Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân Bí Mật Của Mafia

1

Lăng Thiên Vũ là ông trùm mafia quyền lực nhất thành phố, người nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn.
Trong một lần tình cờ anh cứu Khả Nhi khỏi một rắc rối nguy hiểm. Từ đó, cuộc đời cô bị kéo vào thế giới ngầm mà trước đây cô chưa từng tưởng tượng.
Nhưng bên cạnh Lăng Thiên Vũ còn có một người phụ nữ khác Tần Gia Linh, vị hôn thê do gia tộc sắp đặt. Cô là tiểu thư của một gia đình quyền lực trong giới kinh doanh, cuộc hôn nhân giữa họ vốn chỉ là một thỏa thuận để củng cố thế lực cho cả hai bên.
Gia Linh xinh đẹp, thông minh và luôn xuất hiện bên cạnh Thiên Vũ với danh phận chính thức mà ai cũng biết.
Trước mặt mọi người, Gia Linh luôn là người vợ hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh và luôn đứng cạnh Thiên Vũ trong các buổi tiệc hay những cuộc gặp quan trọng. Nhưng sau cánh cửa đóng kín, giữa họ chỉ có sự lạnh nhạt và những khoảng cách không thể lấp đầy.
Khi Khả Nhi xuất hiện và trở thành người được Thiên Vũ âm thầm bảo vệ, Gia Linh dần nhận ra trái tim của chồng mình đã bắt đầu thay đổi.
Đêm mưa, con phố phía sau khu bar của giới thượng lưu gần như vắng người. Khả Nhi chạy vội qua con hẻm tối phía sau là tiếng bước chân đuổi theo.
Nv nam phụ
Nv nam phụ
“Đứng lại!” (một gã đàn ông quát)
Khả Nhi thở gấp tim đập mạnh. Cô chỉ vô tình nghe thấy một cuộc giao dịch mờ ám trong quán bar nhưng điều đó đủ khiến cô trở thành người không nên tồn tại.
Ngay khi một bàn tay thô bạo kéo lấy cổ tay cô
Một chiếc xe đen dừng lại.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông bước xuống dáng cao, áo vest đen, ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đóng băng.
Đó là Lăng Thiên Vũ
Gã đàn ông đang giữ Khả Linh lập tức khựng lại.
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Thiên… Thiên Vũ thiếu gia... (Giọng hắn run lên)
Thiên Vũ không nói gì. Anh chỉ nhìn thoáng qua cô ánh mắt sắc lạnh.
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô ta là ai?
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Chỉ… chỉ là người qua đường thôi
An Vy vội nói
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Không… tôi chỉ đi ngang..
Thiên Vũ cắt lời, giọng trầm thấp
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Thả cô ấy ra
Gã đàn ông khựng một giây, lập tức buông tay Khả Linh ra
Không ai trong thành phố này dám làm trái lời Lăng Thiên Vũ
Anh quay người về phía xe
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Lên xe
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*đứng yên*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Tôi..Tôi không quen anh..
Thiên Vũ hơi nghiêng đầu ánh mắt mình tĩnh nhưng áp lực
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Nếu cô ở đây thêm 5 phút tôi không chắc họ sẽ làm gì cô
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*im lặng*
Một lúc sau cô mở cửa xe
Khả Nhi được đưa đến một căn Penthouse sang trọng trên tầng cao nhất của một tòa nhà trung tâm thành phố.
Cô nhìn quanh, vẫn chưa hết bối rối.
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Anh… rốt cuộc là ai?
Thiên Vũ đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố.
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Người vừa cứu mạng cô
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
* Anh quay lại* Và cũng là người duy nhất có thể giữ cô sống tiếp
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Cau mày*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Tôi đâu có làm gì
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*cười nhạt*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô nghe thấy cuộc giao dịch ở quán bar tối nay
Cô sững người
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Tiến tới gần*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Những người đó… không thích nhân chứng
Không khí im lặng vài giây
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Vậy.. Anh muốn gì?
Thiên Vũ nhìn cô thật lâu, như đang suy nghĩ điều gì
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Ở lại đây
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Cái gì?
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cho đến khi tôi giải quyết xong chuyện này
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Lắc đầu* Tôi... Tôi không thể..
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Hoặc cô có thể rời đi ngay bây giờ *mở cửa*
Ngoài hành lang có hai vệ sĩ
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Nhưng tôi không chắc là cô có thể sống qua đêm nay
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Im lặng*
*Thở dài* Tôi sẽ ở lại
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhếch mép*
Cô bắt đầu nhận ra người đàn ông này không chỉ đơn giản là một doanh nhân.
Điện thoại của anh luôn là những cuộc gọi ngắn ngủi
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Xử lý hắn
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Không để lại dấu vết
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cuộc giao dịch tối mai đổi địa điểm
Có một lần Khả Nhi không nhịn được thắc mắc hỏi:
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Anh... Anh làm việc gì vậy?
Thiên Vũ đọc tài liệu không ngẩng đầu
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Những việc này cô không cần biết
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
(Cái tên mặt nước đá này)
Trong khi đó, ở một nơi khác của thành phố
Tần Gia Linh vợ của Lăng Thiên Vũ đang dự một buổi tiệc từ thiện.
Một người phụ nữ hỏi nhỏ
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Chồng cô đâu
Tần Gia Linh
Tần Gia Linh
*ngượng cười nhẹ* anh ấy bận rồi
Mọi người điều nghĩ cuộc hôn nhân của họ điều hạnh phúc
Không ai biết rằng cuộc hôn nhân của họ không như tưởng tượng
Tại Penthouse
Một buổi tối, Khả Nhi đứng ngoài ban công nhìn thành phố.
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Bước tới phía sau*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô không ngủ sao?
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Tôi không buồn ngủ
Còn anh sao không ngủ?
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Không
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Nhìn anh*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Anh lúc nào cũng như vậy à
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Ý cô tôi như thế nào?
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Lạnh lùng.. Và cô độc
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Im lặng*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Trong thế giới của tôi đó là cách duy nhất để sống sót
Khả Nhi không biết tại sao, nhưng cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này… rất cô đơn.
Gió đêm thổi qua. Hai người đứng cạnh nhau, nhưng không ai nói thêm lời nào.

2

Những ngày sau đó, Khả Nhi vẫn ở lại penthouse của Lăng Thiên Vũ
Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là nơi trú tạm thời. Nhưng một tuần trôi qua mọi thứ dần trở nên… quen thuộc
Buổi sáng, cô thường thấy Thiên Vũ đã thức từ rất sớm
Một lần, Khả Nhi vừa bước ra phòng khách đã nghe anh nói qua điện thoại
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Chuyến hàng tối nay đổi bến
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Lỡ có người theo dõi thì sao?
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Bình thản* Xử lý
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Cúp máy*
Lúc ngẩng lên anh thấy cô đang đứng nhìn mình.
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô nghe thấy gì rồi
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Lắc đầu* Không... Không tôi vừa mới dậy
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhìn cô rồi đứng dậy*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Ăn sáng chưa
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Bất ngờ* "chưa"
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Anh bước vào bếp mở tủ lạnh như thể đó là việc rất bình thường
Khả Nhi dựa vào cửa nhìn người đàn ông được cả thành phố đồn đại là tàn nhẫn nhất… đang rán trứng
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Khẽ cười*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Liếc cô*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô cười gì
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Không giống anh chút nào
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Ý cô là sao
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Ông chùm mafia như anh cũng biết nấu ăn sao?
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Đặt đĩa xuống bàn* không phải lúc nào tôi cũng là một ông trùm
Thời gian trôi đi khoảng cách giữa họ dần thay đổi
Khả Nhi không còn sợ anh như trước
Cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn
Một buổi tối hai người ngồi trong phòng khách
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Anh có gia đình không?
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Khựng lại* Có
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Vợ à
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Ừ..
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Im lặng*
Cô không hỏi thêm nhưng ánh mắt hơi hạ xuống
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhìn cô*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Đó là hôn nhân sắp đặt
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Nhưng vẫn là vợ
Không khí trở nên im lặng nặng nề
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô không cần nghĩ nhiều
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Cười nhạt*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Tôi đâu có quyền nghĩ
Cùng lúc đó
Ở một tòa biệt thự sang trọng khác trong thành phố. Tần Gia Linh đang uống trà trong phòng khách.
Quản Gia
Quản Gia
Thiếu gia vẫn chưa về
Tần Gia Linh
Tần Gia Linh
*Giật đầu*
Tần Gia Linh
Tần Gia Linh
Anh ấy bận
Giọng cô rất bình thản như thể chuyện này đã trở nên quá quen thuộc.
Trong cuộc hôn nhân này cả hai đều hiểu rõ quy tắc. Đó không phải là một cuộc hôn nhân vì tình yêu, mà là một sự liên minh giữa hai gia tộc quyền lực. Thiên Vũ cho cô danh phận Lăng phu nhân. Còn cô cho anh sự ủng hộ tuyệt đối từ gia tộc Bạch.
Nhã Tâm đặt tách trà xuống ánh mắt thoáng nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn trên tường
Đã gần nửa đêm
Quản Gia
Quản Gia
Phu nhân có cần chuẩn bị phòng cho thiếu gia không?
Tần Gia Linh
Tần Gia Linh
*mỉm cười* Không cần đâu, dù sau anh ấy cũng ít ngủ ở đây
Cô nói câu đó rất nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ khó đoán. Bước lên cầu thang, Gia Linh dừng lại một giây rồi hỏi như vô tình
Tần Gia Linh
Tần Gia Linh
Gần đây anh ấy bận việc gì?
Quản Gia
Quản Gia
*Khựng lại* thiếu gia không nói
Tần Gia Linh
Tần Gia Linh
*Gật đầu* Vậy à
Cô không hỏi thêm chỉ tiếp tục bước lên lầu. Nhưng khi quay lưng lại ánh mắt bình tĩnh ban nãy dần trở nên sâu hơn.
Bởi dù cô chưa biết đến Khả Nhi, nhưng trực giác của một người phụ nữ đã bắt đầu cảm nhận được rằng… Lăng Thiên Vũ gần đây có điều gì đó đang thay đổi.
Tại Penthouses
Khả Nhi đứng ngoài ban công nhìn xuống thành phố.
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*bước tới*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Lạnh không?
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Không
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Khoác áo vest lên vai cô*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Anh không nên tốt với tôi như vậy
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Tại sao?
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Tôi chỉ là người ở tạm thời trong cuộc đời anh
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhìn cô rất lâu*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô nghĩ vậy sao?
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Quay mặt đi*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Chẳng lẻ không phải
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Đưa tay kéo cô nhẹ lại gần*
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Khả Nhi có thể nghe rõ nhịp tim mình.
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Ở lại đây
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
... Đến khi nào
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhìn sâu vào mắt cô*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cho đến khi tôi nói cô có thể rời đi
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*khẽ cười*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Nghe giống mệnh lệnh hơn là đề nghị
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Cười nhẹ*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Có lẻ là vậy
Đêm đó, khoảng cách cuối cùng giữa họ bắt đầu biến mất

3

Ban công tầng cao chìm trong ánh đèn của thành phố. Gió đêm thổi nhẹ mang theo cái lạnh của cuối mùa
Diệp Khả Nhi vẫn đứng tựa lan can chiếc áo vest của Lăng Thiên Vũ khoác hờ trên vai. Cô nhìn xuống dòng xe phía dưới, ánh mắt xa xăm.
Phía sau Thiên Vũ vẫn chưa rời đi.
Anh đứng cách cô vài bước ánh mắt trầm tĩnh nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt.
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô đang nghĩ gì
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Không biết
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Không biết sao?
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Cười nhẹ* Có lẽ đang nghĩ… tại sao cuộc sống của mình lại trở nên kỳ lạ như vậy
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Bước tới gần hơn*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Ý cô là gặp tôi
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Quay lại*
Ánh mắt cô bình tĩnh nhưng cũng có chút gì đó phức tạp
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Trước đây tôi chỉ là một người bình thường. Đi làm, về nhà, cuối tuần đi uống cà phê với bạn bè. Cuộc sống rất đơn giản
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Còn bây giờ
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Nhìn thẳng vào mắt anh* Tôi đang đứng trên ban công nhà của một ông trùm mafia
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhếch môi*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Có vẻ không tệ
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Bật cười*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Anh có biết từ ngày gặp anh, tôi đã suýt chết mấy lần không?
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Im lặng*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Nhưng cô vẫn sống
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Đúng
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Và tôi ở đây
Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng. Khoảng cách giữa họ rất gần gần đến mức Khả Nhi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông trước mặt.
Thiên Vũ đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo trên vai cô. Động tác rất tự nhiên.
Nhưng cô khẽ nắm lấy cổ tay anh
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhìn xuống*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Có chuyện gì
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*không buông tay*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Sao vậy
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Sao khi mọi chuyện kết thúc.. Tôi có thể rời đi đúng không?
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhìn cô rất lâu*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Vậy tại sao cô vẫn ở đây
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Cười nhẹ*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Có lẻ vì.. anh chưa cho tôi đi
Câu trả lời khiến ánh mắt Thiên Vũ thoáng thay đổi
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Tiến tới một bước*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào nhau
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Sao đấy
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô có biết không?
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
(có nói gì đâu mà biết)
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Biết gì
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nâng cằm cô lên*
Ánh mắt anh sâu và tối như bóng đêm phía sau
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Tôi chưa từng giữ bất kỳ ai bên cạnh mình lâu như vậy
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
(sao tim mình đập nhanh vậy)
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Vậy.. Vậy sao
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Vậy tôi nên thấy vinh dự à
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*cười nhẹ*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Có lẻ là vậy
Gió đêm thổi qua. Trong khoảnh khắc yên lặng đó Khả Nhi chợt nhận ra mình không còn muốn lùi lại nữa.
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhìn cô*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Anh thật sự rất nguy hiểm
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô mới nhận ra sao?
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Nhìn anh*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Nhưng tôi lại không sợ
Ánh mắt Thiên Vũ thoáng tối lại. Giây tiếp theo anh kéo cô lại gần.
Thiên Vũ nâng cằm cô lên cuối người xuống đặt lên môi Khả Nhi nụ hôn nhẹ nhàng mà anh chưa từng làm
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*mở to mắt*
Tay cô cố đẩy anh ra nhưng không thành
Nụ hôn của anh không vội vàng nhưng đủ sâu để khiến mọi khoảng cách giữa họ tan biến. Khả Nhi khẽ khựng lại một giây rồi cũng không còn né tránh mà phối hợp theo
Đêm thành phố vẫn sáng đèn
Nhưng trên ban công tầng cao ấy hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau… đã bắt đầu bước qua ranh giới cuối cùng.
Và từ đêm đó, mối quan hệ giữa Lăng Thiên Vũ và Diệp Khả Nhi không còn chỉ là sự bảo vệ tạm thời nữa.
Đêm đó, sau nụ hôn ấy, cả hai không nói thêm điều gì
Chỉ có gió đêm lặng lẽ thổi qua ban công tầng cao
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Đỏ mặt*
Hạ An Vy khẽ cúi đầu hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Cô không quen với cảm giác này cảm giác trái tim đập nhanh đến vậy chỉ vì một người.
Thiên Vũ vẫn đứng trước mặt cô. Ánh mắt anh trầm xuống không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Sao vậy
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô hối hận không
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Ngẩn đầu lên nhìn anh*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Vì chuyện vừa rồi
An Vy im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Không
Câu trả lời của cô khiến ánh mắt anh thoáng dịu lại
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Nhưng tôi biết… đây không phải chuyện đúng
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhíu mày*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Ý cô là gì
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Tựa lưng vào lan can*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Anh đã có vợ
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
*Nhìn cô*
Không khí giữa hai người bỗng chậm lại
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô quan tâm việc đó
Khả Nhi cười nhẹ, nhưng nụ cười có chút bất lực
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Dù sao tôi cũng không muốn trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác
Thiên Vũ trầm mặc một lúc.
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cuộc hôn nhân đó không phải vì tình yêu
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Nhưng nó vẫn tồn tại
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Nhìn thẳng vào anh*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Và tôi không thuộc về thế giới của anh
Thiên Vũ bước lại gần thêm một bước
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô nghĩ mình còn có thể quay lại cuộc sống cũ sao
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Im lặng*
Lăng Thiên Vũ
Lăng Thiên Vũ
Cô đã bước vào thế giới của tôi từ đêm ở con hẻm đó rồi
Lời nói của anh không nặng nề, nhưng lại rất thật
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
*Thở dài*
Diệp Khả Nhi
Diệp Khả Nhi
Có lẻ anh nói đúng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play