Hoa Gạo Đỏ Qua Hai Kiếp Người [RhyCap]
Chương 1
Vào cuối thời phong kiến, ở vùng đồng bằng trù phú có một ngôi làng nổi tiếng. Làng không chỉ giàu có nhờ ruộng lúa và nghề buôn bán, mà còn được nhiều người biết đến vì nơi đây có phủ của bá hộ Nguyễn – gia đình giàu có nhất cả vùng.
Người thừa kế của gia đình ấy là Nguyễn Quang Anh.
Cũng là người giàu có và quyền lực nhất vùng. Anh nổi tiếng là người thông minh, quyết đoán và có khí chất lãnh đạm.
Với dân làng lương thiện, Quang Anh luôn rộng lượng và sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng với những kẻ phản bội hoặc làm điều xấu, anh lại trở nên vô cùng lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn. Người trong vùng thường nói rằng ánh mắt của Quang Anh khi tức giận lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng
Thế nhưng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, trái tim anh lại chỉ mềm yếu trước một người.... là Hoàng Đức Duy.
Gia đình Đức Duy chỉ thuộc dạng khá giả trong làng. Cha em buôn bán lúa gạo nên cuộc sống cũng đủ đầy.
Đức Duy có dung mạo dịu dàng, đôi mắt trong trẻo và nụ cười hiền lành.
Nhưng em có một điểm khiến người khác vừa thương vừa buồn cười.
Em hay quên trước quên sau, đôi khi còn làm những chuyện ngốc nghếch.
Có lần em mang giỏ trứng ra chợ bán, đi được nửa đường lại quay về vì quên mang tiền lẻ.
Người dân trong vùng trêu em
NVP
Đức Duy đẹp thì đẹp thật… nhưng đầu óc ngây thơ như trẻ con.
Nhưng chính sự ngây thơ ấy lại khiến Quang Anh rung động.
Một buổi chiều đầu xuân, khi những cánh hoa gạo đỏ bắt đầu nở rực khắp con đường làng , Quang Anh đi ngang qua bờ sông.
Gió thổi nhẹ làm những cánh hoa gạo rơi lác đác xuống mặt đất, đỏ như những đốm lửa nhỏ giữa nền cỏ xanh.
Quang Anh vốn định đi thẳng về phủ, nhưng bỗng nghe thấy một giọng nói khe khẽ vang lên gần đó.
Hoàng Đức Duy
Ơ… sao lại mắc cao thế này…
Anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía gốc cây hoa gạo lớn bên bờ sông.
Ở đó có một bóng dáng nhỏ đang loay hoay nhảy lên với tay cố gắng lấy một chiếc khăn tay thêu hoa bị mắc trên cành cây cao.
Em cố nhảy lên lấy nhưng vẫn không với tới.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm tĩnh vang lên phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nếu em còn nhảy như vậy, e rằng chiếc khăn sẽ rách mất.
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi chỉ muốn lấy lại thôi.
Chương 2
Quang Anh trèo lên cây, lấy chiếc diều xuống giúp em.
Em vui đến mức cúi đầu cảm ơn liên tục.
Nhìn nụ cười ngây ngô ấy, anh bỗng cảm thấy trái tim mình rung động.
Anh vốn quen với những người nói chuyện cẩn trọng, chưa từng thấy ai vừa thật thà vừa hơi khờ khạo như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Không cần cảm ơn nhiều như vậy.
Anh định quay người rời đi, nhưng em lại gọi với theo.
Anh quay lại. Em lục trong chiếc giỏ nhỏ bên cạnh rồi lấy ra một quả táo đỏ.
Hoàng Đức Duy
Tôi không có quý để cảm ơn.... anh nhận cái này được không?
Anh nhìn quả táo trong tay em. Đối với anh, thứ này chẳng đáng là gì, nhưng ánh mắt chân thành của em lại khiến anh không từ chối được.
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe đến cái tên ấy, em mở to mắt.
Hoàng Đức Duy
Anh… là Quang Anh của phủ bá hộ Nguyễn sao?
Anh không trả lời, chỉ khẽ cười nhạt rồi quay người bước đi.
Nhưng khi đi được vài bước, anh bỗng dừng lại.
Phía sau, em kia đang vui vẻ vì đã lấy được khăn tay, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt của Quang Anh vừa vô thức quay lại nhìn em thêm một lần nữa.
Dưới tán hoa gạo đỏ rực, cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường ấy đã âm thầm mở ra một câu chuyện mà sau này cả hai người đều không thể quên.
Sau lần gặp gỡ dưới gốc cây hoa gạo hôm ấy, anh tưởng rằng đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ rồi sẽ nhanh chóng bị quên đi.
Cuộc sống của anh vốn bận rộn với việc quản lý ruộng đất và việc trong phủ, nên anh cũng không nghĩ mình sẽ còn gặp lại cậu nhóc ấy.
Thế nhưng vài ngày sau, anh đi ngang qua chợ làng, anh lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đức Duy đang đứng trước một quầy hàng nhỏ, loay hoay trả tiền cho người bán trái cây. Nhưng có vẻ em tính nhầm tiền, nên cứ đưa đi đưa lại mấy lần khiến người bán cũng bật cười.
NVP
Câu ơi ,cậu đưa dư rồi
Em ngẩn ra một lúc rồi vội vàng cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Ôi… tôi xin lỗi… tôi cứ tưởng là thiếu.
Quang Anh đứng cách đó không xa, nhìn cảnh ấy mà khẽ nhíu mày. Anh bước tới, đặt thêm vài đồng tiền lên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Phần còn lại tôi trả.
Em giật mình quay lại. Khi nhìn thấy anh, đôi mắt em lập tức sáng lên.
Em vội cúi đầu chào.Quang Anh chỉ gật đầu nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Em lại tính sai tiền nữa sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không giỏi mấy chuyện này.
NVP
Cậu này tốt bụng nhưng hơi ngốc nghếch một chút.
Nghe vậy, em càng ngượng hơn. Anh nhìn nàng một lúc rồi khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Cẩn thận hơn là được.
Chương 3
Sau hôm ấy, họ lại gặp nhau thêm vài lần nữa.
Có khi là ở bờ sông, nơi em thường mang giỏ trái cây ra rửa. Có khi là dưới cây hoa gạo, nơi em thích ngồi nhặt những cánh hoa đỏ rơi xuống đất.
Ban đầu, mỗi lần gặp nhau họ chỉ nói vài câu đơn giản.
Nhưng dần dần, những cuộc trò chuyện trở nên dài hơn.
Anh vốn nổi tiếng lạnh lùng trong vùng, nhưng trước sự thật thà và đôi khi hơi ngây ngô của em, anh lại không cảm thấy khó chịu.
Ngược lại, anh bắt đầu quen với việc nhìn thấy em mỗi ngày.
Một buổi chiều, khi gió xuân thổi qua làm cánh hoa gạo rơi đầy mặt đất, anh đứng dưới gốc cây quen thuộc và hỏi
Nguyễn Quang Anh
Em thường đến đây mỗi ngày sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi thích cây hoa gạo này. Mỗi khi hoa rơi, nhìn rất đẹp.
Em cúi xuống nhặt một cánh hoa rồi đưa cho anh.
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia thấy không?
Anh nhìn cánh hoa đỏ trong tay em.
Rồi lần đầu tiên, ánh mắt lạnh lùng của anh trở nên dịu đi.
Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, anh bắt đầu nhận ra rằng cậu nhóc trước mặt mình đã trở nên đặc biệt hơn bất cứ ai khác.
Anh nhìn cánh hoa đỏ trong tay em.
Cánh hoa gạo đỏ rực nằm gọn trong lòng bàn tay anh, mềm mại đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm nó rơi xuống.
Anh nhìn nó một lúc rồi khẽ hỏi
Nguyễn Quang Anh
Em thật sự thích những cánh hoa này đến vậy sao?
Em gật đầu, đôi mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy
Ừm. Mỗi năm cây hoa gạo chỉ nở một lần thôi.
Hoàng Đức Duy
Khi hoa rơi xuống đất, nhìn giống như cả con đường đều được nhuộm đỏ vậy
Em cúi xuống nhặt thêm vài cánh hoa khác, cẩn thận đặt vào chiếc giỏ nhỏ bên cạnh
Quang Anh đứng nhìn một lúc rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Em thường đến đây một mình sao?
Hoàng Đức Duy
Ở đây yên tĩnh, lại có gió mát
Hoàng Đức Duy
Khi buồn tôi thường đến đây ngồi một lúc
Nguyễn Quang Anh
Em cũng có lúc buồn sao?
Em ngẩng đầu nhìn anh, rồi bật cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên rồi. Ai mà chẳng có lúc buồn
Nụ cười của em rất đơn giản, nhưng lại khiến anh bất giác nhìn lâu hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play