Ép Duyên { PondPhuwin}
Ch 1
lưu ý : Lấy cảm hứng ý tưởng từ tác phẩm Ép Duyên của tác giả @thuemvietpovne Nội dung được phát triển và chuyển thể lại trên Mangatoon, tham khảo ý tưởng và luôn tôn trọng bản quyền cũng như công sức của tác giả @thuemvietpovne.
🔥Đây là trang TikTok của Tác giả @thuemvietpovne ạ, nếu mọi người đang tìm nơi để đọc truyện thì có thể tham khảo acc của cổ ạ, thật sự là truyện của cổ rất hay và hợp gu của mình, nên mình rất recommend cho mọi người, mong mọi người ủng hộ và ghé đọc thử nhé🥳😘
trong căn nhà lá nhỏ, vách tre đã mục, tiếng quát mắng cùng tiếng van xin vang lên không dứt
người đang quỳ dưới nền đất lạnh chính là bà tăng, hai tay run run chắp lại, đầu cúi thấp
trước mặt bà là bà Lê, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt nghiêm lạnh nhìn xuống
bên cạnh bà Lê là Nhã Phong, từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời
Mẹ Thắng
bà Lê… tôi xin bà… chỗ quen biết bao năm…
Mẹ Thắng
Bà cho tôi khất lại ít bữa… tôi nhất định sẽ xoay xở trả đủ cho bà ...
bà Tăng vừa nói vừa sụp lạy, giọng run run, bà Lê nhíu mày, giọng đanh lại
Bà Lê
không được, hôm nay bà phải trả đủ số bạc đã thiếu nhà tôi
Bà Lê
Nợ nần kéo dài bấy lâu rồi, tôi không thể chờ thêm nữa
Bà Tăng vội lắc đầu, cố gắng van nài thêm
Mẹ Thắng
nhưng mà thưa bà… hiện giờ tôi thật tình không có… thằng Phú Thắng nó đi làm cả tháng nay mà người ta còn chưa trả công
Mẹ Thắng
Với lại dạo này tôi hay đau ốm, thuốc thang cũng tốn kém… bà thương tình cho tôi khất lại một tháng thôi…
Bà Lê
không được là không được
đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng bước chân vội vàng, Phú Thắng vừa đi làm về vừa bước vào nhà, thấy mẹ mình quỳ dưới đất, em hoảng hốt chạy lại
Thắng
m… má… chuyện chi vậy Má… sao Má lại quỳ dưới đất / cuối xuống đỡ bà /
em vội đỡ mẹ dậy, gương mặt đầy lo lắng
Bà Lê
đây là con của bà Tăng đó hả
Bà Lê
má bây thiếu nhà tao một triệu bạc từ bốn năm trước tới nay vẫn chưa trả,hôm nay tao tới đòi nợ
Phú Thắng nghe vậy liền quay sang nhìn mẹ mình
Thắng
má… sao lại nợ nhiều vậy chứ… mỗi tháng con đều đem tiền về mà…
Thắng
Má lại đem đi đánh bạc nữa phải không hả / bất lực nói với mẹ /
nước mắt em chực rơi xuống
bà Tăng cúi đầu, giọng nghẹn lại
Mẹ Thắng
má… má xin lỗi… má chỉ muốn kiếm ít tiền xoay xở trong nhà… nào ngờ càng lúc càng nợ…thêm
Phú Thắng cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt
Thắng
má… con sẽ cố gắng đi làm… con sẽ trả nợ cho bà ấy… má đừng quỳ nữa…
trong lúc em lo cho mẹ mình, em không hề hay biết rằng…
từ lúc em bước vào nhà đến giờ, Nhã Phong vẫn luôn nhìn em
Một lúc sau, bà Lê đột nhiên hỏi
Bà Lê
bây năm nay bao nhiêu tuổi
bà Lê khẽ gật đầu, như đang tính toán điều gì đó
cả căn nhà lập tức im lặng.
bà nhìn thẳng vào Em rồi nói tiếp
Bà Lê
nếu mày chịu… thì toàn bộ số nợ của Má mày tao sẽ xóa sạch
Bà Lê
Không những vậy, tao còn cho thêm 5 triệu để hai má con xoay sở gia đình
nói xong bà quay sang nhìn Nhã Phong
anh vẫn ngồi yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Em
bà Tăng nghe tới tiền thì lập tức sáng mắt
Mẹ Thắng
được… được… tôi đồng ý, tôi đồng ý gả nó
Thắng
má nói gì vậy… má muốn gả con đi đổi tiền sao hả má
Nước mắt em rơi xuống, giọng nói nghẹn lại bà Tăng quay sang nắm tay em
Mẹ Thắng
tao đã nuôi mày tới chừng này rồi…
Mẹ Thắng
bây giờ tới lúc mày phải trả ơn cho tao chỉ cần mày gả đi… thì nhà mình sẽ hết nợ
em lắc đầu, nước mắt rơi lả chả
Lúc này Nhã Phong mới lên tiếng
Phong
nếu em không đồng ý… thì người khổ sẽ là má em
Phong
tôi không ép em… nhưng nợ thì hôm nay tôi phải lấy
Mẹ Thắng
đồng ý tôi đồng ý gả nó ngày mai chị cứ tới rước nó về
Bà Lê
thôi được nếu bà đã đồng ý… ba ngày sau tôi sẽ đến rước dâu về
Bà Lê
lúc đó tôi sẽ mang theo giấy nợ và số tiền đã hứa Không cần làm rình rang… tôi chỉ đến rước người rồi đi
nói xong bà quay người rời khỏi nhà Nhã Phong cũng chậm rãi đứng lên trước khi rời đi, anh nhìn Em thật lâu ánh mắt ấy sâu đến mức Em không hiểu nổi trong đó đang nghĩ gì
trước khi rời đi, anh nhìn Em thật lâu.
Ánh mắt ấy sâu đến mức Em không hiểu nổi trong đó đang nghĩ gì
căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào
em ngồi bệt xuống nền đất, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng
dù không muốn… ,nhưng vì không muốn thấy má mình phải khổ
cuối cùng…em vẫn lặng lẽ gật đầu chấp nhận
Ch 2
Ba ngày trôi qua thoáng chốc
hôm ấy, Phú Thắng ngồi lặng trước hiên nhà, từ sáng đến giờ em chẳng nói một lời nào ánh mắt chỉ lơ đãng nhìn ra con đường đất trước cửa
Bỗng từ xa có tiếng xe dừng lại.
Phú Thắng ngẩng đầu lên thì thấy bà Lê cùng Nhã Phong đang bước vào
Bà Lê cùng Nhã Phong lại đến nhà bà Tăng,bà Tăng vừa thấy liền chạy ra
Mẹ Thắng
dạ… chị Lê tới rồi đó hả,mời chị vào nhà
Bà Lê
hôm nay tôi đến đây đúng theo lời đã hẹn ba ngày trước
Bà Lê
Đây là giấy nợ của bà… còn đây là năm triệu đồng tôi đã hứa
Bà Lê
vậy bà đã sắp xếp xong chuyện trong nhà chưa
Mẹ Thắng
à… rồi… rồi… chị cứ yên tâm Phú Thắng nó chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ còn đợi chị thôi
Mẹ Thắng
Thắng à… ra đây đi con
Hai chân em nặng trĩu, như không muốn bước ra, nhưng cuối cùng em vẫn chậm rãi đi ra ngoài
Bà Lê
nhà tôi không muốn làm rình rang
Bà Lê
vậy hôm nay coi như là buổi rước dâu cho hai đứa
Bà Lê
kể từ hôm nay, Phú Thắng sẽ về làm dâu nhà tôi
Phú Thắng đứng đó, nghe hết mọi lời mà lòng nặng trĩu,
trong đời người, ai cũng mong có một lần thành thân đàng hoàng
Có áo cưới, có bà con họ hàng đến chúc phúc, có tiếng cười nói rộn ràng, nhưng với em không có hoa, không có áo cưới, không có họ hàng đến tiễn, tất cả chỉ giống như một cuộc trao đổi, giống như "em chỉ là một món đồ đem đi đổi nợ"
Xe dừng trước cổng nhà họ Lê
Phú Thắng lặng lẽ bước xuống, theo người làm đi vào trong
Người làm dẫn em vào một căn phòng nhỏ,bên trong có một chiếc giườnvừa đủ, một chiếc tủ gỗ nhỏ đặt sát tường
bà năm
bà Lê gọi cậu ra ngoài
Bà Lê
từ nay cứ gọi ta là má
Bà Lê
từ nay con là vợ của thằng Phong ,mọi việc cơm nước trong nhà, ta sẽ giao cho con tập quen dần
Bà Lê
chắc đi đường cũng mệt rồi, Con vào phòng nghỉ trước đi
Thắng
con xin phép / đi vào /
Đến tối, khi trời đã khuya
Bà Lê cùng một người làm bước vào phòng,bà ra lệnh cho người làm trải một tấm vải trắng xuống dưới giườn
Thắng
thưa… Má… tấm vải này là…
Chưa để em nói hết câu, bà Lê đã lên tiếng
Bà Lê
đó là phong tục của nhà này từ xưa đến nay
Bà Lê
con cứ ngủ như bình thường, Sáng mai ta sẽ sang lấy tấm vải
Phú Thắng đứng lặng nhìn tấm vải trắng trên giường, lòng bỗng trở nên rối bời,em đâu phải kẻ ngốc,Chỉ cần nhìn cũng hiểu ý nghĩa của tấm vải ấy
Từ lúc về đến nhà đến giờ em vẫn chưa gặp Nhã Phong
càng nghĩ, em càng thấy lo sợ.
Không biết đêm nay… sẽ trôi qua thế nào
Phong
Có chuyện gì mà em lại thẫn thờ như vậy
Thắng
anh… anh vào từ lúc nào vậy…
Phong
tôi đi ngang thấy phòng em còn sáng đèn nên ghé vào xem
Phong
với lại… hôm nay là đêm đầu tiên em về làm vợ tôi mà
ch 3
Đêm đó trong phòng rất yên tĩnh,Phú Thắng ngồi trên giường, hai tay bấu chặt vào vạt áo,nhã Phong nhìn thấy liền hỏi
Phong
tấm vải trắng này… là má tôi đem vào phải không
Nhã Phong nhíu mày, bước lại gần rồi đưa tay kéo tấm vải sang một bên
Phong
Không cần / lật tấm vải vỏ sang bên L
Phong
không sao, mình ngủ trước đi
Hai người im lặng thật lâu.
Một lúc sau Nhã Phong nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay ôm lấy em từ phía sau
Phong
tôi biết em đang căng thẳng
Phong
tôi sẽ không làm gì em cả… cho đến khi em sẵn sàng
Thắng
vì em là người được gả tới
Phong
đừng sợ,tôi chỉ ôm thôi
Sáng hôm sau
Phú Thắng dậy rất sớm
Em nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi xuống bếp,người làm nhìn thấy liền hỏi
đang làm thì nghe tiếng bà Lê gọi lớn
Em vừa bước lên tới nơi thì bà Lê đi thẳng tới
Bà Lê
nhà tao thấy mày hiền lành nên mới rước mày về
Bà quăng tấm vải trắng xuống đất
Bà Lê
mày nhìn xem cái này
Phú Thắng run run cầm lên
Bà Lê
mày nói mày trong sạch… vậy cái này là sao, hat
Thắng
má con không phải / quỳ duới chân bà /
Bà Lê
Không phải cái chi / hất em ra /
Bà Lê
đêm qua cậu với con trai tôi làm gì hả
Bà Lê
tấm vải còn trắng y nguyên lúc mới đưa nbư vậy
Đúng lúc đó Nhã Phong từ phòng bước ra, anh thấy Phú Thắng đang ngồi dưới đất liền vội chạy tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play