Allabbie [ FPE Riddle Au ] Cánh Rồng Dị Giới- Khi Cả Lớp Hóa Thành Rồng
Chương 1: Thiên Thạch Rơi Xuống Lớp Học
Allabbie [ FPE Riddle Au ] Cánh Rồng Dị Giới- Khi Cả Lớp Hóa Thành Rồng.
Chương 1: Thiên Thạch Rơi Xuống Lớp Học.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh đến mức gần như không có một gợn mây. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua những ô cửa kính lớn của lớp học, trải dài thành từng vệt sáng trên sàn nhà và những dãy bàn gỗ đã cũ.
Kỳ thi đại học đang đến rất gần, và bầu không khí trong lớp căng thẳng như dây đàn. Trên bảng đen, những công thức dài ngoằng được viết kín bằng phấn trắng. Từng dòng chữ ngoằn ngoèo khiến không ít học sinh nhìn vào chỉ muốn… bỏ cuộc.
Abbie
// Chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào bảng //
Nhưng nhìn thì nhìn vậy thôi. Trong đầu Abbie hoàn toàn trống rỗng.
Miss Circle
“Công thức này dùng để tính giới hạn khi x tiến tới vô cực…”
Abbie
// Khẽ thì thầm // “Vô cực… là cái gì vậy trời…”
Lana
// Đang cắn đầu bút, lông mày nhíu chặt như đang cố giải một câu đố cực khó // “Tớ nghĩ… chỗ này phải biến đổi thêm bước nữa…”
Bubble
// Ngồi phía trước quay xuống, vẻ mặt đầy hoang mang // “Khoan đã… tại sao lại ra số đó? Tớ còn chưa hiểu bước đầu nữa…”
Cả ba nhìn nhau.
Không ai hiểu ai cả.
Trong khi đó, ở phía bên kia lớp, Engel và Claire lại hoàn toàn khác.
Engle
// Cầm bút viết liên tục lên vở //
Từng dòng lời giải hiện ra gọn gàng và rõ ràng như thể cậu đã làm bài này cả trăm lần.
Claire
// Chỉ liếc qua đề bài vài giây, sau đó bình thản viết xuống đáp án // “Xong rồi.”
Engle
// Nhìn qua vở của Claire rồi gật đầu // “Đúng.”
Hai người gần như giải xong bài trước khi giáo viên kịp giảng xong.
Ở cuối lớp, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược đang diễn ra.
Oliver
// Ngồi dựa lưng vào ghế, đầu gục xuống bàn //
Mái tóc hơi rối của Oliver khẽ lay động theo từng hơi thở đều đều.
Thỉnh thoảng Oliver còn khẽ lẩm bẩm gì đó trong mơ.
Ngay phía sau Oliver, Zip và Edward đang cúi thấp người xuống dưới bàn.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt họ.
Zip
“Ê ê, nhanh lên! Nó sắp bắn mình rồi!” // thì thầm //
Edward
// Bấm màn hình liên tục // “Bình tĩnh! Tớ xử được!”
Tiếng “ting ting” nhỏ xíu vang lên.
Hai người đang lén chơi game.
Miss Circle
“ZIP! EDWARD!”
Trên bục giảng, Miss Circle đang đứng đó.
Miss Circle
// Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Trên tay là một cây thước gỗ dài // “Trong khi cả lớp đang ôn tập cho kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh…”
Miss Circle
“Các em lại dám chơi điện thoại?”
Miss Circle
// Siết chặt cây thước trong tay //
Âm thanh gãy giòn vang lên.
Ngay cả Oliver cũng giật mình tỉnh dậy.
Oliver
“Ơ— hết tiết rồi à?”
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đột nhiên thay đổi.
Lúc đầu chỉ như một ngôi sao băng.
Nhưng trong vài giây…
Nó càng lúc càng lớn.
Càng lúc càng sáng.
Một quầng lửa khổng lồ xé toạc bầu trời.
Bubble
“Cái… cái gì vậy?” // thì thầm //
Claire
// Nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự ngạc nhiên //
Vệt sáng đó đang lao xuống.
Và hướng của nó—
Chính là lớp học.
Abbie
// Đứng bật dậy khỏi ghế // “Khoan đã… cái đó không phải sao băng…”
Tiếng gió rít chói tai vang lên từ trên trời.
Cửa kính lớp học bắt đầu rung lên dữ dội.
Bầu trời ngoài kia bây giờ giống như một biển lửa đang đổ xuống.
Miss Circle
// Quay phắt ra cửa sổ //
Lần đầu tiên trong ngày, gương mặt cô lộ rõ sự kinh ngạc.
Miss Circle
“Không thể nào…”
Thiên thạch đã ở rất gần. Quá gần.
Nó to đến mức che kín cả bầu trời phía trên lớp học.
Ánh sáng trắng chói lòa tràn vào phòng.
Sàn nhà rung lên. Bàn ghế bắt đầu lắc mạnh.
Bubble
// Hét lên // “ABBBIEEE!!”
Zip
// Đánh rơi điện thoại //
Edward
// Đứng chết trân //
Oliver
// Hoàn toàn tỉnh ngủ //
Abbie
// Nhìn lên bầu trời đang sụp xuống //
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ bị ánh sáng nuốt chửng—
Cậu chỉ kịp nghĩ một điều.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Một tiếng nổ khủng khiếp xé toạc không gian. Ánh sáng trắng nuốt trọn cả lớp học.
Chương 2: Cánh Cổng Trong Hư Không
Chương 2: Cánh Cổng Trong Hư Không.
Khoảnh khắc thiên thạch chạm xuống lớp học…
Một luồng ánh sáng trắng chói lòa nuốt trọn mọi thứ. Tiếng nổ khủng khiếp vang lên, mạnh đến mức Abbie cảm thấy màng tai mình rung lên dữ dội.
Tất cả âm thanh bỗng biến mất.
Không còn tiếng hét của Bubble. Không còn tiếng bàn ghế đổ. Không còn tiếng kính vỡ.
Chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
Nhưng trước mắt cậu không còn là lớp học quen thuộc nữa.
Không còn bảng đen, không còn bàn ghế, cũng không còn những ô cửa sổ nơi ánh nắng từng chiếu vào.
Thay vào đó là một khoảng không gian mênh mông.
Abbie
// Cảm thấy cơ thể đang… rơi //
Không, chính xác hơn là bị kéo đi.
Một lực vô hình mạnh mẽ hút lấy Abbie, kéo cậu xuyên qua khoảng không tối đen như mực.
Abbie
“Cái… cái gì đang xảy ra vậy…?”
Giọng nói của Abbie vang lên rất nhỏ.
Nhưng ngay cả chính cậu cũng không nghe thấy rõ.
Âm thanh trong không gian này giống như bị nuốt mất.
Xung quanh Abbie bắt đầu xuất hiện những vệt sáng dài như sao băng. Chúng xoay tròn, uốn cong, tạo thành những vòng xoáy khổng lồ.
Một cánh cổng không gian đang mở ra.
Nó giống như một lốc xoáy ánh sáng khổng lồ, những dải màu xanh, tím và bạc xoắn lại với nhau, tạo thành một đường hầm sâu hun hút.
Abbie bị hút thẳng vào trong đó.
Cơ thể Abbie nhẹ bẫng, giống như không còn trọng lượng.
Abbie
“Bubble…? Lana…?” // cố gọi //
Abbie
// Xoay người trong không trung, cố tìm kiếm xung quanh //
Chỉ có những dải ánh sáng dài vô tận lướt qua như những dòng sông sao.
Thỉnh thoảng, Abbie nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ lóe lên trong không gian.
Một khu rừng khổng lồ với những cây cao chạm tới bầu trời.
Một ngọn núi đen phủ đầy mây.
Một bầu trời nơi những sinh vật khổng lồ có cánh đang bay lượn.
Những bóng hình đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất.
Giống như những ký ức không thuộc về cậu.
Abbie
// Tim bắt đầu đập nhanh // “Đây… không phải là mơ…”
Abbie
// Đưa tay ra trước mặt //
Cảm giác lạnh của không gian bao trùm lấy da Abbie.
Lực hút trở nên mạnh hơn.
Cánh cổng phía trước mở rộng ra như một cái miệng khổng lồ.
Những vòng ánh sáng quay nhanh hơn.
Abbie
// Bị kéo mạnh về phía trước // “Khoan đã—!”
Abbie
// Cố với tay như muốn bám vào thứ gì đó //
Nhưng trong không gian này không có gì để bám cả.
Cơ thể cậu xoay tròn trong luồng sáng.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần.
Những dải ánh sáng kéo dài thành những vệt màu nhòe nhoẹt.
Abbie
// Bắt đầu choáng váng // “Ugh…”
Abbie
// Cảm thấy như toàn bộ cơ thể đang bị kéo giãn ra //
Tai ù đi.
Tầm nhìn rung lên.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ngay cả cảm giác đó cũng biến mất.
Cơ thể Abbie trở nên nhẹ hơn bao giờ hết.
Nhẹ đến mức giống như cậu không còn tồn tại.
Một cảm giác buồn ngủ kỳ lạ lan khắp người.
Abbie
// Mi mắt nặng dần //
Những dải ánh sáng trong đường hầm không gian mờ dần, như những vì sao xa xôi đang tắt lịm.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến…
Abbie
// Cảm thấy mình đang rơi xuống một nơi nào đó rất xa //
Một nơi hoàn toàn xa lạ. Một thế giới mà cậu chưa từng thấy.
Abbie
“Chuyện này… rốt cuộc là sao…” // thì thầm //
Bóng tối nhẹ nhàng bao trùm lấy Abbie.
Cơ thể cậu trôi lơ lửng trong đường hầm không gian, bất động như đang ngủ.
Không biết rằng ở phía cuối cánh cổng kia…
Một thế giới hoàn toàn mới đang chờ đợi Abbie khám phá.
Chương 3: Con Rồng Nhỏ Giữa Cánh Đồng Hoa
Chương 3: Con Rồng Nhỏ Giữa Cánh Đồng Hoa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Mùi hương của hàng ngàn loài hoa khác nhau trộn lẫn vào nhau, tạo thành một mùi thơm dịu dàng lan khắp không gian.
Abbie
// Khẽ nhíu mày. Mi mắt run nhẹ //
Ánh sáng ấm áp xuyên qua mí mắt khiến Abbie phải từ từ mở mắt ra.
Trước mặt cậu là một bầu trời xanh thẳm.
Xanh đến mức gần như không có một gợn mây nào. Ánh nắng vàng nhạt trải dài khắp không gian, chiếu xuống cánh đồng rộng lớn phía dưới.
Abbie
// Nằm giữa một thảo nguyên đầy hoa //
Những bông hoa đủ màu sắc—đỏ, vàng, tím, xanh—đung đưa theo làn gió, tạo thành từng đợt sóng mềm mại như đại dương.
Cả cánh đồng rộng đến mức không thấy điểm cuối.
Abbie
// Chớp mắt vài lần // “…Hả?”
Abbie
// Ngồi dậy chậm rãi //
Đầu hơi choáng, nhưng cơ thể lại surprisingly… rất nhẹ.
Abbie
// Nhìn quanh // “Lớp học đâu rồi?”
Không có bảng đen.
Không có bàn ghế.
Không có Miss Circle.
Không có tiếng học sinh.
Chỉ có gió, hoa và bầu trời.
Abbie
// Im lặng vài giây. Sau đó chống tay lên cằm suy nghĩ // “…Ờm.”
Một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua.
Abbie
// Gật đầu như vừa hiểu ra điều gì đó // “À.”
Abbie
// Nói rất bình tĩnh // “Tôi xuyên không rồi.”
Nếu là người khác, có lẽ đã hoảng loạn.
Cậu đọc rất nhiều tiểu thuyết.
Từ isekai, fantasy, cho tới truyện xuyên không đủ loại.
Nhân vật chính bị tai nạn → sang thế giới khác.
Abbie
// Đứng dậy // “Được rồi… bước tiếp theo…”
Theo logic của tiểu thuyết, bây giờ cậu nên—
Có skill bá đạo. Hoặc hệ thống. Hoặc sức mạnh cực kỳ khủng.
Abbie
// Hít sâu một hơi // “Chắc giờ thử bước đi xem sao.”
Abbie
// Vấp ngay bước đầu tiên và ngã sấp xuống thảm hoa //
Những cánh hoa bay tán loạn.
Abbie
// Nằm im vài giây // “…Cái gì vậy trời?”
Abbie
// Nhăn mặt, chống tay định đứng dậy //
Ánh mắt Abbie dán chặt xuống… tay mình.
Những móng vuốt nhỏ màu đen, cong nhẹ và sắc như lưỡi dao.
Abbie
// Chớp mắt. Rồi chớp mắt lần nữa // “…Hả?”
Abbie
// Đưa “tay” lên trước mặt //
Những chiếc móng vuốt nhỏ khẽ cử động theo ý nghĩ của cậu.
Abbie
“Không… không phải chứ…” // từ từ cúi đầu xuống //
Thứ cậu thấy tiếp theo khiến tim cậu như ngừng đập.
Cơ thể cậu được phủ bởi những lớp vảy đen bóng.
Không phải da người.
Không phải quần áo.
Abbie
// Cứng đờ // “…Đừng nói là…”
Abbie
// Run run đưa “tay” lên đầu mình //
Hai cái sừng cong nhỏ nhô ra từ đỉnh đầu.
Trong đầu Abbie vang lên một tiếng tách.
Abbie
“…Khoan đã.” // quay đầu nhìn xung quanh, bắt đầu hoảng loạn //
Abbie
“Không không không không—” // lập tức bò dậy //
Hoặc ít nhất là cố bò dậy.
Cơ thể mới khiến Abbie lảo đảo vài bước.
Abbie
“Phải… phải có nước ở đâu đó…”
Nếu đây là thảo nguyên, chắc chắn phải có suối.
Abbie
// Loạng choạng chạy giữa cánh đồng hoa //
Những bông hoa cao ngang người cậu lướt qua hai bên.
Sau vài phút chạy loạng choạng—
Abbie
// Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách //
Một con suối nhỏ hiện ra phía trước. Nước trong vắt như pha lê.
Abbie
// Lao thẳng tới bờ suối. Tim đập thình thịch, cúi xuống //
Mặt nước phản chiếu hình ảnh của Abbie.
Và trong khoảnh khắc đó—
Thời gian như dừng lại.
Trong dòng nước trong veo…
Không phải một cậu học sinh.
Không phải một con người.
Mà là một con rồng nhỏ màu đen.
Cơ thể nhỏ gọn.
Đôi cánh tí hon gập lại sau lưng.
Hai chiếc sừng cong.
Đôi mắt tròn màu đỏ sẫm.
Abbie
// Nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó //
Ba giây.
Bốn giây.
Năm giây.
Abbie
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Tiếng hét vang lên kinh hoàng.
Âm thanh mạnh đến mức cả thảo nguyên rung động.
Đàn chim đang bay trên trời hoảng loạn bay tán loạn.
Những con thú nhỏ trong cỏ giật mình chạy mất.
Con rồng nhỏ màu đen tên Abbie đang ôm đầu.
Abbie
“SAO TÔI LẠI BIẾN THÀNH RỒNG CHỨ!!!???”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play