Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap | Ôm Em

Chapter 1

ONLY RHYCAP NO CAPRHY !!
_________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sủa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trốn học không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao đấy, bình thường rủ là cúp liền. Nay lạ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ giận, không đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kệ, xíu thôi. Một hôm có sao đâu?
Hắn đứng ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định vác ba-lô lên vai, sải bước ra khỏi lớp.
Dương chỉ cười khẩy một tiếng rồi cũng chạy theo.
Ở một nơi khác.
Có một bóng lưng thẳng tắp, mặt cúi xuống chăm chú giải quyết sấp tài liệu dày cộp.
Reng, reng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-Nghe?
Nvp
Nvp
-Cậu chủ, thiếu gia lại cúp học rồi…
Mặt anh bất lực đến mức chán nản, lưng ngả ra sau ghế, tay khẽ siết chặt lấy điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-Đập hết xe của nó cho tôi.
Nvp
Nvp
-Cậu chủ cái này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-Tôi không nhắc lại lần hai.
Nvp
Nvp
-D-dạ cậu.
Anh cúp mắt, quăng điện thoại xuống chiếc ghế sô pha chảy dài khắp căn phòng, tay trái xoa nhẹ thái dương.
Tay phải cầm bút bắt đầu tiếp tục công việc.
__________
Quán bi-a.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xời~lại thắng.
Hắn ngẩng lên, vẻ mặt khiêu khích nhìn Dương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này thằng kia, chung tiền đi chứ hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về lớp tao đưa, có quỵt đâu mà lo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi về.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ này, đang chơi tự nhiên bỏ về?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chán, vậy nhé. Tạm biệt.
Hắn cầm ba-lô hờ bên vai, miệng huých sáo thong thả bước ra cửa tiệm mà chẳng thèm ngoái đầu lại.
__________
Ở biệt thự Hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngã xuống Sofa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aiss…
Hắn lấy trong túi quần chiếc điện thoại, tay điêu luyện vuốt trên màn hình mượt. Và cứ thế hắn đắm chìm vào nó.
Cạch!
Hắn nghe tiếng mở cửa liền bật dậy, tay quăng chiếc điện thoại ra xa, xà lại chạy vào lòng anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaa! Vợ về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cất giày lên kệ// Sao đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ không nhớ em hả? Em đi học, đầu toàn vợ nhớ chết đi được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng có học à?
Nhắc tới nó anh lại phát chán, chả muốn nghe gì thêm, lập tức rời đi trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Vợ biết mình cúp hả ta…”
Hắn gạt bỏ suy nghĩ đó liền chạy lên phòng tìm anh.
Cạch!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi?
Hắn nghe tiếng nước chảy phía xa cũng đủ hiểu, hắn ngồi trên giường ngoan ngoãn chờ anh ra.
Gần 30 phút sau, anh bước ra.
Tóc con rơi xuống trán, nước trên đỉnh đầu chảy xuống theo khe hở của tóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ! Để em lau cho.
Anh không nói gì, bước lại bàn ngồi lau khô tóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ… để em.
Anh không để tâm mà mặc kệ hắn.
Khoảng 15 phút sau.
Hắn dựt lấy cái khăn trên tay anh ra chỗ khác, tay nhẹ ôm trọn anh vào lòng như đang vỗ về chú mèo con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ,ơi vợ sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ đừng im lặng nữa… vợ ơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có khó chịu em cứ nói nhé vợ, đừng im lặng em sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không giận gì hết, né ra. Tôi đang mệt.
Hắn bĩu môi, đầu dụi vào vai anh nhõng nhẽo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không mà vợ ơi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rõ ràng là vợ giận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ cứ nói đi ạ, em sửa.

Chapter 2

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi, sáng giờ cậu đi đâu?
Anh ngồi đó, sống mũi cao thẳng và đôi mắt chăm chăm nhìn vào hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi học.
Hắn nhún vai, trả lời một cách hờ hững như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
… //khẽ gật//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha~
Nói rồi, anh quay người bước ra cửa.
Hắn thấy vậy lập tức chạy theo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ, chờ em.
Dưới tầng hầm, ánh đèn neon vàng vọt hắt xuống một "nghĩa địa" của sự giàu sang.
Bước chân anh vang lên khô khốc trên nền xi măng, phá vỡ cái tĩnh lặng đặc quánh mùi dầu máy và bụi bặm.
Cạnh đó, chiếc Rolls-Royce sang trọng với lưới tản nhiệt đặc trưng giờ lõm hẳn vào trong, lớp sơn đen bóng loáng bị cày nát bởi những vết cào sâu hoắm.
Anh quay sang đối diện với hắn, tay kia cầm cây búa sắt to quăng ngay chân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
V-vợ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng Duy này nói được là làm được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ tôi dễ dãi thế à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ giận gì hả… nói em nghe đi.
Hắn bước lên một bước hai tay định vòng qua eo anh thì bị chặn lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến ra chỗ khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng im lặng nữa, em sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mà cũng biết sợ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết sợ vợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ giận gì vợ nói đi ạ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một tháng mà cậu cúp tận 5 lần? Tiền tôi làm ra để cho cậu cúp mãi vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ, em biết em cúp học là em sai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tháng này em hứa em không cúp nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chỉ biết hứa, mà có làm được không đã?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng nói xuông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho em xé nháp, nha vợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu xé bao tờ trong tháng này rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này em hứa, không xé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi// Đừng mắng em nữa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết sai rồi mà.
Hắn cúi đầu lí nhí, bấu tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ… đừng nhìn em vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nay nhịn đói.
Anh quay lưng, dứt khoát bước đi như một đường dao cắt ngang không khí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi, tha em đi mà…
Hắn đi theo anh nài nỉ cầu xin.

Chapter 3

Tối hôm đó anh cùng hắn ngồi bên bàn cơm đầy ắp những món ngon.
Hắn ngồi đối diện, ánh mắt trông chờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho em ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, bảo nhịn là nhịn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin xỏ gì ở đây?
Anh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt không mấy quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ cho em ăn cơm trắng cũng được, em đóii.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà dây dưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ nỡ để chồng mình nhịn đói vậy à…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nỡ, mà rất nỡ là đằng khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứ, dỗi không thèm nói chuyện với vợ nữa.
Hắn vùng vằn đứng dậy, bước chân ra ngoài phòng khách.
Đi ra hắn còn vọng lại một câu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không thèm!!
______
Nửa đêm hắn dằn mặt anh, ngồi lì trong phòng game.
Anh thấy hắn không vào phòng nãy giờ, đứng dậy qua phòng game tìm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này! Tắt máy đi ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, vợ đi mà ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay em ở phòng game ngủ.
Anh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, tùy.
Anh quay lưng bước vào phòng, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thèm ngoái lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứ, không thèm dỗ mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dỗi luôn cho biết.
__________
Nửa đêm hắn vẫn thao thức, vì thiếu hơi anh nên chẳng tài nào ngủ được.
Hắn cầm gối rón rén qua phòng anh.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, bóng người to lớn bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Vợ…”
Hắn nhẹ nhàng đặt mình lên giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Anh đang ngủ thì hơi ấm sau lưng.
Anh quay sang, đối diện với hắn.
Co giò đạp hắn một cái thật mạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A..-!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
V-vợ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ra!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho cậu vào đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ra phòng game mà ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không mà vợ ơi… em thiếu hơi vợ, không ngủ được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ cậu, ai quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giống việc vợ thiếu hơi em không ngủ được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai nói? Tôi đang ngủ ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là người phá giấc của tôi đấy.
Hắn gãi đầu, nhe răng cười hì hì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi màa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho em ngủ với vợ, nhaa?
Hắn vừa nói vừa bò lên giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến! //đạp xuống//
Hắn thấy anh vẫn không mềm lòng đành dơ cờ trắng chịu thua.
Tay hắn ôm gối đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ra phòng khách ngủ, sáng vợ dậy. Vợ nhớ hôn em nha vợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có ngoan đâu mà đòi hôn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… em ngoan mà. Nha vợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói xong rồi, cút ra chỗ khác cho tôi ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xí… vợ ác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thằng chồng suốt ngày mắng.
Hắn vừa đi vừa mếu máo lẩm bẩm như oan ức.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play