun, Prem mang theo sự ấm áp của nắng vàng, ngay cả khi đôi tay cậu đang run rẩy băng bó cho thương binh.
Bên bờ sông - anh thấy cậu đang chia phần cơm ít ỏi của mình cho một đứa trẻ mồ côi
Prem Warut
Em đói lắm rồi đúng không? /Giọng nói dịu dàng/
Đứa trẻ mồ côi
/Giọng nói run run/ Dạ..vâng
Cậu lấy hộp cơm của mình ra và bóc 2 nắm cơm bỏ vào tờ giấy, cậu gấp cho gọn rồi đưa cho đứa trẻ
Đứa trẻ mồ côi
/Dùng hai tay nhận lấy/ Em c..cảm ơn anh
Prem Warut
/Xoa đầu đứa trẻ/
Boun Noppanut
Này cậu nhóc lo cho mình trước đi đã/Gằn giọng/
Nhưng đôi mắt anh dịu lại khi thấy nụ cười hiền lành của cậu
Prem Warut
Hừm...Tôi biết mình nên làm gì/Cười nhẹ/
Dứt câu cậu bỏ đi vào trạm quân y
Lúc này gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của anh hơi co lại nhìn theo bóng dáng cậu đi
Chập tối - Những người lính gác bên ngoài doanh trại đi dò thám tình hình thì bị đột kích bất ngờ
Nghe tiếng súng vang lên dữ dội,một đám lính vác súng chạy ra khỏi doanh trại
Anh thì nhanh chóng lên tháp canh để bắn tỉa
Anh canh chuẩn ống nhắm vào tên địch đang ẩn mình sau bụi cây và bắn
May mắn chỉ có hai tên đột kích nên không nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng có vài người lính bị thương do đạn sượt ngang
Những người lính bị thương cũng nhanh chóng di chuyển vào trạm quân y
Prem Warut
Mau lên! /Hối thúc/
Prem Warut
/Chú tâm băng bó vết thương/
Lát sau - cậu đã hoàn thành việc băng bó cho người lính
Cậu chậm rãi quay qua nhìn anh và nói
Prem Warut
Anh cũng bị thương à?
Prem Warut
Thế vào đây làm gì?
Boun Noppanut
Chỉ là muốn xem bác sĩ trẻ như cậu làm được trò trống gì...
Dứt câu anh xoay người rời khỏi trạm
Prem Warut
Anh thì hay rồi.../Giọng nói khinh khỉnh/
#2
Vài tuần sau - Đơn vị anh bị phục kích.Anh trở về với lòng ngực đẫm máu,giữa cơn mê sảng vì sốt cao, anh chỉ thấy hình bóng nhỏ bé đang kiên trì thức trắng đêm bên cạnh,dùng chút nước sạch còn lại để lau mát cho anh.
Khi anh tỉnh lại, anh thấy cậu đang gục đầu bên cạnh giường tre, đôi vai gầy rung lên vì mệt. Anh đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc cậu. Prem giật mình tỉnh giấc, thấy anh đã thức cậu nói
Prem Warut
Anh chiến đấu vì điều gì? Vì những tấm huy chương, hay vì hòa bình thật sự?
Boun Noppanut
/Thở dài, nhìn vết sẹo trên tay/Trước đây tôi nghĩ là vì đất nước. Nhưng giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy những người như cậu không phải trốn chạy trong rừng nữa.
Prem Warut
/Cười nhẹ, nắm lấy bàn tay thô ráp của anh/ Vậy thì hãy sống sót để thấy ngày đó cùng tôi.
Khoảnh khắc này họ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương không chỉ đơn thuần là tình đồng chí mà là cái tình yêu đôi lứa.
Những ngày cùng nhau dưỡng thương cả hai đã cùng nhau tâm sự nhiều điều, thấu hiểu lẫn nhau,dường như họ đã là một phần của nhau trong thời chiến tranh loạn lạc.
Một buổi tối nọ - Trăng hôm nay rất đẹp có hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau dưới ánh trắng bạc
Boun Noppanut
Ngày mai anh đi rồi, em thật sự không có gì muốn nói với anh sao?/Thì thầm, giọng khàn đặc/
Prem Warut
Nói gì đây? Chúc sĩ quan thượng lộ bình an
Anh đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đối diện với mình. Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng của một quân nhân, chỉ còn sự khao khát đến đau lòng.
Boun Noppanut
Prem, nhìn anh này. Ở đây không có đại úy, cũng không có kẻ thù. Chỉ có Boun – một gã đàn ông nợ em mạng sống, và có lẽ... nợ em cả trái tim này nữa.
Cậu sững sờ, đôi mắt tròn xoe bắt đầu phủ một lớp màn nước mỏng. Cậu định rút tay lại nhưng anh càng nắm chặt hơn.
Boun Noppanut
Anh đã sống cả đời để tuân lệnh. Nhưng lần này, anh muốn nghe theo mệnh lệnh từ chính mình. Anh yêu em, Prem. Không phải yêu một người cứu mạng, mà yêu người đã cho anh thấy rằng thế giới này vẫn đáng sống dù nó đang tan nát...
Boun Noppanut
/Áp bàn tay Prem lên ngực trái của mình/Đừng để anh chết trong tay kẻ khác, hãy để anh chết vì em."
Boun chậm rãi tiến sát lại, hơi thở hòa vào không khí lạnh. Anh khẽ tựa trán mình vào trán Prem.
Boun Noppanut
Chỉ cần em gật đầu, dù là vực thẳm hay họng súng, anh cũng sẽ băng qua để tìm về bên em. Đợi anh nhé, nhóc con?
Cậu không trả lời bằng lời nói. Cậu vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lớp áo lính bạc màu. Tiếng nấc khẽ khàng chính là câu trả lời định mệnh nhất mà anh từng được nghe trong đời.
Giữa đêm trăng khuya, họ không nghe thấy tiếng súng. Họ chỉ nghe thấy nhịp đập của hai trái tim đang học cách yêu thương giữa thời loạn lạc.
#3
Sáng sớm hôm sau, sương mù giăng kín dòng sông.
Trước khi ra bến tàu để di chuyển ra nơi tuyền tuyến anh đã kéo cậu lại dưới gốc cây bồ đề cạnh dòng sông.
Anh dúi vào tay cậu chiếc nhẫn bạc - kỷ vật cuối cùng và nói
Boun Noppanut
Dù dòng sông Chao Phraya có cạn, dù linh hồn có tan thành cát bụi, anh sẽ tìm thấy em ở kiếp sau.
Dứt câu cậu ôm chầm lấy anh
Boun Noppanut
/Từ từ buông cậu ra/
Boun Noppanut
Prem...anh không còn nhiều thời gian nữa rồi...tổ quốc đang gọi anh/xoa đầu cậu/
Prem Warut
Em đưa anh ra bến tàu nhé...?/Nghẹn ngào/
Hai người cầm tay nhau đi dưới làn sương sớm.
Boun Noppanut
Nếu ngày mai anh không trở lại từ mặt trận phía Bắc, đừng đợi anh ở bến tàu này nữa./thì thầm, bàn tay thô ráp áp lên má cậu/
Prem Warut
/Nhìn thẳng vào mắt anh, giọng kiên định/ Nếu anh không về, em sẽ đi tìm anh. Dù là ở Chiang Mai hay tận cùng biên giới.
Cậu lấy ra trong túi một chiếc bùa hộ mệnh bằng bạc nhỏ xíu dúi vào tay anh
Prem Warut
Chừng nào chiếc bùa này còn, em vẫn sẽ ở đây chờ anh. Đừng để máu của anh nhuộm đỏ nó.
Một nụ hôn phớt qua trán cậu, mặn chát vị mồ hôi và nước mắt, nhưng ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Boun Noppanut
Nếu hòa bình lập lại, nếu anh có thể cởi bỏ bộ quân phục này... anh sẽ đưa em về vùng ven biển phía Nam. Chúng ta sẽ mở một tiệm thuốc nhỏ, sống một đời bình lặng./xoa đầu cậu/
Prem Warut
/siết chặt chiếc nhẫn, cổ họng nghẹn đắng/Anh phải tự mình về mà dẫn em đi. Em không đi một mình đâu...
Anh cười nhẹ rồi xoay người đi thẳng lên tàu
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, có lẽ ông trời cũng cảm thấy sót thương cho những nỗi đau lại đổ dồn lên vai những người yêu nhau.
Dưới làn mưa cậu vẫn đứng nhìn anh một cách đau buồn không nguôi.
Boun Noppanut
/Kéo cửa kính qua/Đừng đợi anh ở bến tàu vào những ngày mưa. Em sẽ bị cảm lạnh đấy.
Prem Warut
Em sẽ đợi. Dù mưa hay nắng, dù là mười năm hay cả đời./Nghẹn ngào/
Tàu đã bắt đầu khởi hành về mặt trận phía bắc
Bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn lặng nhìn theo con tàu đang chở người mình yêu chở cả hi vọng hòa bình của đất nước...
Tình yêu trong chiến tranh vượt lên trên cả ham muốn cá nhân, nó là động lực để con người ta sống sót và tin vào ngày mai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play