[Wonjuz/Gumihoz] - [Minju X Wonhee] Đau
Hồi ức 1.
“Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.”
- Những bóng người trên sân ga -
Tiếng báo cảnh sát cứ kêu mãi, khiến em tỉnh giấc giữa đêm lạnh lẽo cô độc. Em mở rèm cửa sổ ra, hình ảnh chị Minju - Người mà em thương đã nhảy lau tự sat do áp lực tài chính và tâm lý.
Wonhee choáng váng, sững sờ với mọi việc ở dưới lầu. Em ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh, Wonhee phát lại nhưng kí ức đã đóng bụi về chị ấy, nhưng em đã không còn nhớ gì.
Em bỗng ngất đi, tiếng đập đầu của em vang lên.
Wonhee thức dậy, em đang ở đâu, em là ai? Em chẳng biết nữa.
Em đứng dậy, một căn phòng không bóng người, em sợ lắm. Em sợ cách mình bị bỏ rơi không lí do, em sợ cách mình cô độc giữa làn người lạ, em sợ cách em nhớ về nhưng kí ức về chị. Em quan sát xung quanh, nhận thấy cánh cửa được trang trí đầy hoa, em bước vô.
Mùi hương quen thuộc ập vào mũi em, là mùi nước hoa mà chị Minju mới mua từ tuần trước đang định dùng để đi hẹn hò với Wonhee.
Lee Wonhee - Em
"Minju? Có phải chị không?"
Không một lời đáp, không một hồi âm nào cả. Em bước từ từ vô, cánh cửa chợt khoá cửa lại, em hoảng loạn cố gắng mở cách cửa.
Park Minju - Chị
"Wonhee, chị đây. Đừng sợ mà."
Lee Wonhee - Em
"Minju?!!"
Wonhee quay lại, nhưng chẳng thấy ai cả. Em biết rằng chị vẫn luôn hiện ra để an ủi em.
Wonhee nhìn vào trung tâm phòng, khói trắng mờ ảo với luồn ánh sáng chói chang hiện ra. Nàng càng bước tới, nó càng lùi lại.
Park Minju - Chị
"Đừng ôm chị, người chị bẩn lắm."
Nàng không nghe, bất chấp ôm chị.
Nàng bừng dậy giữa căn phòng.
Iroha Hokazono
"Wonhee! Chị có sao không? Em nghe chị khóc quá trời!"
Lee Wonhee - Em
"Chị...Không sao."
Hồi ức 2.
Lee Wonhee - Em
"À.. Không sao.."
Lee Wonhee - Em
"Chỉ là hơi nhức đầu."
Lee Wonhee - Em
"Chị không bao giờ nói đùa."
Em tan ca, ánh đèn bị hư chớp chớp bên lề đường.
Đường xi măng ẩm ướt do cơn mua nhỏ trút giận xuống.
Wonhee vừa uống ly trà đào ở cửa hàng tiện lợi, đôi mắt đã mờ nhoè do nước mắt.
Lee Wonhee - Em
"Được rồi, về thôi."
Lee Wonhee - Em
"Đã trễ rồi."
Wonhee về đến căn hộ chung của mình và Iroha, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều.
Iroha đã ngủ từ đời nào rồi, sách vở còn chưa kịp dọn, vậy khi không còn Wonhee ở đây, Roha có dọn không.
Em dọn, tắm rửa rồi đi ngủ
Lee Wonhee - Em
"Mình lại mơ thấy giấc mơ đó rồi."
Lee Wonhee giờ đây ngồi xổm ở góc phòng, em từ từ đứng lên ngắm. Lần này, hoa đã héo, lá đã ố vàng, mùi hương thơm thoang thoảng biến mất.
Biển báo exit màu xanh xuất hiện trở lại, nó bị che phủ bởi lớp rêu xanh ẩm mốc.
Nàng bước qua đó, cánh cửa khép lại.
Lee Wonhee - Em
"Minju..?"
Lee Wonhee - Em
"Chị đúng không?"
Bóng người ấy không nói gì, chỉ mỉm môi cười với Em.
.
"Sao em biết đó là chị chứ?"
.
"Sóc nhỏ lại nhớ chị rồi..."
Lee Wonhee - Em
"Ý..Ý chị là sao?!"
.
"Minju không ở đây phòng, cô ấy đang ở kia kìa"
Bóng người chỉ tay về phía cánh cửa.
Minju lật từng trang sách in đậm dòng chữ đen.
Lee Wonhee - Em
"Em tìm thấy chị rồi!"
Park Minju - Chị
"Tìm thấy sao?"
Park Minju - Chị
"Đừng nhớ chị nữa Wonhee, em đã quá mệt rồi."
Park Minju - Chị
"Ngủ đi...Ngủ đi Wonhee.."
Park Minju - Chị
"Đừng nghĩ đến..Chị nữa.."
Chị vừa nói, vừa nghẹn ở cổ họng.
Lee Wonhee - Em
"Ý chị là sao?.."
Lee Wonhee - Em
"Em ôm chị được không?...Dù chỉ một giây thôi..."
Park Minju - Chị
"Wonhee..."
Park Minju - Chị
"Wonhee..."
Park Minju - Chị
"Wonhee..."
Chị lặp lại tên em ba lần, một lần thích, một lần yêu và một lần nhớ
Lee Wonhee - Em
"Em đau quá...Minju.."
Park Minju - Chị
"Chị đi đây."
Minju biến mất, hình bóng chị tan biến trong hư không.
Kí ức & Tâm sự trải lòng.
Lee Wonhee tỉnh dậy, đôi mắt em mờ đi. Em nghỉ phép 4 ngày, chỉ để giảm đi nỗi lo âu trong tâm trí.
Trời mưa tầm tã dường như chằng có bóng người nào nhưng em không bận tâm. Ổ bánh mì tỏi vừa mới mua, em cầm lấy nó, che ô ra chỗ ghế gỗ gần bờ sông.
Wonhee lấy khăn lau khô mặt ghế gỗ, em ngồi xuống lướt điện thoại. Wonhee ăn bánh mì, dù chỉ có vị mặn nhưng em có thể cảm nhận được vị ngọt trong đó.
Park Minju - Chị
Chị mua cho em xong rồi nè!
Lee Wonhee - Em
Đâu ạ? / Chạy tới /
Park Minju - Chị
Đây nè / đưa bánh cho em /
Lee Wonhee - Em
Dạ em cảm ơn...
Lee Wonhee - Em
"Dạ em cảm ơn...?"
Lee Wonhee - Em
"Không..Sao mình lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ..."
Lee Wonhee - Em
"Chẳng nhẽ mình không quên được chị ấy sao..."
Lee Wonhee - Em
"Chắc là đúng rồi.."
Em chẳng còn ai để tâm sự nữa.
Cũng chẳng còn ai chờ em nữa.
Nhưng em chẳng còn lí do gì để nói chuyện với chị nữa.
Người ta nói em bị điên, nhưng họ đâu biết được...
Em... Phát điên khi chị biến mất.
Em cũng là con người, cũng cần được quan tâm mà...
Park Minju - Chị
"Đừng buồn nữa Wonhee, em làm được mà."
Em lật lại từng trang kí ức, từng dòng thơ tình chị sáng tác gửi tặng em. Rồi..Em bật khóc.
Em nấc lên, chẳng hiểu nữa.
Khi nào..Em quên được chị..?
Em từng nghĩ chị sẽ mãi bên em, và em cũng không ngờ rằng..Chị xa em.
Bao nhiêu lần em cố che đậy nước mắt mình, nhưng đều không thành.
Bao nhiêu lời động viên, yêu thương cũng không làm lành được vết thương đó nữa...Tại nó đã chết từ lâu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play