(DuongHung) Mùi Hương Nguy Hiểm
I
Bella
Có gì mn thông cảm giúp tớ về ảnh bìa nha lúc làm tớ quên mất là không nên dùng AI để tạo ảnh của 2 ba 🥲 nhưng tớ cũng đã lỡ rồi nên xin lỗi các fen nhìu ạ.
Bella
Lần sau tớ sẽ nhớ ạ.
Văn phòng tổng tài của Trần Đăng Dương tại tầng 5. Không khí nồng mùi gỗ đàn hương áp chế.
Đăng Dương (E)
Hồ sơ ghi cậu tên Hùng 24 tuổi?
Quang Hùng (O)
Dạ... thưa Trần tổng, là Lê Quang Hùng ạ.
Đăng Dương (E)
Quản gia nói cậu là người giỏi nhất trong đám ứng viên.
Đăng Dương (E)
Nhưng tôi không thích dùng Omega.
Quang Hùng (O)
Tôi... tôi sẽ dùng thuốc ức chế liều cao.
Quang Hùng (O)
Sẽ không làm ảnh hưởng đến ngài đâu ạ.
Đăng Dương (E)
//phóng pheromone//
Đăng Dương (E)
Đứng yên đó.
Đăng Dương (E)
Nếu cậu khuỵu xuống thì cút ngay lập tức.
Quang Hùng (O)
//cắn chặt môi, bấu chặt tay//
Đăng Dương (E)
Chịu đựng tốt đấy.
Đăng Dương (E)
Omega thường sẽ bò lết dưới chân tôi rồi.
Quang Hùng (O)
Cảm ơn ngài...
Đăng Dương (E)
Cậu... có mùi gì thế?
Quang Hùng (O)
Chỉ là... mùi sữa thôi ạ.
Đăng Dương (E)
//tiến sát, ngửi//
Đăng Dương (E)
Ngọt đến mức khiến người ta muốn... cắn đứt cổ họng em ra.
Quang Hùng (O)
Trần tổng... xin ngài tự trọng. //lùi lại//
Đăng Dương (E)
Ở trong cái biệt thự này, tôi là luật lệ.
Đăng Dương (E)
Cậu vào đây làm người hầu riêng hay là làm mồi nhử cho kẻ nào?
Quang Hùng (O)
Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.
Quang Hùng (O)
Tôi chỉ cần tiền để lo cho em trai mình thôi.
Đăng Dương (E)
Thú vị đấy.
Đăng Dương (E)
Đôi mắt này... không giống kẻ nghèo túng đi xin việc chút nào cả.
Quang Hùng (O)
Vậy ngài có nhận tôi không?
Đăng Dương (E)
Kê trà cho tôi.
Đăng Dương (E)
Loại trà đắng nhất cậu có thể tìm thấy.
Đăng Dương (E)
Nếu mùi sữa của cậu lấn át được vị đắng của trà thì cậu được nhận.
Quang Hùng (O)
Tôi hiểu rồi tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.
Đăng Dương (E)
Đừng có dùng thuốc ức chế quá liều.
Đăng Dương (E)
Tôi muốn xem... cái mùi sữa này có thể nguy hiểm đến mức nào.
Quang Hùng (O)
Vâng ạ //ra ngoài//
Cánh cửa khép lại. Quang Hùng đứng ngoài hành lang, khẽ chạm vào thiết bị liên lạc siêu nhỏ giấu sau tai, chất giọng lúc này hoàn toàn khác: lạnh lẽo và sắc sảo của một Boss sát thủ.
Quang Hùng (O)
(thì thầm vào tai nghe)
Quang Hùng (O)
📞Shadow nghe rõ.
Quang Hùng (O)
📞Đã tiếp cận được mục tiêu con mồi... bắt đầu cắn câu rồi.
Quang Huy (O)
📞Anh hai, cẩn thận.
Quang Huy (O)
📞Chỉ số nhịp tim của anh vừa tăng nhẹ, Pheromone của hắn tác động đến anh sao?
Quang Hùng (O)
📞Không sao, chỉ là một chút áp chế sinh học thông thường thôi.
Quang Hùng (O)
📞Hắn nhạy cảm hơn anh tưởng, có vẻ hắn đã nghi ngờ thân phận người hầu này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đây.
Đức Duy (O)
📞Nghi ngờ là đặc tính của Enigma mà.
Đức Duy (O)
📞Nhưng Boss à, anh chắc chắn muốn dùng mùi sữa đó để quyến rũ hắn chứ?
Đức Duy (O)
📞Nghe cứ như đem cừu non vào miệng hổ ấy.
Quang Hùng (O)
📞Cừu non có độc thì hổ cũng phải chết.
Quang Hùng (O)
📞Huy, chuẩn bị cho anh danh sách các loại trà đắng nhất thế giới hắn muốn thử thách khứu giác của anh.
Quang Hùng (O)
📞Duy, kiểm tra hệ thống camera hành lang tầng 5, xóa dấu vết của anh trong 30 giây tới.
Đức Duy (O)
📞3... 2... 1... Anh tự do.
Quản gia Lâm
Cậu Hùng, Trần tổng đã đồng ý cho cậu ở lại?
Quang Hùng (O)
Dạ... thưa quản gia, ngài ấy bảo tôi đi pha trà.
Quang Hùng (O)
Nhưng ngài ấy có vẻ... không thích tôi lắm.
Quản gia Lâm
Đó là bản tính của ngài ấy khó tính, sạch sẽ và cực kỳ ghét mùi Pheromone của Omega.
Quản gia Lâm
Nhưng lạ thật, cậu đứng gần ngài ấy lâu như vậy mà không ngất xỉu, đúng là hiếm thấy thật.
Quang Hùng (O)
Tôi... tôi chỉ cố gắng chịu đựng thôi ạ. Ngài có thể chỉ tôi phòng trà ở đâu không?
Quản gia Lâm
Đi lối này và nhớ kỹ, tuyệt đối không được chạm vào bất cứ tài liệu nào trên bàn làm việc của ngài ấy nếu không có lệnh.
Quản gia Lâm
Một sợi tóc rơi sai chỗ cũng đủ khiến cậu biến mất khỏi thành phố này đấy.
Quang Hùng (O)
Tôi nhớ rồi, thưa quản gia.
Trong phòng trà của biệt thự.
Quang Hùng (O)
Trà đắng nhất... phải là loại trà này mới xứng với cái tính cách khô khan của hắn.
Nhật Trường (E)
Người hầu mới à?
Nhật Trường (E)
Mùi sữa này... nồng thật đấy.
Quang Hùng (O)
//giật mình//
Quang Hùng (O)
Á! Ngài... ngài là ai ạ?//giả vờ//
Nhật Trường (E)
Đỗ Nhật Trường.
Nhật Trường (E)
Bạn của chủ nhân cậu.
Quang Hùng (O)
À dạ chào ngài ạ. //cúi người//
Nhật Trường (E)
Cậu là Omega trội đúng không?
Quang Hùng (O)
Dạ... vâng.
Quang Hùng (O)
Tôi... tôi tên Hùng.
Nhật Trường (E)
Cậu có bàn tay rất đẹp nhưng lòng bàn tay có vết chai nhẹ.
Nhật Trường (E)
Một người hầu mà cũng phải tập luyện cực khổ thế sao?
Quang Hùng (O)
Dạ, trước đây tôi làm việc ở trang trại sữa, phải bê vác nhiều nên...
Nhật Trường (E)
Trang trại sữa?
Nhật Trường (E)
Nghe hợp với cái mùi của cậu đấy.
Nhật Trường (E)
Nhưng Dương thằng này ghét nhất là những thứ ngọt ngào cậu định dùng mùi này để leo lên giường nó à?
Quang Hùng (O)
Ngài... ngài đừng nói thế.
Quang Hùng (O)
Tôi chỉ muốn làm việc kiếm tiền thôi.
Nhật Trường (E)
Đừng sợ, tôi chỉ đùa chút thôi.
Nhật Trường (E)
Nhưng lời khuyên chân thành này đừng để nó thấy cậu quá thông minh.
Nhật Trường (E)
Nó chỉ thích những con thú cưng ngoan ngoãn, không thích những kẻ có móng vuốt đâu.
Quang Hùng (O)
Cảm ơn ngài đã nhắc nhở.
Quang Hùng (O)
Trà của ngài đây ạ.
Quang Hùng (O)
Là trà cổ thụ vùng cao, vị đắng rất đậm ạ.
Đăng Dương (E)
Cậu gặp Trường ở ngoài kia rồi à?
Quang Hùng (O)
Dạ... ngài ấy có ghé qua phòng trà ạ.
Đăng Dương (E)
Hắn nói gì?
Quang Hùng (O)
Ngài ấy nói... ngài không thích những thứ ngọt ngào.
Đăng Dương (E)
Hắn nói đúng một nửa.
Đăng Dương (E)
Tôi không thích đồ ngọt, nhưng đôi khi... tôi thích phá nát những thứ ngọt ngào.
Đăng Dương (E)
Uống thử đi.
Quang Hùng (O)
Dạ đây là trà của ngài mà...
Đăng Dương (E)
Tôi ra lệnh cho cậu uống.
Đăng Dương (E)
Tôi muốn xem, cái lưỡi của cậu có chịu được vị đắng này không hay là chỉ biết tỏa ra mùi sữa rẻ tiền đó.
Quang Hùng (O)
Vậy tôi xin phép ạ.
Quang Hùng (O)
💭Mẹ kiếp đắng thế.
Quang Hùng (O)
Rất ngon ạ.
Đăng Dương (E)
Cậu không thấy đắng?
Quang Hùng (O)
Cuộc đời tôi vốn dĩ đã đắng hơn tách trà này nhiều rồi, thưa Trần tổng.
Đăng Dương (E)
Cậu đang diễn kịch với tôi sao? //kéo mạnh//
Đăng Dương (E)
Một Omega yếu đuối sẽ nhăn mặt khi uống loại trà này.
Đăng Dương (E)
Cậu... rốt cuộc là ai?
Quang Hùng (O)
Tôi là người hầu của ngài.
Quang Hùng (O)
Nếu ngài không tin, ngài có thể đuổi tôi đi ngay bây giờ.
Đăng Dương (E)
Đuổi? Không.
Đăng Dương (E)
Tôi sẽ giữ cậu lại giữ cậu lại để xem lớp mặt nạ này của cậu sẽ đeo được bao lâu.
Quang Hùng (O)
Vậy tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị phòng ngủ cho ngài.
Quang Hùng (O)
Ngài có gì căn dặn ạ.
Đăng Dương (E)
Tối nay có tiệc ở giới thượng lưu tôi thiếu một người cầm áo khoác cậu đi cùng tôi.
Quang Hùng (O)
Nhưng tôi chỉ là người hầu...
Đăng Dương (E)
Đó là mệnh lệnh.
Đăng Dương (E)
Đi chuẩn bị đi và nhớ... đừng có xịt bất cứ thứ thuốc ức chế nào cả.
Đăng Dương (E)
Tôi muốn mùi sữa đó phải thuộc về tôi trong tối nay.
Trong phòng thay đồ của người hầu.
Quang Hùng (O)
📞Enigma... Quả nhiên là một lũ kiêu ngạo mà.
Quang Huy (O)
📞Anh hai, hắn bảo anh không được dùng thuốc ức chế hắn muốn đánh dấu anh sao?
Quang Hùng (O)
📞Hắn muốn dùng Pheromone để ép anh lộ sơ hở.
Quang Hùng (O)
📞Nhưng hắn không biết rằng, Omega trội của Shadow có thể điều khiển cả nhịp tim của chính mình. Tối nay tại bữa tiệc, chuẩn bị sẵn sàng đi có thể mục tiêu sẽ xuất hiện đấy.
Quang Huy (O)
📞Em đã hack vào danh sách khách mời có cả gã họ Nguyễn đó nữa đấy.
Quang Huy (O)
📞Ba vị đại gia hội ngộ, đây là cơ hội tốt để anh quan sát đó.
Quang Hùng (O)
📞Trò chơi này... chỉ mới bắt đầu thôi.
Đăng Dương (E)
Cậu xong chưa? //đứng ngoài cửa//
Quang Hùng (O)
Tôi xong rồi ạ, thưa ông chủ.//mở cửa//
Đăng Dương (E)
💭Mùi sữa này... tại sao lại khiến mình cảm thấy bất an đến thế này.
Đăng Dương (E)
💭Giống như một cái bẫy ngọt ngào đang chờ mình bước vào vậy.
Quang Hùng (O)
Vâng thưa ngài.
II
Sảnh tiệc dát vàng của khách sạn sáu sao. Mùi rượu vang đắt tiền, nước hoa xa xỉ quyện cùng đủ loại pheromone của giới thượng lưu.
Đăng Dương (E)
Cậu đứng sát vào tôi. //kéo//
Đăng Dương (E)
Đừng có đi lung tung rồi để lũ Alpha kia đớp mất đấy.
Quang Hùng (O)
//cúi đầu, tay cầm áo khoác của D//
Quang Hùng (O)
Dạ... thưa Trần tổng, nơi này đông người quá, tôi... tôi hơi ngộp.
Đăng Dương (E)
//nhếch mép, cúi xuống sát tai, hít nhẹ//
Đăng Dương (E)
Hay là mùi sữa của cậu đang run rẩy vì phấn khích?
Quang Hùng (O)
//run, tai đỏ//
Đăng Dương (E)
Nhìn kìa, ít nhất có mười gã đang nhìn chằm chằm vào cổ cậu đấy.//cười khẽ//
Quang Hùng (O)
Tôi... tôi sẽ chú ý ạ. //cúi đầu//
Quang Anh (E)
Dương, mày đến muộn quá đấy.
Quang Anh (E)
Ồ... đây là quả bom mà mày giấu trong nhà sao? //sờ cằm H//
Đăng Dương (E)
Quang Anh, đừng có trêu chọc người hầu của tao nữa cậu ta nhát gan lắm.
Quang Anh (E)
Chào nhóc, ta là Quang Anh.
Quang Anh (E)
Mùi sữa của nhóc... rất sạch sẽ đấy nó khiến người ta thấy bình tĩnh, lạ thật nhỉ.
Quang Hùng (O)
Chào ngài Nguyễn. //cúi đầu//
Quang Hùng (O)
Tôi... tôi chỉ là người giúp việc thôi ạ.
Nhật Trường (E)
//bước tới//
Nhật Trường (E)
Nào vào trong thôi.
Nhật Trường (E)
Các ông lớn đang đợi chúng ta ở phòng trong đó còn cậu bé mùi sữa này... cứ để cậu ta đứng ở khu vực dành cho trợ lý đi.
Đăng Dương (E)
Cậu ta đi cùng tôi vào khu VIP.
Nhật Trường (E)
Vào khu VIP?
Nhật Trường (E)
Dương, mày chưa bao giờ mang người hầu vào đó mày nghiêm túc đấy à?
Đăng Dương (E)
Tao không muốn nhắc lại lần thứ hai đi thôi.
Khu vực sảnh chờ dành cho nhân viên phục vụ.
Đức Duy (O)
*cải trang làm nhân viên*
Đức Duy (O)
Boss, em đang ở ngay phía sau anh 10 mét.
Đức Duy (O)
Quang Anh vừa nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ đấy có vẻ hắn cảm nhận được gì đó rồi.
Quang Hùng (O)
//cúi xuống chỉnh lại gấu quần cho D//
Quang Hùng (O)
Hắn là Enigma hệ quan sát, rất nhạy bén.
Quang Hùng (O)
Đừng để hắn thấy mặt em.
Quang Hùng (O)
Nhiệm vụ thế nào rồi?
Đức Duy (O)
Huy đã lẻn vào phòng điều khiển phía sau sân khấu cậu ấy phát hiện có hai tay súng không thuộc đội bảo vệ của khách sạn đang ở tầng lửng.
Đức Duy (O)
Mục tiêu có vẻ là Trần Đăng Dương.
Quang Hùng (O)
Bọn tép riu nào dám giành mồi à không có cái món đó đâu.
Quang Hùng (O)
Giữ vị trí.
Quang Hùng (O)
Đừng ra tay trừ khi anh ra hiệu.
Quang Hùng (O)
Anh phải để Dương thấy anh yếu đuối nhất có thể khi vụ nổ súng xảy ra.
Đăng Dương (E)
Hùng, lại đây rót rượu.
Đăng Dương (E)
Run à sợ tôi hay sợ cái gì khác?
Quang Hùng (O)
Không sao ạ chỉ là không khí ở đây... áp lực quá thôi ạ.
Quang Hùng (O)
Các ngài đều là những người quyền thế...
Đăng Dương (E)
Đôi mắt cậu đang quan sát các lối thoát hiểm, cậu đang tìm đường chạy trốn khỏi tôi sao?
Quang Hùng (O)
Tôi chỉ đang xem cửa sổ có đóng kín không thôi ạ gió lạnh sẽ làm ngài bị cảm mất.
Đăng Dương (E)
Lý do hay đấy cậu...
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía cầu dao điện, toàn bộ sảnh tiệc chìm vào bóng tối
Nhật Trường (E)
DƯƠNG! NẰM XUỐNG!
Quang Hùng (O)
Chết tiệt, chúng ra tay sớm hơn dự kiến à.
Quang Hùng (O)
//lao tới chỗ D, đỡ đạn//
Quang Hùng (O)
Trần tổng! Ngài có sao không?
Quang Hùng (O)
Đừng cử động!
Đăng Dương (E)
Cậu... cậu đỡ đạn cho tôi?
Quang Hùng (O)
Tôi không biết... tôi chỉ sợ ngài gặp chuyện...
Quang Hùng (O)
(thì thầm vào tai nghe)
Quang Hùng (O)
📞Duy! Hạ gục thằng cha hướng 2 giờ ngay!
Quang Anh (E)
Dương! Mày ổn chứ? //mở đèn pin//
Đăng Dương (E)
Tao ổn nhưng cậu ta...
Quang Hùng (O)
... (giả vờ ngất xỉu ở lồng ngực D, thả P)
Đăng Dương (E)
Trường! Gọi bác sĩ riêng đến biệt thự ngay lập tức. //bế H lên//
Đăng Dương (E)
Nếu cậu ta có mệnh hệ gì, tao sẽ san phẳng cái khách sạn này cmn.
Nhật Trường (E)
Bình tĩnh đi Dương, cậu ta chỉ bị hoảng loạn thôi.
Nhật Trường (E)
Mà lạ thật... một Omega nhát gan lại dám lao ra đỡ đạn cho mày?
Quang Anh (E)
Phản xạ của cậu ta... nhanh đến mức khó tin. //nhìn viên đạn//
Quang Anh (E)
Dương, mày thực sự đang nuôi một người hầu hay một thứ gì đó khác à?
Đăng Dương (E)
Bây giờ không phải lúc tra hỏi về vấn đề này.
Bác sĩ
Thưa Trần tổng cậu ấy không bị thương, chỉ là do chấn động tâm lý và dùng thuốc ức chế quá liều nên cơ thể bị suy kiệt thôi ạ.
Bác sĩ
Chỉ cần nghỉ ngơi là được ạ.
Đăng Dương (E)
Dùng thuốc ức chế quá liều?
Bác sĩ
Có lẽ cậu ấy sợ mùi của mình ảnh hưởng đến ngài trong bữa tiệc nên đã uống gấp đôi liều lượng bình thường.
Bác sĩ
Điều này rất nguy hiểm cho Omega trội.
Đăng Dương (E)
Đồ ngốc này... tôi đã bảo không được dùng thuốc rồi mà.//nhìn H//
Quản gia Lâm
Trần tổng, ngài cũng nên đi nghỉ đi để tôi chăm sóc cậu ấy cho.
Đăng Dương (E)
Ra ngoài hết đi tôi sẽ ở đây.
Bác sĩ
Tôi xin lui ạ //ra ngoài//
Đăng Dương (E)
Tôi nói ra ngoài.
Quản gia Lâm
Vâng. //ra ngoài//
Quang Hùng (O)
//khẽ mở mắt //
Đăng Dương (E)
//ngồi bên cạnh giường//
Quang Hùng (O)
Trần tổng... tôi xin lỗi...//ngồi dậy//
Đăng Dương (E)
Nằm yên đó đi cậu muốn chết à?
Quang Hùng (O)
Tôi chỉ muốn bảo vệ ngài... ngài là chủ nhân của tôi nên...
Đăng Dương (E)
Cậu bảo vệ tôi hay cậu đang cố tình làm tôi phải mắc nợ cậu?
Đăng Dương (E)
Hùng, cậu rốt cuộc là ai?
Quang Hùng (O)
Tôi là người hầu của ngài...
Đăng Dương (E)
Một người hầu bình thường không bao giờ có tốc độ đó được.
Quang Hùng (O)
Lúc đó tôi không nghĩ được gì cả... tôi chỉ thấy ngài gặp nguy hiểm nên đã...//cúi đầu//
Quang Hùng (O)
Nếu ngài nghi ngờ tôi... thì cứ đuổi tôi đi cũng không sao ạ.
Đăng Dương (E)
//cúi xuống, trán tựa vào trán H//
Quang Hùng (O)
Ngài Dương...//đỏ mặt//
Đăng Dương (E)
Tôi sẽ không đuổi cậu. //thả P nhẹ//
Đăng Dương (E)
Nhưng kể từ giây phút này, cậu không còn là người hầu bình thường nữa.
Đăng Dương (E)
Cậu là món đồ của tôi không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép chết cũng không được phép rời khỏi tầm mắt tôi nửa bước.
Quang Hùng (O)
V...vâng ạ. //quay đi, đỏ mặt//
Quang Hùng (O)
💭Hắn đã hoàn toàn tin vào màn kịch này rồi //cười//
Quang Hùng (O)
💭Bước tiếp theo... là khiến hắn không thể sống thiếu mùi hương của mình được nữa.
III
Bar ngầm của giới thượng lưu. Tiếng nhạc xập xình, mùi khói thuốc và rượu mạnh nồng nặc. Ba gã Enigma ngồi trong góc khuất nhất.
Nhật Trường (E)
Đm, tao thề với mày luôn Dương, thằng Hùng nhà mày đéo bình thường một chút nào.
Nhật Trường (E)
Mày nhìn cái cách nó né đạn tối qua đi, ảo vãi cả chưởng!
Đăng Dương (E)
Mày bớt lại đi Trường.
Đăng Dương (E)
Nó sợ quá nên mới ngã đại ra thôi, may mắn cái đéo gì.
Quang Anh (E)
May mắn cái con khỉ khô ấy.
Quang Anh (E)
Dương, mày mù quáng vì cái mùi sữa đó rồi à?
Quang Anh (E)
Tao check camera rồi, góc độ đó là nó chủ động lao ra một thằng Omega nhát chết đéo bao giờ có cái gan đó đâu.
Đăng Dương (E)
Thế ý mày là sao?
Đăng Dương (E)
Nó là gián điệp hay là sát thủ đến để thiến tao chắc?
Quang Anh (E)
Chứ con mẹ gì nữa!
Quang Anh (E)
Tao đang cho người điều tra lý lịch của nó rồi.
Nhật Trường (E)
Đm, trang trại sữa cái quần què, tao nghi nó từ lò huấn luyện nào ra thì có.
Đăng Dương (E)
Mày mà dám đụng vào nó khi chưa có lệnh của tao, tao đập nát cái bar này của mày đấy Trường.
Đăng Dương (E)
Nó là người của tao.
Quang Anh (E)
Vãi cả "người của tao" mày lụy mùi sữa đó đến mức não phẳng luôn rồi hả mày?
Quang Anh (E)
Thôi, dẹp mẹ chuyện thằng đó đi nhức hết cả đầu.
Quang Anh (E)
Trường, mày bảo hôm nay có hàng mới cơ mà đâu rồi?
Nhật Trường (E)
Ờ, nghe bảo có thằng nhóc chuyên gia khuấy động không khí mới đến.
Nhật Trường (E)
Nhìn cũng ngon lắm, để tao gọi nó ra.
Quang Huy (O)
//chỉnh quần áo//
Quang Huy (O)
Đm cái đời, sao ông anh lại bắt mình đi tiếp cận cái thằng cha họ Đỗ dở hơi này chứ.
Quang Huy (O)
Nhìn cái mặt nó là muốn đấm rồi.
Đức Duy (O)
(nói qua tai nghe)
Đức Duy (O)
📞Thôi đi Huy, mày đẹp trai mà, ra uốn éo vài vòng cho thằng Trường nó lóa mắt đi.
Đức Duy (O)
📞Boss bảo thằng đó đang điều tra ảnh, mày phải làm nó phân tâm vào mày chứ.
Quang Huy (O)
📞Phân tâm cái cc.
Quang Huy (O)
📞Tao mà lỡ tay đâm chết nó thì đừng có trách nhé.
Quang Huy (O)
📞Đồ Enigma hãm tài.
Quay lại bàn của ba đại thiếu gia.
Nhật Trường (E)
Đm, nhìn kìa! //chỉ//
Nhật Trường (E)
Thằng nhóc đó... mùi Mật Ong ngọt vãi lìn.
Quang Huy (O)
💭Móa ngọt cái cc ấy.
Đăng Dương (E)
Mày lại lên cơn động đực rồi hả Trường?
Đăng Dương (E)
Nhìn cũng thường thôi. //uống rượu//
Quang Huy (O)
Các đại thiếu gia dùng gì ạ? //bê rượu buớc tới//
Quang Huy (O)
Em mới đến, mong các đại ca chiếu cố ạ.
Nhật Trường (E)
Ngồi xuống đây với tao mùi mật ong của mày làm tao ngứa ngáy quá đấy.//kéo//
Quang Huy (O)
💭Bỏ cái tay bẩn thỉu hó má của mày ra không tao chặt mẹ bây giờ.
Quang Huy (O)
Anh cứ đùa, em chỉ bán rượu thôi, không bán thân.
Nhật Trường (E)
Cá tính đấy mày tên gì?
Quang Huy (O)
Em tên Huy còn anh Trường nhỉ?
Quang Huy (O)
Nghe danh anh đã lâu, trông anh... uy tín thật đấy.
Quang Anh (E)
Thằng bé này... sao mày có mùi giống thằng người hầu nhà thằng Dương thế?
Quang Huy (O)
Dạ người hầu nào ạ? //hơi run//
Quang Huy (O)
Mùi Omega trội thì cứ na ná nhau thôi anh ơi.
Quang Huy (O)
Anh đa nghi thế này chắc khó lấy vợ lắm.
Quang Anh (E)
Đm thằng ranh, mày dám khịa tao à?
Quang Anh (E)
Hai đứa mày cười cái gì.
Nhật Trường (E)
Nó nói đúng mà!
Nhật Trường (E)
Mày già rồi Quang Anh ạ.
Nhật Trường (E)
Thôi Huy, uống với tao một ly nếu mày uống thắng tao, tối nay tao cho mày một xấp tiền.
Đăng Dương (E)
Tao xin phép về trước đây.
Nhật Trường (E)
Về đê, nào thêm ly nữa.
Quang Hùng (O)
(nói qua tai nghe)
Quang Hùng (O)
📞Huy, mày đừng có uống quá đà rồi lòi đuôi ra đấy.
Quang Hùng (O)
📞Thằng Trường nó là cáo già đấy.
Quang Huy (O)
📞Anh yên tâm... đm cái thằng Trường này... nó tửu lượng như cái chén ấy, em chấp hết!
Quang Hùng (O)
📞Đm, cái tên Enigma này giấu gì trong ngăn khóa này thế nhỉ?
Dùng một chiếc kẹp tóc, xoay nhẹ vài cái. Cạch, ngăn kéo mở ra. Bên trong là một tập hồ sơ có dán ảnh của Hùng... thuở còn mới ở Shadow.
Quang Hùng (O)
Đm... Trần Đăng Dương, mày biết từ bao giờ rồi?
Đăng Dương (E)
//tựa ở cửa nhìn//
Đăng Dương (E)
Cậu đang tìm cái gì trong ngăn kéo của tôi thế, con mèo nhỏ?
Quang Hùng (O)
Trần... Trần tổng... ngài về khi nào vậy ạ?
Quang Hùng (O)
Tôi... tôi thấy ngăn kéo bị kẹt nên muốn sửa giùm...
Đăng Dương (E)
//tiến lại, bóp cằm H//
Đăng Dương (E)
Sửa giùm hay là cậu đang tìm lệnh ám sát chính cậu?
Đăng Dương (E)
Cậu diễn hay lắm Hùng ạ, nhưng cậu quên mất một điều... Enigma tụi tôi đéo bao giờ tin vào mùi hương.
Quang Hùng (O)
Ngài... ngài nói gì tôi không hiểu...
Đăng Dương (E)
//ném xấp hồ sơ//
Đăng Dương (E)
Cậu nhìn đi! Boss của Shadow mà phải đi lau sàn cho tôi sao?
Đăng Dương (E)
Đm, tao nên thấy vinh dự hay nên bắn nát đầu mày ngay bây giờ nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play