Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đóa Hồng Gai Của Tên Lưu Manh

Chap 1: Quà

💬 Hải Đăng
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
NovelToon
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
: bạn ơi bạn
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: khi nào mới bỏ cái thói quen ngủ nude
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: mấy bộ đồ lụa anh mua cho bạn đâu
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
: trông già chết đi được
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
: có chết tao cũng không mang
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: mẹ mày
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: bay một triệu tư của bố xong giờ nói thế à
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: đứa nào lựa?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
: không phải mình nha...
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: ừ
Kiều Anh ngồi dậy mặc đại một chiếc áo len vào rồi nhấn gọi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
NovelToon
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
thử cho tao xem
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
ngủ thì ai để ý mà già
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
mặc cho thằng Iồn kia xem à
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
oan em quá bạn
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
thể mặc vào cho tao xem
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
cứ lì đi rồi mốt cháy nhà mới thấy cảnh
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
mẹ mày
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*tắt camera*
Kiều Anh phụng phịu đi đến chiếc tủ lấy ra hai bộ đồ lụa, thay vào cho anh xem.
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*bật lên lại*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
NovelToon
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
đ*t mẹ có khác gì lấy đồ mẹ tao mặc không?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
có biết lựa không vậy?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
tao thấy đẹp mà, kín đáo càng tốt
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
nào qua nhà anh thì nude sau
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
con chó
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
thôi tạm chấp nhận
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
chấp nhận cái giá một triệu tư thôi đấy nhé
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
chứ xấu vãi
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
ừ đấy, cứ chửi anh đi em
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
đây mà không phải call thì tao nắc cho chết
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
cút, tao đi ngủ
Kiều Anh tắt máy, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Cô vứt điện thoại xuống nệm rồi bước đến chiếc gương lớn trong phòng ngủ.
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*ngắm bản thân trong gương*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
cũng được đấy nhỉ, không đến nỗi
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
chắc mua cho nhiều con rồi nên biết
___
Sáng hôm sau — 6g30.
Tại trường học — Lớp 12A3.
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*dựa vào người anh*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
bạn ơi
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*khoác vai cô*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
bạn biết tháng mười này có ngày gì không?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
sinh nhật tao
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
gì, ai thèm quan tâm cái đấy
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
ngày khác mà
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
không biết
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
ngày hai mươi tháng mười
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
trùng hợp là em vừa mới làm rơi hộp phấn phủ hoa biết
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
ý bạn như nào
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*nhìn cô không vui*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
...
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
cút
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
đéo gì?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*ôm cổ anh*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
ừ thật ra thì cái ngày bạn chui ra nó cũng quan trọng
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
em nhớ cái đấy mà
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*hôn nịnh*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
không thương nữa à?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
ra nhà vệ sinh rồi tao mua cho
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*đưa tay xuống bóp mông cô*

Chap 2: Trường nam sinh

Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*bật cười*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
cút
___
Buổi trưa — Phòng Kiều Anh.
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*thò tay vào trong áo anh*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
gái ơi, anh ru gái ngủ mỏi tay lắm rồi đấy
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
đòi ngủ trưa mà giờ thức còn lâu hơn tao
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
sắp ngủ rồi mà
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*véo véo đầu ti anh*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
ru tiếp đi, chuẩn bị vào được giấc rồi
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
...
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
NovelToon
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*ngẩng đầu lên nhìn anh*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
bạn đặt mua hoa biết cho em chưa?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
bộ sưu tập hoa biết ý
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
anh bán thận mua cho em nhé?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
mất một bên thì làm còn sướng không
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
bắn sớm hơn tí
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*cúi xuống nhìn cô*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
thế giờ có ngủ không?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*nhắm mắt lại*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
tại mày cứ nói ý
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
chứ không là ngủ được rồi
Kiều Anh rúc sát vào lòng anh, dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô nhớ lại khoảng thời gian học cấp hai.
Lúc đó gia đình đang công tác tại một thị trấn nhỏ.
Ở đó, các hộ gia đình hầu hết đều sinh ra con trai nên các trường học cũng vì vậy mà trở thành trường nam sinh.
Vũ Kiều Anh vì hết cách, đành phải giả trai theo học ở ngôi trường này.
___
Ba năm trước.
Trường nam sinh cơ sở B.
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*đứng ngoài phòng thay đồ chung chờ*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
"sao bọn nó thay lau vậy, gần đến giờ thể dục rồi"
Ngô Bảo Nam
Ngô Bảo Nam
*mở cửa bước ra*
Ngô Bảo Nam
Ngô Bảo Nam
gì đây?
Ngô Bảo Nam
Ngô Bảo Nam
đéo vào thay chung luôn đi bày đặt chảnh
Đặng Nam Phong
Đặng Nam Phong
thằng Iồn này chả hiểu đang nghĩ cái gì
Đặng Nam Phong
Đặng Nam Phong
*cười cợt*
Ngô Bảo Nam
Ngô Bảo Nam
*cùng đám con trai bỏ đi*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
kệ mẹ tao
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
liên quan cái đéo gì đến chúng mày?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
thay xong rồi thì cút
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*chen giữa bước qua*
Kiều Anh cứ nghĩ trong phòng thay đồ đã hết người nên không đề phòng nhiều mà cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*dựa đầu vào tủ đồ*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*nhìn qua*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
không biết lên tiếng à?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
làm gì ở đây?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
thay đồ
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
rồi đồ thể dục đâu?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*nhún vai*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
không mang, nên tính cúp ở đây
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
mẹ thằng điên
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*đi đến nhéo má cô*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
đ*t mẹ, thích chửi bố không?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*nhìn xuống bộ đồ thể dục của cô*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
mày tính học thật à?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
thì sao?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
cúp đi, tao dẫn đi net
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
thôi bố chịu, giờ này bảo vệ không cho dắt xe ra
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
trèo rào xong đi nhong nhong ngoài đường nắng chết
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
đen da tao
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*cười khẩy* con trai mà sợ đen?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
chứ ai như đám tụi mày, đứa nào cũng như cứt chó
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
tao đen chỗ nào?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
rồi sẽ đen

Chap 3: Ăn tối

Hiện tại — Buổi chiều.
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*ngẩng đầu lên nhìn anh*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
trễ học thêm rồi
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
kệ nó đi
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*nhăn mặt không muốn dậy*
Hải Đăng chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp xuống rồi ôm cô vào lòng.
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
không muốn ngủ nữa
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*đẩy ra*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*đánh vào mông cô* im đi
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
anh không hỏi bạn
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*đảo mắt không buồn cãi*
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
"hai mươi tháng mười không có quà tao cắt chim"
...
Phòng khách.
Bây giờ đã là năm giờ chiều, và Hải Đăng vẫn cứ ở lì nhà cô mà không chịu về.
Kiều Anh ngồi nhàm chán bên cạnh xem anh và bố mình đánh bài.
Vũ Minh Long
Vũ Minh Long
chú thắng rồi nhé
Vũ Minh Long
Vũ Minh Long
*bỏ lá bài cuối xuống*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*dựa vào ghế*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
lớn mà lừa trẻ con vậy chú
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
con chín của chú đâu rồi?
Vũ Minh Long
Vũ Minh Long
con chín, làm gì có con chín nào?
Vũ Minh Long
Vũ Minh Long
*giả ngơ*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
ô?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
NovelToon
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*nói thầm* con vợ của bạn sắp chết đói rồi đấy
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
khi nào mới chơi xong?
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*dựa vào người anh chán nản*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*bỏ bài xuống*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
thôi con chịu thua
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
bài cũng như cứt, không đánh nổi
Vũ Minh Long
Vũ Minh Long
*cầm lấy tờ một trăm*
Vũ Minh Long
Vũ Minh Long
thế chú xin
Vũ Minh Long
Vũ Minh Long
mẹ, đánh mấy ván mới gỡ được
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*cười* ai bảo chú ham
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
thế có cho con ăn cơm ở đây không?
Vũ Minh Long
Vũ Minh Long
*đứng dậy* ăn hay không tùy mày chứ sao hỏi chú
Hải Đăng đứng dậy cất điện thoại, quay sang định bế cô.
Vũ Kiều Anh
Vũ Kiều Anh
*tự đứng dậy* đồ điên, ba tao đuổi mày liền đấy
Kiều Anh bước đến bàn ăn, ngồi xuống chỗ bên cạnh mẹ mình.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*ngồi bên cạnh Minh Long*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
con xin phép
Kiều Vân
Kiều Vân
*mỉm cười* thân quen quá rồi mà con trai
Kiều Vân
Kiều Vân
quen nhau thì cũng phải lo học tập
Kiều Vân
Kiều Vân
bám nhau suốt cả ngày như này thì vào được chữ nào
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
vâng
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*nhìn qua cô*
Kiều Anh không nói gì, chỉ chờ ba mẹ mình động đũa rồi bắt đầu ăn.
Cô đưa chân sang cạ lên xuống chân anh ở dưới gầm bàn.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*ăn như không có chuyện gì*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play