Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hàng Xóm ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

Bức tường mỏng manh ngăn cách giữa quán cà phê yên tĩnh của Joong (28 tuổi) và căn phòng đầy náo động của Dunk (21 tuổi) chưa bao giờ biết đến hai chữ "bình yên". Một bên là ông chủ cầu toàn, tôn thờ sự tĩnh lặng để phục vụ khách và bảo vệ không gian sáng tác cho hai người em trai song sinh học Mỹ thuật; một bên là cậu sinh viên năm cuối Kỹ thuật Chula với năng lượng bùng nổ và những âm thanh "đặc sản" của dân công trình. ​Chỉ cách nhau một bức tường sát rạt, nhưng khoảng cách giữa sự điềm đạm của Joong và sức trẻ ồn ào của Dunk lại xa tựa đại dương. Những cuộc khẩu chiến nảy lửa xảy ra như cơm bữa ngay tại ban công đối diện, nơi ranh giới giữa sự phiền toái và những rung cảm khó gọi tên bắt đầu trở nên mờ nhạt. Khi hai thế giới trái ngược buộc phải "va chạm" mỗi ngày, liệu sự cứng nhắc của Kỹ thuật hay nét lãng mạn của Nghệ thuật sẽ giành chiến thắng?
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
Meow Phailyn
Meow Phailyn
hai
Meow Phailyn
Meow Phailyn
helo
Meow Phailyn
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow Phailyn
Meow Phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

Ánh nắng ban mai của Bangkok len lỏi qua những kẽ lá, rọi thẳng vào con hẻm nhỏ nơi hai căn nhà sát vách nhau đang bắt đầu một ngày mới theo những cách hoàn toàn trái ngược.
Trong căn bếp nhỏ thơm mùi bánh mì nướng và sữa đậu nành, mẹ Dunk vừa lật trở miếng trứng ốp la vừa cất giọng gọi vọng lên lầu. Giọng bà dịu dàng, nhưng đã lặp lại đến lần thứ năm trong mười phút qua: ​"Dunk ơi! Con trai ơi, xuống ăn sáng rồi đi học kẻo trễ con.năm cuối rồi, không thể cứ lề mề mãi được đâu."
Dưới sân nhà, ba Dunk đang tỉ mỉ dùng khăn mềm lau lại mặt kính chiếc xe hơi bóng loáng của con trai. Ông ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ rồi nói vọng vào trong nhà: ​"Bà nó cứ để nó từ từ, tôi vừa kiểm tra xe cho nó xong rồi đây. Máy móc ổn định, xăng đầy bình. Mà này, tí bà nhắc nó nhẹ cái tay thôi, hôm qua cậu Joong hàng xóm lại nhìn tôi với ánh mắt khó xử lắm đấy. Nhà người ta làm dịch vụ, mình cứ rầm rầm thế cũng ngại."
Mẹ Dunk thở dài, đặt đĩa thức ăn xuống bàn đúng lúc Dunk lao từ trên lầu xuống như một cơn lốc. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đồng phục khoa Kỹ thuật trắng muốt nhưng vạt áo còn chưa kịp chỉnh tề, mái tóc hơi rối vì vội vàng.
dunk
dunk
Con xuống rồi đây! Con chào ba, chào mẹ!
Dunk ngồi phịch xuống ghế, tay chộp lấy miếng bánh mì nướng. ​"Ăn từ từ thôi con, nghẹn bây giờ. Uống miếng sữa đi." Mẹ cậu ân cần đẩy ly sữa về phía con trai. ​Dunk vừa nhai vừa nói nhồm nhoàm:
dunk
dunk
Không được đâu mẹ ơi, hôm nay có tiết của giáo sư 'hắc ám', con mà đến trễ 5 phút là coi như xong đời sinh viên năm cuối luôn. Con phải chạy lẹ mới kịp.
Ba Dunk bước từ ngoài sân vào, lau mồ hôi trên trán, nhìn con trai với vẻ bất lực nhưng đầy yêu thương: "Con đi đứng cho cẩn thận. Mà này Dunk, lúc nãy con mở cửa phòng hay con định phá nhà vậy? Tiếng cửa sắt kéo rầm rầm làm anh Joong bên cạnh lại mất ngủ đấy. Người ta còn trẻ mà làm lụng vất vả, quán xá bận rộn, con phải giữ ý một chút." ​Dunk nuốt vội ngụm sữa, cười hì hì, đôi mắt lém lỉnh:
dunk
dunk
Con có cố ý đâu ba, tại cái bản lề nó khô dầu thôi. Với lại anh Joong đó kỹ tính quá, mới sáng sớm đã đứng ban công nhìn con như muốn kiểm tra sổ hộ khẩu ấy.
​"Người ta mở quán cà phê cần yên tĩnh cho khách, con thì như cái loa phóng thanh di động." Ba cậu cằn nhằn. "Lần sau thấy anh ấy thì chào một tiếng tử tế, nghe chưa?" ​Dunk đứng phắt dậy, vớ lấy chìa khóa xe
dunk
dunk
Dạ dạ, con biết rồi! Con đi đây! Trễ thật rồi! Con yêu ba mẹ!
Cậu lao ra sân, mở cửa chiếc xe hơi, tiếng máy nổ vang lên giòn giã giữa không gian yên tĩnh của buổi sớm. Dunk lùi xe ra khỏi cổng, tiếng bánh xe nghiến trên sỏi và tiếng động cơ hầm hố của dân kỹ thuật làm rung động cả bầu không khí trước khi vọt đi mất hút.
Trên ban công tầng hai của căn nhà sát vách, Joong đang đứng vươn vai tập thể dục buổi sáng. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi. Thế nhưng, khoảnh khắc đó bị xé toạc bởi tiếng nổ máy xe hơi từ nhà bên cạnh. ​Joong nhíu mày, đứng tựa vào lan can nhìn theo bóng chiếc xe vừa khuất dạng ở đầu hẻm. Anh khẽ thở dài, lầm bầm trong cổ họng:
joong
joong
Lại là nhóc Dunk... 21 tuổi đầu rồi mà không lúc nào thôi ồn ào được sao? Đúng là dân kỹ thuật có khác
​Anh quay vào nhà, chỉnh lại vạt áo phông đơn giản rồi đi xuống lầu. Căn nhà của Joong là một cấu trúc đặc biệt: tầng trệt là quán cà phê "The Oasis" với phong cách mộc mạc, yên tĩnh; tầng trên là nơi sinh hoạt của ba anh em. ​Dưới bếp, hai "bản sao" của sự mệt mỏi đang gục mặt xuống bàn ăn. Phuwin và Gemini – cặp song sinh năm cuối khoa Mỹ thuật – trông như hai cái xác không hồn. ​Joong bước đến, vỗ vai từng đứa:
joong
joong
Nào, tỉnh dậy đi hai ông tướng. Đồ ăn anh nấu xong rồi đây. Ăn đi rồi còn có sức mà chiến đấu
Phuwin ngước lên, đôi mắt lờ đờ vì thức đêm vẽ đồ án
phuwin
phuwin
Anh Joong... cho em một ly Espresso đặc nhất có thể. Em cảm giác linh hồn em vẫn còn đang kẹt trong đống cọ vẽ chưa rửa đêm qua.
Gemini nằm ườn ra bàn, giọng thều thào phụ họa:
gemini
gemini
Em nữa... Anh ơi, cái ban công phòng mình đối diện phòng cái cậu Dunk nhà bên đúng không? Đêm qua cậu ta nghe nhạc hay xem phim gì mà bass đập thình thịch, em vẽ một đường thẳng mà nó ra hình sóng lượn luôn.
Joong đặt hai đĩa sandwich lên bàn, ngồi xuống đối diện em mình:
joong
joong
Thì đấy, anh đã bảo hai đứa đóng cửa sổ lại rồi mà. Nhà sát vách, tiếng động truyền sang là chuyện đương nhiên
phuwin
phuwin
Đóng rồi anh ơi!
Phuwin than vãn, tay cầm miếng bánh mì mà không buồn ăn.
phuwin
phuwin
Nhưng bức tường nhà mình với nhà cậu ta cứ như làm bằng giấy ấy. Cậu ta còn hát nữa chứ, giọng thì không đến nỗi tệ nhưng nghe vào lúc 2 giờ sáng thì đúng là thảm họa nghệ thuật.
Gemini gật gù:
gemini
gemini
Sáng nay cậu ta còn nổ máy xe hơi như muốn rung chuyển cả móng nhà. Anh Joong này, anh không định sang nói chuyện với chú dì nhà bên đó à? Dù gì chú dì cũng lớn tuổi, chắc sẽ khuyên bảo được con trai.
Joong nhấp một ngụm trà, bình thản đáp:
joong
joong
Nói với chú dì nhiều rồi, chú dì hiền lành và tử tế lắm, lần nào thấy anh cũng xin lỗi hộ thằng bé. Nhưng thằng nhóc Dunk đó... năng lượng nó dư thừa quá. Để anh xem, chiều nay nó về anh sẽ gặp riêng nó nói chuyện.
Đến giờ mở cửa, không khí trong quán bắt đầu ấm lên với mùi hạt cà phê rang xay. Phuwin dù buồn ngủ nhưng vẫn chuyên nghiệp đứng vào quầy thu ngân, còn Gemini thì bắt đầu lau dọn bàn ghế. ​Gemini vừa lau mặt bàn gỗ, vừa nói vọng sang phía Phuwin:
gemini
gemini
Này anh, anh có biết cái cậu Dunk đó cũng học năm cuối Chula không? Hình như khoa Kỹ thuật thì phải, cùng khóa với tụi mình luôn đấy.
Phuwin đang kiểm tra hóa đơn, ngẩng lên đáp với vẻ mệt mỏi:
phuwin
phuwin
Biết chứ. Hôm nọ anh thấy cậu ta ở thư viện trường, nhưng mà là ở khu vực thảo luận nhóm, ồn ào nhất cái chỗ đó luôn. Đúng là trái ngược hoàn toàn với dân Mỹ thuật mình.
Gemini lắc đầu:
gemini
gemini
Thật không hiểu nổi. Tụi mình cần sự tĩnh lặng để bay bổng, còn dân Kỹ thuật chắc cần tiếng động để kích thích não bộ à? Mà cái xe hơi của cậu ta... tiếng pô xe nghe nhức đầu thật sự.
phuwin
phuwin
Chắc thế.
Phuwin cười nhạt.
phuwin
phuwin
Nhìn anh Joong kìa, anh ấy sắp biến thành 'thánh kiên nhẫn' của khu phố này rồi. Cứ mỗi lần nhà bên đó có tiếng động lớn là anh thấy chân mày anh ấy giật giật, nhìn đáng sợ lắm.
Joong từ trong quầy pha chế bước ra, đặt hai ly nước lên khay:
joong
joong
Hai đứa bớt tám chuyện về hàng xóm đi. Lo mà tập trung, chiều nay nộp bài xong rồi về ngủ bù. Còn về người hàng xóm bằng tuổi hai đứa kia...
Joong dừng lại một chút, nhìn sang bức tường sát vách, rồi nói tiếp:
joong
joong
Cứ để cậu ta tận hưởng nốt ngày hôm nay đi. Sớm muộn gì anh cũng phải sang 'thiết lập lại trật tự' cái ban công đối diện đó thôi. Không thể để hai đứa em anh mất ngủ mãi được.
Sau bữa trưa vội vã với những món ăn anh Joong đã chuẩn bị sẵn, Phuwin và Gemini bắt đầu thu dọn "gia tài" của mình. Những ống đựng tranh (tube) dài ngoằng, những bản phác thảo được bọc lót kỹ lưỡng bằng giấy bóng kính để tránh bụi. Gemini cầm lấy chìa khóa xe, vươn vai một cái thật dài cho tỉnh táo rồi nói:
gemini
gemini
Đi thôi anh Phuwin, nộp sớm rồi còn về đi ăn lẩu. Em thề là bụng em đang biểu tình đòi bù đắp cho mười mấy tiếng thức trắng rồi
Phuwin cẩn thận ôm túi đựng tranh vào lòng, gật đầu:
phuwin
phuwin
Em lái xe cho cẩn thận đấy Gemini, tranh của anh mà có mệnh hệ gì là anh bắt em vẽ đền cả đêm, không cho ngủ đâu đấy.
gemini
gemini
Em biết rồi mà, ông anh khó tính của em ơi!
Gemini cười lém lỉnh, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. ​Chiếc xe hơi lăn bánh rời khỏi con hẻm, bỏ lại không gian yên tĩnh của quán "The Oasis". Trên đường đi, hai anh em vừa đi vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất.
gemini
gemini
Anh Phuwin này, anh nghĩ lão giáo sư có soi kỹ cái phần đổ bóng của em không?
Gemini vừa đánh lái vừa hỏi.
phuwin
phuwin
Có chứ, lão ấy soi đến từng sợi lông cọ đấy, em lo mà cầu nguyện đi.
Phuwin đáp, mắt vẫn không rời xấp bản vẽ.
phuwin
phuwin
Mà không biết cái tên hàng xóm ồn ào khoa Kỹ thuật kia có học cùng khu với mình không nhỉ? Sáng nào cũng nghe tiếng pô xe của cậu ta, anh nhức hết cả đầu.
gemini
gemini
Thôi anh đừng nhắc đến tên đó nữa, nhắc đến là em lại thấy rung cả móng nhà đây này
Gemini tặc lưỡi.

chap 2

Khi xe vừa dừng ở bãi đỗ của khoa Mỹ thuật, nắng chiều Bangkok đổ xuống sân trường rực rỡ nhưng cũng đầy oi ả. Gemini vừa bước xuống xe vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại, đột nhiên cậu kêu lên:
gemini
gemini
Chết tiệt! Anh Phuwin, thằng bạn em bảo bộ màu nước em đặt từ nước ngoài về đang ở bưu cục chỗ cổng sau. Nó bảo nếu em không lấy ngay trong 15 phút nữa là họ đóng cửa kho để kiểm kê rồi. Anh đứng đây đợi em một chút nhé?
Phuwin nhíu mày, nhìn đồng hồ đeo tay rồi cằn nhằn:
phuwin
phuwin
Lẹ lên đấy Gemini, sắp đến giờ hẹn nộp bài cho giáo sư rồi, anh không muốn đứng đây làm bia đỡ nắng đâu
gemini
gemini
Em biết rồi! Anh cứ đứng ngay chỗ bóng râm cạnh sân thể thao này cho mát, em chạy vù cái là về ngay với anh!
Nói rồi, Gemini chạy biến đi, để lại Phuwin đứng một mình với hai túi đựng tranh lớn. Cậu thở dài, tìm một chỗ bằng phẳng gần gờ tường để đặt bức tranh chủ đạo của mình xuống, chuẩn bị kiểm tra lại lần cuối trước khi mang vào phòng triển lãm. Đúng lúc Phuwin đang khom người, tỉ mẩn dùng khăn giấy lau một hạt bụi nhỏ trên góc khung tranh, thì một âm thanh xé gió lao đến. ​"Vút — Bộp!" ​Một quả bóng rổ với lực đạo cực mạnh bay chệch quỹ đạo từ sân đấu gần đó, lao thẳng vào cánh tay đang giữ tranh của Phuwin. Cú va chạm bất ngờ khiến Phuwin ngã ngửa ra sau, và kinh khủng hơn, bức tranh sơn dầu tâm huyết đã tuột khỏi tay cậu, úp sấp xuống nền đất cát đầy bụi bẩn và vũng nước đọng nhỏ cạnh đó. ​Phuwin sững sờ. Cậu run rẩy lật bức tranh lên. Một vết đen dài của bùn đất và cát mịn đã bết chặt vào phần trung tâm của tác phẩm – nơi cậu đã dành cả tháng để tỉa tót từng chi tiết. Màu sắc bị lem luốt, biến một tác phẩm nghệ thuật thành một mớ hỗn độn.
​"Này! Tránh ra chỗ khác mà đứng chứ, đứng ngay đường bóng của người ta à?"
Một giọng nói cao ngạo, chẳng có chút hối lỗi nào vang lên. Phuwin ngước mắt nhìn. Đó là một gã trai mặc áo thể thao, mồ hôi nhễ nhại, đang thong dong đi tới nhặt quả bóng. Hắn nhìn bức tranh bị hỏng của Phuwin với ánh mắt khinh khỉnh:
​"Đúng là dân Mỹ thuật, yếu ớt như sên ấy nhỉ. Lần sau né xa cái sân bóng ra nhé nhóc, kẻo lại bảo tại bóng của anh."
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, Phuwin cảm thấy máu trong người mình sôi sùng sục. Bao nhiêu công sức thức trắng đêm, bao nhiêu tâm huyết của cậu bị phá nát chỉ trong một giây bởi một kẻ thô lỗ. Không kịp suy nghĩ, Phuwin đứng bật dậy, lao đến trước mặt gã kia. ​"CHÁT!" ​Một cái tát nảy lửa vang lên giữa sân trường. Bàn tay của Phuwin in hằn năm ngón tay lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của gã kia.
phuwin
phuwin
Đồ khốn vô học!
Phuwin gằn giọng qua kẽ răng. ​Gã trai đó sững người, đứng đơ ra như tượng, bàn tay ôm lấy má, đôi mắt trợn ngược vì không tin nổi mình vừa bị một cậu nhóc nhìn có vẻ "hiền lành" tát giữa thanh thiên bạch nhật. Phuwin không nói thêm lời nào, đôi mắt cậu đỏ hoe vì uất ức. Cậu cúi xuống nhặt bức tranh lem luốt lên, quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Mười phút sau, Gemini hớt hải chạy về với hộp màu trên tay. Cậu thấy anh trai mình đang đứng tựa vào bức tường cạnh cửa phòng giáo sư, đầu cúi gằm xuống đất.
gemini
gemini
Anh Phuwin! Em về rồi đây, may mà kịp... Ơ, anh sao thế này?
Gemini khựng lại, hốt hoảng khi thấy đôi vai Phuwin run run. ​Phuwin ngẩng lên, gương mặt mếu máo, đưa bức tranh ra trước mặt em trai:
phuwin
phuwin
Gemini... hỏng rồi. Không nộp triển lãm được nữa rồi em ơi...
Gemini nhìn vết bẩn loang lổ trên tranh mà mặt mũi biến sắc:
gemini
gemini
Cái gì thế này? Sao lại ra nông nỗi này? Ai làm hả anh?
Phuwin nấc nghẹn, kể lại toàn bộ sự việc trong tiếng nức nở:
phuwin
phuwin
Cái... cái tên thô lỗ ở sân bóng đó... hắn ném bóng vào anh... rồi còn bảo anh đứng cản đường... Gemini ơi, công sức cả tháng trời của anh coi như bỏ đi rồi..."
Gemini nghiến răng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm:
gemini
gemini
Thằng nào? Nó là thằng nào? Anh dắt em ra đó ngay, em không đập nó một trận em không làm em của anh nữa! Nó bắt nạt anh đến mức này à?
phuwin
phuwin
Thôi... em vào nộp bài của em đi...
Phuwin lắc đầu, đưa tay quẹt nước mắt.
phuwin
phuwin
Sắp hết giờ rồi. Em vào nộp đi, rồi mình về. Anh không muốn ở đây thêm giây nào nữa, anh mệt lắm rồi.
Gemini nhìn anh trai mình, lòng đau như cắt. Cậu biết Phuwin đã dồn bao nhiêu tình cảm vào tác phẩm này. Cậu thở dài, ôm lấy vai anh an ủi:
gemini
gemini
Được rồi, anh nín đi. Để em vào nộp bài nhanh rồi em đưa anh đi ăn bất cứ cái gì anh muốn. Anh em mình đi ăn sập cái Bangkok này luôn cho bõ tức! Đừng khóc nữa, nhìn anh mếu máo trông xấu lắm, giáo sư mà thấy lại tưởng em bắt nạt anh trai mình thì em oan gia lắm đấy.
Phuwin dù đang rất buồn nhưng cũng phải bật cười vì sự lém lỉnh của em trai
phuwin
phuwin
Em... em mới là đứa xấu nhất đấy.
gemini
gemini
Đấy, anh cười rồi nhé!
Gemini xoa xoa vai anh.
gemini
gemini
Đứng đây đợi em hai phút thôi, em vào đặt bài xuống là mình chuồn lẹ. Về nhà bảo anh Joong làm món gì thật ngon giải đen cho anh.
Phuwin đứng dựa lưng vào tường, nhìn theo bóng em trai bước vào phòng. Cậu nhìn lại vết lem trên tranh, lòng vẫn đau xót, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt ngơ ngác của kẻ vừa bị mình tát. Cảm giác hả giận lúc đó vẫn còn vương lại chút ít, dù cái giá phải trả là cả một bài triển lãm cuối kỳ.
Ánh nắng chiều tà đổ những dải màu vàng cam rực rỡ qua những ô cửa kính lớn của thư viện trung tâm trường Chulalongkorn. Không gian nơi đây trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài sân bóng hay tiếng pô xe hầm hố buổi sáng. Chỉ có tiếng lật giấy sột soạt, tiếng gõ phím đều đặn và mùi sách cũ phảng phất trong không khí. ​Ở một góc bàn khuất sau những kệ sách kỹ thuật dày cộp, Dunk đang ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop đầy những sơ đồ mạch điện phức tạp và các dòng mã lệnh chạy dài. Cậu đeo một chiếc kính gọng mảnh, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày. ​Cùng lúc đó, từ phía cửa sau của thư viện, hai anh em Phuwin và Gemini bước vào. Sau sự cố bức tranh bị hỏng, tâm trạng Phuwin đã dịu xuống một chút nhờ sự an ủi của em trai, nhưng đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ. Họ đến đây để mượn vài cuốn tư liệu về lịch sử mỹ thuật phục vụ cho bài luận sắp tới.
gemini
gemini
Anh Phuwin, anh nhìn kìa.
Gemini huých nhẹ tay anh trai, hất cằm về phía góc bàn xa xa.
gemini
gemini
Đó chẳng phải là cái cậu nhóc 'siêu quậy' nhà bên sao?
Phuwin nheo mắt nhìn theo hướng em trai chỉ. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Dunk đang cặm cụi viết lách, xung quanh là chồng sách chuyên ngành cao ngất ngưởng. Hai anh em nhìn nhau một cái rồi tò mò tiến lại gần. Dù sao cũng là hàng xóm sát vách, thấy nhau ở trường mà không chào một câu thì cũng hơi kỳ. ​Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại cạnh bàn mình, Dunk ngẩng đầu lên. Phải mất vài giây cậu mới thoát khỏi đống công thức toán học để nhận ra hai người đứng trước mặt. Dunk vội vàng tháo tai nghe ra, nở một nụ cười thân thiện:
dunk
dunk
Ơ, hai ông chủ quán cà phê nhà bên đấy à? Sao hôm nay lại lạc sang tận khu kỹ thuật này thế?
Gemini cười đáp lại:
gemini
gemini
Tụi tao sang mượn ít sách Mỹ thuật, khu bên kia đang sửa chữa nên họ chuyển tài liệu sang đây. Thấy mày ngồi đây chăm chú quá nên qua chào một tiếng.
Phuwin đứng bên cạnh, nhìn đống tài liệu phức tạp trên bàn Dunk rồi nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của cậu hàng xóm, cuối cùng không nhịn được mà lỡ miệng nói một câu:
phuwin
phuwin
Này Dunk, tao cứ tưởng... tao cứ tưởng mày chỉ biết mỗi việc chơi nhạc Rock với làm ồn thôi chứ? Không ngờ dân kỹ thuật cũng biết ngồi yên một chỗ nghiên cứu thế này à?
Dunk ngớ người ra trong giây lát trước câu nói thẳng thừng của Phuwin. Cậu chớp mắt, rồi đột nhiên phì cười, một nụ cười rất sảng khoái nhưng cũng có chút ngại ngùng. Cậu gãi đầu, vừa thu dọn lại mấy tờ giấy nháp vừa nói:
dunk
dunk
Trời ạ, bộ hình ảnh của tao trong mắt hai bây tệ đến thế sao? Thật ra tao đâu có chơi nhạc Rock gì đâu, tao chỉ đang tập guitar thôi. Khổ nỗi là tập mãi vẫn chưa được, tay chân cứ như đi mượn ấy, nên chắc tiếng nó phát ra nghe giống tiếng phá nhà lắm đúng không?
Gemini nghe vậy thì cũng bật cười:
gemini
gemini
Nói thật nhé Dunk, tiếng guitar của mày mà lọt vào tai anh Joong nhà tao là anh ấy muốn sang 'tổng sỉ vả' ông lắm rồi đấy. Hai đứa tao ở phòng đối diện cũng khổ tâm lắm
Dunk thở dài, vẻ mặt trở nên hối lỗi thật sự. Cậu lấy điện thoại ra, loay hoay một hồi rồi chìa mã QR Line về phía hai anh em:
dunk
dunk
Tao xin lỗi nhé, tính tao đôi khi hơi vô tư quá. Đây, hai bây quét mã Line của tao đi. Nếu tối nào tao có lỡ tay 'tra tấn' lỗ tai mọi người, hay cái cửa sắt nhà tao nó kêu to quá, thì cứ nhắn tin thẳng cho tao. Tao sẽ tiết chế lại ngay lập tức. Dù sao thì chuyện làm ồn cũng là lỗi của tao, tao không muốn làm phiền mọi người thêm nữa đâu.
Phuwin hơi bất ngờ trước thái độ cầu thị của Dunk. Cậu khẽ quét mã rồi gật đầu:
phuwin
phuwin
Được rồi, có Line rồi thì sau này có gì dễ nói chuyện hơn. mày cứ học tiếp đi, tụi tao đi mượn sách đây.
dunk
dunk
Ok, hẹn gặp lại ở nhà nhé hàng xóm!
Dunk vẫy tay chào. ​Sau khi bóng dáng Phuwin và Gemini khuất sau những kệ sách, Dunk ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi. Cậu nhìn màn hình laptop, nhưng tâm trí lại trôi về buổi sáng khi thấy anh Joong đứng trên ban công nhìn mình. Cậu khẽ lầm bầm:
dunk
dunk
Hóa ra mình làm phiền họ đến thế sao..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play