Trùm Buôn Ma Tuý Nhắm Vào Tôi!?
Chap 1
Sinh ra và lớn lên trong bóng tối, nơi mà muốn sống thì phải giẫm đạp lên người khác, cậu sớm hiểu một điều: lòng tốt là thứ xa xỉ.
Thủ đô về đêm có rất nhiều ông trùm, nhưng cái tên khiến người ta vừa nghe đã lạnh sống lưng chỉ có một.
Cậu là trùm buôn ma túy khét tiếng nhất nơi này. Hàng hóa muốn đi qua thủ đô, không qua tay cậu thì cũng phải xin phép cậu.
Đương nhiên, trong thế giới đó, nếu không có chút “quan hệ” với cảnh sát và viện công tố, thì làm sao có thể sống đến hôm nay.
Người trong giới đều nói Lục Diễm là kẻ điên.
Khi cần chém giết, cậu ra tay không chút do dự, ánh mắt lạnh như thể đang xử lý một món đồ hỏng.
Lục Diễm
/đứng dưới một gốc cây trước cổng Nhất Trung/
Một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng chậm rãi bay lên.
Chuông tan học vang lên.
Cổng trường mở ra, học sinh ùa ra ngoài, tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt, giống như một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của cậu.
Lục Diễm
Chà… bọn trẻ đúng là vui vẻ thật /khẽ nhếch môi/
Ánh mắt lười biếng của cậu lướt qua dòng người, cho đến khi bỗng nhiên dừng lại.
Một cô gái.
Cô đang đứng nói chuyện với bạn cùng bàn, nụ cười dịu dàng, sau đó vẫy tay tạm biệt.
Lục Diễm
/nhìn chằm chằm cô/
Ánh mắt vốn lười nhác bỗng trở nên hứng thú đến kỳ lạ.
Lục Diễm
Trẻ con bây giờ… cũng dễ thương thật
Cậu nhìn cô từ xa, từng hành động nhỏ đều thu vào đáy mắt.
Lục Diễm
/chậm rãi lấy điện thoại ra/
Click.
Một bức ảnh được chụp lại.
Lục Diễm
/gửi tấm ảnh cho đàn em thân cận/
Lục Diễm
💬 Điều tra cô bé này
Nụ cười đó mang theo một chút hứng thú của kẻ săn mồi vừa phát hiện con mồi thú vị.
Điếu thuốc rơi xuống đất, bị giẫm tắt.
Lục Diễm
/quay người rời đi/
Nhưng từ khoảnh khắc đó…
cuộc sống bình yên của Hứa Tư An đã không còn như trước nữa.
Hứa Tư An vừa về đến nhà đã chạy thẳng vào phòng khách.
Mẹ cô
/bật cười, xoa đầu con gái/
Mẹ cô
Hôm nay đi học có mệt không?
Hứa Tư An
Không mệt chút nào ạ, vui lắm luôn
Mẹ cô
Vậy là tốt rồi. Vào ăn cơm đi con
Hứa Tư An
Dạaaa. Món mẹ nấu là ngon nhất luôn!
Căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười.
Ăn cơm xong, Tư An lên phòng tắm. Nước ấm chảy xuống khiến cả người cô thư giãn.
Hứa Tư An
Tắm đúng là thoải mái quá đi…
Một lúc sau, cô thay đồ ngủ rồi nhảy lên giường, ôm con gấu bông quen thuộc.
Hứa Tư An
Cuộc sống cứ thế này thì thích quá…
Hứa Tư An
/nằm lăn qua lăn lại trên giường, mở điện thoại chơi game/
Hoàn toàn không biết…
dưới tầng đang xảy ra chuyện.
Mẹ cô
/đang dọn dẹp trong bếp/
“Tách.”
Âm thanh mở khóa điện tử vang lên.
Mẹ cô
* Rõ ràng nhà này dùng thẻ từ, không có thẻ thì không thể vào được...*
Cửa mở ra.
Ba người đàn ông bước vào.
Người đi giữa ngậm một điếu thuốc, tóc nhuộm đỏ chói, khuyên tai kim loại phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.
Nụ cười của cậu ta kéo dài đến tận khóe mắt, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm khó tả.
Lục Diễm
Chào nhé...mẹ vợ /cười/
Mẹ cô
Các… các người là ai?!
Mẹ cô
Sao các người vào được nhà tôi?!
Mẹ cô
Ra ngoài! Cút ra ngoài ngay!
Lục Diễm
Mẹ vợ bình tĩnh đi mà /nhả một làn khói thuốc, giọng nói lười biếng/
Lục Diễm
Con chỉ đến… xem vợ con thôi
Lục Diễm
Đúng không? /khẽ nghiêng đầu/
Hai người đàn em phía sau lập tức cúi đầu.
Lục Diễm
Nói chuyện với bà ấy
Lục Diễm
Giải thích cho rõ ràng
Lục Diễm
Nhớ thuyết phục mẹ vợ của tao đấy /giọng lạnh xuống/
Lục Diễm
Nếu bà ấy bị thương hay có chuyện gì…
Lục Diễm
…thì chúng mày cứ tự dâng đầu lên đây
Hai đàn em lập tức run rẩy.
“Rõ!!”
Lục Diễm
/quay lại nhìn mẹ cô, giọng lại trở nên tùy tiện/
Lục Diễm
Vậy… con lên phòng vợ con nhé
Cậu vừa nói vừa thở ra khói thuốc.
Từng bước chậm rãi đi lên cầu thang.
Hứa Tư An
/đang nằm trên giường, vừa chơi game vừa lăn qua lăn lại/
Hứa Tư An
Ui chết rồi, chết rồi…
Hứa Tư An
Khônggg, sắp thắng rồi!
Cô hoàn toàn không biết gì.
“Cạch.”
Cửa phòng mở ra.
Cô tưởng là mẹ nên nói luôn:
Hứa Tư An
Có chuyện gì thế mẹ?
Hứa Tư An
/nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa/
Một chàng trai đứng ở đó.
Mái tóc đỏ rực.
Khuyên tai bạc phản chiếu ánh đèn, sáng lạnh.
Cậu mặc áo phông đen, khoác áo ngoài rộng, quần tối màu. Dáng người cao gầy nhưng mang theo khí chất nguy hiểm khó nói thành lời.
Một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay.
Cậu đứng dựa vào cửa.
Ánh mắt chằm chằm nhìn cô.
Giống như đã nhìn rất lâu rồi vậy.
Khói thuốc chậm rãi bay lên.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Chap 2
Lục Diễm
Xin chào… bé con /giọng nói trầm thấp/
Lục Diễm
/bước lại gần vài bước/
Hứa Tư An
/ôm chặt con gấu bông, cả người cứng lại/
Trong đầu cô đầy dấu hỏi.
Hứa Tư An
Sao anh lại vào phòng của em?
Lục Diễm
/đứng trước giường, hơi ngẩng cằm lên nhìn cô/
Lục Diễm
/ánh mắt lười biếng đảo một vòng khắp căn phòng/
Bàn học, giá sách, gấu bông, rèm cửa màu nhạt.
Tất cả đều sạch sẽ và ngây thơ.
Lục Diễm
/khoé môi cong lên/
Lục Diễm
Anh à... /chậm rãi nói, giọng mang theo ý cười/
Lục Diễm
…là người trong lòng của em đấy
Hứa Tư An
Em làm gì quen anh chứ! /lập tức phản ứng/
Hứa Tư An
Sao em thích anh được—
Lục Diễm
Rồi em sẽ thích thôi mà
Lục Diễm cắt ngang lời cô, giọng nói vẫn lười nhác như đang nói chuyện rất bình thường.
Lục Diễm
Em đừng sợ /nhìn cô/
Lục Diễm
Anh không làm gì em đâu
Hứa Tư An
/vẫn nắm chặt chăn, đôi mắt tròn nhìn người con trai trước mặt, trong lòng vừa sợ vừa tò mò/
Cô lén đánh giá cậu.
Tóc đỏ.
Khuyên tai bạc.
Dáng người cao gầy, gương mặt rất trẻ.
Hứa Tư An
Anh… bao nhiêu tuổi?
Lục Diễm
Hả.../hơi nhướng mày/
Hứa Tư An
Đúng là… trẻ thật…/đỏ mặt/
Hứa Tư An
/vừa nghĩ vừa vô thức buột miệng/
Hứa Tư An
…cũng đẹp trai nữa
Nói xong cô mới nhận ra mình vừa nói gì.
Mặt lập tức đỏ lên.
Lục Diễm
/sửng sốt một giây/
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng.
Lục Diễm
/nhả ra làn khói trắng/
Lục Diễm
Bé con có mắt nhìn đấy
Hứa Tư An
/lập tức quay mặt đi, không trả lời/
Hứa Tư An
/hơi khẽ nhíu mày/
Mùi thuốc lá khiến cô hơi khó chịu.
Lục Diễm nhìn thấy rất rõ.
Lục Diễm
/đưa tay dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn trên bàn học của cô/
Căn phòng lập tức bớt đi mùi khói.
Lục Diễm
/nghiêng đầu nhìn cô/
Lục Diễm
Không thích mùi thuốc à?
Lục Diễm
Bé con này…/nhìn cô cười tươi/
Lục Diễm
/hơi cúi xuống gần cô hơn/
Lục Diễm
Anh đổ em ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em đấy
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Lục Diễm
Em thấy anh thế nào?
Hứa Tư An
/mở to mắt, cả người cứng lại/
Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió, khiến cô không kịp phản ứng.
Hứa Tư An
Nhưng… em không biết anh là ai…
Hứa Tư An
Với lại… em cũng chưa biết anh có phải người tốt hay không nữa…
Lục Diễm
/nghe vậy thì bật cười/
Lục Diễm
Vậy từ giờ anh sẽ sống ở đây với em nhé
Cậu nhìn quanh căn phòng.
Giá sách gọn gàng, bàn học sạch sẽ, mấy con gấu bông nằm trên giường.
Lục Diễm
Căn phòng đáng yêu… giống em vậy
Lục Diễm
/ánh mắt cậu dừng lại ở con gấu bông cô đang ôm/
Lục Diễm
Anh lên giường ngồi cạnh em được không?
Cậu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang ý cười như thể đã quyết định rồi.
Lục Diễm
Anh đã tắm rồi /cắt ngang, nhướng mày/
Nói xong, cậu leo thẳng lên giường ngồi cạnh cô.
Hứa Tư An
/lập tức ngồi cứng đơ, không biết nên nói gì/
Lục Diễm
/liếc nhìn màn hình điện thoại của cô/
Lục Diễm
Em cũng chơi game này à?
Hứa Tư An
À… vâng /hơi ngượng/
Lục Diễm
Anh cũng chơi /chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cô/
Lục Diễm
Chúng ta chơi chung nhé?
Hứa Tư An
A— vâng! /vội vàng cầm điện thoại lên đăng nhập/
Hứa Tư An
Em… mới rank chiến thần thôi ạ…
Hai người bắt đầu chơi game cùng nhau.
Một lúc sau, Hứa Tư An bỗng ngập ngừng hỏi:
Hứa Tư An
Nhưng mà… mẹ em đâu ạ?
Trong mắt cậu, cô giống hệt một con thỏ nhỏ mềm mại.
Má tròn như bánh bao, ôm điện thoại chăm chú.
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Lục Diễm
*Bây giờ nếu chọc một cái chắc mềm lắm…*
Lục Diễm giấu đi vẻ phấn khích trong mắt, bình thản đáp:
Lục Diễm
Mẹ em… đang nói chuyện với cấp dưới của anh
Lục Diễm
Anh hứa bà ấy sẽ không bị gì đâu
Hứa Tư An
Vâng... /gật đầu, nhưng vẫn hơi lo/
Hứa Tư An
Nhưng nếu anh ở đây… còn mẹ em thì sao?
Lục Diễm cười, nhưng không trả lời ngay.
Sau vài giây cậu mới nói:
Lục Diễm
Bà ấy sẽ được đối đãi thoải mái thôi
Trong đầu cậu lại nghĩ khác.
Lục Diễm
*Để mẹ vợ ở biệt thự cho người chăm sóc trước đã*
Lục Diễm
*Như vậy mình mới có không gian riêng với em ấy*
Lục Diễm
Từ giờ anh sẽ thay mẹ chăm sóc em
Hứa Tư An
/nghiêng đầu suy nghĩ/
Hứa Tư An
Vậy em có thể coi anh giống như… anh trai đúng không ạ? /mắt long lanh/
Nhưng khi nghe hai chữ “anh trai”, nụ cười của Lục Diễm hơi khựng lại.
Lục Diễm
/ánh mắt tối đi một chút/
Hứa Tư An
Thật ạ? /lập tức bật cười/
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đáng yêu ấy khiến Lục Diễm thẫn thờ trong giây lát.
Lục Diễm
/nheo mắt , cười khẽ/
Lục Diễm
*Bé con… em đúng là ngây thơ thật*
Chap 3
Chơi game xong, Hứa Tư An đặt điện thoại xuống.
Cô do dự một chút rồi hỏi:
Hứa Tư An
Anh… có thể cho em nói chuyện với mẹ được không ạ?
Lục Diễm
/im lặng vài giây/
Lục Diễm
/cầm điện thoại lên, bấm vài cái/
Màn hình nhanh chóng hiện lên cuộc gọi video.
Gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Hai mẹ con gần như nói cùng lúc.
Hứa Tư An
Mẹ đang ở đâu vậy ạ?
Mẹ cô
/ánh mắt vô thức liếc về phía Lục Diễm đang ngồi cạnh con gái mình/
Khóe môi cậu hơi cong lên, nụ cười nhẹ nhưng mang theo áp lực vô hình.
Bà thở dài trong lòng.
Mẹ cô
Con ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe kĩ vào đấy
Mẹ cô
Mẹ… phải ra ngoài vài tháng mới về được
Hứa Tư An
Ồ , vâng ạ /ngoan ngoãn gật đầu/
Hứa Tư An
Vậy… anh trai này sẽ chăm sóc con ạ? /nhìn sang cậu/
Nghe hai chữ “anh trai”, Lục Diễm hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười.
Mẹ cô
...Ừm , đúng rồi /miễn cưỡng gật đầu/
Hứa Tư An
Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ạ
Ở đầu dây bên kia, bà nghĩ thầm:
Mẹ cô
* Tốt nhất là con chạy luôn cũng được…*
Mẹ cô
* Nhưng mẹ không thể nói thế*
Mẹ cô
Con gái ngoan ngủ sớm nhé
Lục Diễm
Em yên tâm rồi chứ?
Hứa Tư An
Cảm ơn anh /cười nhẹ/
Lục Diễm
/nhìn nụ cười ấy vài giây/
Lục Diễm
/đưa tay xoa đầu cô/
Bàn tay từ từ trượt xuống, chạm nhẹ vào má cô.
Hứa Tư An mở to mắt.
Đôi mắt long lanh nhìn cậu, không nói gì.
Chỉ ngồi yên.
Lục Diễm nhìn cô như vậy thì trong lòng phấn khích vô cùng.
Lục Diễm
*Đúng là đáng yêu chết mất*
Lục Diễm
/ho khẽ một tiếng, giả vờ bình tĩnh/
Lục Diễm
Vậy… anh sẽ ngủ ở đâu?
Hứa Tư An
/suy nghĩ một chút/
Hứa Tư An
Anh ngủ ở phòng mẹ em đi ạ
Hứa Tư An
Nhà chỉ có phòng của em với mẹ thôi
Hứa Tư An
...Nhưng phòng mẹ em có nhiều giấy tờ quan trọng lắm
Lục Diễm
Cũng phải /gật đầu/
Lục Diễm
Vậy để anh ngủ với em
Hứa Tư An
Ơ không được! /lập tức phản đối/
Hứa Tư An
Mẹ em nói nam nữ thụ thụ bất thân
Hứa Tư An
Không được nằm chung
Hứa Tư An
Chỉ sau khi lấy chồng mới được nằm chung với người con trai đó thôi ạ
Lục Diễm
Nhưng em coi anh như anh trai mà
Lục Diễm
/chống tay lên giường, nghiêng đầu nhìn cô/
Lục Diễm
Anh trai ngủ với em gái cưng thì có sao?
Hứa Tư An rơi vào suy nghĩ.
Nhìn thấy vậy, Lục Diễm nheo mắt.
Cậu bắt đầu dụ dỗ.
Lục Diễm
Ngày mai em được nghỉ đúng không?
Lục Diễm
Anh dẫn em đi công viên giải trí /cười/
Lục Diễm
Em gái cho anh trai ngủ nhờ một đêm
Lục Diễm
Vậy là được rồi đúng không?
Hứa Tư An
/suy nghĩ thêm vài giây/
Hứa Tư An
Anh ngủ chung cũng được ạ /mỉm cười/
Rồi ngoan ngoãn nằm xuống, ôm con gấu bông quen thuộc.
Trong khi đó, Lục Diễm nhìn cô.
Ánh mắt dần tối lại.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Lục Diễm
*Bé con...dễ lừa thật*
Đêm dần yên tĩnh.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều.
Hứa Tư An đã ngủ say từ lúc nào, ôm con gấu bông trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên.
Lục Diễm nằm bên cạnh nhưng không ngủ được.
Lục Diễm
/nghiêng đầu nhìn cô/
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt cô, khiến làn da trắng mềm càng trở nên dịu dàng.
Cậu nhìn rất lâu.
Sau khi chắc chắn cô đã ngủ say, Lục Diễm mới nhẹ nhàng kéo cô lại gần.
Lục Diễm
/cánh tay vòng qua người cô/
Một mùi hương rất nhẹ, giống mùi sữa và xà phòng sạch sẽ, khiến cậu vô thức cúi xuống hít nhẹ.
Lục Diễm
Vợ thơm quá.../thì thầm/
Lục Diễm
Thật sự muốn cắn một cái /cười/
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống.
Chỉ ôm cô chặt hơn một chút, như ôm một món đồ quý.
Không biết từ lúc nào, chính cậu cũng ngủ thiếp đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play