Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Diệu Kỳ!?

Chap1: Vô Tình

Chap1
Chiều muộn,gió lùa qua những dãy hành lang của trường đại học .Sân trường đông nghẹt sinh viên tiếng xe,tiếng nói hòa lẫn vào nhau tạo ra một không khí khá nhộn nhịp
Đăng Dương sinh viên năm cuối của khoa kinh tế bước chậm rãi,dáng cao,gương mặt trầm tĩnh,anh vừa mới nộp xong bài tiểu luôn nhóm tâm trạng nhìn nhẹ nhõm
Ở hướng đối diện một cậu trai mặc áo sơ mi trắng, balo trễ vai,gượng mặt nhìn sáng sủa, trẻ hơn một chút,đó là Thanh Pháp hay được mọi người gọi là Pháp Kiều
Em kém hơn Dương một tuổi là sinh viên năm ba cùng trường nhưng khác khoa. Pháp Kiều chạy vụt qua cầu thang trên tay là một chồng giấy ,không may một tờ rơi ngay dưới chân Dương
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ơ xin lỗi anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//cúi xuống nhặt//
Dương giữ lại tờ giấy đưa lên cho em
Đăng Dương
Đăng Dương
Cẩn thận một chút giấy bay hết rồi này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//ngẩng lên nhìn anh//
Ánh mắt vô tình chạm nhau,khoảng khắc cả hai vô tình ngừng lại nhìn đối phương
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À,cảm ơn anh
Em cười nụ cười làm người đối diện phải ngẩng lại một giây
Anh khẽ gật đầu định bước đi,nhưng em bước nhanh đến trước mặt hỏi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh cũng học ở đây hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhìn anh trông quen quen
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ, khoa kinh tế năm cuối rồi
Anh đáp lại ngắn gọn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ồ,vậy anh hơn em một khóa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em là Thanh Pháp gọi em là Pháp Kiều //giơ tay ra//
Anh thoáng ngập ngừng nhưng cũng bắt tay đáp lại em
Khoảng khắc tay chạm tay em bỗng buộc miệng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh lạnh tay ghê,chắc ít cười lắm nhỉ
Anh khẽ nhướng mày,khóe môi nhếch nhẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
Cười nhiều để làm gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Để anh trông gần gũi hơn,bớt đáng sợ ấy
Anh khẽ nhướng mày,rồi quay đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng là hơi đáng sợ thiệt
Bỗng anh đột nhiên ngừng lại quay lại hỏi em
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi chung không?
Em khẽ ngẩng người rồi đáp lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vâng ạ
End

Chap2: Đưa Nước

Giờ ra về của trường đại học luôn là lúc đông đúc nhất. Sân trường ồn ào tiếng nói chuyện, tiếng xe máy nổ máy, tiếng bước chân vội vã của sinh viên sau một ngày học dài
Em bước xuống giảng đường với gương mặt đầy mệt mỏi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hôm nay lịch học dày đặc, thuyết trình khô cả cổ họng
Em vừa đi vừa tìm trong balo coi có chai nước nào không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi luôn nay lại quên mang nước
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không biết giờ căn tin còn bán không nữa
Đúng lúc có một giọng nói trầm vang lên từ phía sau
Đăng Dương
Đăng Dương
Em cần nước không?
Em quay lại. Trước mặt em là anh, mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Trên tay cậu cầm một chai nước suối còn lạnh, bên ngoài vẫn đọng vài giọt nước.
Anh đưa chai nước về phía em
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh thấy em thuyết trình nãy giờ mà chưa uống ngụm nước nào nên anh mua cho em
Em hơi bất ngờ vì không tin là anh mua nước cho em.Vì trong suy nghĩ của em anh là một chàng trai lạnh lùng
Em hơi bất ngờ rồi nhận lấy chai nước từ tay anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À...em cảm ơn anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng mà anh không uống hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh còn một chai
Em mở nắp,uống vài ngụm,nước mát lạnh khiến cổ họng em dễ chịu hơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Đỡ hơn chưa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đỡ hơn rồi ạ
Bỗng nhiên anh xòe tay ra đưa trước mặt em
Em hơi khó hiểu nhiều anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Đưa balo của nhóc đây
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chi vậy ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói đưa thì cứ đưa đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ
Em liền đưa chiếc balo của mình lên tay anh
Anh đeo balo lên vai mình. Chiếc balo của em trông nhỏ hơn nhiều khi ở trên vai anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Về chung không nhóc con
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ sao ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh đưa em về nhà
Em hơi ngập ngừng nhưng cũng đồng ý nhưng trong trái tim nhỏ bé của em thì đập thình thịch
Hình như là em đã bắt đầu rung động rồi
End

Chap3: Rung động

Sáng hôm sau, sân trường đại học vẫn nhộn nhịp như thường. Sinh viên đi qua đi lại, tiếng nói chuyện rộn ràng khắp lối đi.
Em đang đứng trước cửa lớp,balo ôm trước ngực.Em cứ nhìn xuống cầu thang hình như là đang chờ ai đó
Đúng lúc đó anh bước đến
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhóc làm gì mà lấp ló vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À e..em đợi anh ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhóc đợi anh làm gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
E..em đợi anh để nói chúc anh buổi sáng vui vẻ ạ
Em ngại quá quay người định đi
Đăng Dương
Đăng Dương
//nắm tay em lại//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn sáng chưa nhóc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À em chưa đói ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Không có vụ chưa đói //lôi em đi//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh dẫn em đi đâu vậy ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
đi dẫn nhóc đi ăn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
h.. hả?
Vậy là em đã bị anh lôi đi ăn sáng
_Căn Tin_
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn gì nhóc?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ vậy cho em 1 ly mì ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
//khom lưng xuống nhìn em//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//ngại// a...anh làm gì nhìn em dữ vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
//cốc đầu em //
Đăng Dương
Đăng Dương
Sáng sớm mà ăn mì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Để anh sẽ gọi cho nhóc
Anh bước đi lại quầy kêu đồ ăn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//rung động //
Ây da hình như là có một em bé rung động rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
//Bưng hai tô phở lại chỗ ngồi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Của nhóc nè
Đăng Dương
Đăng Dương
Sáng ăn phở cho no
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À dạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhóc ăn mà cứ nhìn điện thoại ấy nhỉ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em chỉ đang xem bài tập nhóm hôm nay ạ
Em vừa định gắp miệng bò,nhưng vì bấm điện thoại nên nó nó rớt lại tô phở
Đăng Dương
Đăng Dương
Thấy chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tại nó tự rớt mà
Anh thấy vậy lấy muỗng của mình,gắp một miếng thức ăn đưa trước miệng ăn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gì vậy ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em đâu phải là con nít mà anh đút anh
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhìn em// Không phải là con nít thì là em bé
Em hơi đỏ mặt, nhìn xung quanh xem có ai chú ý không. May mà mọi người trong căn tin đều bận ăn uống
Đăng Dương
Đăng Dương
Lẹ đi nhóc anh đây mỏi tay
Em do dự rồi khẽ cuối xuống ăn
Đăng Dương
Đăng Dương
Thấy chưa ăn vậy nhanh hơn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//ngại//
Anh đút em một hồi thì em đã ăn xong
Đăng Dương
Đăng Dương
Em bé nhà ai mà ngoan vậy ta
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngoan như vậy là phải thưởng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
A..anh nói nhảm gì vậy!!
Đăng Dương
Đăng Dương
//đưa cho em một cây kẹo// cho nhóc nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
em cảm ơn ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
giờ đi lên lớp nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ
_Trước của lớp em_
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh về lớp đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Biết rồi nhóc
Anh quay lưng bước đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//nhìn anh//
Thành An
Thành An
Ây da
Đức Duy
Đức Duy
Hình như là ai đó thích rồi nhỉ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hai đứa bây im nha
Thành An
Thành An
Nghiện mà ngại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
bớt nói nhảm nhảm đi //quay lưng đi vào lớp//
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play