Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ/Trường Học]°Giá Mà Tình Chẳng Ngược Lối-1°

°Chap 1°_Mở đầu"Mùa 1"

Lưu ý: Truyện thuộc thể loại Boylove,nội dụng có thể không phù hợp hoặc gây khó chịu đến một số lứa tuổi.Lời thoại nv có một số không quá nhiều là thoại tục.Đặc biệt lưu ý không cố ý bl gán ghép các cp khác ngoài truyện nếu không muốn tôi xóa bl ngay!!!.Tóm lại cân nhắc độ tuổi và nhu cầu đọc truyện của mình trước khi bắt đầu👈👈
________
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
//đá vào bụng cậu//Sao hết hơi rồi à?//cười chế giễu//
Trần Mặc Thần là một thiếu gia thuộc gia đình hoàng tộc danh giá. Hắn nổi tiếng khắp trường với vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất hơn người. Là kẻ đứng đầu, trùm của cả ngôi trường, không ai dám tùy tiện chọc giận hắn. Tính cách kiêu ngạo, nóng tính lại vô cùng máu lạnh khiến mọi người vừa sợ vừa phải dè
Hắn là thiếu gia danh giá duy nhất của họ Trần, người thừa kế được cả gia tộc đặt kỳ vọng. Từ nhỏ đã sống trong quyền thế và sự nuông chiều, nên Trần Mặc Thần gần như không xem ai ra gì. Dù là gây sự, bắt nạt hay đánh nhau trong trường, mọi chuyện đều nhanh chóng bị gia đình hắn đứng ra che chở, dập xuống bằng sức mạnh to lớn của đồng tiền trước khi kịp lan rộng
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
Tao đang hỏi mày đó nhấc cái đầu lên mà nói chuyện với tao//nắm phần tóc sau gáy của cậu kéo lên đối diện với hắn//
Tần Dạ Trạch
Tần Dạ Trạch
Nhấc nhấc cái con mẹ anh!//cứng đầu ánh mắt sắt như dao mà nhìn hắn//
Tần Dạ Trạch là một nam sinh có thành tích học tập bình thường, không quá nổi bật cũng chẳng đến mức kém cỏi
Gia đình cậu vô cùng khó khăn. Mẹ cậu đã qua đời sau một vụ tai nạn khi Tần Dạ Trạch mới mười tuổi. Kể từ đó, ba cậu vì quá đau thương mà dần chìm trong rượu bia và cờ bạc
Từ đó, căn nhà từng là nơi để trở về lại trở thành ác mộng đối với cậu. Mỗi khi bực tức vì rượu bia hay thua bạc, ba cậu đều trút hết cơn giận lên người cậu, những trận đòn vô cớ cứ thế lặp đi lặp lại. Tiếng la mắng và những lần bị đánh đập khiến không khí trong căn nhà luôn nặng nề, ngột ngạt. Vì thế, đối với Tần Dạ Trạch, ngôi nhà ấy không còn là nơi bình yên, mà chỉ là nơi cậu buộc phải quay về
Và cậu cũng chính là đối tượng thường xuyên bị Trần Mặc Thần nhắm đến. Những lần bắt nạt, trêu chọc dần dần biến thành những trận đánh không chút nương tay. Mỗi lần như vậy, Tần Dạ Trạch đều trở về với cơ thể đầy vết thương, dáng vẻ tàn tạ và mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn chỉ im lặng chịu đựng, như thể đã quen với việc trở thành nơi để người khác trút giận
Tần Dạ Trạch
Tần Dạ Trạch
*D-đau quá..nếu cứ như vậy thì có ổn không?*//nhẫn nhịn cơn đau quằn quại từ cơ thể//
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
Thằng nhãi khốn mày vừa mới nói cái gì!!?//cơn tức giận bùng lên//
Hắn túm lấy tóc cậu, kéo giật mạnh khiến đầu cậu bị ép ngửa ra sau. Chưa kịp phản ứng, Trần Mặc Thần đã đập mạnh đầu cậu vào bức tường phía sau không chút nương tay
Chap 1 end–584 chữ
Sò huyết-Lior[Tg]
Sò huyết-Lior[Tg]
Lời chào đầu tiên đến tất cả độc giả thân yêu của Sò nhé!
Sò huyết-Lior[Tg]
Sò huyết-Lior[Tg]
Đây là lần đầu tiên Sò làm về thể loại học đường như vậy nên cũng còn nhiều sai sót khó tránh được
Sò huyết-Lior[Tg]
Sò huyết-Lior[Tg]
Nên có gì các nàng cứ góp ý nhẹ nhàng nhé tôi sẽ tiếp thu và chỉnh sửa🫂
Sò huyết-Lior[Tg]
Sò huyết-Lior[Tg]
Có một điều nhỏ tôi muốn nói là truyện có hơi nghiêng về ngược một chút nhưng các tình yêu cứ yên tâm cốt đầu ngược nhưng cốt truyện sau dần rồi sẽ ngọt👈🙃
Sò huyết-Lior[Tg]
Sò huyết-Lior[Tg]
Và như dòng lưu ý ngay đầu chap tôi cũng muốn nhắc lại lần thứ hai một số điều quan trọng như 1.Cân nhắc độ tuổi 2.Xem lại nhu cầu đọc truyện vì có thể truyện không hợp với bạn có thể gây khó chịu 3.Không bl gán ghép cp ngoài truyện!!

°Chap 2°

Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
Ha-//thả đầu cậu ra//
Cú đập mạnh vào đầu khiến mọi thứ trước mắt cậu chao đảo, một cơn choáng váng ập đến làm đôi chân gần như không còn đứng vững, cả người khụy xuống trong chốc lát
Tần Dạ Trạch
Tần Dạ Trạch
//Đau đến nghiến răng//
Đột nhiên, một thứ chất lỏng tanh nồng từ trên đầu chậm rãi chảy xuống, men theo thái dương rồi trượt dài qua gò má cậu
Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào má mình, nơi dòng chất lỏng vẫn đang chảy xuống. Đầu ngón tay vừa chạm tới đã cảm nhận được sự ấm nóng và ẩm ướt, khi rút tay ra, sắc đỏ trên đầu ngón tay khiến cậu khựng lại trong giây lát
Tần Dạ Trạch
Tần Dạ Trạch
*Wtf máu?!*//ngạc nhiên//
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
Mày chảy máu à?//cười khinh bỉ trước sự tàn tạ của cậu//
Tần Dạ Trạch
Tần Dạ Trạch
Liên quan đến anh chắc?//khó chịu ra mặt mà nhìn hắn//
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
Ồ mày nghĩ tao đang lo lắng cho mày à?//cúi xuống bóp mạnh cằm cậu//
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
Tao là đang hả hê khi thấy bộ dạng bây giờ của mày đó//bóp mạnh cằm cậu hơn nhấn mạnh từng câu từng chữ//
Tần Dạ Trạch
Tần Dạ Trạch
Đau-//bị hắn bóp mạnh cằm//
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
//Vô thức thả lỏng tay rồi bỏ tay mình khỏi cằm cậu//
Tần Dạ Trạch
Tần Dạ Trạch
//ngã khụy xuống vì cơn đau từ phần đầu//
Đột nhiên, cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi. Khung cảnh xung quanh chao đảo, ánh sáng dần trở nên mờ đục,cơn đau ở đầu vẫn không dứt cứ lặp lại khiến cậu vừa đau đớn vừa mệt mỏi
Cậu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng mí mắt ngày một nặng trĩu.Cuối cùng, cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa, ý thức của cậu dần trượt khỏi thực tại, rồi chìm vào cơn hôn mê
Tần Dạ Trạch
Tần Dạ Trạch
//Ngã xuống nền gạch lạnh bất tỉnh//
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
Bất tỉnh rồi à?//cười cúi xuống nhìn cậu//
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
Đúng là yếu ớt thật//vỗ nhẹ vài cái vào mặt cậu//
Chap 2 end–329 chữ
Sò huyết-Lior[Tg]
Sò huyết-Lior[Tg]
Nếu các nàng có thắc mắc tại sao tôi không để top9 hay bot9,...thì lý do là nếu biết ngay từ đầu thì hông có vui nên tôi cho mấy bà đoán đó:>>

°Chap 3°

......
......
Cậu tưởng rằng hắn sẽ cứ như vậy mà bỏ đi, bởi mục đích hắn muốn làm dường như đã đạt được rồi. Nhưng bóng lưng kia vẫn đứng đó, không hề rời bước
Rồi đột nhiên cậu cảm nhận được cơ thể mình như được ai đó ôm lên. Một vòng tay bất ngờ nâng cậu khỏi nền gạch lạnh. Hơi ấm từ người kia truyền sang, xua đi cái lạnh đang thấm dần vào da thịt
Cậu mơ hồ chẳng thể mở mắt nổi, đầu vẫn còn choáng váng. Trong cơn mờ nhạt ấy, cậu chỉ cảm nhận được những bước đi chậm rãi và vòng tay giữ cậu thật chắc
Tần Dạ Trạch
Tần Dạ Trạch
*Gì vậy mơ sao*//Mơ màng//
Mùi hương quen thuộc thoảng qua, khiến cậu chợt nhận ra… người đang ôm mình không phải ai khác
Mùi rượu đặc trưng thoảng qua nơi chóp mũi, nồng nhưng lại quen thuộc. Chỉ cần một thoáng thôi, cậu cũng biết người đang ôm mình là ai
Nhưng lúc này mệt mỏi và cơn đau kéo đến liên tục khiến tâm trí cậu gần như chẳng để tâm đến việc đó là ai nữa .Cậu gục đầu xuống nằm trọn trong vòng tay hắn.Pheromone của hắn vừa nồng vừa có chút đắng chát nhưng cũng có chút ấm áp?
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
*Hazz phiền phức thật,nếu không cứu nó thì sau này còn gì cái để hành*//bất đắc dĩ phải bế cậu//
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
*Nó nên cảm ơn mình đi thì đúng hơn*//cười đểu//
Đến phòng y tế của trường
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
//Đặt cậu xuống giường//
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
Để đại đây vậy chắc không chết đâu nhỉ?//nhìn cậu//
Miệng thì vẫn cứng rắn như thường, nhưng cuối cùng hắn vẫn quay đi tìm băng gạc. Một lúc sau hắn trở lại,băng sơ lại vết thương trên đầu cho cậu
Tuy vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh, như thể chuyện này chỉ là việc làm qua loa cho xong nhưng động tác lại nhẹ nhàng như sợ làm phiền cậu
Hắn lau đi vệt máu đã khô, rồi quấn băng quanh đầu cậu thật chặt, sợ chỉ cần lỏng tay một chút vết thương sẽ lại rỉ máu
Trần Mặc Thần
Trần Mặc Thần
*Từ khi nào mình như vậy nhỉ,sắp thành chúa đại bi rồi*//Khó hiểu đến chính bản thân mình//
Chap 3 end–383 chữ
Sò huyết-Lior[Tg]
Sò huyết-Lior[Tg]
Magatoon, please don’t break my little heart❤️‍🔥💞🥲
Sò huyết-Lior[Tg]
Sò huyết-Lior[Tg]
Magatoon xin đừng làm tan vở trái tim bé nhỏ này=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play