Xiềng Xích
Chương 1
xin tự giới thiệu tôi là Tiểu An, mọi người hay gọi là An An, nhưng đó chuyện quá khứ rồi
"quá khứ ư?" ừ đúng rồi, nó là quá khứ rồi
giờ không còn ai gọi tôi vậy nữa
ha...chuyện này khá dài dòng nên...tôi sẽ kiên nhẫn kể cho mọi người nghe...
Tiểu An
em nay sao vậy?//đi vô//
Tiểu An
vậy vết thương trên má là sao?
Nvp
em: tại tụi nó nói xấu anh trước nên em...
Tiểu An
chúng nó nói gì thì kệ đi, đâu cần phải vậy
Nvp
cảnh sát: lần này nhắn nhở thôi, lần sau sẽ phạt cháu, nghe chưa, đừng tiếp diễn nữa
Tiểu An
cảm ơn đã chăm chức em của cháu
Nvp
cảnh sát: không có gì đâu cháu, tối rồi cháu dẫn em về đi
Tiểu An
về thôi em//nắm tay em dẫn về//
Nvp
em: dạ//nắm tay anh về//
haizz...đứa em ngốc của tôi chỉ vì mấy đứa bạn nói xấu tôi nên nó đã tẩn tụi nó
nó khá quý tôi, nên ai nói gì tôi là nó tẩn hết
haha, nhưng vậy thì hơi sai nên phải dạy lại em nó, không là lại càng ra tay nặng hơn
Tiểu An
//dẫn em vào nhà//
Nvp
mẹ: vô rửa tay, rồi ra đây ăn tối
Nvp
em: em là người nhện mà, sao mà té được
Nvp
mẹ+ba: //nhìn nhau cười//
hừm...chỉ là 1 gia đình bình thường, đầy ấm áp và tình yêu thương
đúng vậy, nhưng là quá khứ rồi
1 lần cả gia đình đi lên núi chơi và nó là bắt đầu mọi bi kịch
Nvp
em: //trượt chân rơi xuống//
Nvp
em: ANH ƠI CỨU EM!//gào thét kêu cứu//
Tiểu An
KHÔNG!//cố nắm lấy nhưng không thể//
và em trai tôi đã...chết, ha đúng vậy đã chết
tôi đã chạy xuống gọi ba mẹ lên cứu em và cả cứu hộ để coi còn chút hi vọng vào không
Nvp
cứu hộ: xin chia buồn cùng gia đình, thằng bé rơi xuống va mạnh đầu xuống nền đất, đã tử vong rồi, mong gia đình nén bi thương
Nvp
mẹ: không...các anh lừa tôi, con tôi sao mà chết được!
Nvp
ba: phải!, các anh lừa chúng tôi phải không!?
Nvp
cứu hộ: chúng tôi biết gia đình rất đau buồn nhưng...sự thật là như vậy
Nvp
mẹ: không, không thể nào//ngất đi//
Nvp
cứu hộ: gọi nhân viên y tế đến đưa người vào viện
Nvp
ba: //thất thần nhìn xác con//
mọi người, người thì ngất, người thì mất hết sức sống còn tôi...
tôi đã quá sốc, không tin đây là sự thật
trước khi mất em đã nói sao
"em sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ anh"
nhưng em đã mãi dừng lại ở 14 tuổi, độ tuổi rất trẻ, độ tuổi tinh nghịch nhất trong mắt anh
giờ đây đã vắng bóng 1 thành viên, 1 tiếng cười nói trong gia đình rồi
mẹ tôi trở nên bất thường, lúc thì gọi tên em, lúc lại lấy ảnh em ra ngắm
không ăn hay uống gì trong nhiều ngày, cứ liên tục gọi tên em khi ngắm ảnh em lúc còn sống
có lần, mẹ định đi theo em nhưng may đó, tôi lại đi ngang qua và cứu được mẹ
sau quyết định muốn chết của mẹ, ba tôi đã đưa mẹ vô bệnh viện tâm thần
mẹ tôi được trẩn đoán là sốc tâm lý sau sang chấn khiến tinh thần không ổn định
có thể làm hại bản thân mình, gây nguy hiểm cho người xung quanh
nên bác sĩ đã phải trói mẹ tôi lại
tại sao lại phải trói thì...mẹ tôi nhìn bác sĩ tưởng là bác sĩ đã hại chết em, nên đã tấn công bác sĩ lẫn ba tôi
nên phải trói lại và nhốt trong phòng tách biệt
để trách làm ai đó bị thương
giờ trụ cột gia đình là ba tôi, cũng đang rối bời vì những gì đã xảy ra
giờ ông như người mất hồn
nhưng thân là trụ cột, phải nén đau thương để tiếp tục nuôi sống gia đình
còn tôi thì...bị gắn cái mắc kẻ giết em
Nvp
2: thấy thằng đó không?
Nvp
1: thấy, nó là đứa hại chết em nó đấy
Nvp
1: tránh xa nó ra kẻo nó lại hại chết chúng ta đó
Tiểu An
//lặng lẽ bước đi//
trong lòng tôi khó chịu trăm bề, rõ ràng tôi đã cố cứu em vậy mà...lại bị nói là kẻ giết em
đến lớp thì tôi cũng không được yên với nhưng câu nói của bạn học
Nvp
bạn học: này thằng An đó giết em của mình á
Nvp
bạn học: thật, tốt nhất là tránh xa nó ra
ngay cả giáo viên cũng đã có sự ghét bỏ với tôi
Nvp
giáo viên: Tiểu An ra hành lang đứng nhanh cho tôi!
Tiểu An
//đứng dậy đi ra hành lang//
tôi thật sự đã làm gì sai sao?
hay là tôi là đứa đã tự tay giết em?
Chương 2
chắc là kẻ giết người trong hình hài trẻ con nhỉ?
sau khi bị nói những lời đó trong thời gian dài thì tâm lý của tôi đã có chút vấn đề
cứ như...có ai đó trong đầu tôi vậy
hay 1 nhân cách khác, tạm gọi vậy
nó tự nhận nó tên...Ánh Dương
Tiểu An
//bị lời nói trong đầu làm phát điên//
Tiểu An
này có thôi đi không hả
Ánh Dương
thôi là thôi thế nào được, Tiểu An
Tiểu An
sao cô lại cứ lảng vảng trong đầu tôi?
Ánh Dương
cậu không biết à...chính cậu đã tạo ra tôi
Ánh Dương
cần 1 nơi để tâm sự hoặc an ủi,tôi nghĩ vậy
Ánh Dương
chắc là cậu hơi khó tin nhưng tôi được tạo ra để làm những việc trên, hay làm việc khác
Ánh Dương
đúng, nếu cậu cần thì tôi sẽ điều khiển cơ thể cậu nếu cậu đồng ý cho phép, hoặc tôi sẽ chủ động điều khiển không cần sự đồng ý của cậu
tôi lúc này đang khá bối rối
nhưng đầu tôi thì chắc có thể tiếp thu nhanh nên cũng đã tiếp nhận hết được đống thông tin kia
nói là tiếp nhận hết thì hơi kỳ, tôi chỉ tiếp nhận một phần
haizz...sao cứ đến đêm là em lại xuất hiện
Nvp
em: anh ơi, cứu em, em đau lắm
Tiểu An
chẳng phải em đã chết rồi sao?
cái đầu của em ấy từ từ bị ép lại, mảnh xương bị biến dạng và gãy thành những mảng vụn nhỏ
tay chân cũng biến dạng, va chạm mạnh khiến xương đã gãy hết, chỉ có đống cơ giữ nó lại, nó cứ đung đưa qua lại trước mặt tôi
máu từ đầu chảy loang lỗ khắp người
Tiểu An
chắc lại mất ngủ rồi
Tiểu An
nhỏ kia chắc ngủ rồi, haizz
mất ngủ? ừ thì tôi mất ngủ khá nhiều ngày từ cái ngày em ấy chết đi
định hỏi tôi không dùng thuốc ngủ để dễ ngủ hơn à?
ừ thì có thì có dùng, nhưng vẫn không ngủ được nên tôi vứt nó đi từ lâu rồi
chắc vậy, ha...đúng là đồ ngu mà
Tiểu An
//ngồi bên cửa số ngắm sao//
Tiểu An
"hôm nay sao đẹp hơn mọi hôm nhỉ"
Tiểu An
//tự cười chính mình//
Tiểu An
một mình khá vui, bớt ồn ào, cứ im lặng vậy thôi là tốt rồi
một mình thì khá cố đơn nhưng vui mà
chắc sẽ có người nói là "ba đâu, sao ở một mình"
thì ổng chết rồi còn đâu nữa
do cái chết của em tôi và bệnh của mẹ tôi nên ổng treo cổ rồi
thì lúc bả trong phòng bên á, thì bả làm cách nào cởi trói được, nên nhảy lầu rồi
gia đình 4 người, giờ còn mình tôi
vui...rất vui...rất là vui
Tiểu An
//ngồi bên cửa sổ khóc//
Chương 3
hôm nay là ngày khá âm u nhỉ?
tôi giờ đã thấy mình càng ngày càng bất ổn
giờ xuất hiện những khuôn mặt mà chỉ mình tôi thấy
những lời nói khác nhau vang lên trong tai
khiến tôi muốn đầu tôi muốn nổ tung
Nvp
bạn học: ê kẻ giết em ruột đến kìa
Nvp
bạn học: //hất nước lên y//
Nvp
bạn học: nước cống đó, uống đã không?
quá đủ rồi, đã quá đủ rồi, tại sao chứ, tại sao...
"giết nó đi, giết chết nó đi"
cả đám bạn xung quanh giật mình gì tiếng im mà cậu nói
có một số đứa thì lo lắng, còn một số thì không có khi còn quá đáng hơn nữa
Nvp
bạn học: giở trò gì đấy thằng súc vật//đập đầu y//
Nvp
bạn học: sao đấy nãy còn bình thường mà? giờ lại diễn hài cho tụi tao à//tát liên tục y//
"chỉ cần bình tĩnh và mọi thứ sẽ qua thôi"
Nvp
bạn học: à m muốn thấy em mày không?
tên đó lấy đâu ra tấm ảnh lúc em tôi chết đùa cợt về nó
nó giống như giọt nước tràn ly vậy
Tiểu An
//với tay lấy cuốn sách trên bàn//
Nvp
bạn học: định làm gì đây?, đánh tao à, đây này đánh đi//đưa đầu về trước//
Tiểu An
//lấy cạnh sách đập mạnh//
ố là la, một cú thật mạnh vào thái dương
Nvp
bạn học: //nằm co giật//
mấy đứa khác thấy vậy không dám đi vô ngăn lại, mặc thằng kia bị tôi đánh thê thảm
Nvp
bạn học: c-cái gì tên khốn nạn?
Tiểu An
cậu có biết là chửi người khác là không tốt không, với lại cậu nghĩ như thế nào là sức nặng của tri thức vậy?
Nvp
bạn học: sức nặng? tri thức?
nụ cười ấy tuy thân thiện đến lạ, nhưng lại lạnh lẽo đến thế, cứ như là một kẻ điên đang cười nhìn con mồi của mình vậy
tôi cười, nụ cười cho chiến thắng
Tiểu An
//vung mạnh vào gáy y//
Tiểu An
chưa hết chưa hết đâu
Tiểu An
//đạp mạnh vô yết hầu//
Nvp
//ói ra một cục thịt từ họng//
Tiểu An
cậu làm bẩn sàn lớp rồi kìa
Tiểu An
phải bị phạt đó nha
tôi nói rồi, thì làm tiếp công việc còn dang dở, cứ đấm, hết đấm rồi lại đá cứ liên tục liên tục, đến khi tắc thở rồi mới thôi
Tiểu An
mấy bạn ơi, cậu ấy buồn ngủ, ngủ luôn dưới sàn rồi, ai khiêng xuống phòng y tế đi, lỡ bạn bị lạnh thì làm sao
khi nói những lời đó, thì tôi cứ thấy mấy đứa khác nhìn tôi như nhìn quái vật vậy
tôi chỉ là có lòng tốt thôi mà, bạn muốn ngủ thì tôi cho bạn ngủ, sợ bạn lạnh còn kêu mọi người khiêng xuống phòng y tế, ở đó có chăn nên sẽ không bị lạnh vậy mà...
lại nhìn tôi như vậy sao...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play