[Hiha Aut/Hihapd]: "Hoa Và Lá"
1.
t/g
Truyện mới chẳng hạn, vâng nó có giới hạn của việc viết truyện
-+ kẻ bí danh +-
-..ơ! Tôi thật.. thành..-..xin lỗi!
-+ kẻ bí danh +-
K-không..-..sao chứ? Cho tôi xin lỗi!
-+ kẻ bí danh +-
tôi..-.. sẽ đền cho cậu cái áo khác nhé?
-+ hiha +-
Không..sao, tôi ổn.
- phủi áo,xua tay -
-+ kẻ bí danh +-
th-thật... sự là không sao... không cần chứ?..dù sao--
-+ hiha +-
Không cần thật mà... cậu không cần phải đền bù tôi áo mới đâu.
-+ kẻ bí danh +-
Tôi...xl
- cúi đầu xin lỗi, giọng nói có chút tội lỗi -
-+ hiha +-
Không sao, cậu đừng làm thế.
[làm thế này mất thọ quá]
-+ kẻ bí danh +-
C-cảm.. ơn cậu rất nhiều!
-+ hiha +-
Hửm?... ở đây sao lại hoang tàn thế này chẳng có lấy một cái cây và...cỏ?
-+ hiha +-
- nheo mắt nhìn quanh -
Kì lạ... không sẽ có quái vật?
-+ hiha +-
Cây biết di chuyển à?
-+ kẻ bí danh +-
Cậu là....ai vậy.
-+ kẻ bí danh +-
Một con người..?
-+ hiha Crow +-
Tôi là hiha Crow... được gọi là quạ đen.
Một tiếng bật cười phì ra tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một tên quạ là người lại copy đấy.
-+ hiha +-
Cậu.. là người hay quạ?
-+ hiha Crow +-
Người lai quạ... nhìn còn không biết sao?
-+ hiha +-
Tôi có thể chạm vào cánh của cậu không?
Hắn xòe cánh ra đủ để cậu thả thích chạm vào.
Lông quạ đen mềm mại khi chạm vào cảm giác ấm áp bao trùm lấy tay cậu.
-+ hiha +-
[mềm...đúng là lông quạ có khác]
-+ hiha Crow +-
....sờ đủ chưa?
từ từ rút tay về, nhưng rồi lại bất ngờ nhổ một cái lông quạ khiến hắn giật bắn người vì đau mà rên khẽ đau đớn mà vùng vẫy cánh
-+ hiha Crow +-
Ah! Cậu làm cái quái gì vậy!!!
Khoé mắt hắn giật giật liên tục tức đến mức muốn nhòa tới đập cậu một cái.
-+ hiha Crow +-
đ-đồ.. ác độc.
-+ hiha Crow +-
Cánh của tôi không phải để cậu tự tiện bức bừa bãi đâu.
-+ hiha Crow +-
Bỏ cái ý định xấu xa đó của cậu đi thì hơn.
"ý định xấu sao? Chẳng phải cánh cậu là để dùng làm áo đó sao?"
2.
-+ kẻ bí danh +-
đây.. là một vật thí nghiệm nguy hiểm cậu nên cẩn thận với nó một chút nó dễ kích động...
-+ hiha +-
... à được hiểu rồi [nguy hiểm..mà vẫn để một nhân viên nhưng mình mới vào 1, 2 bữa sao?]
cậu khó hiểu rồi cũng không nói gì cũng quay người lại bước về phía phòng thí nghiệm kia.
Cánh cửa mở ra - "..kẹt..-" tiếng kêu khẽ khô khốc thoát ra từ phía xa cánh cửa một bóng người với mái tóc hồng đuôi tóc phía trước xanh đậm đôi mắt đen, chút xanh của hắn khẽ mở nhìn vào một khoảng không vô định.
Hắn khẽ ngước lên nhìn cậu một cái vì mới nghe thấy tiếng động.
-+ kẻ bí danh +-
... ngươi là
-+ hiha +-
Tôi là hiha là nhân viên ở đây.
Hắn nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt đáng tin, không tin cậy, một sự im lặng khác thường khi cậu vào trong căn phòng thí nghiệm này của hắn.
Không có sự lạnh lẽo hay có cảm giác sợ hãi.
Cậu là người từ bị thí nghiệm nhưng chúng lại mất dấu cậu trước khi bọn chúng kịp đem cậu vào phòng thí nghiệm.
Cảm giác cô đơn từ chính bản thân từ trải qua không thể nào không sợ hãi lo lắng cả.
-+ hiha the blue +-
Tôi..-..là blue...
-+ hiha the blue +-
Hiha the blue...
Cậu im lặng viết vào sách hồ sơ vật thí nghiệm.
Trong khi đó cậu lo nhìn lại những tên thí nghiệm mà mình đã đến, thì hắn đã từ khi nào đứng cạnh ngay bên cậu rồi.
-+ hiha the blue +-
coi gì mà chăm chú thế?
-+ hiha the blue +-
Nè hỏi sao lại không trả lời khinh tôi à? Con người?
-+ hiha the blue +-
Con người thật kinh khủng az ác độc thật đấy.... hôm nay lại cho ăn món rau củ quả nữa sao?
-+ hiha the blue +-
ít kỹ nhỉ? Các người có thịt có chất tốt bọn này chỉ có thể ăn rau? Cỏ sao? công bằng ở đâu?
Hắn nói câu im lặng liếc mắt nhìn hắn từ đầu đến chân không có nơi nào là kính đáo đoàn hoàn cả.
"vậy sao cậu nghĩ sao là việc của cậu"
3.
-+ hiha the blue +-
Thôi nào cho tôi ăn, không thì tôi ăn cậu đấy nhóc con.
-+ hiha +-
ăn tôi? Ngon thì nhào vô.
-+ hiha the blue +-
Cái này là nhóc gọi mời tôi đấy nhé!
-+ hiha the blue +-
Ê nói gì vậy hả!? Không cho ăn thì tôi ăn nhóc thật đấy.
-+ hiha +-
Chẳng phải cậu nói không muốn dây dưa với tôi sao? đòi đồ ăn làm gì?
Cậu trừng mắt nhìn hắn, hắn lạnh người không biết nói gì hơn chỉ có thể khoanh tay quay mặt đi bĩu môi nhìn như một kẻ điên đang giận dữ để được quan tâm hơn là chú ý, cậu nhăn mặt nhìn hắn rồi thở dài cậu biết nếu thế này thì mất hết giờ đi ăn của cậu rồi, cậu liếc nhìn hắn thấy hắn đã chuyển sang quay lưng lại với mình thì bất mãn mà kêu người đem đồ ăn thì hắn mới chịu lết xát tới.
-+ hiha the blue +-
Thế có phải tốt hơn không
//ăn ngon lành liếc nhìn cậu nhếch mép cười//
-+ hiha +-
Cười cái cho' gì mà cười? Lo mà ăn đi mất nửa tiếng đồng hồ loi nhoi với cái thứ quỷ quái này.
Cậu bước ra ngoài với tay nhấn nút đóng cửa rồi đưa tay cởi kính ra rồi bước từ bước đi qua khu vực khác, hiha the blue nhìn theo bóng dáng cậu rời đi hắn bĩu môi nhíu mày, lầm bầm rủa cậu một cách khó chịu cái cảm giác bị bỏ rơi bị lãng quên thật vô nghĩa đối với hắn ở cái khu này chẳng lấy một cái gì khác để giải stress cả.
Chỉ có dây xiềng xích, mùi của máu khi bị hành hạ, mùi rỉ sét của dây xích lâu ngày không chà rửa lâu lâu hắn di chuyển tay còn phải nghe thấy tiếng của dây xích keng keng vang vọng cả bồn giam, hắn ngồi đó dựa tường đôi mắt nhìn vào khoảng không vô địch nhưng thể đang suy nghĩ có nên thoát ra hay chết trong cái gọi là "ngục tối"này hay không.
-+ hiha the blue +-
agh...sao lại chán thế này...
hệ thống hiện dòng chữ có tính hiệu của sự tấn công bất ngờ nguy hiểm từ phòng của blue.
Báo động đỏ vang khắp căn cứ nơi những sinh vật nguy hiểm đang từ bước xé xác con người ở đây.
ánh mắt đỏ những ánh mắt đỏ ấy ánh lên vẻ nguy hiểm khó đoán dõi theo từ cử động của những kẻ đã giam giữ chúng một nỗi thèm khát, thèm được ăn thịt người thèm khát máu từ da thịt của từ cơ thể còn đang sống.
mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn một cách kì lạ.
"tất cả các ngươi.. đều sẽ chết!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play