[ PháoChi - LyhanSara - MuộiMoon - MiuCam - 52Aza ] Tình Yêu Giữa Hai Thế Giới
#1.GTNV
Liana
Theo yêu cầu của mọi người là một fic truyện tình yêu các couple.
Liana
Nên tui đã dành thời gian, vắt óc, suy nghĩ, tìm kiếm thì cuối cùng tui cũng có ý tưởng và rảnh rỗi để ra coan fic này. 😞✨
Liana
Mọi người đọc có sai sót, hay bị gì thì góp ý cho tui nhaa.
Liana
Mọi người đọc vui vẻ. 💗
__________________________
_Tình Yêu Giữa Hai Thế Giới_
Trong thành phố này tồn tại hai thế giới.
Một bên là ánh sáng, nơi con người sống những ngày bình thường, làm việc, cười đùa và yêu thương.
Bên còn lại là bóng tối, nơi súng đạn, máu và quyền lực quyết định tất cả.
Mười con người.
Hai thế giới khác nhau.
Một câu chuyện bắt đầu từ sự tình cờ… nhưng lại kéo theo vô số rắc rối.
NHÓM TOP - NHỮNG KẺ ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI NGẦM
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
Miu - Trùm lớn nhất của tổ chức mafia.
Thông minh, lạnh lùng và cực kỳ nguy hiểm khi bước vào công việc. Chỉ cần một quyết định của cô, cả thành phố có thể đảo lộn.
Bình thường lại hay trêu chọc bạn bè, nói chuyện cợt nhả như không có gì nghiêm trọng. Nhưng khi nghiêm túc, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác phải im bặt.
Tính nóng, dễ chửi tục.
Nhưng khi yêu… lại cưng người yêu đến mức khiến đám bạn phải nổi da gà.
Nghề nghiệp ngoài mặt: Chủ một quán bar lớn trong thành phố.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
52Hz - Hacker thiên tài của tổ chức.
Phụ trách thông tin, hệ thống mạng và mọi thứ liên quan đến công nghệ. Có thể xâm nhập bất kỳ hệ thống nào chỉ trong vài phút. Đối với cô, camera, dữ liệu hay hồ sơ mật đều chỉ như trò chơi.
Thường cười cười, nhìn rất dễ gần, nhưng với người ngoài thì lạnh như băng. Tính tình hơi điên, dễ nóng nảy và chửi tục như cơm bữa.
Những lúc nổi điên có thể đập bàn phím đến nát bàn.
Nghề nghiệp ngoài mặt: Chủ tiệm sửa máy tính và công nghệ.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Pháo - Sát thủ nhanh nhất của tổ chức.
Nhanh, chính xác và tàn nhẫn khi cần.
Cô có thể bước vào một nơi đầy người rồi rời đi như chưa từng tồn tại. Đối với nhiều băng đảng khác, cái tên Pháo chính là cơn ác mộng.
Nhưng trái ngược với công việc, tính cách lại đào hoa, vui vẻ và cực kỳ hay cà khịa.
Miệng nói chuyện rất mất nết, chửi tục như thói quen. Nhưng lại là người cực kỳ bảo vệ bạn bè.
Nghề nghiệp ngoài mặt: Chủ một garage xe.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Lyhan - Chiến lược gia của tổ chức.
Người đứng sau mọi kế hoạch, mọi trận chiến và mọi cuộc thanh trừng.
Ít nói, trầm tính, nhưng mỗi câu nói đều mang trọng lượng. Khi cô đã lên kế hoạch, gần như không có sai sót.
Không nóng nảy như những người còn lại, nhưng khi tức giận… lại đáng sợ hơn tất cả.
Nghề nghiệp ngoài mặt: Nhà đầu tư tài chính.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Muội - Người phụ trách vũ khí của tổ chức.
Trầm ổn nhất trong nhóm, hiếm khi nổi nóng.
Thân thiện với bạn bè, nhưng lời nói lúc nào cũng thẳng và sắc như dao. Nhiều khi chỉ một câu của Muội cũng đủ khiến người khác cứng họng.
Cô là người thiết kế, cung cấp và quản lý toàn bộ kho vũ khí của tổ chức.
Nghề nghiệp ngoài mặt: Chủ cửa hàng sửa chữa cơ khí.
NHÓM BOT - NHỮNG CON NGƯỜI THUỘC VỀ ÁNH SÁNG
Phương Mỹ Chi
Chi - Sinh viên luật năm cuối.
Mạnh mẽ, thông minh và cực kỳ hoạt bát.
Chi nói chuyện nhanh, cà khịa còn nhanh hơn. Nhưng lại là người rất nghĩa khí và luôn đứng ra bảo vệ bạn bè khi cần.
Có ước mơ trở thành luật sư để bảo vệ công lý.
Hansara
Sara - Chủ một tiệm hoa nhỏ trong thành phố.
Dịu dàng, trầm ổn và lúc nào cũng mang nụ cười nhẹ trên môi. Tiệm hoa của cô là nơi cả nhóm thường xuyên ghé qua để trò chuyện.
Sara giống như người giữ cân bằng cho cả nhóm bạn.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Cam - Chủ quán cà phê.
Hoạt bát, nhây, nói chuyện hài đến mức nhiều lúc khiến bạn bè muốn cầm dép ném. Nhưng cũng chính cô là người mang lại nhiều tiếng cười nhất cho cả nhóm.
Quán cà phê của Cam là nơi mọi câu chuyện bắt đầu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Aza - Y tá tại một bệnh viện lớn trong thành phố.
Nhẹ nhàng, đằm tính và cực kỳ kiên nhẫn. Luôn nở nụ cười khiến người khác cảm thấy an tâm.
Đối với Aza, việc chăm sóc người khác giống như bản năng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Moon - Nhân viên thư viện thành phố.
Dễ thương, hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người.
Moon thường không nói quá nhiều, nhưng gương mặt lại biểu cảm hết mọi thứ. Mỗi lần đám bạn nói chuyện xàm xí, Moon chính là người "diễn nét mặt" thay cho tất cả.
Năm kẻ thuộc về bóng tối.
Năm con người sống trong ánh sáng.
Họ không nên gặp nhau.
Càng không nên yêu nhau.
Bởi vì khi hai thế giới va chạm…không ai biết điều gì sẽ phải trả giá.
#2.
Thành phố này ban ngày rất bình thường.
Những con đường đông đúc người qua lại, quán cà phê mở nhạc nhẹ, tiệm hoa thơm mùi hương dễ chịu. Người ta đi làm, đi học, sống cuộc đời của riêng mình như bao thành phố khác.
Thành phố này lại trở thành một thế giới hoàn toàn khác.
Đèn đường vàng nhạt hắt xuống những con hẻm sâu hun hút. Tiếng xe máy rú ga, tiếng cãi vã, đôi khi còn có cả tiếng súng vang lên đâu đó trong màn đêm.
Ở nơi này, luật pháp không phải lúc nào cũng có tác dụng.
Bởi vì trong bóng tối của thành phố tồn tại một thế lực mà ngay cả cảnh sát cũng không muốn đụng vào.
Người ta gọi họ bằng rất nhiều cái tên.
"Bọn quái vật."
"Những kẻ không có tim."
"Trùm bóng tối."
Nhưng trong thế giới ngầm, chỉ cần nhắc đến năm cái tên, tất cả đều hiểu đó là ai.
Một chiếc xe đen dừng lại trước một tòa nhà cũ nằm sâu trong khu cảng.
Bên trong tòa nhà, ánh đèn trắng hắt xuống căn phòng rộng. Không khí mang mùi thuốc lá và cà phê đậm đặc.
Năm người đang ngồi quanh đó. Người ngồi ở đầu bàn là Miu.
Cô tựa lưng vào ghế, chân gác lên mép bàn, áo khoác đen vắt hờ trên vai. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn màn hình lớn trước mặt.
Trên màn hình là bản đồ thành phố. Mấy khu vực được khoanh đỏ.
Bên cạnh cô, 52Hz đang gõ bàn phím laptop lạch cạch. Tốc độ nhanh đến mức gần như không nhìn thấy tay.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Được rồi.
// thở ra một hơi, ngả lưng ra ghế //
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Xong.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// liếc sang //
Gì xong?
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// nhếch môi //
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Camera khu cảng, hệ thống giao thông, cả đống máy chủ của cảnh sát.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Toàn bộ tắt trong ba phút.
Pháo đang xoay con dao nhỏ trên tay, nghe vậy thì huýt sáo.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Ghê vậy trời.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// cười khẩy //
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Cảnh sát mà biết chắc khóc tiếng chó luôn.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// cười hừ //
Biết thì đã không để tao hack.
Lyhan vẫn ngồi yên từ đầu đến giờ, mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Ba phút đủ rồi.
Cô nói rất nhỏ. Nhưng cả bàn đều im lặng. Lyhan đưa tay chỉ vào một điểm đỏ trên màn hình.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Băng Hắc Ưng tối nay sẽ giao hàng ở đây.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// nhướng mày //
Bao nhiêu người?
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
//nhún vai //
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Khoảng hai chục.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// bật cười //
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Hai chục?
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Ít vậy, chơi không vui.
Muội đang ngồi dựa tường, tay cầm ly cà phê. Cô nhìn Pháo một cái.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Bớt điên.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// quay sang //
Ê tao chưa làm gì nha.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
// thản nhiên uống một ngụm cà phê //
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Nhìn mặt mày là biết sắp gây chuyện rồi.
Cả bàn bật cười. Miu gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Căn phòng lập tức im bặt. Ánh mắt cô chậm rãi quét qua từng người.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
Nghe đây.
Giọng nói không lớn, nhưng lạnh đến mức khiến không khí trong phòng nặng xuống.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
Lô hàng đó từ giờ thuộc về chúng ta.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// nhướng mày //
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Vậy tụi Hắc Ưng thì sao?
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// cười nhạt //
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// nhún vai //
Cho tụi nó biến mất đi.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// bật cười lớn //
Má, câu này nghe đã tai.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// đứng bật dậy, xoay xoay vai //
Lâu rồi không vận động.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
// đặt ly cà phê xuống //
Đừng làm ồn quá.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// nhướng mày //
Ủa tao làm sát thủ chứ có phải ninja đâu mà không ồn?
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// cười khùng khục //
Con này nói đúng.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
// thở dài //
Bớt ồn.
Miu đứng dậy. Cô khoác áo lên vai, giọng nói bình thản.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
Mười phút nữa xuất phát.
#3.
Ở một góc khác của thành phố. Một quán cà phê nhỏ vẫn còn mở cửa. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài đường.
Bên trong quán, Cam đang lau ly, miệng lầm bầm.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Đêm rồi mà vẫn đông vậy trời.
Chi ngồi ở bàn gần cửa sổ, đang đọc tài liệu dày cộp. Moon ngồi đối diện, chống cằm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mày đọc từ chiều tới giờ rồi đó.
Phương Mỹ Chi
Mai tao thi rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
// nhăn mặt //
Nhìn mày đọc mà tao thấy đau đầu dùm.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Ê, hai bây.
Phương Mỹ Chi
// ngẩng lên //
Sao?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
// chống tay lên quầy //
Có ai đó ngoài cửa.
Moon quay đầu nhìn. Một cô gái đứng trước cửa kính, tay cầm bó hoa. Chi cười.
Phương Mỹ Chi
Ủa Sara kìa.
Cửa mở ra.
Sara bước vào, mùi hoa tươi nhẹ nhàng lan khắp quán.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
// cười tươi //
Chủ tiệm hoa tới rồi.
Hansara
// đặt bó hoa lên bàn //
Cho quán của mày đó.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
// trợn tròn mắt //
Ủa nay tốt dữ?
Hansara
// bật cười //
Khách mua dư nên đem qua.
Chi khép cuốn sách lại, duỗi lưng.
Phương Mỹ Chi
Thành phố này ban đêm nhìn cũng đẹp ha.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
// gật gù //
Ừ.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
// nhìn ra cửa kính //
Đẹp thì đẹp…
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
// nhún vai //
Nhưng nghe nói khu cảng tối nay lại có đánh nhau.
Phương Mỹ Chi
// nhíu mày //
Lại mafia hả?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
// thở dài //
Chắc vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
// rùng mình //
Nghe ghê quá.
Hansara
// cười nhẹ //
Thôi kệ đi.
Hansara
Mấy chuyện đó đâu liên quan tới tụi mình đâu mà lo.
Chỉ vài con phố nữa thôi. Năm con người thuộc về bóng tối của thành phố đang chuẩn bị bước ra.
Và chỉ một đêm nữa thôi.
Hai thế giới vốn dĩ không nên gặp nhau… sẽ va chạm.
Đêm trong thành phố vẫn tiếp tục trôi.
Ở khu cảng, gió từ biển thổi vào mang theo mùi muối mằn mặn và hơi lạnh len qua những con hẻm tối. Ánh đèn đường chập chờn chiếu xuống mặt đường ướt nước.
Một chiếc xe đen dừng lại cách khu kho cũ khoảng hai con hẻm.
Cửa xe mở ra. Pháo bước xuống trước. Cô vươn vai, bẻ cổ kêu rắc một tiếng.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Lâu rồi mới ra ngoài ban đêm kiểu này.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// từ ghế lái bước ra, tay vẫn cầm laptop //
Ngày nào chả ban đêm.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// liếc qua //
Ý tao là ban đêm vui vẻ.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
// đứng phía sau đóng cửa xe, giọng bình thản //
Đừng làm quá.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// cười khì //
Tao chưa làm gì mà.
Lyhan bước xuống sau cùng, ánh mắt quét nhanh xung quanh.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Còn hai phút.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// gõ vài cái trên bàn phím //
Camera khu này tắt rồi.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// nhếch môi //
Cảnh sát giờ có nhìn cũng chỉ thấy màn hình đen.
Miu đứng tựa vào xe, ánh mắt hướng về phía kho hàng ở cuối con hẻm.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
Bao nhiêu người?
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Khoảng hai mươi.
Pháo xoay xoay con dao trong tay.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Ít vậy.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// thở dài //
Chán ghê.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// liếc cô một cái //
Đừng giỡn quá tay.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// nhướng mày //
Ủa bình thường tao hiền lắm mà?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Hiền cái con khỉ.
Cả nhóm bật cười.
Lyhan nhìn đồng hồ.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Đến giờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play