[ AllNegav ] Xuyên Không Làm Nam Phụ??
CHAP 1
Em xuyên không vào một bộ boylove và trở thành nam phụ phản diện.
thời điểm em xuyên không lại rơi vào đúng giai đoạn then chốt của cốt truyện.
Top chính ngồi đó đầu quấn băng gạc không tin được mà hỏi:
Võ Đình Nam
Cậu là người cứu tôi sao?
trong cốt truyện nam phụ đã mặt dày và nhận công cứu mạng này.
Nhưng giờ có em ở đây rồi làm sao em có thể để bot chính của mình phải chịu ấm ức?
Đặng Thành An
Không phải tôi.
Ngay lúc đó cửa phòng bệnh mở ra.
Một cậu trai nhỏ nhắn bước vào — bot chính của nguyên tác. Gương mặt trắng nhợt, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Em nhìn một cái là nhận ra ngay.
Đặng Thành An
*Trời ơi… bot chính dễ thương thật.*
Bạn liền nói với bot chính:
Đặng Thành An
Cậu vào đi. Cậu ấy đang tìm người cứu mình.
Đặng Thành An
//quay qua nhìn Nam//
Đặng Thành An
đây mới là người cứu anh , tôi không liên quan.
Đặng Thành An
đúng vậy , người cứu anh là cậu ấy Lê Hồ Phước Thịnh chứ không phải tôi.
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhìn em đầy kinh ngạc//
nghe vậy mắt Nam có chút thất vọng khó nhận ra.
Đặng Thành An
hai người nói chuyện đi nhé , tôi ra ngoài.
Thành An đi thẳng ra ngoài.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Chạy càng xa càng tốt.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lúc tôi tới thì Thành An đã ở đó rồi.
Căn phòng im lặng vài giây.
Ánh mắt Đình Nam tối lại.
Anh nhìn về phía cửa.
Nơi Thành An vừa rời đi.
Cùng lúc đó.
Thành An đang đi dọc hành lang.
Đặng Thành An
Cốt truyện chắc quay lại bình thường rồi.
CHAP 2
Thành An vừa bước ra khỏi bệnh viện thì gặp một người.
Cậu trai tóc hơi rối, nụ cười có chút ngang ngược.
Hồng Sơn.
Bạn thân của Đình Nam.
Cũng là người…vì Phước Thịnh mà đi chiến đấu với Đình Nam rồi nhận một kết cục cực bi thảm.
Hồng Sơn nhìn Thành An từ đầu đến chân.
Đặng Thành An
Bạn cậu tỉnh rồi đấy. //vỗ vai Sơn//
Nói xong quay lưng định đi.
Hồng Sơn nhìn theo bóng lưng An rời đi.
Chính bản thân hắn cũng không hiểu.
Tại sao lại có cảm giác muốn tiếp cận người này.
Sau khi rời bệnh viện.
Thành An lấy điện thoại ra gọi.
Bên kia rất nhanh bắt máy.
Giọng trầm lạnh vang lên.
Bùi Trường Linh
📲 Thành An...hôm nay cậu chủ động gọi tôi?
Trường Linh.
Trùm trường.
Theo cốt truyện, nam phụ Thành An từng lợi dụng Trường Linh, vì biết hắn thích mình nên bắt hắn cho người bắt nạt Phước Thịnh.
Nhưng bây giờ…
Thành An nói ngay:
Đặng Thành An
📲 Sau này… không ai được bắt nạt Phước Thịnh nữa.
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
Đặng Thành An
📲 Tôi nó thì cậu cứ nghe đi.
Chỉ một chữ.
Trường Linh không hỏi thêm nữa.
Vì chỉ cần là lời Thành An nói, hắn đều làm.
Ngày hôm sau.
Trường học.
Phước Thịnh bước vào lớp với tâm trạng hơi lo lắng.
Nhưng lạ thay…
Không ai bắt nạt cậu nữa.
Ngược lại.
Mọi người còn tránh cậu.
Phước Thịnh không hiểu chuyện gì.
Đúng lúc đó—
Một người ôm vai cậu từ phía sau.
Phước Thịnh giật mình quay lại.
Thành An cười tươi.
Đặng Thành An
Đi ăn sáng không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu… sao lại thân với tôi vậy?
Đặng Thành An
Vì cậu dễ thương.
Phước Thịnh lập tức đỏ cả tai.
not : nội dung lặp lại nhiều không thích thì đọc bộ khác. Bộ này không thích làm theo yêu cầu.
CHAP 3
Từ ngày đó.
Cả trường bắt đầu thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Thành An bám Phước Thịnh khắp nơi.
Đi học chung.
Ăn trưa chung.
Tan học chung.
Ngay cả lúc Phước Thịnh đọc sách…
Thành An cũng ngồi bên cạnh chống cằm nhìn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu nhìn tôi làm gì…
Đặng Thành An
Vì cậu dễ thương. //chọc chọc má Thịnh//
Không ai biết.
Ánh mắt của những người khác… đang dần thay đổi vì An.
Hồng Sơn ngồi trên lan can hành lang.
Cũng nhìn xuống sân.
Khóe môi cong lên.
Ở tầng trên cùng.
Trường Linh dựa vào tường.
Ánh mắt lạnh lùng nhưng chỉ nhìn một người duy nhất.
Thành An.
Nhưng chuyện chưa dừng lại.
Một tháng sau.
Lớp có học sinh mới chuyển đến.
Cửa lớp mở ra.
Một chàng trai bước vào.
Ánh mắt cậu vừa nhìn thấy Thành An—
lập tức sáng lên.
Cả lớp giật mình.
Chưa kịp hiểu chuyện gì.
Người kia đã chạy đến.
Ôm chầm lấy Thành An.
Nhân vật bí ẩn
Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!
Đặng Thành An
…Thành Công?!
Thanh mai của cậu.
Người bạn từ thế giới thật.
Nhưng…
đồng thời cũng tồn tại trong thế giới truyện.
Nguyễn Thành Công
Tôi nhớ cậu chết đi được.
Phía sau.
Không khí bỗng lạnh xuống.
Phước Thịnh siết chặt sách.
Đình Nam nheo mắt.
Hồng Sơn nhíu mày.
Trường Linh nhìn chằm chằm cái ôm đó.
Lần đầu tiên…
bốn người nhận ra một điều.
Họ nhìn nhau.
Ánh mắt đầy cảnh giác.
Họ đều thích cùng một người.
Thành An.
Thành Công vẫn ôm chặt Thành An không buông.
Nguyễn Thành Công
An… tôi tìm cậu lâu lắm rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play