Thanh Âm Mùa Hạ
Chap 1_Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Chú thích:
"...". : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
//...// : hành động
(...) : miêu tả gì đó
Chiều cuối tuần, sân trường khá yên tĩnh. Nhưng ở phòng nhạc của câu lạc bộ trống kèn thì lại rất đông. Thứ bảy là lúc nhiều anh chị trong ban chủ nhiệm và các thành viên đến tập luyện chung.
Bạn phó chỉ huy đã tham gia câu lạc bộ từ khá lâu nên quen với không khí này. Bạn đang ngồi chỉnh lại dây trống và thử nhịp, tiếng trống vang lên đều và chắc.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Một bạn nam bước vào với vẻ hơi ngại. Bạn mới tham gia câu lạc bộ nên chẳng quen biết ai cả. Lúc mới đăng ký, bạn thật ra chưa biết chơi nhạc cụ nào cả, chỉ đơn giản là muốn thử tham gia câu lạc bộ.
Các anh chị trong ban chủ nhiệm đã cho bạn thử xem vài loại nhạc cụ khác nhau. Sau khi xem xét, các anh chị quyết định phân bạn vào tập kèn trombone. Vì mới bắt đầu nên bạn vẫn đang học từ những điều cơ bản nhất.
Do trong tuần bận học nên bạn thường chỉ đến tập vào cuối tuần. Những buổi như hôm nay phòng tập rất đông: anh chị hướng dẫn, các bạn tập trống, tập kèn, tiếng nhạc vang lên rộn ràng khắp phòng.
Bạn 😾 nhìn thấy bạn 🐉 đã gặp vài lần ở các buổi tập cuối tuần nên mỉm cười
Trương Hàm Thụy_😾
Cậu mới đến tập trombone phải không? Mình thấy cậu ở đây mấy lần rồi.
Trương Quế Nguyên_🐉
Ừ… mình mới vào nên vẫn chưa biết chơi nhạc cụ gì giỏi cả. Giờ đang tập từ đầu thôi. ( ngại )
Trương Hàm Thụy_😾
Không sao đâu. Lúc mình mới vào cũng vậy mà. Tập từ từ rồi quen thôi a ( cười nhẹ )
Tiếng trống và tiếng kèn lại vang lên trong phòng nhạc đông vui của buổi chiều cuối tuần, và từ những buổi tập như thế, câu chuyện của họ ở câu lạc bộ trống kèn dần bắt đầu…
Thấy bạn 🐉 loay hoay, bạn 😾 đặt dùi trống xuống một chút rồi nhìn sang chiếc hộp kèn trombone mà bạn nam đang cầm.
Trương Hàm Thụy_😾
À mà… cậu biết ráp kèn trombone chưa?
Trương Quế Nguyên_🐉
( Khựng lại một chút )
Lúc được phát kèn, anh chị trong ban chủ nhiệm có chỉ sơ qua một lần, nhưng vì hôm đó đông người nên bạn chưa kịp nhớ hết. Từ đó tới giờ, mỗi lần đến tập bạn thường đến trễ một chút để… nhìn người khác làm theo.
Nhưng đứng trước ánh mắt thân thiện của bạn 😾, bạn 🐉 lại ngại nói thật.
Trương Quế Nguyên_🐉
Ừ… mình biết rồi //gật đầu nhanh//
Trương Hàm Thụy_😾
Vậy tốt rồi. Trombone ráp cũng không khó lắm đâu //gật đầu nhẹ//
Bạn 🐉 cười hơi gượng, rồi nhanh chóng mang hộp kèn sang một góc khác của phòng tập. Trong phòng lúc này rất ồn: trống đang tập nhịp, kèn trumpet đang thổi gam, vài anh chị đang hướng dẫn các bạn mới.
Bạn 🐉 mở hộp kèn ra.
Nhìn vào ba phần của chiếc trombone, bạn 🐉 đứng im vài giây
Trương Quế Nguyên_🐉
* …Ráp sao nhỉ…*
Trương Quế Nguyên_🐉
//Cầm lên, thử xoay một chút… rồi lại đặt xuống//
Một lát sau, sợ người khác nhìn thấy mình loay hoay, bạn 🐉đóng hộp lại, giả vờ lấy điện thoại ra xem rồi ngồi yên.
Từ buổi tập hôm đó, mỗi lần đến câu lạc bộ bạn lại thấy hơi… ngại khi gặp bạn phó chỉ huy
Vì vậy, trong một thời gian ngắn, bạn bắt đầu...
...đến trễ hơn một chút
...ngồi tập ở góc khác
...hoặc lặng lẽ về sớm sau khi tập xong
Không phải vì ghét câu lạc bộ
Chỉ là… bạn ngại
Mỗi lần thấy bạn 😾 đang tập trống hay đang hướng dẫn người khác, bạn lại nhớ tới câu hỏi hôm đó
Trương Hàm Thụy_😾
Cậu biết ráp kèn trombone chưa?
Trương Quế Nguyên_🐉
Ừ… mình biết rồi *Ấy ch*t mình lỡ mồm nói*
Nhưng bạn không biết rằng, ở phía bên kia phòng tập, đôi lúc 😾 cũng để ý thấy
Trương Hàm Thụy_😾
Ủa… dạo này bạn trombone mới đó ít nói chuyện hơn thì phải…
Câu chuyện của họ trong câu lạc bộ trống kèn vì thế vẫn chưa dừng lại, chỉ là đang tạm lặng đi một chút, trước khi có một buổi tập nào đó khiến hai người lại nói chuyện với nhau lần nữa.
Tác giả siu cuteee
Há lô Há loooooo
Tác giả siu cuteee
Xin chào mn ạ
Tác giả siu cuteee
Vẫn là Mio đây
Tác giả siu cuteee
Và đây là 1 bộ truyện mới ạ
Tác giả siu cuteee
Còn bộ Ông Chú Đại Học Mio sẽ gỡ do 1 số lí do a
Tác giả siu cuteee
Mong mn thông cảm
Tác giả siu cuteee
Cũng mong mn sẽ ủng hộ bộ truyện mới này của Mio aaa💝💓💗
Tác giả siu cuteee
~xie xie~
Tác giả siu cuteee
Bái baiii
Tác giả siu cuteee
Chúc ngủ ngon
Chap 2_Khởi đầu của câu chuyện
Chú thích:
"...". : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
//...// : hành động
(...) : miêu tả gì đó
Những buổi tập sau đó của câu lạc bộ vẫn diễn ra như bình thường.Tiếng trống, tiếng kèn vang lên rộn ràng trong phòng nhạc mỗi chiều cuối tuần. Mọi người tập luyện khá nghiêm túc vì sắp tới câu lạc bộ còn có một buổi biểu diễn nhỏ của trường.
Bạn 🐉 vẫn đến tập đều. Lúc đầu bạn còn hơi ngại khi nhìn thấy bạn 😾 phó chỉ huy, nên thường ngồi ở góc khác để tập kèn. Nhưng dần dần, khi quen với các anh chị và các bạn trong nhóm kèn, bạn cũng thoải mái hơn.
Bạn bắt đầu tập tốt hơn, ráp kèn nhanh hơn và cũng nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Chỉ có một chuyện là… mỗi khi nhìn thấy bạn 😾 ở phía dàn trống, bạn vẫn hơi ngượng.
Bạn 😾 đôi khi cũng để ý. 😾 thấy bạn 🐉 không còn tránh mọi người như trước nữa, nhưng mỗi khi hai người vô tình nhìn thấy nhau, cả hai lại cười nhẹ rồi quay đi.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Bạn 🐉 dần nhận ra rằng mình thích nhìn thấy bạn nữ trong mỗi buổi tập. Thấy bạn 😾 đứng đếm nhịp cho dàn trống, thấy bạn cười nói với mọi người, bạn đều thấy vui.
Ở phía bên kia, bạn 😾 cũng có cảm giác tương tự.
Nhưng cả hai đều nghĩ giống nhau
Trương Quế Nguyên_🐉
* Chắc người kia chỉ xem mình là bạn trong câu lạc bộ thôi*
Trương Hàm Thụy_😾
* Chắc người kia chỉ xem mình là bạn trong câu lạc bộ thôi*
Vì vậy, không ai nói gì cả. Một thời gian sau, bạn 😾 bắt đầu nghĩ rằng bạn 🐉 có lẽ không thích mình. Vì bạn 🐉 vẫn tập kèn bình thường, nói chuyện với các bạn khác thoải mái, nhưng lại ít chủ động nói chuyện với mình
Trương Hàm Thụy_😾
*Chắc cậu ấy không thích mình đâu nhỉ...*
Vì thế bạn 😾 có hơi né tránh bạn 🐉
Chỉ là để khỏi phải suy nghĩ nhiều
Bạn 🐉đã dần nhận ra điều đó
Mỗi khi đến buổi tập, bạn thấy bạn 😾 vẫn nói chuyện với mọi người, nhưng khi gần tới chỗ bạn thì lại đi sang hướng khác
Trương Quế Nguyên_🐉
*Khó hiểu thật, sao nhỉ?*
Một buổi tối sau giờ học, bạn 🐉 ngồi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, bạn lấy một tờ giấy trong vở ra và viết vài dòng ngắn.
Buổi tập cuối tuần hôm đó, khi mọi người đang chuẩn bị ra về, bạn 🐉 lấy hết can đảm bước tới.
Trương Quế Nguyên_🐉
Cái này… cho cậu
Trương Hàm Thụy_😾
//ngạc nhiên// Tờ gì vậy?
Trương Quế Nguyên_🐉
Ờ thì... cậu đọc sau cũng được//chạy ra ngoài//
Trương Hàm Thụy_😾
//mở ra, đọc nội dung//
Trương Quế Nguyên_🐉
Mình muốn hỏi một chuyện.
Dạo này cậu hay tránh mình.
Bộ tụi mình có thù gì nhau hả?
Nếu mình làm gì khiến cậu khó chịu thì nói mình biết nha.
Trương Hàm Thụy_😾
//cười nhẹ//
Buổi tập hôm sau, 😾 chủ động đi tới chỗ bạn 🐉 đang chuẩn bị ráp kèn.
Trương Quế Nguyên_🐉
Hả? //ngẩng đầu lên//
Trương Hàm Thụy_😾
//đưa tờ thư lên// Cậu nghĩ tụi mình có thù nhau thiệt hả?
Trương Quế Nguyên_🐉
Thì… mình thấy cậu tránh mình…//lúng túng trả lời//
Trương Hàm Thụy_😾
Mình có làm gì đâu mà thù với nhau?
Hai người đứng im như thể dòng thời gian đã ngừng trôi
Bạn 🐉 nhìn xuống cây trombone trong tay, rồi hít nhẹ một hơi như lấy can đảm
Trương Quế Nguyên_🐉
Thật ra… mình viết thư không chỉ để hỏi chuyện đó
Trương Hàm Thụy_😾
Vậy để hỏi gì?
Trương Quế Nguyên_🐉
Thật ra...mình thích cậu //gãi đầu, giọng hơi nhỏ//
Trương Hàm Thụy_😾
//bất ngờ//
Trương Quế Nguyên_🐉
Mình nghĩ cậu không thích mình nên mình không dám nói
Trương Hàm Thụy_😾
//im lặng vài giây rồi khẽ cười// Cậu biết không… mình tránh cậu cũng vì nghĩ cậu không thích mình
Trương Quế Nguyên_🐉
Thiệt...thiệt hả? //pha trộn vui mừng, lo lắng//
Bạn 😾 gật đầu, mặt hơi đỏ.Ở phía bên kia phòng, tiếng trống vẫn vang lên khi vài bạn khác đang tập lại nhịp. Còn ở góc phòng nhạc, hai người đứng đó, vừa ngại vừa cười.
Trương Quế Nguyên_🐉
Vậy...tụi mình hết "thù" nhau rồi ha?
Trương Hàm Thụy_😾
Ừm, mình biết rồi //bật cười//
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào ấy của họ vẫn tiếp tục...Liệu có trở ngại nào không? Có mối nguy nào không? Có khó khăn gì không? Hãy cùng chờ đợi chap tiếp theo nhé!
Tác giả siu cuteee
Mọi người nhé nghé qua bộ kia nữa nhó
Tác giả siu cuteee
Cho tuôi xin tim/like nheeee
Tác giả siu cuteee
Bái bai mn
Chap 3_Tình yêu ngọt ngào
Chú thích:
"...". : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
//...// : hành động
(...) : miêu tả gì đó
Sau khi cả hai nói rõ lòng mình, mọi thứ giữa bạn nam và bạn nữ không thay đổi quá nhanh, nhưng lại dần trở nên ấm áp hơn theo một cách rất riêng
Những buổi tập cuối tuần vẫn đông như trước. Tiếng trống vang lên đều đặn, tiếng kèn hòa vào nhau tạo nên một không khí vừa náo nhiệt vừa quen thuộc. Nhưng đối với hai người, mỗi buổi tập giờ đây không chỉ là luyện nhạc nữa… mà còn là khoảng thời gian họ mong chờ được gặp nhau
Bạn 🐉 không còn đứng từ xa nhìn sang như trước. Mỗi lần nghỉ giữa giờ, bạn sẽ chủ động đi lại chỗ dàn trống
Trương Quế Nguyên_🐉
Cậu được nghỉ chưaaaa
Trương Hàm Thụy_😾
Ừm, tớ được nghỉ rùi
Trương Hàm Thụy_😾
Còn cậu chắc cũng được nghỉ rồi nên mới ra đây nhỉ?
Trương Quế Nguyên_🐉
hihi^^
Những câu nói rất đơn giản, nhưng cả hai đều không thấy chán. Ngược lại, chỉ cần đứng cạnh nhau một chút thôi cũng đã thấy vui rồi
Có hôm, hai người không nói gì nhiều. Chỉ đứng cạnh nhau, nhìn mọi người tập luyện. Nhưng sự im lặng ấy không còn ngượng như trước nữa, mà lại rất dễ chịu, như thể cả hai đã quen với việc có nhau ở đó
Khi ghép đội hình thì 🐉chỉ mải mê nhìn 😾nên đã chậm 1 nhịp:())
Sau buổi tập, bạn 😾 đi lại gần 🐉 hỏi
Trương Hàm Thụy_😾
Lại phân tâm à?
Trương Quế Nguyên_🐉
Ờ...ừm...
Trương Hàm Thụy_😾
Lần này là gì đây?
Trương Quế Nguyên_🐉
"Vì cậu..."
Trương Hàm Thụy_😾
Ô, cậu nói lớn quá tớ không nghe //khẽ cười//
Trương Quế Nguyên_🐉
Ủa..ê....có...đâu...
Trương Hàm Thụy_😾
Vậy lần sau nhìn ít thôi, tập trung vô
Trương Quế Nguyên_🐉
"Nói như dễ lắm ý"
Trương Hàm Thụy_😾
Cậu nói gì?
Trương Hàm Thụy_😾
Nói lại lần nữa coi//khuôn mặt đe dọa//
Trương Quế Nguyên_🐉
BIẾT RỒI NÓI HOÀI À
Trương Hàm Thụy_😾
Ò ừm, chắc nãy tớ nghe nhầm
Dần dần, những khoảnh khắc như vậy xuất hiện nhiều hơn. Những câu nói ngắn, những lần trêu nhẹ, những ánh nhìn vô tình… tất cả khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng gần
Các bạn trong câu lạc bộ cũng bắt đầu nhận ra. Một vài tiếng trêu chọc vang lên:
Đa nhân vật
Ê, trombone, qua dàn trống hoài vậy?
Đa nhân vật
Phó chỉ huy có người đợi kìa!
Mỗi lần như vậy, bạn 🐉 chỉ biết cười, còn bạn 😾 thì giả vờ nghiêm nhưng lại không giấu được vẻ ngại
Một buổi chiều, sau khi tập xong, mọi người lần lượt ra về. Phòng nhạc trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại vài người dọn dẹp
Bạn 🐉 đang lau lại cây kèn, còn bạn 😾 ngồi chỉnh lại dây trống
Trương Quế Nguyên_🐉
Sao nay về trễ vậy? //bước lại gần 😾//
Trương Hàm Thụy_😾
Ừm, chỉnh lại chút
Trương Quế Nguyên_🐉
Ừm...Cậu còn nhớ bức thư hong?
Trương Hàm Thụy_😾
Cái bức mà " tụi mình có thù gì nhau " á hả?//khẽ bật cười//
Trương Quế Nguyên_🐉
Đoán xem
Trương Quế Nguyên_🐉
Nếu...nếu hôm đó mình không viết thư chắc giờ tụi mình còn né nhau nhỉ...
Trương Hàm Thụy_😾
Chắc là thế nhỉ
Nhưng kì lạ thay, lần này ko ai thấy khó xử cả
Một lúc sau 🐉 mới lên tiếng
Trương Quế Nguyên_🐉
"May là mình đã nói"
Trương Hàm Thụy_😾
"Ừm, mình cũng vậy"
Cả hai đều nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ để đối phương nghe thấy...
Bên ngoài, ánh chiều dần tắt. Trong phòng nhạc, không còn tiếng trống hay tiếng kèn, chỉ còn lại sự yên tĩnh rất nhẹ
Hai người đứng cạnh nhau, không cần nói thêm gì nữa
Chỉ cần biết rằng, từ những buổi tập bình thường ấy, một tình cảm đã lớn dần lên — nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng đủ để khiến mỗi lần gặp nhau đều trở nên đặc biệt...
Tình yêu thuần khiết giữa 2 cô cậu học sinh ấy vẫn tiếp tục một cách ngọt ngào nhưng không quá rầm rộ
Cứ tưởng như tình yêu này sẽ tiếp tục trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng như thế
Nhưng câu chuyện ấy đã phải kết thúc bởi sự nông cạn, nóng nảy đã dẫn đến sự chia li đau buồn mà chẳng ai muốn...
Tác giả siu cuteee
Phần tiếp để thi xong kể tiếp
Tác giả siu cuteee
Hihi^^ 2 nhỏ em tuôi chắc tức lắm
Tác giả siu cuteee
Nhưng tuôi dui là được
Tác giả siu cuteee
Dạo này đang suy nên chịu đeeee
Tác giả siu cuteee
Bái bai
Tác giả siu cuteee
Chúc cạ nhà ngủ ngonnn💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play