[ĐM]TÌNH YÊU TANH TƯỞI CỦA 2 KẺ ĐIÊN
quá khứ của bé thụ
tui nè
hi, thì đây là lần đầu tui vt truyện, tui vt khi rảnh, git thời gian tui nghĩ sẽ không nổi đâu nhưng tui vt để giải toả, nếu ai đọc thì tui cảm ơn ạ
Hồ Ngọc Bạch
(lúc nhỏ)/đang ôm gấu bông núp ở một góc run rẩy vì chủ nợ đến đòi tiền người ba cờ bạc/
npc
/đấm vào mặt ông ta (ba Ngọc Bạch)/ mày có nôn tiền ra không thì bảo
ông ta run rẩy khóc lóc cầu xin
Một tên chủ nợ nhìn sang bạch, tiến đến nắm tóc em lôi ra
npc
Hừ, thằng nhóc này trông được đấy tuy 4 tuổi còn nhỏ nhưng có lẽ mang bán vẫn có tiền
Hồ Ngọc Bạch
/sợ hãi/ đừng.. đừng mà /nhìn ba/ cứu... cứu con..
người ba lại lơ đi, bảo sẽ bán bạch ngọc trả tiền
npc
tôi cho ông 3 ngày mang tiền đến cho tôi
Hồ Ngọc Bạch
/tranh thủ lúc ba đang chật vật đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài/
Hồ Ngọc Bạch
/chạy, đột nhiên bị ai đó kéo vào góc tối/
Hoàng Nhật Minh
(lúc nhỏ 5 tuổi)/bịt miệng Ngọc, ra dấu hiệu im lặng, đợi ông ta rời đi, buông tay ra/ cậu.. Cậu bị sao vậy, sao ông ta lại đuổi theo cậu
Hồ Ngọc Bạch
à.. Không không có gì, cảm ơn anh... Chỉ chỉ đang chơi rượt bắt thôi *sau gáy anh ta hình như có vết bớt nhỏ khá mờ*
Hoàng Nhật Minh
/nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy chi chít vết bầm trên tay cậu/ nói dối rõ ràng là cậu bị đán.h mà
Hồ Ngọc Bạch
Không sao.. Tôi chỉ bị té thôi, tôi phải đi rồi /đứng dậy/*không thể để ảnh hưởng đến anh tốt bụng*
Hoàng Nhật Minh
đợi đã, cậu tên gì vậy, tôi tên Nhật Minh
Hồ Ngọc Bạch
tôi tên.. Ngọc Bạch/vội vã rời đi/
Hoàng Nhật Minh
*tên đẹp, người.. Cũng rất đẹp*
Ngọc Bạch bị ba bắt được, đưa về nhốt vào tầng hầm, ép bán cho một lão già cú đế damdang thích bạo lực
Hồ Ngọc Bạch
ba thả con ra đi mà, ba con xin ba
ông ta lờ đi tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Bạch
Hồ Ngọc Bạch
/ngồi vào góc tầng hầm, bất giác lảm nhảm tên Nhật Minh, ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực/
Nhật Minh được nghe kể về Ngọc Bạch, quyết định lẻn đến nhà khi không có ai và tìm em ấy, thấy em ấy bị nhột trong tầng hầm rất xót xa nhưng cửa bị khoá hoàn toàn không làm được gì, chỉ có thể kể em nghe những câu chuyện trên trời dưới đắt hi vọng em vui, thậm chí còn nói "sau này lớn, nhất định cưới em"
khi nghe tiếng động có người đến thì leo cửa sổ rời đi
Trong mắt của ngọc bạch dần nhen nhóm một chút hy vọng thì đã dập tắt khi người ba kéo em ra, đưa em đến chỗ lão già đó
Hồ Ngọc Bạch
/bị ném vào xe, im lặng không nói gì, không quấy cũng không khóc/
ba căn dặn em trên xe, đến nhà lão già, dẫn em bước vào, khoá cửa, ngồi giao dịch với ông già đó rồi chuyển tiền, xong xui
Ba nhìn em nó rồi nói em phải làm cho tốt
Hồ Ngọc Bạch
/tôi định buông xui thì lời hứa Nhật minh sẽ cưới tôi lại vang trên đầu tôi, tôi nhìn ông ta đang ngồi đếm tiền, nhìn sang con d.a.o gọt trái cây trên bàn, một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu tôi/ *phải! Mình phải sống, mình phải đợi anh ấy!*
Hồ Ngọc Bạch
/tôi cẩn thận xé một mảnh vải trên áo, bọc trên tay nắm lấy con d.a.o nhọn, bật dậy gă.m mạnh vào cổ ông ba gă.m sâu vào động mạch, và nhìu nh.a.t d.a.o khác vào chỗ hiểm mà tôi đã thấy qua sách, ông ta trợn mắt nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, rồi ông ta tắt thở cht tại chỗ/
Hồ Ngọc Bạch
/tôi nhìn lão già và dùng cách thức tương tự giet lão ta/
Hồ Ngọc Bạch
/sau đó tôi đi vào bếp dùng mảnh vải vừa nãy, lấy 2 con d.a.o khác ra, đâm vào người ông ba, rút ra và lấy dấu tay lão già sau đó cầm d.a.o trong tay, dùng con d.a.o còn lại đâm mình một nhát khá sâu nhưng không chí mạng, đâm vào người ông già rồi đặt vào tay ông ba, lấy một khoảng tiền lớn, vứt con d.a.o gây án thật sự, đào đất vứt đi /
gọi điện báo cảnh sát với giọng run rẩy, không lâu sau cảnh sát đến, thấy Bạch ngồi run rẩy một góc vội chạy lại đưa Bạch đi cấp cứu
/cấp cứu xong/ cảnh sát nói chuyện với ngọc bạch
npc
Nhóc con bình tĩnh kể chú nghe lại vụ án diễn ra thế nào nhé
Hồ Ngọc Bạch
Vâng ạ.. Ba cháu cờ bạc, bán cháu cho ông già đó, cháu sợ lắm, rồi lúc đưa tiền đột nhiên ông đó cầm d.a.o đam ba cháu ba cháu liền cầm d.a.o đâm lại ông ta, đến khi đa.m chết ông già, ba lại nhìn cháu rồi đột nhiên tấ.n cô.ng cháu, cháu sợ lắm, sau đó cháu chộp d.a.o của ông già, học theo ba đaam thẳng vào cổ ông ấy sau đó ông ấy cht.. Cháu cháu rất sợ /khóc, nói dối không vấp từ/
Hồ Ngọc Bạch
/Cảnh sát xem lại hiện trường vụ án và điều tra pháp y cho thấy con d.a.o trên tay ba quả thật có dấu vân tay ông ba và con d.a.o trong tay tôi có dấu vân tay của tôi và ông già, dựa theo vết bầm trên người tôi và vết đa.m cho thấy lời tôi nói là thật, sẽ chả ai tin một thằng nhóc yếu ớt bị ba.o lực gia đình như tôi có thể gây ra 1 vụ án hay tự đa.m mình/
Hồ Ngọc Bạch
/sau cùng tôi được thả ra/
Hồ Ngọc Bạch
/khi bước ra khỏi đồn công an, bỗng có một người đàn ông cao lớn nhìn tôi/
Bách lê
Cháu có muốn gia nhập tổ chức không, cháu rất có tài năng
Bách lê
Phải, không có đứa trẻ nào có thể hoàn hảo bày ra một vụ án như cháu /thì thầm vào tai ngọc bạch/
Bách lê
Tổ chức của tôi là dành cho những người như cháu, không có nơi để về, có tài năng, nơi của tôi sẽ mài dũa cháu, cho cháu một cuộc sống mới, cháu thấy thế nào
Hồ Ngọc Bạch
.. được, cháu đồng ý /tôi được ông ta đưa đi đến một nơi xa lạ, là một toà nhà cao tầng, khi bước vào, tôi hoàn toàn bị sốc với cảnh tưởng bên trong, bên trong có rất nhiều người đag cung kính chào người đàn ông này, tôi chậm rãi bước theo sau, tò mò hỏi/ chú ơi... Sau ở đây, lại tanh mùi maus vậy?
Bách lê
vì ở đây là nơi những kẻ tay nhựm maus làm việc
sau đó là bắt đầu chuỗi ngày kinh hoàng của ngọc bạch rèn luyện thể chất, học tập, nhưng bạch luôn hoàn thành tất cả trong sự hoàng hảo và em từ từ kiếm được tiền và dần thăng hạng, đến khi đạt top 2 của tổ chức, nhưng dù cố gắng ra sao em vẫn không qua được top 1
Vì trong tổ chức sử dụng mật danh là số nên căn bản em không biết hắn là ai, tên gì, em là số 07 còn tên top 1 là 03
gặp lại !?
Bách lê gọi Ngọc Bạch đến phòng làm việc
Bách lê
/day thái dương nhìn mớ tài liệu cao như núi/ Ngọc Bạch, cậu đi mua hộ tôi ly caffe đi
Ngọc Bạch bước ra khỏi văn phòng, cùng Cẩn Xuyên là anh em kết nghĩa khi làm nhiệm vụ của mình, và anh ấy đứng top 3 trong bxh đi mua caffe cho Bách Lê, Cần xuyên lái xe, còn Ngọc Bạch thì ngồi ghế sau
Trên đường đi, Ngọc Bạch chợt làm rơi hộp thuốc qua cửa sổ xe nên quyết định xuống lấy
liếc mắt qua hẻm thì thấy một đám người nhìn bộ áo vest trên người có lẽ là vệ sĩ được thuê ,đang đuổi theo một cậu thanh niên, bất ngờ là cậu thanh niên ấy đang mặc đồng phục của tổ chức, với chiếc áo ôm sát màu đen cổ cao có thêu bảng số hiệu, và chiếc áo khoác bên ngoài
Hồ Ngọc Bạch
*cậu ta là người của tổ chức, có lẽ đang làm nhiệm vụ, bị thương rồi*/chạy đuổi theo vào con hẻm ngoằn ngoèo/
Hồ Ngọc Bạch
/mất dấu/ chế.t tiệt, mất dấu rồi
Hồ Ngọc Bạch
/nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân/
Hoàng Nhật Minh
*sao lại có một cậu trai ở đây, bọn kia sắp tới rồi nếu để cậu ta đứng đó thì chết chắc* /lôi Ngọc Bạch vào góc tối ẩn nấp/
Hồ Ngọc Bạch
/bất ngờ, phản kháng nhưng bị bịt miệng, ghì chặt tay/ *vãi lo.n tên này là ai mà khoẻ vậy*
Bọn vệ sĩ chạy đến nhưng không thấy ai lại rời đi
Hoàng Nhật Minh
/sát nhận họ đã đi, buông tay ra/
Hoàng Nhật Minh
Cậu là ai sao lại ở đây (giọng trầm thấp cất lên)
Hồ Ngọc Bạch
/không khai thân phận/ tôi chỉ là đi vào hút điếu thuốc thôi /quơ quơ hộp thuốc/ không ngờ lại gặp cảnh này
Hoàng Nhật Minh
/Vô tình để lộ bảng hiệu số, nhanh chóng kéo áo khoác che lại/
Hồ Ngọc Bạch
/nhìn thấy/ *ơ... Là số 03 chẳng phải top 1 tổ chức đây sao?*
Hồ Ngọc Bạch
*ha.. không ngờ lại gặp được hắn*/nhìn vết thương trên ngực phải hắn/ *vết thương khá sâu, trên người thoảng thoảng mùi thuốc mê xem ra bị đám kia chuốc chút thuốc nên vậy* anh bị thương rồi, tôi đưa anh đi đến bệnh viện
Hoàng Nhật Minh
Không cần /cảnh giác/
Hồ Ngọc Bạch
Yên tâm tôi không có ác ý, hơn nữa vừa nãy anh đã cứu tôi
Hoàng Nhật Minh
/không cảm nhận được sác ý/ ừ.. Cảm ơn cậu
Hồ Ngọc Bạch
/đỡ hắn ra xe, mở cửa xe, đỡ hắn ngồi vào, ngồi bên cạnh/ anh Cẩn Xuyên, lái xe đến bệnh viện đi
Cẩn Xuyên
Người này là ai vậy *đồng phục của tổ chức, xem ra bị thương khi làm nhiệm vụ*
Hồ Ngọc Bạch
Người qua đường, vừa nãy đã cứu em, anh ấy bị thương, nên đưa anh ấy đến bệnh viện
Cẩn Xuyên
ok /đạp ga, lên đường tới bệnh viện/
tên?
Hồ Ngọc Bạch
/cẩn thận dìu tên sát thủ này vào bệnh viện/
Hoàng Nhật Minh
/khoát tay lên vai Ngọc Bạch, dựa người vào người cậu chậm rãi bước theo/ *tên nhóc này trông nhỏ con mà khoẻ phết*
Cẩn Xuyên
/đi theo/ *đm, tao là không khí à?*
Hồ Ngọc Bạch
/ra quày lễ tân đăng ký, dìu anh vào phòng bệnh/
npc
Bác sĩ: /băng bó vết thương, quay sang Ngọc Bạch/ cậu là người nhà bệnh nhân đúng không?
Hồ Ngọc Bạch
/lạnh nhát đáp/Không, người qua đường thôi
npc
Bác sĩ /quay sang Cẩn Xuyên/
npc
Bác sĩ /quay sang Nhật Minh/
Hoàng Nhật Minh
gia đình tôi mất cả rồi
Hồ Ngọc Bạch
/.../ có gì muốn căn dặn cứ nói với tôi
Cẩn Xuyên
??? *vãi ca.c nay mặt trời mọc đằng tây à? thằng đệ tao mở mồm quan tâm người khác rồi*
npc
Bác sĩ: /căn dặn balabala vân vân va va/
npc
bác sĩ /rời đi/ *tầm chục ca này chắc nghỉ việc*
Hoàng Nhật Minh
Cảm ơn 2 người đã giúp tôi
Hồ Ngọc Bạch
/lạnh nhạt/Không có gì, Dẫu sao vẫn là anh giúp tôi trước
Cẩn Xuyên
/ngoài miệng thì cười nói/ừ không có gì*
Cẩn Xuyên
/trong lòng thì../ *xộn lào nó vừa, mặt mày mà cũng có vụ cần người ta giúp*
Cẩn Xuyên
*không lẽ thằng em mình để ý thằng này à, không thể nào, em mình đã từng nói chỉ thích một mình tên nhóc gặp lúc nhỏ của nó thôi mà, còn nói ngoài nó ra không cưới ai*
Hồ Ngọc Bạch
Bộ đồ của anh bị bẩn nên tôi mang giặt rồi, anh mặc tạm đồ của anh tôi đi *đưa đồ cẩn xuyên cất cốp xe cho Minh*
Hoàng Nhật Minh
/nhận lấy/
Hoàng Nhật Minh
/đi vào nhà vệ sinh thay đồ, bước ra ngồi lại lên giường bệnh/
Cẩn Xuyên
/nhận được tin nhắn từ sếp, bắt lết xác đi làm nhiệm vụ/
Cẩn Xuyên
2 người cứ tiếp tục, tôi có việc bận /rời đi/
Hồ Ngọc Bạch
... ừ... ờ.. Anh ăn gì không?
Hoàng Nhật Minh
/cũng hơi đói/ gì cũng được
Hồ Ngọc Bạch
Tôi mua cháo cho anh nhé
Hoàng Nhật Minh
Có phiền cậu không
Hồ Ngọc Bạch
Không phiền *không hiểu sao trông tên này cứ quen quen, nhìn hắn bị thương sao mình thấy sót ấy nhỉ...*
Hoàng Nhật Minh
💬 sếp, nhiệm vụ thấy bại rồi, tôi bị thương đang điều trị
Hồ Ngọc Bạch
/đang đi mua cháo, đến quày cháo đối diện bệnh viện/
Hồ Ngọc Bạch
*người bệnh ăn cháo gì nhỉ...*
Hồ Ngọc Bạch
à à... Lấy cháu cháo thịt heo băm
Hồ Ngọc Bạch
/trả tiền, rời đi/
Hồ Ngọc Bạch
/đến bệnh viện, bước vào/
Hoàng Nhật Minh
cậu về rồi
Hồ Ngọc Bạch
/đặt cháo lên bàn, đỡ Minh ngồi dậy/
Hồ Ngọc Bạch
/mở hộp cháo, thấy còn rất nóng, cầm muỗng vừa khoáy vừa thổi/
Hồ Ngọc Bạch
/đưa cho Minh/
Hoàng Nhật Minh
Cảm ơn /nhận lấy/
Hồ Ngọc Bạch
/vô thức nhìn Minh/ *trông quen quá..nhìn kỹ mới thấy anh ta vừa cao hơn mình cái đầu đã vậy trông rất đẹp trai, đường quai hàm sắc nét*
Hồ Ngọc Bạch
*đôi mắt cáo dài hẹp*
Hồ Ngọc Bạch
*cơ bắp thì rõ nét, làn da trắng lạnh và mái tóc rũ xuống ấy, muỗi cao, yết hầu rõ ràng ha.. Thật sự rất đẹp...* /vô thức nuốt nước bọt/
Hoàng Nhật Minh
/để ý Ngọc Bạch vừa nhìn mình vừa nuốt nước bọt/ cậu muốn ăn à?
Hồ Ngọc Bạch
à.. Không không có /dời tầm mắt/
Hoàng Nhật Minh
à phải rồi, cậu tên gì vậy?
Hoàng Nhật Minh
ồ tôi tên Nhật Minh *tên cậu ta cứ quen quen ấy nhỉ*
Hồ Ngọc Bạch
*Nhật Minh... không... Chắc không đâu, Nhật Minh mà mình thích là 1 đứa trẻ rất hạnh phúc mà, chắc không thể nào là tên sát thủ như anh ta đâu... Có lẽ là trùng hợp thôi*
Hoàng Nhật Minh
*Ngọc Bạch à.. em ấy cũng tên Ngọc Bạch.. Không lẽ.. mái tóc..*
Hoàng Nhật Minh
Tóc cậu vàng tự nhiên à?
Hoàng Nhật Minh
*.. Là em ấy.. Em ấy.. Không nhận ra mình... em ấy hiện đang làm việc gì nhỉ?..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play