[ ATSH 2 ] 100 Ngày
Văn án
“ Không 1 lời trách móc
Không 1 cái nhìn oán trách
Là sự trả giá lớn nhất ”
Là 1 lời nói vô hình, vô tình ta có thể buông ra trách cứ.
Là 1 góc tối không ai thấy..
Con người là 1 giống loài luôn có 1 tình cảm đặc biệt với nhau
Con người dần xa cách thứ tình cảm đó ?
Họ đã dừng tự chui mình vào góc tối, họ vẫn sống nhưng chỉ là trên Internet.
Họ coi đó là 1 đời sống đáng để quan tâm, đáng để được họ chăm chút.
Vốn Internet được tạo ra để kết nối
Nhưng họ đã ngắt đi cái dây kết nối đó
Có những người họ không chết vì những người họ biết mặt
Họ chết vì vài dòng chữ, vài cái biệt danh. Vài cái avatar giấu mặt
Họ thích nói người này, người kia.
Họ tự vẽ lên câu chuyện mà họ cũng chẳng biết
Họ chửi mắng 1 người mình còn chưa được chạm tay
Đó là thứ họ nghĩ là đúng
Vì họ nghĩ đó là tự do ngôn luận
Họ dùng cái quyền đó để giết 1 con người
Những thế hệ sau khi sinh ra không còn đi chung 1 chuyến tàu nữa
Cửa tàu và vé cũng đã ngừng bán và chạy cho họ
Sợ những con chữ ta được dạy, sợ những con chữ ta đọc bằng mắt
Vốn ta tạo ra con chữ là để trò chuyện, nhưng nó lại trở thành vũ khí giết người.
Chỉ cần 1 chút áp lực được chia sẻ
" Tao còn hơn thế mà vẫn vượt qua được "
" Mệt thì chết đi cần gì đăng lên? Bộ thích bị thương hại à? "
Rồi những con chữ đấy bèn ra 1 lưỡi dao
Khiến nạn nhân của nó chẳng cất ra được lời nào
Họ quên mình cũng từng như thế
Họ quên mình cũng từng muốn có thứ gì đó để giải toả
Để nói ra những áp lực họ từng chịu
Rồi khi 1 thứ họ từng tạo trong trí tưởng tượng được tạo ra
Họ đã dùng nó trái ngược lại với những gì họ từng mong gọi tên Internet
Ác mộng..
“ Nó đã chết từ cái ngày người nó gọi là bố lấy đi sự trong trắng của nó ”
" Gái đẹp là hoa, trai đẹp là hoạ "
Nhưng đâu phải người còn gái nào đẹp cũng như hoa ?
Có 1 nhan sắc trời cho tặng..
Nhưng cũng chính cái nhan sắc đấy đã giết em..
-" Aaa mẹ ơi cứu con..!! "-
-" Ổng giết con mẹ ơi..!! "-
Võ Thị Kiều Anh⁰²
" Không..!! Không phải!! "
-" Tao nuôi mày cho đầy đặn thì phải biết báo đáp tao chứ!! "-
-" Haha mày cứ gào đi!! "-
Võ Thị Kiều Anh⁰²
" Không dừng lại!! Dừng lại!!! "
Em bị chính cái người mình gọi là " Bố " làm nhục
Còn mẹ em thì chỉ biết làm ngơ, rồi bà kiếm cái lí do.
" Con gáng mà chịu.. giờ mà ổng đuổi mình đi thì lấy gì mà sống? "
Em bị làm nhục suốt 2 năm trời..
Và đã phải phá bỏ đi chính đứa con của mình..
1 Đứa con là của ông ta..
1 Đứa con là của ngươi em yêu nhất..
Vào cái năm 19 tuổi sau khi thoát khỏi cái địa ngục đó
Em đã gặp được 1 người em tin tưởng
Người ta kéo em ra khỏi vũng lầy
Tắm rửa cho em sạch sẽ.., rồi họ tạt lại cho em 1 hũ sơn.
Võ Thị Kiều Anh⁰²
" Con ơi.."
Võ Thị Kiều Anh⁰²
Em có thai rồi!!
-" Bỏ đi chắc gì nó là con tôi? "-
Rồi anh ta bỏ đi, em cứ nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân.
Nhưng 1 đứa nhóc 19 tuổi vác cái bụng bầu đi xin việc ai mà cho?
Võ Thị Kiều Anh⁰²
Hức xin lỗi-..!
Được biết đến trên mạng xã hội nhờ nhan sắc và giọng hát..
Và sau đó, chỉ vì thêm 1 lần tin tưởng mà bị dìm xuống..
Cho em dưới 1 giấc ngủ mãi sâu
Võ Thị Kiều Anh⁰²
" Mẹ ơi!!"
Võ Thị Kiều Anh⁰²
Cứu con với..?
Em chẳng còn thiết để sống nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play