[ Bâng X Quý ] Chạm Vào Ký Ức
Chap 1:
Tgia
Bộ kia xàm ác,xoá viết bộ mới
Ngọc Quý | Quý
Hah.. Mới nhiêu đó đã không chịu được rồi à?//Nhìn từ trên nhìn xuống//
Lai Bâng | Bâng 1
M-mẹ..hực…Mày..Con ch.ó..- Ức!
Ngọc Quý | Quý
Cái gì cơ? Mày vừa s.ủ.a cái đ.é.o gì vậy?//Đạp lê bụng Bâng//
Ngọc Quý | Quý
//Nhả khói//
Ngọc Quý | Quý
Haha… Nhìn mày như một con ch.ó rách vậy~
Lai Bâng | Bâng 1
Đ-Đ.ị.t…Mẹ.. Mày-
Ngọc Quý | Quý
Thôi! Hôm nay tâm trạng tao tốt,tha cho mày
Ngọc Quý | Quý
//Quay lưng đi//
Đợi cậu đi khuất khỏi con hẻm tối tăm đó. Anh chật vật đứng dậy,lê lết thân xác đầy vết thương do cậu để lại mà về nhà
Anh vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nói
Hoài Nam | Nam
Vào ăn cơm này Bâng ơi//Nói vọng ra//
Lai Bâng | Bâng 1
À-Ừ…Đợi tao tí.. //Bước đi chậm chạp //
Hoài Nam | Nam
//Đi ra// L-…Bâng! Mày sao vậy?
Lai Bâng | Bâng 1
À… Hả? Bị té thôi à//Lãng tránh//
Hoài Nam | Nam
Mày nói thật đi? Lại là thằng c.h.ó đó đúng không?//nắm vai Bâng//
Thằng c.h.ó? Ừ,Nam biết Quý từ lúc Quý vừa vào trường rồi,biết rõ hơn về chuyện lúc nào Quý cũng đem cái tính ngông cuồn đó ra,chỉ vì nhà Quý khá giả hơn một chút mà Bâng phải nhịn nhục để qua chuyện
Hoài Nam | Nam
Má nó! Lần nào cũng đem mày ra làm bao cát?! //giận dữ//
Hoài Nam | Nam
Sao mày không đánh trả lại cho thằng c.h.ó đó biết?
Lai Bâng | Bâng 1
Thôi.. Chuyện qua rồi,cho nó qua đi//Đi vào phòng//
Hoài Nam | Nam
Chậc..! //Tặc lưỡi //
Hoài Nam | Nam
//Gõ cửa phòng Bâng// Hộp sơ cứu này,sơ cứu lẹ đi không lại c.h.ế.t ra đấy
Lai Bâng | Bâng 1
//Mở cửa// Ừm,cảm ơn nha!
Ngọc Quý | Quý
// Mở cửa vào//
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Về trễ vậy? Người ngợm chẳng ra làm sao!?
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Vào tắm lẹ đi còn ăn cơm,để tao hâm lại//Đi vào bếp//
Ngọc Quý | Quý
Biết rồi,lắm mồm!//Chạy lên phòng//
Trong lúc ăn cơm Phúc có nói về chuyện học tập của Quý
Lương Hoàng Phúc | Phúc
À-…Mà dạo này tao thấy mày học hành sa sút lắm đấy?
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Lại còn hay đánh nhau? Mày học ai vậy?
Ngọc Quý | Quý
Đ.ị.t m.ẹ! Ăn cơm cũng đ.é.o yên nữa?!
Ngọc Quý | Quý
Có bấy nhiêu mà nói quài vậy?//Vò xù mái tóc của mình lên//
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Tao ch-//Chưa kịp dứt câu//
Ngọc Quý | Quý
Má! Đ.é.o ăn nữa,ăn thì ăn đi? Luyên thuyên mãi!//Đập bàn đứng dậy//
Ngọc Quý | Quý
//Đi lên lầu//
Lương Hoàng Phúc | Phúc
"Hết nói nổi mà"//Dọn bàn//
Ngọc Quý | Quý
M.ẹ nó chứ! Nói quài không biết chán hả trời?//Vừa chửi vừa chơi game//
Lương Hoàng Phúc | Phúc
//Gõ cửa//Nhớ làm bài tập,mai lên không thấy tao nói mẹ đấy!
Ngọc Quý | Quý
BIẾT RỒI!//Hét lên//
Ngọc Quý | Quý
Vong hay gì mà ám miết vậy trời?!
Chap 2:....
Ngọc Quý | Quý
//Ném vở bài tập lên bàn//Làm hộ bố!
Lai Bâng | Bâng 1
//Giật mình//Bài tập thì phải tự làm chứ…
Ngọc Quý | Quý
Bố đ.é.o thích làm đấy? Được không?//Ngồi xuống//
Ngọc Quý | Quý
Lo mà làm,không mày c.h.ế.t với tao!
Lai Bâng | Bâng 1
Ừ-ừm….Biết rồi mà…//Lấy cuốn vở bài tập của Quý//
Ngọc Quý | Quý
//Úp mặt xuống bàn//
Lai Bâng | Bâng 1
N-nè..Dậy đi,cô vào..lớp rồi//Khều nhẹ Quý//
Ngọc Quý | Quý
Bố đang ngủ,kêu con c.ặ.c gì?!//bực bội,ngẩn đầu dậy//
Lai Bâng | Bâng 1
C-cô..vào lớp rồi…//Nhìn lên bàn giáo viên//
Nv nữ
Giáo viên : Anh vừa nói gì đấy?!//Đập mạnh quyển sách xuống bàn//
Ngọc Quý | Quý
//Nhìn lên chỗ phát ra tiếng//*Nãy giờ đ.é.o để ý nữa chứ*
Nv nữ
Giáo viên : Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!//Chỉ ra cửa//
Ngọc Quý | Quý
"Ra về mày c.h.ế.t m.ẹ mày với tao!" //Cuối xuống//
Lai Bâng | Bâng 1
//Rùng mình//….
Nv nữ
Giáo viên : Anh đi ra ngoài lẹ cho tôi!
Ngọc Quý | Quý
//Đi ra ngoài hành lang//
Ngọc Quý | Quý
//Ngật ngà ngật gù //
Lai Bâng | Bâng 1
//Đứng kế bên Quý//Quý ơi…Ra về rồi..
Ngọc Quý | Quý
//Tỉnh ngủ// À-ừ.. Nhớ ra sân sau gặp tao!
Lai Bâng | Bâng 1
Ư-ừm…//Run rẩy //
Bâng vừa ra đã gặp một khuôn mặt tức giận của Quý,đôi mắt của Quý tràn đầy âm u cứ như Bâng sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu c.h.ế.t vậy
Vừa mới bước chân ra,Bâng đã thấy lạnh sống lưng vì khuôn mặt đáng sợ của Quý
Ngọc Quý | Quý
À~ Tới rồi,tao đợi mày nãy giờ đấy~//Đi đến nắm cổ áo Bâng//
Lai Bâng | Bâng 1
X-xin..Cậu mà..Đừng đánh mình nữa…//Cầu xin trong vô vọng//
Ngọc Quý | Quý
Nay còn dám ra lệnh cho tao à thằng c.h.ó này?//Đạp thẳng vào bụng Bâng//
Lai Bâng | Bâng 1
Ức-….//Ngã khuỵ xuống đất//
Ngọc Quý | Quý
//Nắm tóc Bâng bắt Bâng ngẩn dậy//Mày biết đứng ngoài hành lang nhục lắm không?
Ngọc Quý | Quý
Lúc đó tao đ.i.ê.n lắm mày biết không?//Cười man rợn//
Lai Bâng | Bâng 1
//cắn răng chịu đau,nhắm tịt mắt//…
Ngọc Quý | Quý
Mà mày biết đấy~ Mày thấy có ai chọc tao đ.i.ê.n mà lành lặng chưa?~
Ngọc Quý | Quý
Để nay tao cho mày thấy!//Đè Bâng xuống đất//
Ngọc Quý | Quý
//Đấm túi bụi vào mặt Bâng//
Chẳng biết đã bao lâu,cũng chẳng biết Bâng đã ăn trọn bao nhiêu cú đ.ấ.m của Quý nhưng chỉ biết,sau khi Quý rời đi người Bâng be bét m.á.u
Vì hôm nay thấy Bâng về trễ nên Nam có đi kiếm Bâng,đi kiếm bâng một lúc mới thấy Bâng nằm la liệt ở sân sau,người thì đầy thương tích
Hoài Nam | Nam
Trời ơi! Lại là thằng c.h.ó đó nữa hả?!//Tức đ.i.ê.n//
Hoài Nam | Nam
//Đỡ Bâng về nhà//
Mãi một lúc Bâng mới tỉnh,thấy kế bên không chỉ có Nam mà còn có Khoa
Lai Bâng | Bâng 1
//Mở mắt từ từ//…
Lai Bâng | Bâng 1
//Dùng sức ngồi dậy dựa vào đầu giường//U-Ủa khoa về rồi đó hả..?
Lai Bâng | Bâng 1
Ăn gì không? Anh nấu cho..//Định ngồi dậy//
Hoài Nam | Nam
Thôi,thôi,thôi nó ăn rồi,lo cho ông trước đi
Tấn Khoa | Khoa
Bị sao mà ra nông nổi này dữ vậy?
Hoài Nam | Nam
//Kể lại mọi chuyện//
Lai Bâng | Bâng 1
T-thôi…Chuyện qua rồi..kệ đi//Cười hiền//
Tấn Khoa | Khoa
Kệ là kệ như nào?!//Sôi máu//
Tấn Khoa | Khoa
Em sẽ cho nó một món quà bất ngờ~//Cười nham hiểm//
Lai Bâng | Bâng 1
Anh bảo thôi mà!//Cấu gắt //
Tấn Khoa | Khoa
//Giật mình//G-gì vậy? Em đang giúp anh trả thù thôi mà?
Lai Bâng | Bâng 1
//Chợt nhận ra//À-ừ…Anh không muốn luyên luỵ đến em đâu
Tấn Khoa | Khoa
Không sao mà!
Tấn Khoa | Khoa
Thôi không nói với anh nữa,em đi tắm
Tgia
mới đổi avt cho Bâng í,đẹp kh
Chap 3:
Lai Bâng | Bâng 1
//Quỳ dưới đất//X-…Xin cậu…
Lai Bâng | Bâng 1
Đừng đánh tớ nữa..Ức?-
Ngọc Quý | Quý
//Đi ngang qua,dừng lại trước con hẻm//?
Gia Vũ
Đ.ị.t m.ẹ mày!?//Nắm tóc Bâng kéo vào hẻm//
Gia Vũ
Mày có đưa tiền bảo kê không?//Đ.ấ.m vào mặt Bâng//
Lai Bâng | Bâng 1
Ức-…Tôi kh-không đưa..!//Kiên quyết //
Tuy giọng Bâng có run rẩy nhưng kiên quyết đến lạ
Ngọc Quý | Quý
"M.ẹ nó chứ,đêm khuya mà bắt ông đây đi mua đồ,tức c.hế.t Nguyễn thiếu ông đây rồi"
Ngọc Quý | Quý
//Đi gần đến con hẻm,nghe thấy tiếng la quen quen//
Lai Bâng | Bâng 1
T-thả..Hức..Thả tôi ra..Agh-
Gia Vũ
Để coi ai cứu được mày!~//Cười cợt//
Bất ngờ GV bị ai đó giáng thật mạnh một cứ đ.ấ.m vào đầu
"Đừng có thắc mắc,tác giả cũng không biết trả lời sao đâ=)"
Gia Vũ
Đ.ị.t m.ẹ? ThẰNG L.Ồ.N NÀO LÀM?//Xoay lại//
Ngọc Quý | Quý
Bố mày!//Để tay ngay gáy//
Gia Vũ
À lại thêm một thằng nhãi à?
Gia Vũ
Tiện thể tao đang ngứa tay~
Ngọc Quý | Quý
À! Vậy à?//Kéo dài âm cuối//
Lai Bâng | Bâng 1
//Sợ hãi còn hơn lúc nãy//
Bâng sợ cũng đúng thôi,vì khi Quý kéo dài âm cuối như thế cho thấy một cơn bão thật sự đang dần hình thành
Trên nền đất vương vãi vết máu,GV nằm la liệt chẳng biết sống chết
Ngọc Quý | Quý
Yếu nhớt//Bẻ khớp tay//
Nghe tiếng răng rắc làm Bâng chú ý
Lai Bâng | Bâng 1
//Ngước nhìn lên//
Giờ Bâng mới để ý,ngón tay của Quý trắng trẻo,thon dài,khớp nào ra khớp đó
Lai Bâng | Bâng 1
//Nhìn đến ngẩn ngơ//
Ngọc Quý | Quý
Nhìn cái gì? Đi về//Bước đi không nhìn lại//
Lai Bâng | Bâng 1
//Đứng dậy vội chạy theo sau//N-nhưng..nhưng mà..
Ngọc Quý | Quý
Lại chuyện gì?//Quay lại//
Lai Bâng | Bâng 1
Quý bị thương…r-rồi kìa//Chỉ lên mặt Quý//
Đúng là có một vết trầy trên mặt Quý sau trận đ.á.nh lộn để lại
Ngọc Quý | Quý
Có nhiêu đây mà cũng quan tâm à?//Chỉ lên vết thương//
Lai Bâng | Bâng 1
Đ-để Bâng băng bó cho,nha?//Dè chừng//
Quý nhìn Bâng cứ như một con cún lớn ngoan ngoãn vậy,nhìn trông vừa đáng yêu vừa đáng thương làm sao ấy
Ngọc Quý | Quý
Phụt-..//Bật cười//
Lai Bâng | Bâng 1
S-sao lại cười Bâng…
Ngọc Quý | Quý
Mày lo cho cái thân mày đi kìa,chỗ nào cũng có vết thương//Nhìn từ trên xuông dưới//
Lai Bâng | Bâng 1
Ây…Tự nhiên chân đau quá..
Lai Bâng | Bâng 1
Quý dìu Bâng về được không..?//Ánh mắt long lanh//
Ngọc Quý | Quý
*Thật sự là không cưỡng nổi mà!*
Ngọc Quý | Quý
Nhà mày ở đâu?
Lai Bâng | Bâng 1
N-nhà Bâng xa lắm…
Lai Bâng | Bâng 1
Hay là..về nhà Q-Quý được không..?
Ngọc Quý | Quý
Đúng là cái đồ phiền phức!//Đi lại đỡ cánh tay Bâng lên//
Nghe có tiếng mở cửa,Phúc vội chạy ra. Cứ tưởng là Quý nên vừa mở cửa Phúc đã trách móc vì về trễ
Lương Hoàng Phúc | Phúc
//Mở cửa//Mày không th-…
Ngọc Quý | Quý
Chuyện gì nữa?
Lương Hoàng Phúc | Phúc
A-ai đây? Còn bị thương như thế nữa
Ngọc Quý | Quý
Thế băng bó cho nó đi//Đi vào//
Lai Bâng | Bâng 1
E-em..chào anh..//Rụt rè//
Lương Hoàng Phúc | Phúc
À-ừ..Chào em,em vô đi anh băng bó cho//Hơi sượng //
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Xong rồi đó
Lai Bâng | Bâng 1
E-em cảm ơn
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Trời cũng tối rồi hay em ở lại đây ngủ một đêm đi,mai lại về?
Lai Bâng | Bâng 1
À..Thế cũng được ạ..
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Giờ nhà không có phòng dư,em ngủ chung với Quý nhé
Ngọc Quý | Quý
Ủa? Mắc cái đ.é.o gì?//Đi ra//
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Mày cho bạn ngủ nhờ một hôm đi?
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Keo kiệt vậy?//Đứng dậy//
Lai Bâng | Bâng 1
Quý không thích thì thôi…Em về cũng được ạ..
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Em cứ vào ngủ với nó,không phải lo//Trấn an Bâng//
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Còn mày!
Ngọc Quý | Quý
Gì nữa? Bảo không là không rồi nha?
Lương Hoàng Phúc | Phúc
Mày không cho nó nhờ một đêm đừng hòng có một cắc !//Đi về phòng//
Ngọc Quý | Quý
Haizz…!//Vò đầu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play