TỪ HẬN THÀNH YÊU
Mở đầu
Hán Cao (ba Tử Du). Ông là một người bạn thân thiết của Trịnh Công (ba Trịnh Tống Kỳ). Hai người tuy gia thế trái ngược nhau hoàn toàn nhưng họ lại không vì thế mà cắt đứt tình bạn tốt mất chục năm nay
Vào một hôm họp lớp, có xảy ra một số chuyện. Một nhóm bạn của 2 người có mâu thuẫn với nhau. Trịnh Công đã lao vào ngăn cản để không xảy ra chấn thương. Chẳng may một người đã có nhiều cồn trong người, không tự chủ được hành động đã rút dao và đâm Trịnh Công một nhát vào bụng vì ông dám xen vào chuyện của bọn họ.
Hán Cao thấy bạn của mình bị đâm liền nổi giận, cướp lấy con dao từ tên kia lao tới đâm trả thù. Nhưng không, Trịnh Công lại đứng dậy ngăn cản không cho Hán Cao đâm. Và nhát dao đó lại đâm thẳng vào ngực Trịnh Công, dù được mang đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi
Chính sự cố không mong muốn này đã khiến Tống Kỳ căm thù cả nhà Tử Du. Sau đó, ba cậu đi tù, còn mẹ cậu thì bỏ đi biệt tích. Để lại một mình thân cậu với đống nợ chồng chất
Sau đó, mọi chuyện đã qua vài tháng, anh đem cậu về hành hạ để trả mối thù này.
Hán Tử Du
ahh…/bị đẩy vào trong/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/ngồi xuống ghế/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Bò lại đây!
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Nhanh lên!!
Hán Tử Du
…/bò lại dưới chân anh/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/bóp miệng cậu nâng lên/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
đừng hòng trốn !!
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Khôn hồn thì ở đây làm việc, không thì tôi bẻ gãy chân
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Đi xuống làm việc mau lên !
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/ngả lưng xuống giường/
Cô Lý (giúp việc)
Hả../quay lại/
Cô Lý (giúp việc)
Sao thế con
Hán Tử Du
Cậu chủ…kêu con xuống đây làm việc
Hán Tử Du
Cô còn việc gì chưa làm cho con làm với
Cô Lý (giúp việc)
À…thế con rửa rau giúp cô
Cô Lý (giúp việc)
Cô nấu vài món cho cậu chủ trước
Hán Tử Du
Thơm quá…cô nấu ngon lắm đây
Cô Lý (giúp việc)
Haha thằng bé này
Cô Lý (giúp việc)
Thôi rửa rau đi còn kịp cơm
Cô Lý (giúp việc)
Mà sao con ở đây
Hán Tử Du
Chuyện dài lắm ạ
Hán Tử Du
Nào có dịp con sẽ nói
Hán Tử Du
aa..con tên Tử Du
Cô Lý (giúp việc)
Gọi cô là cô Lý nhé
Cô Lý (giúp việc)
Mà con nhiêu tuổi rồi sao ốm nhom thế này
Hán Tử Du
Hì hì..con 18 tuổi rồi đó
Cô Lý (giúp việc)
bé hơn con trai cô 1 tuổi
Cô Lý (giúp việc)
Trông như trẻ con thế này, ăn nhiều vô cho lớn nghe không
Hai người trộm vía lần đầu gặp nhưng rất hợp nhau, vừa nấu ăn vừa trò chuyện vui vẻ
1
Sau khi chuẩn bị bữa tối xong
Cô Lý (giúp việc)
Con lên kêu cậu chủ xuống dùng bữa đi
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/vừa tắm xong/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/mở cửa/ Chuyện gì!?
Hán Tử Du
/giật mình/ Cậu..chủ xuống dùng bữa ạ
Tống Kỳ chủ quấn một chiếc khăn ngang hông, tay đang lau tóc ra mở cửa. Một thân hình to lớn đang đứng trước mặt cậu
Hán Tử Du
Tôi..xin phép xuống dưới chuẩn bị /định rời đi/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Đứng lại!
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Khò tóc giúp tôi
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Có nhanh chân lên không hay muốn bẻ gãy chân /gằn giọng/
Hán Tử Du
/vội vàng đi vào/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/đưa khò tóc cho cậu/ Làm đi
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Làm hay không?! Nhiều lời thế
Hán Tử Du
Cậu chủ đứng như vậy..tôi không tới /nói nhỏ/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Chậc../ngồi xuống giường/
Tử Du bật khò tóc và bắt đầu khò cho anh. Lần đầu được chạm tay lên đầu anh cậu rất sợ nên chỉ dám làm nhẹ nhàng
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Được rồi, dọn dẹp phòng đi
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Cả phòng tắm lẫn phòng vệ sinh
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/xuống nhà dùng bữa/
Sau đó Tử Du liền bắt tay vào dọn dẹp phòng, đây là công việc quá quen thuộc đối với cậu. Bởi trước đó cậu từng làm dọn dẹp ở một khách sạn rồi
Hán Tử Du
Wow…phòng tắm còn rộng hơn cái phòng mình nữa
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Cô có thể về được rồi, còn việc để cậu ta làm
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Tôi không nói lần 2
Cô Lý (giúp việc)
Được rồi..tôi xin phép
Cô Lý (giúp việc)
Chào cậu chủ
Cậu đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả
Hán Tử Du
Cậu chủ..tôi dọn xong rồi
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Vào dọn phòng bếp đi
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/liếc nhìn cậu/
Hán Tử Du
/mím môi đi vào phòng bếp dọn dẹp/
Còn Tống Kỳ thì ngồi phòng khách xem tivi thư giãn
Hán Tử Du
Đói quá.. không được ăn sao
Tử Du đang tầm tuổi ăn tuổi lớn mà nỡ lòng nào Tống Kỳ nhẫn tâm không cho cậu ăn
Hán Tử Du
Cô Lý nấu nhiều vậy mà cậu chủ đổ hết vào sọt rác..mình còn chưa được ăn mà
Sau khi dọn phòng bếp xong
Hán Tử Du
Cậu chủ..tôi dọn xong rồi
Hán Tử Du
ọt ọt…/bụng kêu/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Mang cơm ra cho Bon ăn đi
Cậu bê tô cơm có cả thịt, cá, rau đủ thứ mang ra chuồng Bon
Hán Tử Du
Mày còn sướng hơn tao nữa
Hán Tử Du
/nhìn tô cơm thèm thuồng/
Hán Tử Du
Cho tao xin một miếng nha /định bốc miếng thịt bỏ lên miệng/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/đạp vào tay cậu/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Tôi bảo mang ra cho nó ăn
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Cậu dám cướp phần nó /túm tóc cậu dựt ngược ra sau.
Hán Tử Du
Ư..xin lỗi cậu chủ
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Có vẻ chưa biết sợ nhỉ?!
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/lôi lên phòng/
Hán Tử Du
Ahh..cậu chủ…hức
2
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/ném xuống sàn/
Hán Tử Du
Cậu chủ..hức..tôi xin lỗi
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/lấy roi ra/
Hán Tử Du
Cậu chủ…đừng đánh mà..ức
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Câm miệng!!
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/quất vào tay cậu/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/quất vào chân/
Hán Tử Du
Ưhh..aa..cậu chủ
Hán Tử Du
Xin lỗi…hức..tôi không dám nữa..
Cậu quỳ gối van xin dưới chân anh
Nhưng anh thì không nương tay chút nào
Quất từng roi vào cơ thể ốm nhom của cậu, da thịt cậu đỏ ửng lên từng vệt
Hán Tử Du
Hức../co ro dưới sàn/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Mẹ kiếp!!
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Đừng bao giờ làm trái ý tôi!!
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Nhớ chưa?! /túm tóc cậu/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Phiền phức! /lôi cậu ra ngoài/
Tống Kỳ ném cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại
Hán Tử Du
Mẹ..ơi..hức con đau quá…/ngất lịm đi/
Từ bé đến giờ, có lẽ đây là lần đầu cậu chịu một trận đòn roi như vậy
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/mở cửa/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/cau mày/ Chậc!!
Tối qua anh ném cậu ở đâu sáng nay cậu vẫn nằm im bất động ở đó
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/đá vào người cậu/ Dậy mau!!
Hán Tử Du
/không phản ứng/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Lại không nghe lời
Trịnh Tống Kỳ (na9)
/túm tóc cậu kéo dậy/
Một gương mặt tái nhợt với vài vết roi sưng tím, đôi mắt nhằm nghiền, đôi môi tái đi không còn tí sức sống nào
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Này?!! Con mẹ nó /vội đem cậu vào phòng/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
📲 Đến nhà tao mau lên
Quách Thành Vũ
📲 Thằng điên này sáng sớm gọi cái gì
Trịnh Tống Kỳ (na9)
📲 Cứu người, mau lên
Quách Thành Vũ
Chuyện gì /lao vào/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Trên giường
Quách Thành Vũ
Cái quái gì vậy?! Mày đánh nó ra nông nỗi này sao
Quách Thành Vũ
Còn tình người không vậy
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Mau lên
Quách Thành Vũ
/sơ cứu vết thương cho cậu/
Quách Thành Vũ
Mày cho nó nhịn đói à
Quách Thành Vũ
Đặt cháo đi, người còn tí sức nào đâu
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Nhịn một bữa đã không chịu nổi
Quách Thành Vũ
Một là mày đặt cháo cho nó ăn, hai là tao đi về
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Tỉnh đâu mà ăn
Quách Thành Vũ
Thì bây giờ truyền nước mới tỉnh được chứ
Quách Thành Vũ
Thức thì ăn
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Chậc…phiền phức
Sau khi khám xong, cậu nằm truyền nước
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Khi nào tỉnh
Quách Thành Vũ
Tỉnh thì cho nó ăn, xong thì nghỉ ngơi
Quách Thành Vũ
Tao về đây
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Không được, mày cho nó ăn đi
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Tao không rảnh
Quách Thành Vũ
Tao còn phải về bệnh viện khám cho bệnh nhân
Quách Thành Vũ
Không rảnh ở đây chăm người hộ mày
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Biến đi, không tiễn
Hán Tử Du
/thấy anh ngồi cạnh liền giật mình/
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Tỉnh rồi?!
Cậu thấy anh đã run rẩy không ngừng, cơ thể dần chui vào trong chăn ẩn núp cái nhìn của anh
Trịnh Tống Kỳ (na9)
Ra ngoài!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play